Phần 97. Kẻ phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 45 (tiếp)

Trên đường về, Alendi chợt hỏi "Nàng nghĩ lại toàn bộ sự việc xem, Tề Mặc sao lại trúng độc?". Hiện tại không có đại phu nào giải được độc nên tốt hơn hết là truy tìm kẻ hạ độc, chúng chắc chắn có thuốc giải. Cô cúi đầu suy nghĩ, bỗng ngờ vực... Mục Tử An thật sự mất tích sao? Nhìn lại thì Mục Tử An chính là nguyên nhân dẫn đến cớ sự này, hắn ta giờ không rõ đang ở đâu.

Một hồi sau, cô gật gù trả lời Alendi "Nước trà ở quán có vấn đề!". Cả hai liền đến quán trà nọ, tìm hiểu xem ai là chủ. Một tiểu thương gần đó cho biết nó là của Mục phủ. Vừa nghe đến đây, cô chợt lạnh sống lưng, như thể trong góc tối đang có dã thú nhìn chằm chằm. Chẳng lẽ hắn ta có liên quan đến chuyện này? Hay là lũ thuộc hạ lén lút thông đồng với Nguyệt Dương Thần Giáo sau lưng Mục Tử An?

"Uyển Đậu tiểu thư! Có lẽ mọi chuyện không tệ như nàng nghĩ! Nếu trà có vấn đề thì tiểu nhị rất đáng ngờ...", Alendi suy luận. Cô cùng Alendi gọi một bình trà nhưng không uống. Cô quan sát rất lâu, mãi không nhìn thấy tiểu nhị hôm trước, lẽ nào... Cô liền dò hỏi một người bưng khay trà đi ngang qua, hắn ta cho biết tiểu nhị đó nghe nói làm được việc gì tốt nên đã cất nhắc đi nơi khác rồi. Anh ta còn đi trong đêm, chẳng ai biết là đi đâu.

"Chắc vì chuyện bảo tàng?", Alendi nhìn ánh mắt lo âu của cô, biết cô đang nghĩ gì. Cô cho rằng dù là bảo tàng đi nữa, Mục Tử An cũng không thể nào hợp tác với Nguyệt Dương Thần Giáo. Alendi phủ nhận, lòng tham có thể khiến con người làm những chuyện khó tin, không gì là không thể! "Mọi người đều cho rằng manh mối bảo tàng nằm ở nàng, nàng là mục tiêu duy nhất. Mục Tử An hoàn toàn có thể lặng lẽ đoạt lấy bảo tàng và đổ hết cho nàng!", Alendi tiếp lời. Cô cười khổ, bản thân rõ ràng chẳng biết tung tích nó ở đâu cả. Dù vậy, chúng sẽ không bao giờ tin, nghĩ cô vẫn đang che giấu điều gì đó. Cuộc sống chẳng còn ngày yên ổn, thật là đau đầu! Nghĩ một lúc, cô quyết định đi thẳng đến Mục Phủ, giờ cần bứt dây động rừng, phải khiến chúng kinh sợ. Làm nhiều sai nhiều, chỉ cần hành động, chúng sẽ lộ sơ hở.

Vừa đến Mục Phủ, Alendi chưa kịp gõ cửa thì nó đã bật mở, quản gia bước ra. Lão hơi ngạc nhiên khi thấy cô bình an vô sự, nhưng đã nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, điềm đạm chào, còn hỏi thăm tin tức về thiếu gia. Có lẽ do thay đổi quá đột ngột nên không kịp khống chế, giọng nói có phần kỳ lạ, cô chợt giật mình "Chính là giọng này! Cuối cùng cũng hiểu tại sao giọng nói của kẻ trong quán trà hôm nọ lại quen thuộc, rõ ràng là giọng của lão ta!". Cô bước tới, gằng giọng chất vấn "Tại sao ngươi bỏ độc vào trà!!". Quản gia vẻ mặt thay đổi, chối bay chối biến, vội cho người đóng cửa lại.

Alendi đã bước tới chặn cửa. Cô lớn tiếng "Mau gọi Mục Tử An ra đây! Dám hạ độc sao không có gan thừa nhận!". Lão liên tục phủ nhận, còn bảo không có bằng chứng mà vu khống sẽ báo quan, nói rồi còn vẫy gọi gia đinh đến. Chúng đông người, gây náo loạn không tốt, Alendi kéo cô rời đi.

CHƯƠNG 46

Cô hậm hực tức giận, rõ ràng là lão nhưng ông ta chỉ gạt phắt đi. Alendi đưa cô về quán trọ, cô chỉ có thể cằn nhằn cho hạ hỏa. Alendi cười dỗ dành, còn nói chờ giải quyết xong chuyện này, anh ta sẽ bắt lão ta phải hét 100 lần câu "Ta sai rồi, chính ta đã hạ độc" để đền tội với cô. Nghe vậy, cô bật cười, lòng thoải mái hơn một chút.

"Uyển Đậu tiểu thư, nàng chịu cười rồi!"... Alendi mỉm cười, đôi mắt xanh trong veo.

"Cảm ơn chàng! Chúng ta rồi sẽ vượt qua!", cô ôm Alendi một cái, cổ vũ anh ta cũng là cổ vũ chính mình.

"Có Uyển Đậu tiểu thư khích lệ, ta cảm thấy tràn đầy năng lượng!", nói rồi Alendi lập tức đi ngay, y cảm nhận loại độc này có liên quan đến Công Tước, phải đến đó tìm thuốc giải. Cô không giúp được gì, chỉ dặn dò Alendi tuyệt đối cẩn trọng. Chẳng thể ngồi yên, đành đi tìm tiểu nhị dò la tin tức. Cô lấy ít bạc ra phố, định bụng đổi ít thông tin.

"Nàng đang lén lút làm gì thế?", một giọng nói quen thuộc vang lên. Vừa xuống lầu cô đã gặp ngay Hoàng Thượng, bất ngờ chỉ lúng búng trong miệng không biết trả lời thế nào. Sau hồi bình tĩnh, Hoàng Thượng nghe hết câu chuyện của cô, trách cô làm chuyện vô ích. Hiện giờ điều cần nhất là cách giải độc, không được lãng phí thời gian!

Giờ không tìm được đại phu, cô chẳng có cách nào khác cả. Hoàng Thượng mắng cô ngốc nghếch, có chuyện sao không nhờ vả, huống hồ Mục Tử An chẳng đáng tin, cô lại đồng ý ở lại biệt viện mà hắn sắp xếp. Người bảo cô nhanh chóng mang đồ đạc sang chỗ mình ở một thời gian, để ngự y xem xét về bột thuốc độc nọ. Nghe quá thuyết phục, cô chỉ biết gật đầu làm theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro