Phần 96. Bế Tắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 45 (tiếp)

Alendi bẻ những cành cây chắn trước mặt, nhìn thấy cô lành lặn, nét mặt nhẹ nhõm hơn nhiều, đôi mắt đầy phấn khích "Nàng bây giờ giống như hiệp sĩ dũng cảm và quyết tâm, mị lực khiến người khác chói mắt!". Cô mấp máy định nói gì đó, nhưng cơ thể mềm nhũn sắp ngã xuống, Alendi nhanh chóng chụp lấy "Nàng không sao chứ?"

"Ta không sao, đừng lo, mau đi tìm Tề Mặc!", cô thì thầm. Alendi khựng lại đôi chút, mong cô chịu nghỉ một lát. Cô rời khỏi vòng tay Alendi, cố muốn tìm Tề Mặc, cơ thể kiệt sức loạng choạng suýt ngã. Alendi lại đỡ cô "Nàng ngồi một lát đi, nếu nàng xảy ra chuyện, làm sao ta cứu nổi cả hai?!". Hắn kéo ngồi xuống, vuốt má cô, nhìn vết xước chằng chịt mà đau lòng, vội lấy thuốc trong túi ra bôi cho cô. Miệng nói nghỉ nhưng lòng không đặng, Alendi vừa kịp bôi vài vết xước thì cô đã đứng lên, kéo anh ta quay lại tìm Tề Mặc. 

Tình thế ban nãy quá nguy cấp, cô không nhớ rõ mình đã giấu Tề Mặc ở đâu, Alendi chỉ đành dìu cô đi tìm. Cô lo đến trễ, Tề Mặc đang hôn mê, nếu dã thú tấn công sẽ không có khả năng chống đỡ, cô sẽ ân hận cả đời. Gắng trấn tĩnh bản thân, chống chọi cơn nhức đầu, cô cố hồi tưởng lại "Ta nhớ dường như có một bông hoa rất đẹp mọc trên bụi... màu đỏ? Hay màu vàng...? Ta... nhớ không ra... có thật là có hoa không?". Cô bất lực, đôi mắt trống rỗng nhìn Alendi, ngập ngừng bối rối, lúc hoảng loạn cây cối đều như giống nhau, giờ không nhớ gì nữa rồi. 

Alendi nâng mặt cô, cúi đầu dựa vào trán, nhìn bằng đôi mắt xanh óng ánh và hạ giọng trấn tĩnh "Uyển Đậu tiểu thư, bỏ qua hoa đi, hãy nghĩ về những bụi cây. Đặc điểm là gì? Có gai không và lá to chừng nào?". Giọng nói êm ái đó xoa dịu thần kinh đang căng như dây đàn, cô lí nhí "Không có gai... lá nhỏ...". Cô như bị thôi miên, những lời Alendi nói khiến tiềm thức bật lên những hình ảnh rõ ràng hơn. 

"Ta biết ở đâu rồi!".

Alendi sắp xếp mớ thông tin rời rạc, mắt anh ta sáng lên, vội kéo cô đi và tìm thấy một bụi cây. Vừa nhìn thấy cô đã thốt lên "Ngay đây này!". Cảnh vật xung quanh rất quen, cô nhanh chóng đẩy bụi cây ra nhưng chẳng thấy ai cả, chỉ còn một vài mảnh vải rách vướng trên cành "Là áo của Tề Mặc.. Anh ấy đâu rồi?". Cô rơi vào hoảng loạn, Alendi ôm lấy vuốt ve, trấn an rằng Tề Mặc nhất định sẽ không sao. 

Nước mắt cô tuôn rơi, Alendi hơi ngạc nhiên, sau đó xót xa lau nước mắt. Hắn sống ở nơi lừa lọc giả tạo đã quen, thường xuyên đoán tâm ý của người khác qua phản ứng của họ. Giờ thấy cô khóc, hắn vừa đau lòng lại hơi mừng vui, người ta chỉ thể hiện vẻ yếu đuối trước mặt người họ tin tưởng. Alendi bắt đầu nói những lời tích cực, cố giúp cô bình tĩnh. Cô dần hồi phục "Đại hạn không chết sau sẽ được phúc! Vậy thì hãy quay lại Phong Thành trước và gọi thêm người đến tìm!".

Cô tập hợp mười mấy người đi tìm Tề Mặc trong rừng, sau đó cùng Alendi thăm hỏi đại phu nghiên cứu chất độc, chuẩn bị thuốc giải càng sớm càng tốt. Mỗi giây đều quý báu, không chỉ là thời gian, mà còn là sinh mệnh Tề Mặc! 

Trước đó vài canh giờ, hai đứa trẻ xách giỏ vào rừng hái rau. Núi rừng um tùm rất nhiều nấm và quả dại, bên cạnh chúng còn rất nhiều người đang hái rau rừng, họ chia thành nhiều khu, mạnh ai nấy tìm. Cậu nhóc dặn dò em gái đừng đi xa, dọa rằng có hổ ăn thịt. Cô bé gật đầu rồi tung tăng đến bụi cây có một bông hoa đỏ rất đẹp, liền cúi người hái hoa, bỗng nhìn thấy một người đàn ông nằm đấy. Cô bé liền gọi anh "Ca ca, đến đây! Là đại ca ca hôm trước! Sao anh ấy lại nằm ngủ ở đây chứ!". Cậu anh vừa thấy đã mắng em ngốc, bảo nó mau về tìm Giang ca đến cứu người, bản thân sẽ ở đây canh chừng.  

Alendi đưa cô đến hầu hết các đại phu trong thành nhưng họ đều không giải nổi các thành phần của chất độc "Đây là nơi cuối cùng, một cửa hiệu lâu đời đã được truyền lại hàng trăm năm, nghe nói tổ tiên còn là ngự y trong cung nữa!". Cô hy vọng lần này sẽ có chút ánh sáng, suốt quãng đường đi tìm đại phu, lòng cô trầm xuống, cảm thấy rất mong manh nhưng vẫn cầu mong phép màu. 

Đại phu mời hai người ngồi xuống, cẩn thận đổ bột lên giấy trên bàn, sau đó dùng nhiều kỹ thuật để phán đoán. Trông ông ta có vẻ chuyên nghiệp hơn nhiều kẻ trước, lòng hai người có chút khởi sắc. Cô chăm chú theo dõi, đại phu nhìn đống bột đã cạn trên tay, bất lực lắc đầu "Xin lỗi, tha thứ cho lão phu... Hai vị có thể tìm bậc cao minh khác!". Cảm giác vừa có một chút hy vọng lại vụt tắt thật khó chịu, nhưng cô chưa muốn bỏ cuộc, định đến Lâm Thành tìm thử xem sao. Đại phu lắc đầu, cho rằng vô ích, một số thành phần trong đấy không phải từ Trung Nguyên, lúc còn trẻ ông ta từng đi khắp nơi nhưng chưa bao giờ thấy những thảo dược có thành phần này. Nếu không biết thành phần thì đến thần tiên cũng không thể nghiên cứu thuốc giải. 

Mạc Cận Nam không sợ cô chạy trốn, cũng chẳng sợ cô tìm hiểu về thuốc độc, tựa như đang ngồi trên cao nhìn cô loay hoay bất lực, nằm trong lòng bàn tay. Quả nhiên là vô cùng quỷ quyệt! Cô siết chặt tay, quyết không bỏ cuộc. Dẫu hắn rất dã tâm, cô không để Tề Mặc phải chết, hắn có toàn năng đến mấy, chuyện sống chết của kẻ khác cũng đừng hòng định đoạt! Alendi ngây người nhìn, tảng băng trong lòng sụp đổ, hắn nắm lấy tay cô "Uyển Đậu tiểu thư! Hiệp sĩ của nàng luôn bên cạnh, sẵn sàng nghe lệnh!". Cô rất cảm kích Alendi, chợt vụt lên suy nghĩ, một số thành phần không đến từ Trung Nguyên thì chắc chắn từ nước ngoài, lẽ nào... Hai người nhìn nhau, cùng nhớ đến sự hợp tác của Lão Công Tước và Mạc Cận Nam, liền gật đầu, chắc chắc Công Tước đã cung cấp một số thảo dược lạ. 

Lúc này, dược đồng chạy vào, nói có hai đứa trẻ đang tìm cô. Cô hơi nghi ngờ nhưng vẫn ra gặp. Thấy hai đứa nhỏ đang im thin thít, cẩn trọng nhìn xung quanh bằng đôi mắt to tròn, không dám đụng vào đồ đạc, vừa gặp cô, chúng vui mừng mỉm cười "Tỷ tỷ, chúng tôi tìm thấy ca ca đi cùng tỷ! Nhưng ca ca bị bệnh rồi, chúng tôi nghĩ tỷ sẽ tìm đại phu nên thử tìm...". Lòng cô xúc động, vội đứng phắc dậy, làm đổ cả dược liệu trên bàn "Nào, đưa ta đi gặp Tề Mặc!". Cô nắm chặt tay cậu bé, sợ nó sẽ chạy mất như lần trước. Đến khi đứa nhỏ kêu đau, Alendi đến bên cạnh "Uyển Đậu tiểu thư, đừng xúc động!", cô vội thả tay ra, quả nhiên có một vết đỏ bầm trên cánh tay gầy guộc của nó. 

Cô xin lỗi, Alendi cũng đỡ lời cho cô. Cậu bé không trách "Nhị ca ca yên tâm, đệ không trách tỷ, tỷ tỷ vì quá lo cho đại ca thôi mà!". Cô bé gật đầu "Giống như chúng ta lo lắng cho mẹ vậy!". Alendi nghiêng đầu thắc mắc, bất ngờ khi chúng gọi mình là nhị ca ca. Cô bé cười ngây ngô, nói rằng mọi người đều xếp theo thứ tự đại ca, nhị ca, tam ca để dễ phân biệt. Ngôn ngữ trẻ con thật đáng yêu, cô cũng mỉm cười, tâm trạng cải thiện một ít "Chúng ta đi đón Tề Mặc nào!".  

Alendi nói nhỏ, cho rằng kẻ thù vẫn đang theo dõi trong bóng tối, cả hai phải tránh tai mắt bọn chúng nữa. Cô liền thay quần áo thường dân rồi cùng hai đứa trẻ về nhà. Mẹ của lũ trẻ đã khỏe hơn, khi gặp liền tỏ vẻ biết ơn, có lẽ bà ấy biết cô đã cho họ bạc trên phố. Cô vội vàng vào thăm Tề Mặc.

Anh ta nằm trên giường, vẫn đang ngủ, cô xắn tay áo lên, thấy trên cổ tay Tề Mặc đã có hai ngôi sao. Cô lo lắng muốn đem Tề Mặc về chữa trị, nhưng Alendi không đồng ý, hắn thấy Tề Mặc ở đây sẽ an toàn hơn quán trọ. Tốt nhất cả hai nên về Phong Thành, đừng để lộ nơi này. Cô lấy bạc đưa cho cậu bé, nhờ giúp Tề Mặc tìm đại phu rồi lặng lẽ trở về. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro