Phần 98. Quý Nhân phù trợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 46 (tiếp)

Hoàng Thượng che giấu thân phận nhưng vẫn có người hầu kẻ hạ sắp xếp đầy đủ, thuê hẳn một sơn trang làm nơi dừng chân. Cô chọn một góc phòng yên tĩnh, vừa đặt hành trang xuống đã vội chạy ra đại sảnh, ngự y đang chờ ở đó. Các ngự y nghiên cứu tỉ mỉ một hồi, cuối cùng cử ra một người bẩm báo kết quả. Họ cho biết đã phân tích được một số dược liệu từ nước ngoài, tuy đã từng thấy ở Thái Y Viện nhưng không hiểu dược tính, chưa thể hóa giải. Chất độc này là hỗn hợp của bảy loại cây độc, độc tố ở trạng thái cân bằng, đến 7 ngày sau mới bộc phát. Nếu điều trị không đúng cách, phá sự cân bằng của độc tố sẽ khiến cơ thể nguy kịch, chết ngay lập tức. Ngự y chưa biết rõ nên không dám nhận trách nhiệm chữa trị, còn cho rằng tài nghệ của kẻ điều chế thuốc này thực sự rất hiếm gặp. 

Cô rất lo lắng nhưng không muốn bỏ cuộc, nghĩ có khi họ sẽ quen biết cao nhân nào, bèn đánh liều hỏi thử. Ngự y gợi ý về thần y Cố Ly, nhưng hiện nghe nói anh ta đang ở tận trên núi Côn Lôn để thu thập tuyết sơn, e rằng quay về không kịp. Đến Hoàng Thượng cũng không im lặng được nữa, liền hỏi về những thần y khác. Thần y ẩn cư trong dân gian không ít, các ngự y rôm rả bình luận tiến cử người này người kia, lại cãi nhau về trình độ của họ. Cuối cùng tâu về một người ở gần đây tên là Tống Việt, ở thôn Lê Sơn thuộc Phong Thành. 

Cô chưa từng nghe về người này, lòng có chút không tin cậy. Ngự y cho biết anh ta là người tàn nhẫn, tham tiền và rất khinh người có quyền có của nên các vị quan chức không muốn tạo tiếng tăm cho hắn, vì vậy chẳng mấy người biết. Y thuật của Tống Việt rất tuyệt vời, nhưng muốn cầu y phải giả làm thường dân, tránh bị soi mói. Cô lập tức trở về phòng, thay bộ trang phục giản dị. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, Hoàng Thượng cũng đã mặc thường phục đang đợi ở cửa. 

"Hoàng Thượng, Người cũng đi ư?", cô ngạc nhiên. 

"Nàng một thân một mình, lại không rành đường xá, để trẫm đi cùng nàng một chuyến, tiện chăm sóc cho nàng. Đúng rồi, nàng gọi trẫm... gọi ta là Trường Xuân, đấy là tên ta!", Hoàng Thượng chỉnh lại xưng hô.

Cô cũng chẳng để tâm, chỉ muốn sớm đưa Tống Việt về. Hai người cưỡi ngựa phi nhanh đến thôn Lê Sơn. Thôn này không giàu có, cả thôn chỉ có mỗi y quán của Tống Việt, trông vô cùng đơn sơ. Khi cô đến, Tống Việt đang nắn khớp cho bệnh nhân. Hắn ta diện mạo thanh tú, đối xử với bệnh nhân rất điềm đạm, thủ pháp vô cùng thuần thục, xem ra không giống một kẻ tham lam tàn nhẫn. 

Cô kiên nhẫn chờ Tống Việt làm xong, sau đó đưa bột thuốc độc, nói rõ ý định, bằng hữu đã trúng Thất Tinh Kỳ Độc, mong thần y ra tay cứu mạng. Nghe giọng không phải người Phong Thành, Tống Việt liền hỏi cô từ đâu đến. Hoàng Thượng đỡ lời, nói cả hai đến từ phương xa, chỉ ở lại Phong Thành một thời gian. Tống Việt tìm cho cả hai một ngôi nhà đổ nát, cổng bị khóa, vị trí gần rừng, rất yên tĩnh. Anh ta cần thời gian nghiên cứu bột thuốc, trong thôn chẳng còn nơi nào nên đành đưa đến đây ở tạm. Tống Việt tiễn đến cửa, đưa chìa khóa rồi rời đi. 

Cô cảm ơn xong, lát sau đẩy cửa ra, lớp bụi dày từ cánh cửa bay xuống làm cô hắt hơi liên tục. Nhìn cảnh nhà tàn tạ, cô bắt đầu nghi ngờ Tống Việt là người xấu tính, chán nản nhìn Hoàng Thượng. Hoàng Thượng giả vờ không để tâm, chờ bụi lắng xuống mới bước vào. Lúc cô loay hoay dọn dẹp, không biết rằng từ xa Tống Việt đang nhìn với biểu cảm vô tình, miệng lẩm bẩm "Nói dối liên hoàn!".

"Tiểu cô nương, hãy giúp ta cảm ơn vị bằng hữu kia! Nhà ta chẳng có gì đáng giá, tặng cô nương hai quả trứng gà, ăn tẩm bổ!", một bà cụ tóc bạc lấy hai quả trứng trong giỏ nhét vào tay cô. Cô nhận nó, gật đầu cảm tạ, cả buổi sáng Hoàng Thượng đã giúp lão bà lợp lại mái nhà. Nguyên nhân chính cũng vì Tống Việt, y bảo có thể giải được độc nhưng cần thời gian, trong lúc này rảnh rỗi cứ nhờ vả. Nào là mất gà, rồi mái nhà dột, thậm chí cả thu hoạch lúa mì cũng phải phụ một tay. Cô thấy Tống Việt không tàn nhẫn với bệnh nhân mà chỉ hơi ép uổng cô cùng Hoàng Thượng làm việc, cảm thấy như hắn đang trêu chọc vậy. 

Tống Việt hầu như không động tay điều chế thuốc giải, cũng chẳng chữa trị cho ai, cứ sai hai người làm việc. Hôm nay Hoàng Thượng bị sai đi giúp một ông lão góa vợ đốn củi, may mà Người không tức giận. Nhìn thời gian trôi qua vô ích, cô không thể tiếp tục nhẫn nhịn, liền xông đến y quán gặng hỏi "Tống đại phu, rốt cuộc khi nào điều chế xong thuốc giải?!". Tống Việt không vội trả lời, anh ta gói lại thuốc, dặn dò bệnh nhân một số lưu ý và kiêng kị khi đun thuốc, sau khi tiễn bệnh nhân đi mới quay sang cô, nói rằng không đủ dược liệu nhưng bệnh nhân đông quá, không có thời gian đi hái. Cô hấp tấp không muốn chờ đợi nữa, y liền nhờ cô đi hái thuốc. 

Hắn lấy ra một cây thảo mộc với chùm hoa nhỏ màu trắng đã phơi khô, đưa cho cô xem "Đây là Tiếp Cốt Mộc, thân, lá, hoa đều có thể dùng làm thuốc, thứ nhất rất dễ nhận biết, thứ hai là trên núi mọc rất nhiều, cô có thể mang về, ngoài ra cần thêm một lọ mật ong rừng...". Tống Việt lấy lọ bằng trúc sạch trên kệ đưa cho cô làm bình đựng mật ong. Cô gật đầu, hỏi còn dược thảo nào nữa không, chủ yếu sợ khi tìm về hắn lại mượn cớ thiếu gì nữa. Nào ngờ Tống Việt chỉ lắc đầu, bảo rằng mấy thứ khác giao cho người hái thuốc, khi nói còn liếc nhìn cô một cái, như đang ám chỉ cô phân biệt được mỗi loại thảo dược cơ bản này thôi. 

Lòng buồn bã, cô cầm chiếc lọ chuẩn bị lên núi thì Tống Việt ngăn lại, mở ngăn kéo tủ lấy ra một túi giấy, mở các lớp gói ngoài, bên trong là một túi thơm. Hắn đưa cho cô, nói rằng trên núi có rất nhiều muỗi, mang thứ này theo để xua đuổi chúng, còn dặn dò nên đi cùng Trường Xuân, đi một mình rất nguy hiểm. Cô cảm tạ trong ngạc nhiên, bị y hành hạ mấy ngày nay, tự dưng lại được quan tâm săn sóc thật khó tin, có vẻ bản chất Tống Việt là một người tốt. 

Cô nghe lời anh ta, đi tìm Hoàng Thượng. Mùa đông sắp đến cần dự trữ củi, một ông cụ trong thôn bị gãy chân nên Tống Việt nhờ Hoàng Thượng giúp đốn củi. Ông cụ từng có một mái ấm nghèo hạnh phúc, nhưng khi cả nhà ra ngoài gặp phải cướp, sau đại nạn chỉ còn mình lão tàn tật sống qua ngày. Hoàng Thượng thấy tình cảnh lão đáng thương nên đã dựng một cái lán che mưa cho ông cất củi. Lão đang mang trà đến cho Hoàng Thượng uống giải khát. Người cầm cái bát cũ uống cạn một hơi, quay đầu thấy cô liền bước tới hỏi thăm về thuốc giải. Cô kể lại mọi việc, Hoàng Thượng liền cùng cô đi ngay. Hai người đi qua thôn, dọc đường người dân đều chào đón và cảm tạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro