Phần 94. Sập bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 44 (tiếp)

"Đúng là Nguyệt Dương Thần Giáo!", cô suýt thì hét lớn. Tề Mặc lo lắng nhìn lá thư, chắc chắn đây là một cái bẫy, không thể để bị mắc lừa. Hắn muốn nhờ quan binh bao vây nơi đó, tóm gọn bọn chúng. "Không được! Bao vây thì chúng sẽ phát hiện ngay, cơ hội sống sót của Mục Tử An sẽ càng thấp hơn!", cô từ chối.

Chúng muốn mời cô đến Hòa Chúng Tửu Gia, quanh đó chắc sẽ toàn giáo đồ, rất có thể là địa bàn của giáo phái. Điều này quá nguy hiểm, Tề Mặc khăng khăng cản cô. Cố gắng thuyết phục hắn, mục tiêu của chúng không phải cô, chắc chắn sẽ không nguy hiểm tính mạng. "Lỡ chúng yêu cầu nàng làm điều nàng không muốn, nếu nàng từ chối, chúng sẽ làm gì? Ta không cho phép điều đó!", Tề Mặc quyết không cho cô đi. Biết tất cả điều anh ta lo nghĩ là có căn cứ, nhưng Mục Tử An rất có thể là hậu duệ cuối cùng của tộc Ussuri, không thể để hắn xảy ra chuyện. Cánh cổng trở về chỉ có một chìa khóa duy nhất này thôi, không thể quay về thì còn mặt mũi nào nhìn Trần mẫu và Trần tiểu thư được nữa! Cô đành van xin "Tề Mặc, làm ơn... sẽ không có chuyện gì đâu! Huống hồ, có chàng ở đây mà!"...

Năn nỉ mãi Tề Mặc mới đồng ý, hai người cải trang đến đó trước thăm dò xung quanh. Bước đi thận trọng trên đường, cô luôn cảm giác người của Nguyệt Dương Thần Giáo đang theo dõi mình. Tề Mặc cúi lại gần, thì thầm "Bây giờ chúng ta đã trở thành những người kỳ lạ nhất trên đường phố, Trần Uyển Quân, thế này không giống nàng lắm!". Hắn đặt tay lên vai cô, đôi mắt bình thản nhìn, giống như mặt hồ tĩnh lặng, có dòng nước ngầm chảy sâu. Cô thấy sự lo lắng của mình phản chiếu trong mắt y, liền nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Tề Mặc nở nụ cười hiếm có, đưa tay vuốt tóc cô, giọng nói ấm áp, đầy mạnh mẽ "Đừng sợ, đã có ta!".

Hòa Chúng Tửu Gia là quán rượu ven đường, vị trí đắc địa, giao thông thuận tiện và rất khó để bao vây. Nguyệt Dương Thần Giáo lần này đã chuẩn bị sẵn cả. Thấy một quán trà đối diện Hòa Chúng Tửu Gia, cô kéo tay Tề Mặc. Hắn hiểu ngay, lập tức cùng cô lên phòng riêng ở lầu hai của quán trà. Vốn nghĩ để thuận tiện quan sát, nào ngờ mở cửa sổ thì ngay lập tức nhìn thấy gian chính của Tửu quán đối diện, cô mừng thầm, nghĩ trời phù hộ. Tiểu nhị đến, hai người gọi ít rượu và thức ăn.

Lát sau, ở tầng cao nhất của quán trà, tiểu nhị bưng một khay thức ăn ngon, cúi đầu chào. Chủ quán đứng lên, mở nắp ấm, nhìn nước trà bên trong, lộ ra nụ cười nham hiểm. Hắn lấy một túi giấy ra, trút bột trắng vào trà, bột tan ngay trong nước, phút chốc trở nên vô hình. Chủ quán xua tay, tiểu nhị lập tức bưng khay rời đi. "Khách quan, Bích La Xuân và bánh quế củ sen, bánh sữa bò, bánh bạch ngọc sương đến rồi đây!", y vừa lớn tiếng vừa nhanh chân bưng khay thức ăn đến bàn. Cô khát nên rót ngay một ly, nhân tiện rót cả cho Tề Mặc, rồi cắn ngay một miếng bánh "Chàng ăn đi, ăn no mới có sức đối phó với chúng!". Tề Mặc quan sát nhất cử nhất động của Tửu quán đối diện, lơ đãng nhấp hai ngụm trà, chợt khựng ngay lại "Không đúng! Trà này có vị lạ!". Nghĩ hắn chê trà có mùi hôi, cô nếm lại thử nhưng chẳng thấy gì bất thường.

"...Không đơn giản vậy đâu!", Tề Mặc đứng dậy, bảo cô mau lùi về phía sau. Đang chưa kịp hiểu gì thì cánh cửa phòng đã bật mở, bốn bóng người bao vây. Kẻ đứng đầu chính là Mạc Cận Nam, tội phạm đang bị triều đình truy nã. Hắn lớn tiếng "Trần cô nương quên thời gian và địa điểm đã thỏa thuận rồi ư?! Cô muốn biết tình hình của Mục Tử An? Đi theo chúng ta là biết thôi!". Không ngờ đạo cao một thước ma cao một trượng, chúng đã lên kế hoạch canh phòng, quán trà này cũng là của chúng!

"Các người rốt cuộc tìm ta làm gì?", cô lớn tiếng. Mạc Cận Nam thủng thẳng mời cô lên núi nói chuyện, còn bảo để đề phòng tai vách mạch rừng. Rõ là đang viện cớ bắt người, tiếng động ầm ầm như thế chẳng thấy ai lên xem, e rằng cả quán trà này cũng là địa bàn của chúng rồi. Mạc Cận Nam khẽ cười "Lần này Trần cô nương hiểu lầm chúng tôi rồi, quán trà này không phải của chúng tôi. Ý của Trần cô nương e là chúng tôi phải mời cô về, vậy thì tiếc lắm...". Hắn không muốn phí lời, liền ra hiệu, ba kẻ còn lại cầm vũ khí xông lên. 

Thân thủ Tề Mặc rất tốt, đối phó 3-4 người thường không hề gì, nhưng chúng mang theo kiếm, tay không khó cản địch. Ánh đao sáng lên, cô vội trốn vào góc, nhìn Tề Mặc bắt đầu thêm thương tích, trong lòng bất lực. Một lúc sau, cô phát hiện ra chúng chỉ tấn công Tề Mặc, không hề ra tay với cô. Vài lần chúng vụt kiếm đến trước mắt nhưng luôn lùi lại. Biết chúng chỉ khử Tề Mặc, cô hét lên, báo Tề Mặc mau chạy đi. Y đương nhiên không đồng ý, miệng chỉ kịp phát âm vài ba chữ "Đừng nói linh tinh!", rồi lại lao vào chiến đấu.  

Thấy trận đánh dây dưa, mất thời gian, Mạc Cận Nam sốt ruột. Nhân lúc sơ hở, hắn xuất một chưởng lên ngực Tề Mặc. Tề Mặc ngã xuống, miệng hộc máu đen. Cô gọi tên Tề Mặc thất thanh, lao về phía y, ôm lấy hắn, nhìn vết máu sẫm trên áo, mắt đỏ hoe "Ngươi thật bỉ ổi, dùng thủ đoạn hạ độc thế này!". Mạc Cận Nam không chút biến sắc, còn cho là việc đại sự không cần trọng tiểu tiết, tất cả đều vì Thần Giáo. Hắn nhanh chóng tiến lại gần cô, Tề Mặc vội hốt hoảng can ngăn, loạng choạng đứng dậy chắn trước mặt. Nhìn bóng dáng y có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, lòng cô xót xa khôn tả, ngày càng bế tắc. 

"Đúng là chân tình cảm động, tuy nhiên ta phải nhắc một điều, loại độc này càng dùng nội lực càng chết nhanh đấy!", Mạc Cận Nam nhấn giọng. Cô giật thót tim, không dám nghĩ đến kết cục đó, nhanh chóng ôm lấy Tề Mặc, nghẹn ngào xin anh ấy đừng cố vận công nữa. Lúc này, có tiếng gõ cửa, một giọng nói cố làm cho méo tiếng vang lên "Mau đưa người đi, đừng lãng phí thời gian!". Giọng nói này có phần rất quen thuộc, có thể đã nghe qua ở đâu rồi. Mạc Cận Nam không chậm trễ được nữa, liền đánh ngất cả hai rồi sai thuộc hạ đưa lên xe ngựa, chạy một mạch đến ngọn núi ngoại thành. 

CHƯƠNG 45

Cô tỉnh dậy sau cơn mê, thấy mình đang ở trong một căn phòng đơn sơ, không thấy Tề Mặc đâu cả. Cô hốt hoảng đứng dậy, đã thấy Mạc Cận Nam đang ngồi thong thả uống trà, bộ dáng rất nhàn nhã "Tỉnh rồi à? Có muốn đến uống một tách trà không?". Cô một mực muốn biết Tề Mặc đang ra sao, Mạc Cận Nam chỉ chờ có vậy, liền đòi trao đổi. Hắn đặt tách trà xuống, tay gõ nhẹ lên bàn, lúc này cô mới thấy một tờ giấy và bút mực đã nằm đó tự khi nào. Hắn yêu cầu cô vẽ tàng bảo đồ, lòng cô ngay lập tức chấn động nhưng vẫn vờ như không. Gần đây rất nhiều tin đồn về nó, không biết tin tức này hắn lấy từ đâu. Mạc Cận Nam đương nhiên không dễ gạt, hắn chỉ khăng khăng muốn tàng bảo đồ, không thì là mạng người. Đến nước này, cô không thể chùn bước "Hiện tại ta và Tề Mặc đều trong tay ngươi, sở dĩ còn toàn mạng là vì tấm tàng bảo đồ này, ngươi tưởng rằng ta ngu ngốc giao cho ngươi tấm bùa hộ mạng đấy sao?". Mạc Cận Nam nghiêm mặt, nói hắn có thể bảo đảm. Cô giật giọng, tỏ ý không thể tin tưởng, nhìn thẳng vào hắn, cơ thể run lên vì sợ nhưng đôi mắt vẫn kiên định như băng "Ta muốn nhìn thấy Tề Mặc, phải chắc rằng anh ấy an toàn, nếu không thì chúng ta không có gì để nói!". Mạc Cận Nam đành lùi một bước, chấp nhận lời thỉnh cầu. Hắn vỗ tay, một tên giáo đồ đẩy cửa bước vào, sau khi nghe lệnh thì rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro