II (Hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~oOo~

Thầy Ubuyashiki ắt hẳn phải là một người hâm mộ cuồng nhiệt của Giáng Sinh.

Tôi quét mắt lướt qua trần nhà được trang hoàng bằng vô số bóng bay, lướt qua những bàn tiệc đầy ắp thức ăn và nước ngọt, lướt qua sàn nhà bóng loáng đến mức có thể trưng dụng làm gương soi. Như vậy có hơi xa xỉ cho một buổi dạ tiệc Cao trung không ?

Tuy vậy chẳng ai là rãnh rỗi tò mò về khoảng chi phí khổng lồ mà buổi tiệc này sắp ngốn hết. Bọn họ đang mải mê đắm chìm trong những mối quan tâm lớn hơn, ví dụ như liệu cái váy hôm nay của họ có đủ bốc lửa hay không chẳng hạn.

Dạ hội Giáng Sinh hằng năm mang nhiều ý nghĩa hơn một buổi tiệc thông thường, nó là dịp để những kẻ đang yêu khoe mẽ sự hạnh phúc, những kẻ cô đơn tìm kiếm một nửa đích thực.

Là một học sinh Cao trung mới chập chững bước vào ngưỡng cửa trưởng thành, tôi cũng cất giữ cho riêng mình những mong muốn thầm kín. Và dạ tiệc Giáng Sinh là một cơ hội để tôi biến giấc mộng viễn vông thành hiện thực.

Sự lo lắng chậm rãi ăn mòn tôi, dù nhiệt độ đang lạnh cóng nhưng cả người tôi như vừa bước ra từ lò lửa. Tôi đưa tay chỉnh lại nơ trên cổ, bồn chồn sờ túi quần. Tấm thiệp mời đang cộm lên bên trong như đang gào thét ầm ĩ cái tên được viết nắn nót bằng mực xanh bên cạnh tên của tôi.

Tengen Uzui.

Với tư cách là ban cán sự, tôi có trách nhiệm hỗ trợ nhà trường trong công cuộc giảm thiểu hậu quả mà tiệc tùng thác loạn gây ra. Đó là lí do vì sao tôi phải đến sớm hơn mọi người một tiếng, đi lanh quanh trong sự hồi hợp tới bủn rủn, tịch thu một vài chai rượu bọn năm nhất lén mang vào và cố hết sức để đảm bảo mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát.

Tôi bắt gặp Tanjirou trước sảnh tiệc, trong bộ comple trắng bảnh bao, đang bàn luận kiếm đạo với một số ban cán sự cấp cao của trường.

"Vậy bạn nhảy của cậu là thầy Uzui hả ?" Tanjirou tranh thủ vài giây rảnh rang để nói nhỏ vào tai tôi, trong lúc những người xung quanh xao lãng bởi cảnh tượng Inosuke đang giằng co cái đầu heo với thầy Giyuu vì tưởng nhầm đây là Halloween. Hai mắt cậu ta ánh lên một tia thích thú và nụ cười ám muội khiến tôi bất giác nhớ đến sự kiện vào buổi sáng nọ. Lẽ ra tôi nên bảo cậu ta đứng đợi ở một nơi khác.

"Sao cậu biết ?"

"Đoán thôi. Hai người hết giận nhau rồi sao ?"

Hai má ửng đỏ, tôi miễn cưỡng gật. Cầu cho Tanjirou xuống địa ngục cùng với khả năng đọc thấu suy nghĩ của cậu ta.

Tanjirou còn định nói thêm gì đó, nhưng trước khi câu chữ kịp thốt ra tròn trĩnh, một cô gái đã tóm lấy và kéo cậu hòa vào dòng người đông đúc đang đổ vào sảnh tiệc. Suy cho cùng, Tanjirou quá nổi tiếng với đám con gái để có thời gian tán dốc. Công việc của một đội trưởng câu lạc bộ bao gồm cả tài ngoại giao, và Tanjirou vẫn đang làm tốt.

Lời gợi nhớ của Tanjirou làm tôi hơi sượng lại. Đồng hồ trên tay đã điểm quá sáu giờ, chỉ còn cách vài phút nữa sẽ đến giờ làm lễ. Vẫn chưa có dấu hiệu nào đảm bảo Tengen sẽ đến. Tôi không thể trách khỏi đâm ra sốt ruột.

Phòng tiệc lúc này đã đông hơn trước. Nhiều người hơn, nhiều mối quan tâm hơn. Những tiếng bàn tán rộ lên khắp bốn phía, đa phần các cô gái đều hướng sự tò mò đến sự vắng mặt của Tengen tính đến thời điểm hiện tại. Bên cạnh những vấn đề nghiêm trọng như quần áo, màu son, phấn mắt, các cô gái còn chia sẻ sự phấn khích không thể kiềm nén với bất kì đề tài nào liên quan đến Tengen, nhất là đề tài về tình trạng yêu đương của anh.

Phía trên sân khấu, ngay dưới ánh đèn chùm lộng lẫy, ban nhạc được mời biểu diễn đã bắt đầu ngân lên phím đàn đầu tiên.

Các giáo viên đã có mặt gần hết, chỉ có Tengen vẫn chưa thấy đâu. Phía bên kia căn phòng, thầy Rengoku đang thử hết món tráng miệng này đến món tráng miệng khác. Tuy nhiên tâm điểm của buổi tiệc lại thuộc về thầy Giyuu và chàng trai với vết sẹo dài trên má đồng hành cùng thầy. Tôi bỗng nhớ đến nụ cười mãn nguyện hiếm hoi của thầy hôm chúng tôi ở trong phòng học và chợt hiểu nguyên do. Tình yêu quả thật chứa đựng sức mạnh thay đổi con người, cho dù người đó có sắt đá tới mức nào đi nữa.

Những suy nghĩ của tôi dần trôi về Tengen. Sự lạnh nhạt, sự thờ ơ ngự trị nơi anh, tôi tự hỏi liệu tình yêu của tôi có đủ lớn để phá tan rào chắn vô hình luôn tồn tại như một ranh giới mà tôi không cách nào vượt qua.

Tôi bất giác nhìn xuống cổ tay mình.

Liệu sợi chỉ đỏ mỏng manh này có đủ giữ anh ở bên tôi.

Nhạc đổi điệu. Từ sôi động chuyển sang dịu nhẹ. Các cặp đôi ban nãy còn thư thả trò chuyện, giờ bắt đầu tay trong tay cuốn vào vũ điệu thân mật.

Theo quy định, ban cán sự được trao đặc quyền mở màn buổi dạ hội bằng nghi thức khiêu vũ cùng bạn nhảy ngay giữa trung tâm của sảnh đường, nơi mọi tâm điểm và ánh nhìn đều đổ về. Các thành viên trong ban cán sự lần lượt bước lên trên thảm đỏ, mặt ai nấy đều rạng rỡ trong niềm tự hào khi khoảnh khắc này rồi sẽ trở thành một cột mốc đáng nhớ, mãi mãi đánh dấu thời thanh xuân tươi đẹp của đời họ. Ngay cả thầy Ubuyashiki, thầy hiệu trưởng vốn có thể trạng yếu ớt và hiếm khi xuất hiện trước các học sinh, cũng đang nhiệt liệt nâng ly hướng về đám đông đang vỡ òa trong những tràn vỗ tay.

Mọi người đều hào hứng, trừ tôi.

Mọi người đều đang nắm chặt tay bạn nhảy, trừ tôi.

Dòng người đang di chuyển xung quanh quay cuồng, âm thanh mờ đi và ánh đèn dường như quá lóa mắt. Đã không dưới ba lần tôi đạp phải chân một bạn nữ, rối rít xin lỗi rồi tiếp tục phạm lỗi tương tự.

Thầy Giyuu là người đầu tiên để ý đến sự bất thường.

"Zenitsu ? Vẫn ổn ?"

Hai mắt tôi chớp chớp, như ngạc nhiên với chính câu hỏi của thầy. Tôi cố nở một nụ cười gượng gạo:

"Em ổn"

Không. Không ổn. Lí trí đang gào thét và thầy Giyuu có vẻ đã nghe thấu được thâm tâm tôi.

"Em không cần phải tham dự nghi lễ mở màn nếu em thấy không khỏe. Đi ra ngoài hít thở chút khí trời đi"

Tôi đưa mắt dõi theo hướng chỉ của thầy, rồi nhìn xuống sợi chỉ đỏ nối với cổ tay tôi.

"Vâng. Có lẽ em nên ra ngoài một lát"

~oOo~

Nhà thi đấu bị nhấn chìm trong màu trắng tinh khôi, say ngủ dưới bầu trời cuồn cuộn mây như những chiếc thuyền buồm trước cơn bão, mang một vẻ im lìm đối lập với màu sắc rực rỡ mà sảnh tiệc khoác lên.

Tĩnh lặng, tôi ngồi trên bậc thềm nhà thi đấu. Lạnh mấy cũng không bằng cái lạnh đang phủ lên trái tim trống rỗng trong ngực tôi lúc này.

Từ vị trí của buổi tiệc, tai tôi nuốt lấy từng tiếng cười đùa, tiếng nhạc xập xình. Sự vui vẻ bỗng chốc hóa thành một thứ thuốc độc, còn bóng tối đang bao phủ quanh tôi như một nhà tù phân chia hai chiều không gian.

Tầm mắt vô tình lia trúng một cặp đôi đang tình tự ngay sau gốc anh đào, đầu tôi lập tức quay phắc lại ngượng ngùng. Phải rồi, Giáng Sinh và những nụ hôn nóng bỏng, sao tôi có thể quên được chứ.

Đã hơn tám giờ. Vài người chuẩn bị rục rịch ra về, cuộc vui lụi tàn, chẳng còn gì ở lại với tôi ngoài tuyết trắng và sự trống trải tột cùng. Bật ra một nụ cười chua chát, tôi đứng dậy, định bụng sẽ viện một lí do nghe xuôi tai nhất có thể với bọn Tanjirou rồi đi bộ về nhà. Tuyết ngày hôm nay không quá khắc nghiệt để tôi phải đi nhờ xe bất cứ ai.

Tôi chợt dừng lại ở cái giũ áo khoác thứ ba, giương đôi mắt ngỡ ngàng về bóng người cao lớn vừa xuất hiện ngay trước cổng trường.

Chết tiệt. Tôi lầm bầm , tự rủa đôi chân sao vô dụng cứng như khúc gỗ. Sợi chỉ đỏ giật nhẹ, như một thứ bùa mê cám dỗ tôi mau rũ bỏ lí trí mà đến gần anh.

Trước khi kịp nhận thức được hành động của mình, tôi đã thấy bản thân đối diện với anh trên nền tuyết trắng xóa.

Tengen Uzui chưa từng thay đổi. Mái tóc trắng dài bị gió thốc cho rối tung, gương mặt góc cạnh luôn gợi người ta nhớ đến những bức tượng tuyệt tác thời Hy Lạp cổ đại, và bao la hơn tất cả, ánh mắt anh tựa như chứa đựng cả dãy thiên hà lấp lánh các vì tinh tú xa xôi.

Xa xôi tới rơi nước mắt.

Thế nên, chúng tôi chỉ đơn giản nhìn nhau. Ánh sáng từ tàn dư từ buổi tiệc nhảy múa trên đôi vai rộng lớn, đối lập với bóng tối đang bao phủ xung quanh tôi, khiến mọi thứ thuộc về anh như tồn tại ở một thế giới khác. Thế giới tôi mãi mãi không thể bước vào.

Lần cuối cùng, tôi muốn dành cho mối quan hệ này một tia hi vọng, dù điều ấy mong manh như một ngọn đèn trong giông bão. Âm thanh vỡ vụn khi tôi cất tiếng, run rẩy và tuyệt vọng:

"Thầy Uzui, thầy có yêu em không ?"

Sợi chỉ đỏ này, thầy có thấy điều em đang thấy ?

Một khoảng lặng dài kéo tới chật chội sau đó.

Thời gian như ngừng trôi và mùa đông đang âm thầm trút những bông tuyết lạnh lẽo lên mái tóc hai người con trai. Tengen chỉ đơn giản đưa mắt nhìn tôi, lựa chọn câm lặng như một lời đáp trả.

Tiếng chuông điện thoại thình lình vang lên phá tan bầu không khí khó xử. Tengen bắt máy, chưa bao giờ tôi bắt gặp chân mày anh xô lại và vẻ lo lắng hiện rõ như lúc này.

"Xin lỗi Zenitsu. Tôi phải đi rồi"

Cổ họng nghẹn ứ, tôi lặng thinh gật đầu.

~oOo~

Sống qua mười bảy mùa xuân, không phải tôi chưa từng đụng đến rượu.

Tôi lảo đảo ôm bụng, cố trấn áp từng đợt dịch chua đang phản kháng trong dạ dày. Lạm dụng chức quyền để tịch thu rượu, sử dụng nó như một công cụ để giải thoát bản thân. Nếu thầy Giyuu biết được chuyện này, tôi không chắc hình phạt đến với mình sẽ khủng khiếp đến nhường nào.

Cơn say tồi tệ hơn hết thảy những lần nhậu nhẹt khác. Người tôi hừng hực nóng, nhưng mọi cảm giác tôi có thể đạt được chỉ là sự lạnh lẽo bủa vây.

Mặt đường vô cùng trơn trượt và tôi không đếm xuể đây là lần thứ bao nhiêu đầu gối vùi trong lớp tuyết. Hai gấu quần tôi ướt nhẹp, bộ comple tuyệt đối không phải lựa chọn khôn ngoan khi phải đương đầu với thời tiết Nhật Bản những ngày cuối năm.

Mái ấm quen thuộc hiện ra trong tầm mắt khi tôi đi tới cuối con đường. Hình ảnh chàng trai tóc trắng chở một cậu bé tóc vàng trên chiếc xe đạp lướt qua tâm trí tôi như một cuốn phim không có kết thúc.

Bao tử sôi từng đợt, tôi nhìn xuống bụng và chợt nhận ra bản thân chưa ăn một chút gì suốt buổi tiệc. Giáng Sinh tồi tệ nhất từ trước đến giờ, dù cho Giáng Sinh năm ngoái Inosuke đã cho tôi ăn đủ cả cái bánh kem vào mặt, nhưng những tiếng cười lúc ấy lại là kỉ niệm đầy ấm áp và tràn ngập tiếng cười.

Tengen chưa từng thay đổi. Còn tôi đã thay đổi nhiều đến nỗi, tôi không thể nhận ra bản thân mình nữa rồi.

Tim tôi lỡ một nhịp, khi bắt gặp ngay dưới hiên ngôi nhà sát vách nhà tôi, Tengen đang đứng bên cạnh chiếc xe đạp. Khác là lần này, bên cạnh anh không phải tôi.

Tengen ân cần đỡ lấy tay người phụ nữ lạ mặt. Hai má nàng hồng và mắt nàng hơi ửng đỏ, như vừa trải qua một cơn mưa nước mắt. Vẻ dịu dàng từ anh, nụ cười và từng cử chỉ thấm đẫm yêu thương, mọi thứ dường như quá lạ lẫm so với hình tượng Tengen từng hiện hữu trong tâm trí tôi.

Đây không phải Tengen. Chí ít không phải Tengen tôi biết.

Sợi chỉ đỏ giật nhẹ. Cảm giác ấy lại đến, nhưng lần này cơn đau không còn là vấn đề tôi có thể tự xử lý bằng cách bấu chặt ngực trái hay nghiến chặt răng. Thay vào đó, hai mắt tôi nhòe đi, quang cảnh lẫn lộn trong hơi men của rượu. Giây phút đôi nam nữ dìu nhau bước vào nhà, tôi hiểu đây chính là kết cục của đoạn tình cảm vô vọng này. Chẳng thể thốt nên lời, sự dịu dàng của Tengen, cuối cùng tôi cũng chứng kiến được, chỉ là không dành cho tôi.

Trước khi bản thân đổ sụp xuống và ngất đi, tôi vẫn thoáng nhớ về sự điên cuồng trong nỗ lực hủy hoại sợi chỉ trên tay mình. Vô ích.

Tengen là người kiếp này tôi vĩnh viễn không thể có được.

~oOo~

Khi tôi tỉnh dậy, khắp nơi đã là một màu trắng xóa.

Với đôi mắt vẫn còn mơ màng sau giấc ngủ dài, tôi chỉ lờ mờ nhận ra những sợi dây dài, được nối từ cổ tay và mũi tôi đến một cỗ máy kì lạ ở cạnh giường.

Mùi thuốc sát trùng. Bệnh viện.

Nhưng tại sao tôi lại ở bệnh viện ? Bị cơn hoang mang đẩy đến bồn chồn, tôi thử đưa tay và bần thần nhìn những dải băng quấn kín những ngón tay. Căn phòng tối om, chỉ chừa lại vài giọt tà dương yếu ớt lọt qua khung cửa sổ, nhưng bấy nhiêu ánh sáng cũng đủ để tôi ý thức được bản thân đã đánh mất một điều gì rất quan trọng.

"Zenitsu ?"

Cửa bật mở và giọng nói phát ra sau cánh cửa làm tôi ngẩng đầu nhìn. Tanjirou, bên cạnh là Inosuke và Nezuko đang bưng một khay thuốc. Trông ánh mắt bi thương của họ, có cảm tưởng chính họ mới là người đang nằm trên giường bệnh chứ không phải tôi.

"Tanjirou" Tôi nói, cố vẽ ra một nụ cười tự trấn an gượng gạo "Tay tớ làm sao thế này ?"

Khoảng lặng sau đó, tôi đã đề cập là tôi ghét những khoảng lặng chưa nhỉ, như một khoảng lặng bình yên trước cơn bão. Và rồi điều gì đến cũng phải đến. Tanjirou cất lời:

"Zenitsu. Cậu không thể tham dự giải đấu kiếm Mùa xuân với chúng ta được"

Ánh tà dương cuối cùng của chiều đông sa vào tia sáng trong mắt tôi. Tắt ngấm.

~oOo~

Theo lời những người khác thuật lại, tôi bị nứt vài đốt xương ngón tay, cổ tay có dấu hiệu tự hủy hoại, thể trạng suy kiệt, sốt miên man và bất tỉnh suốt ba ngày qua. Tanjirou là người đã phát hiện ra tôi, vùi trong tuyết trắng và giả dụ nếu không được đưa đến nơi nào ít lạnh lẽo hơn kịp lúc, tôi không nghĩ những máy móc trong phòng bệnh này là đủ duy trì cho hơi thở kéo dài.

Nghe thì có vẻ trầm trọng đấy. Nhưng vẫn không trầm trọng bằng phản ứng của những người xung quanh. Tôi có thể vuốt sống lưng mẹ trong cái ôm chặt nứt của bà, có thể mỉm cười với những lời hỏi thăm từ bạn học, có thể tỏ ra mình vẫn ổn mỗi khi có ai vô tình nhắc đến tên Tengen, và giả vờ như không thấy Tanjirou quay sang lườm người ấy. Nhưng những ánh mắt đó, thống khổ làm sao, những ánh mắt thương hại hướng về tôi, khiến cho giấc ngủ dường như khó khăn hơn bao giờ.

Chậm nhất phải mất ba tháng để hoàn toàn bình phục, đó là những gì tôi nghe được khi vị bác sĩ từ tốn giải thích cho mẹ.

Từ một kiếm sĩ đầy tiềm năng của câu lạc bộ, chẳng còn gì ở lại với tôi ngoài những ngón tay khuất sau lớp vải băng. Giải đấu mùa xuân sắp đến, và sẽ trôi qua với sự vắng mặt của Phó chủ công. Khát khao chạm tới cúp vô địch chỉ còn là giấc mộng hão huyền.

Trong ánh sáng chập choạng của hoàng hôn, tôi đưa mắt nhìn xuống cổ tay, nơi làn da ửng lên những vết cào.

Sợi chỉ đỏ vẫn nguyên vẹn.

~oOo~

Ngày chuyển sang tuần, tuần lần tới tháng, tháng gặp gỡ năm.

Trước khi có chút thời gian ngẩng đầu dậy khỏi đống bài vở chất chồng, tuyết đã tan trên những mái nhà, những con đường xưa cũ trải dài theo bờ biển đầy ắp những kỉ niệm.

Mùa hạ lên ngôi.

Cổ tôi bị ghì mạnh, Inosuke quàng một tay kéo tôi vào tầm ngắm của máy ảnh. Tiếng tách vang lên và nối đuôi theo sau là tiếng cười trong vắt như nắng mùa hạ của lứa tuổi học sinh.

Ngày tốt nghiệp cuối cùng đã đến. Buổi sáng hôm ấy rạng rỡ và ấm áp hơn thường lệ. Cả thiên nhiên dường như cũng nghiêng người chúc mừng như cái cách chiếc mũ tốt nghiệp to quá khổ trên đầu tôi lắc lư trong gió.

Từng giáo viên bắt tay với chúng tôi. Thêm một lứa học trò sắp sửa rời khỏi ngôi trường. Thầy Rengoku liên tục xoa đầu tôi và những tràn cười khích lệ của thầy vẫn luôn là nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh cho tôi trong những năm tháng sau này trên đường đời. Người chưa bao giờ nở một nụ cười thật sự, thầy Giyuu, chỉ đơn giản vỗ vai tôi và gật đầu, nhưng tôi có thể cảm nhận được tình cảm to lớn thầy đặt vào hành động nhỏ nhoi ấy.

Giải đấu mùa xuân kết thúc và Cao trung Ubuyashiki đã bỏ lỡ vinh quang. Tôi không tiếc nuối, suy cho cùng cúp vô địch là một hành trình dài, và nó sẽ không dừng lại chỉ vì một cựu Phó chủ công bị thương ở tay.

Và thời khắc rốt cục cũng đến. Tengen, người đã từ rất lâu không còn tồn tại trong những cuộc tán gẫu của chúng tôi, người đã từ rất lâu tôi không còn ngồi sau yên xe đạp, xuất hiện cùng chiếc áo măng tô quen thuộc, lặng lẽ như một bản tình ca nhuộm màu hoài niệm.

Tôi phì cười, thấy nhẹ nhõm khi bản thân không quá đau lòng như những gì hằng đêm nằm tưởng tượng. Khoảnh khắc tôi và anh đối mặt với nhau, đầy tổn thương và căm phẫn, và tôi đã muốn đổ hết mọi nuối tiếc về vinh quang dở dang cho anh. Vậy mà khi tất cả điều đó thực sự diễn ra, tôi chỉ có thể đứng chết trân nhìn anh, lòng nhẹ bẫng còn lồng ngực cạn kiệt nỗi đau.

Đây là lần sau chót, tôi tự nhủ.

"Thầy Uzui, em sắp phải đi rồi"

Một ngọn gió rạo rực luồn qua sợi tóc trắng. Phải chăng là do thị giác đánh lừa, hay thật sự trong đáy mắt đỏ rượu ấy đã lóe lên một tia sáng.

"Chúc mừng em"

Giây phút khóe môi anh cong lên, hàm răng thẳng táp phô diễn nụ cười ngọt ngào. Lòng tôi đã dấy lên một khao khát mãnh liệt. Tôi muốn ôm chặt lấy anh. Gào lên cho cả thế giới hiểu, tôi đã yêu anh nhiều đến nhường nào.

Nhưng những khát vọng sâu thẳm đó sẽ mãi mãi phủ bụi trong ngăn kéo kí ức.

"Cảm ơn thầy"

Hạ đỏ năm ấy, tôi bỏ lại sau lưng mình cả mùa đông.

~oOo~

Thời gian là liều thuốc hữu hiệu để chữa lành một tâm hồn vỡ nát.

Niềm tin đó được tôi áp dụng suốt bốn năm dài lê thê sau ngày ra trường. Thư mời họp lớp được trả lại với hàng chữ đỏ chói ở mép thiệp: không tham dự. Mọi cuộc điện thoại rủ rê tụ tập đều chỉ đổi lại một câu "Tớ bận lắm". Hẹn hò và chia tay với hàng chục người chỉ trong một tuần chẳng còn là điều mới lạ. Chọn một trường Đại học xa nhà, đến nỗi số tiền chi trả cho mỗi chuyến tàu đắt tới độ mẹ tôi không còn tha thiết muốn tôi về thường xuyên nữa.

Đôi lúc tôi ngẩng nhìn trời cao và tự hỏi, liệu mục đích của những thay đổi này là gì. Và mọi bằng chứng đều dẫn tôi đến đáp án duy nhất: trốn chạy.

Đúng. Tôi muốn rũ bỏ toàn bộ, dù là thứ nhỏ nhặt nhất minh chứng cho sự tồn tại của người đàn ông mang tên Tengen Uzui.

Tính ra, mọi sự đã đi vào quy luật. Bốn năm trôi qua từ lần cuối tôi nhìn thấy Tengen. Đã nhiều lần tôi dấy lên ý định tìm cách liên lạc với anh. Mỗi khi như vậy, sợi chỉ đỏ trên tay tôi lại phát huy công dụng như một lời gợi nhắc người ta không nên quỵ lụy một tình yêu chưa bao giờ thật sự tồn tại.

Vì những lẽ đó, giả sử như Tanjirou không gõ cửa căn hộ 85 mét vuông ọp ẹp tôi chỉ mới dần thích nghi. Giả sử như gã người yêu thứ bốn mươi hai đủ tỉnh táo để giữ chặt tôi lại sau cơn làm tình cuồng nhiệt, mà tôi thậm chí còn không nhớ nổi mặt gã. Có lẽ tôi đã không mở cửa và gật đầu với lời mời tham dự buổi họp câu lạc bộ vào đêm Giáng Sinh sắp tới.

~oOo~

Dưới ánh đèn vàng ấm áp tại quán bánh mì nhà Kamado, tôi thấy mình một lần nữa quay về những năm tháng khoác cặp đi học.

Tiệc tùng thâu đêm thường có đặc sản đi kèm là rượu chè bí tỉ. Ai đó rót thêm rượu vào ly, và dù cho cả người đã nóng rang, tôi vẫn ngoan cố uống thêm, rồi phá lên cười lớn trước trò đùa độc địa của chị Shinobu về thầy Giyuu.

Tất cả thành viên của câu lạc bộ kiếm thuật năm ấy đều tề tựu về đây. Chính xác hơn, hầu hết đều tề tựu về đây.

"Wow Zenitsu, không ngờ cậu lại thay đổi nhiều như vậy"

Tôi lờ đờ tìm kiếm nguồn gốc âm thanh, mất một lúc mới nhận ra đó là Genya.

"Ý cậu là tôi đẹp trai hơn hả ?" Tôi đưa tay vuốt tóc, chu môi hôn gió và nhận được cái lừ mắt từ Genya.

Inosuke đưa tay làm động tác nôn ọe và tiếng vỗ tay tán đồng nổ ra như sấm dậy. Đưa tay chùi nước mắt do cười quá nhiều, Genya tiếp lời:

"Mà cậu với thầy Uzui sao rồi ? Nghe nói dạo này cậu hẹn hò với nhiều người lắm ?"

Không khí hơi trầm xuống sau câu nói ấy. Không phải tốn công liếc mắt, tôi cũng biết Tanjirou vừa huých tay Genya.

Đây là một trong những lí do tôi trốn tránh các buổi họp mặt.

"Tớ và thầy ấy không liên lạc bốn năm rồi" Làm rỗng thêm một chai rượu, tôi nói với giọng bình thản nhất có thể. Đôi khi một cái tên thoáng qua, cũng đủ cho mọi cảm xúc bị hủy hoại.

"Em đã tưởng hai người là một cặp đấy"

Lần này mọi sự chú ý đổ dồn về phía Muichirou. Màu mắt xanh lơ của cậu át chủ bài dao động, vẻ ngây ngô đến độ, toàn bộ mọi người trong căn phòng đều mang một cảm giác như chính họ là người phạm lỗi vậy.

"Muichirou à –" Tanjirou, luôn như vậy kể từ khi sự cố đêm Giáng Sinh xảy ra, định cắt lời Muichirou "Chúng ta nên chuyển sang chủ đề khác đi"

"Cứ để cậu ta nói" Khi thốt ra lời này, tôi biết sớm muộn gì mình cũng phải hối hận. Vậy thì sao chứ, đã bốn năm rồi, tôi không thể chạy trốn quá khứ mãi được. Chỉ đối mặt với sự thật mới có thể giải thoát tôi khỏi địa ngục này.

"Thầy Uzui rất yêu anh"

Hai lỗ tai tôi lùng bùng như có ai vừa nhét pháo vào.

"Anh có nhớ Giáng Sinh bốn năm trước. Khi anh nài nỉ gần như tất cả nhưng không ai chịu chở anh về. Anh có bao giờ tự hỏi vì sao chẳng ai chấp nhận đến vũ hội cùng anh ? Anh có bao giờ thắc mắc những điều đó chưa ?"

Cơn tức giận trong âm điệu của Muichirou càng lúc càng rõ rệt, ánh mắt và cả những lần gằn giọng đều giống như cậu ta đã phải chung sống cùng những điều này từ rất lâu rồi.

Không thèm bận tâm đến Tanjirou đang tuyệt vọng thúc cùi chỏ vào hông mình, Muichirou nói tiếp, to và vang đến tận óc:

"Anh cãi nhau với thầy ấy vì chế độ luyện tập quá khắc nghiệt, thầy ấy chỉ muốn tốt cho anh thôi" Nếu thiếu đi gọng kiềm của Tanjirou và Genya, có lẽ thứ mà nắm đấm Muichirou tìm tới không phải ly rượu - lúc này đã vỡ nát, lan ra thứ chất lỏng làm sẫm màu tấm chiếu tatami, mà chính là gương mặt đỏ lựng vì sững sốt của tôi.

"Tengen Uzui luôn làm mọi thứ vì anh. Kể cả chấp nhận ở lại trường tới tối mù mịt, chỉ để đợi anh hoàn thành luyện tập và cùng về"

"Đủ rồi đó" Nỗi hoang mang chuyển hóa thành cơn giận, tôi bật dậy sốc lấy cổ áo Muichirou, đem toàn bộ uất ức mà thét vào mặt cậu "Tengen Uzui căn bản chưa từng yêu tôi. Chưa từng chủ động với tôi. Đừng bịa đặt những lời giả dối đó !"

"Zenitsu" Thầy Rengoku lên tiếng ở bên kia bàn ăn, và những từ ngữ sau đó đã hoàn toàn đánh gục mọi sức lực của tôi "Tengen vô cùng yêu em, thật đấy, nhiều đến nỗi cậu ấy sẵn sàng chịu đựng một tên phiền phức như thầy đến tối mịt dù công việc của cậu đã xong xuôi từ trước"

Tôi cảm thấy bản thân như đang chịu một cơn đau đầu khủng khiếp. Giống như có một phát súng được khơi màu, lần lượt từng người trong căn phòng rụt rè lên tiếng. Tanjirou chỉ biết bất lực nhìn họ, bởi cậu không thể phân thân mà đi thúc cùi chỏ vào từng người được.

"Thầy Uzui đã dặn tớ không được đồng ý lời mời khiêu vũ của cậu" Aoi nói, tránh nhìn vào mắt tôi.

"Thầy Uzui dặn tớ không được chở cậu về" Inosuke ngoan ngoãn thú nhận, dường như cũng ý thức được tình hình căng thẳng xung quanh.

"Lí do Uzui không đến kịp buổi tiệc, là bởi cậu ấy phải tham dự phiên tòa li dị của người em gái, tâm thần cô ta lúc ấy hơi rối loạn. Uzui đã nhắn tin cho tôi nhờ để mắt tới cậu, tôi đã rất giận mình khi không làm tròn trách nhiệm" Hàng lông mày vốn duy trì vô cảm của thầy Giyuu hơi cau lại. Hẳn là thầy đang tự dằn vặt chính mình.

Nếu chuyện này không phải trò đùa, thì đây đích thị là khung cảnh có thể tìm thấy trong một quyển tiểu thuyết với kịch bản đầy trớ trêu, mà nhân vật chính không ai khác là tôi.

Tôi quay sang Tanjirou, đem toàn bộ sự bối rối để vào ánh mắt. Cậu là người duy nhất tôi tin tưởng sẽ nói lên sự thật.

Lúng túng, Tanjirou trông như một nghi phạm bị dồn vào đường cùng. Sau một hồi tìm kiếm lối thoát trong vô vọng, rốt cục cậu giơ tay đầu hàng và để lọt ra tiếng thở dài:

"Zenitsu, thật ra người tìm thấy cậu ngất xỉu trong tuyết, không phải tớ mà là thầy Uzui. Chúng tớ không nói sự thật cho cậu, vì đó là mong muốn của thầy ấy. Thầy luôn cho rằng chuyện cậu không thi đấu được là lỗi của thầy"

Hình như Tanjirou có nói thêm điều gì, nhưng tai tôi đã không còn hoạt động đúng chức năng nghe hiểu vốn có nữa. Trước khi nhận thức được mọi việc, tôi chỉ nhớ mang máng bản thân vớ lấy áo khoác, hối hả chào tạm biệt mọi người rồi hòa làm một với màn tuyết ngoài trời.

Mùa đông. Tôi phải đuổi theo anh.

~oOo~

Chạy. Lao đi. Tìm. Những mảnh ghép rời rạc dần dần nối lại thành một. Sau tất cả, người duy nhất đốt cháy mối quan hệ này, chính là tôi.

Chân mỏi nhừ, da đỏ tấy, cắm đầu mà chạy. Tôi phải đuổi theo mùa đông. Phải đuổi theo mùa đông.

Băng qua con đường uốn dọc bờ biển, băng qua cửa hàng tiện lợi vang vọng những hồi ức của cả hai. Miệng lẩm nhẩm từng con số.

Một, hai, ba, bốn, ...

Những ngả đường giăng đầy tuyết trắng, buồng phổi cạn kiệt vì hít nhiều khí lạnh. Tự ước lượng được sức mình, nhất là sau sự cố ngất xỉu lần trước, tôi hiểu nếu tiếp tục chạy ở ngoài trời lâu hơn, sớm muộn gì cũng dẫn đến kiệt quệ.

Vận dụng mọi sức lực ghim móng vào lòng bàn tay, cơn đau từ da thịt vực dậy sự tỉnh táo. Lần này không như lần trước. Sợi chỉ đỏ rung rung. Lần này, tôi sẽ không để lạc mất anh nữa.

Chính trăm lẻ bảy

Búng chân bật qua hàng rào của trường. Chẳng còn thời gian để tôi đàng hoàng dùng cổng chính nữa.

Và dừng.

Ngẩng đầu lên. Phản chiếu trong ánh mắt tôi là bóng hình cao lớn với mái tóc trắng dài, vẹn nguyên như thuở ban đầu. Một thoáng ngạc nhiên lướt qua ánh mắt người đàn ông đang đứng dưới mái hiên rũ tuyết của nhà thi đấu trường. Hẳn anh quá đỗi bất ngờ để thuyết phục bản thân tin vào sự hiện diện của tôi.

Bởi, tôi luôn có cách tìm được anh.

"Thầy Uzui"

Anh không lên tiếng, nhưng sự run rẩy trên đôi tay nối sợi chỉ với tay tôi có thể xem là lời phản hồi rõ ràng nhất.

Ép cho nhịp thở đều trở lại, tôi chậm rãi hỏi. Tim đập bình bịch vang vọng khắp màng nhĩ.

"Có phải thầy cũng thấy sợi chỉ đỏ giống em"

Và gật đầu.

Bao nhiêu dồn nén tích tụ như một đại dương nặng trịch trong lòng tôi vỡ tan, tạo thành những bóng nước mắt nóng hổi lăn qua má, hòa làm một với tuyết trắng dưới gót giày.

Tengen không trả lời thêm bất cứ điều gì. Nhưng sự im lặng cố hữu ấy rùng mình, chuyển thành dạng ý nghĩa khác, đối lập với tảng băng lạnh nhạt mà tôi từng lầm tưởng.

Tengen đang chờ đợi.

"Em yêu anh"

Ồ. Thì ra nói yêu một ai đó lại dễ tới vậy, còn dễ hơn băng qua một chặn đường phủ đầy tuyết và đi chín trăm lẻ bảy bước chân. Tuy nhiên, trước khi tôi kịp vẽ vời thêm bất cứ tính từ nào cho lời tỏ tình này, cả người tôi đã lọt thỏm trong cái ôm siết đầy từ Tengen.

"Chết tiệt. Tôi phải chờ quá lâu rồi"

Diễn biến tiếp theo là cảnh tượng tôi đã thấy hàng trăm lần trong giấc mộng. Tengen giữ chặt tôi trong lồng ngực, ngón tay len lỏi dưới chân tóc, ấn tôi vào nụ hôn đong đầy những day dứt lẫn mãn nguyện, dìm tôi trong biển tình không lối thoát.

Khi Tengen luyến tiếc dứt khỏi nụ hôn dài và ẩm ướt, mắt anh hơi ửng đỏ. Đặt thêm một nụ hôn lên trán tôi, anh nói bằng giọng trầm khàn như vừa trải qua cơn cảm lạnh tồi tệ nhất đời mình:

"Cuối cùng cũng thoát khỏi lời nguyền này"

"Lời nguyền gì ?" Tôi ngớ người hỏi lại.

Tốt hơn nên là một lời giải thích tử tế. Tôi vẫn chưa tha thứ cho thái độ lạnh nhạt mà anh đã đối xử với tôi đâu.

"Kiếp trước, tôi đã không thể có đươc em. Bởi em đã hóa quỷ và với tư cách là một thành viên của đoàn diệt quỷ, tay tôi đã nhuốm máu của em" Nói đến đây, giọng Tengen không thể đè nén được sự chua xót, như thể chỉ cần nghĩ đến thôi cũng là quá sức chịu đựng với anh. "Lời nguyền ở kiếp này dành cho tôi là không thể trực tiếp chủ động với em được, cho đến nghe được lời tỏ tình từ em"

Những ngón tay thon dài, phần đầu ngón trỏ hơi chai sạn do tập kiếm, lướt nhẹ qua gò má còn vươn vài bông tuyết. Người tôi yêu đã phải chịu đựng tất cả, và năm tháng dường như không còn là đơn vị đủ để đong đo.

"Bao lâu rồi ?"

"Nhiều hơn một kiếp người"

"Còn cô gái vào đêm Giáng Sinh ..."

"Đó là vợ của tôi ở kiếp trước. Sau khi giết em, tôi đã vùi đầu vào đau khổ và đánh mất chính mình. Tôi nghĩ bản thân nên làm tròn trách nhiệm với nàng, nàng xứng đáng với một cuộc sống tốt hơn những khổ đau từ kiếp trước" Tengen giải thích, và mọi chuyện dần dần sáng tỏ như cách những bánh răng ăn khớp vào nhau.

Một sự xấu hổ dâng trào trong lòng. Nhỏ nhen làm sao, tôi đã thật sự ganh ghét với người phụ nữ đó. Giờ tôi mới thấy ngưỡng mộ Tengen biết bao. Không màng tới việc bản thân đã chuốc lấy quá nhiều đau khổ, anh thậm chí còn muốn gánh lấy trách nhiệm với người khác.

"Em hỏi nhiều quá rồi đấy. Biết gì không, tôi đã nhịn suốt đói một đời rồi" Tengen kề sát miệng bên vành tai tôi, trút vào từng câu chữ ẩn chứa đầy ẩn ý.

Muốn thoát cũng chẳng còn lối. Tôi nuốt nước bọt, lùi về phía sau, rồi hoảng hồn khi lưng chạm vách tường của nhà thi đấu.

Mùa đông đã bắt được tôi rồi.

~oOo~

Hết 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro