Chương 114

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#nhoczombie_114

114. Zombie

Editor: Cô Rùa

*

Chu Chí Hổ nghe trưởng căn cứ nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn Ninh Túc rồi lại nhìn trưởng căn cứ, "Nếu hai chúng ta cùng xông lên thì cũng chưa chắc có thể đánh lại được cậu ta.”

Nhưng ít nhất vẫn có thể chạy được.

Trưởng căn cứ không trả lời hắn, bầu không khí trên tường thành rơi vào an tĩnh ngắn ngủi.

Ráng chiều đỏ nơi xa rắc lên tường thành, ánh sáng màu cam rơi xuống hai người mặc áo trắng.

Thiếu niên mặc áo thun trắng là người ra tay đầu tiên, từ đầu đến cuối đều không thèm nhìn Chu Chí Hổ lấy lần nào mà đi thẳng về phía người đàn ông mặc áo sơ mi trắng.

Sắc mặt thiếu niên hơi cứng, nhưng thân thể lại cực kỳ linh hoạt.

Trong chớp mắt, cậu ta đã xuất hiện ở ngay trước mặt trưởng căn cứ, cho một đấm vào mặt hắn.

Trưởng căn cứ lập tức hất cổ tay cậu ra khiến nắm đấm ấy chếch xuống vai hắn, thiếu niên cũng nhân cơ hội đó nắm lấy vai hắn, lấy đà dưới thân rồi xoay người cưỡi lên vai hắn từ phía sau.

Hai cái chân thon dài thẳng tắp buông thõng ở hai bên vai của trưởng căn cứ, còn hai cánh tay trắng bệch hữu lực của cậu ta để ở trên cổ trưởng căn cứ.

Đây là một động tác vô cùng nguy hiểm và trí mạng.

Một loạt cột băng mọc ra từ lòng bàn tay của Chu Chí Hổ, khi hắn ta đang định lao lên thì trưởng căn cứ cũng bắt đầu đánh trả.

Cánh tay dài của hắn túm lấy gáy của thiếu niên sau đó quật thẳng về đằng trước, tiếp đó khống chế hai tay của cậu ta rồi bắt chéo ra sau lưng, cuối cùng đẩy cậu ta lên tường thành áp chế cậu ta lại.

Chu Chí Hổ vui mừng khôn xiết, hắn không ngờ trưởng căn cứ mới vừa rồi vẫn còn suy yếu mà giờ đã có thể khống chế được Ninh Túc dễ dàng như vậy.

Ninh Túc tức giận quay đầu lại nhìn trưởng căn cứ.

Không biết có phải bởi vì hiệu ứng từ ánh hoàng hôn ấm áp màu vàng cam hay không, mà giờ phút này Chu Chí Hổ thật sự cảm thấy Ninh Túc zombie không hề đáng sợ một chút nào.

Thậm chí, còn có chút làm người khác rung động.

Hắn đột nhiên nhớ lại, trước đây khi mọi người trong căn cứ lần đầu tiên nhìn thấy Ninh Túc, điều được bàn tán rôm rả nhất chính là khuôn mặt của cậu ta.

Khoảnh khắc này, cậu ta giống như một con sói con bị áp đảo, vừa tức vừa giận, nhưng lại mang theo sự tò mò thích thú không rõ với kẻ địch, những tâm tư và biểu cảm này trải ra gương mặt cậu, đôi mắt sáng ngời ẩm ướt đặc biệt làm người khác ngứa ngáy.

"Ninh Túc, cậu đúng là một con gà heo!" Quỷ hút máu đứng phía dưới hét to, "Chưa gì mới một chiêu mà đã bị một nhân loại khống chế rồi, đã là con gà thì có biến thành vua zombie cũng chỉ là đồ con gà!”

"Cậu chờ đấy, tôi lên cứu cậu!"

Chu Chí Hổ mắng to nói: “Mày bị ảo sức mạnh à! Không biết trưởng căn cứ của bọn tao mạnh đến cỡ nào!”

Khi quỷ hút máu leo lên tường thành, Chu Chí Hổ lập tức ném một ngọn băng xuống, quỷ hút máu nổi tiếng với tốc độ dễ dàng né tránh được, phi người bay lên choảng nhau với Chu Chí Hổ.

Bên cạnh họ, người bị bắt chéo hai tay ở đằng trước trưởng căn cứ đã được thả ra từ lâu, ở góc độ mà không ai có thể nhìn thấy, từng chút đan vào nhau.

Zombie và con người đánh nhau loạn tùng phèo bên dưới, tiếng đập cửa, tiếng gầm rú, tiếng kêu la thất thanh vang dội chói tai.

Quỷ hút máu và Chu Chí Hổ ở bên này thì hùng hùng hổ hổ, toàn là những chiêu thức trí mạng, ngọn băng và nọc độc bay tứ tung.

Ninh Túc lặng thinh nghiêng đầu nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc một cách nghiêm túc, nhìn khuôn mặt đó hơn mười giây, sau đó quay đầu nhìn về phía mặt trời lặn ở phía xa.

Sau lưng tụi zombie đáng sợ là ánh chiều tà đỏ tựa như máu, là màu cậu từ nhỏ đã yêu thích, bởi vì đó là màu của hoa lăng tiêu.

Lăng Tiêu đút cậu ăn no, làm bạn bên cạnh cậu nay đã xuất hiện trước mặt cậu dưới hình dạng con người.

Hiện tại còn đang nắm lấy tay cậu.

Ngón tay từ hai bàn tay chậm chậm đan vào nhau.

Ninh Túc quay đầu lại, hai mắt sáng ngời nhìn hắn, nhỏ giọng nói với hắn: "Anh thật đẹp."

Trái cổ của Lăng Tiêu khẽ nhúc nhích, lúc này hắn rõ ràng đang mang gương mặt của người đã đuổi cậu ra khỏi căn cứ nhân loại.

Hắn không có cách nào diễn tả được cảm giác trong lòng mình, bàn tay đang nắm lấy cậu càng dùng sức hơn.

Cái tay còn lại của Ninh Túc huých vai của trưởng căn cứ một cái, kéo lấy cổ áo của hắn đẩy vào bức tường đối diện.

Chu Chí Hổ sắp không chống đỡ nổi lập tức hoảng sợ kêu to: "Trưởng căn cứ, sao anh lại bị cậu ta đè ngược lại rồi!”

Quỷ hút máu cười ha ha, “Giỏi lắm Ninh Túc! Mau giết hắn!”

Hắn liếm liếm môi, "Zombie các cậu giết người như thế nào vậy? Là ăn hay là hút máu?"

Ninh Túc nhìn về phía cổ của trưởng căn cứ, trưởng căn cứ rũ mắt nhìn cậu, đôi mắt hỗn độn thâm trầm.

Cái từ ‘hút máu’ này đã kích thích cậu, ham muốn đã lên thì không tài nào dập tắt được.

Ninh Túc nắm lấy cổ áo hắn, ngẩng đầu kề sát đến cổ hắn.

“Ầm ầm ——”

"Cổng căn cứ bị phá rồi!"

“Lên!”

“Nhân cơ hội này giết sạch bọn chúng!”

Quỷ hút máu cười khà khà, thừa lúc Chu Chí Hổ sững người thì bay tới trước mặt hắn, hút một ngụm thật mạnh vào cổ hắn rồi sau đó cũng nhảy vào trong căn cứ.

Ninh Túc số 2 nhìn thấy cổ bà dẫn theo Sư Thiên Xu nhỏ đi vào cổng, lúc này đang ngẩng đầu nhìn bọn họ trong vài giây, sau đó nắm lấy cánh tay của Sư Thiên Xu nhỏ lôi nhanh vào căn cứ.

Ninh Túc buông cổ áo của trưởng căn cứ ra rồi đuổi theo sau.

Trưởng căn cứ đứng ở trên tường thành, nhìn bóng lưng của cậu ngày càng xa.

Chu Chí Hổ nằm hấp hối trên mặt đất, "Trưởng căn cứ, anh, anh không đi ngăn bọn chúng sao?"

Trưởng căn cứ nhìn bóng lưng kia ngày càng xa, khàn giọng nói: “Vì đánh nhau một hồi nên cơ thể tôi lại càng yếu hơn, không cách nào ngăn cản được."

Chu Chí Hổ yếu ớt, vất vả vươn tay về phía hắn: "Vậy, có thể, cứu, cứu tôi được không?"

Trưởng căn cứ ngồi xổm xuống bên cạnh Chu Chí Hổ, cúi đầu nhìn hắn với ánh mắt đen không thấy đáy, "Lúc ấy người dẫn đội đuổi cậu ấy đi là cậu sao?”

Chu Chí Hổ há miệng thở dốc, hắn muốn trả lời thế nhưng đối phương dường như không cần câu trả lời của hắn.

Zombie đang điên cuồng tràn vào trong căn cứ, một lượng lớn zombie đang tập trung ở cổng căn cứ, nhân loại đã sớm trốn ở các nơi trong căn cứ.

Đúng lúc này, có một người đàn ông hấp hối rơi xuống từ bức tường thành.

Đây là nhân loại duy nhất có thể nhìn thấy và là thức ăn duy nhất trong đàn zombie đông nghịt này.

Chu Chí Hổ chỉ hận tại sao bản thân không thể ngã chết luôn.

Hắn mở to hai mắt, trơ mắt nhìn cả bầy zombie quay đầu lại nhìn hắn, trơ mắt nhìn bầy zombie đổ xô về phía hắn.

Phút giây ấy, hắn đã hiểu thế nào là nỗi đau đớn khôn cùng theo cả hai nghĩa.

Ninh Túc và Hạ Khả Văn nhìn Sư Thiên Xu, muốn biết phải xử lý ba người này như thế nào.

Đúng lúc này nghe được tiếng cổng căn cứ bị phá tung.

Hạ Khả Văn mở miệng, nhưng lại không phát ra được bất cứ tiếng động gì, thứ phát ra từ miệng cô ấy không phải là lời nói, mà là những con cổ trùng đang ào ào trào ra.

Ninh Túc và Sư Thiên Xu không chút do dự, lập tức muốn xuống tay ngay.

“Dừng tay, dừng tay, đừng nhúc nhích!”

Cách đó không xa, Ninh Túc số 2 đuổi theo cổ bà chạy tới đây, cổ bà đi đằng trước hắn đang kéo theo một cô bé mười tuổi.

Ninh Túc số 2 gào lên với họ: "Đừng ra tay, cô ấy đang bị trúng cổ đó!"

Ninh Túc lập tức thu tay về.

Sư Thiên Xu nhìn cô bé kia, cô bé cũng đang nhìn cô.

Sư Thiên Xu 26 tuổi, cao gầy thon gầy, đứng giữa đống máu thịt xác chết, điềm tĩnh thong dong, phong thái riêng biệt không đụng hàng ai.

Cô bé 10 tuổi với khóe môi tái nhợt, trên khuôn mặt trắng nõn có vài con cổ trùng màu đen, trong mắt không hề có một chút hoảng sợ nào.

Cô bé mím khóe môi tái nhợt, gật đầu với Sư Thiên Xu 26 tuổi.

Ninh Túc giật điếng người, “Hội trưởng!”

Cổ Bà cũng gào to: “Sư Thiên Xu, cô dừng tay!”

Thanh kiếm dài trong tay Sư Thiên Xu đã đâm xuyên qua ngực pháp sư áo đen, sau đó trở tay vung kiếm về phía người nhộng sư, trong khi trên tay còn lại là khăn tím đang quấn lấy cổ Giả Thần Thăng, động tác dứt khoát gọn gàng, không có bất kỳ do dự nào.

Cả hai Ninh Túc hớt hãi nhìn về phía Sư Thiên Xu nhỏ.

Vào giây phút Sư Thiên Xu không dừng lại mà ném thanh kiếm về phía người nhộng sư, một đám cổ trùng màu đen từ mũi Sư Thiên Xu nhỏ liền trào ra, đồng thời phun ra một ngụm máu lớn.

Cô bé nắm chặt cây roi đang quấn quanh eo mình, cố gắng để lại một câu.

"Anh ấy nói, muốn dẫn tôi đi gặp một người mà tôi rất thích... Anh ấy không lừa tôi..."

Cô và cô ấy là Sư Thiên Xu, cả hai đều là một.

Một khi còn nhỏ, một đã trưởng thành.

Đã là một thì đương nhiên sẽ giống nhau, ghét sự dối trá, ghét bị uy hiếp, sẽ không sống tạm bợ.

Vào thời điểm quan trọng, có thể bình tĩnh phân tích ưu và nhược điểm, nhanh chóng đưa ra quyết định dựa trên tình hình chung.

Lại còn có một đứa con trai như vậy.

Thực sự là người cô rất thích.

Mười mấy năm này cô vẫn sống trong sự lừa dối của đàn ông, sự thỏa hiệp của phụ nữ, vùng vẫy trong vũng bùn lầy hoàng kim.

Cô rất vui khi nhìn thấy bản thân trong trưởng thành sống như vậy.

Đây là sự lựa chọn chung của bọn họ, cũng không phải phân tích sâu xa, cũng không có lén truyền ám hiệu bí mật nào, chỉ là cùng nhau kiên định mà thôi.

Khi cô bé chết, cô bé vẫn còn nắm chặt chiếc roi ở bên hông.

Ninh Túc quay đầu nhìn Sư Thiên Xu, quai hàm cô hơi căng chặt, không có nhìn Sư Thiên Xu nhỏ mà là xoay người nhìn về phía trước.

Cô nói: "Ninh Túc, phần còn lại tôi giao cho cậu, đừng để bị hãm sâu trong quá khứ."

Sau khi cô nói xong câu này, dù có siết chặt hàm đến đâu thì khóe miệng vẫn tràn ra máu tươi, giống như Sư Thiên Xu nhỏ vậy.

Đừng để bị hãm sâu trong quá khứ.

Vậy thì tại sao lại tặng cho cậu bánh kem dâu tây.

Tại sao lại cạch mặt với phe loài người vì họ muốn giết cậu.

Quỷ hút máu vừa tới nơi đã kinh hãi nói: "Sư Thiên Xu chết rồi ư? Vậy chúng ta hết cái để uy hiếp Ninh Túc zombie rồi!"

Hiện tại trước mặt bọn họ chỉ còn lại hai Ninh Túc, quỷ hút máu biết bản thể Ninh Túc rất yếu, cũng đã từng chứng kiến trình độ của Ninh Túc zombie khi đánh nhau với trưởng căn cứ, “Chúng ta dứt khoát giết bọn họ đi, sau đó lại tìm zombie cấp cao khác hợp tác để đối phó với người chơi loài người!”

Quỷ hút máu càng nghĩ càng thấy giải pháp này ổn thoả, "Sư Thiên Xu và Ân Thanh Mặc đều đã chết hết rồi, nếu chúng ta giết bọn họ, cho dù không hợp tác với zombie thì chúng ta vẫn có thể thắng!"

Trước khi họ đưa ra quyết định, Ninh Túc đã hành động trước.

Ninh Túc số 2 một phát hất bay tay của cổ bà, bế thốc Sư Thiên Xu nhỏ đã cứng đờ lên, sau đó để cô bé bên cạnh Sư Thiên Xu.

Sư Thiên Xu được Ninh Túc đỡ ngồi dựa vào một thân cây, Ninh Túc số 2 kéo cánh tay cô đặt lên lưng Sư Thiên Xu nhỏ, “Chị ôm cô ấy đi.”

Ninh Túc nắm lấy tay còn lại của cô, "Coi như nói lời tạm biệt với con người trước đây vậy."

Sư Thiên Xu đã vào trò chơi hơn mười năm, là một người chơi hơn mười năm.

Thời gian cô là người chỉ trong thời thơ ấu.

Cô bé mười tuổi này là kết quả cô đọng của tất cả thời gian sống bình thường của cô, là thế giới con người của cô.

Sư Thiên Xu 26 tuổi ôm Sư Thiên Xu 10 tuổi, đã không có hô hấp.

Suy cho cùng, cũng không thể ôm lấy bản thân khác của mình khi đang còn tồn tại.

Giữa hai người, chỉ nhìn nhau một cái qua khe hở và một cái gật đầu.

Thấy Ninh Túc số 2 nhìn bọn họ đã lâu, Ninh Túc mím môi nói với cậu ta một sự thật tàn khốc nhưng cũng thật ấm áp, "Sư Thiên Xu chưa chết đâu, cô ấy chỉ rời khỏi thế giới này và trở về thôi."

Ninh Túc số 2 lại nói càng tàn nhẫn càng ấm áp hơn, "Cô ấy chỉ là rời khỏi trò chơi thôi."

“Tôi biết rồi.” Cậu ta nói xong thì quàng lấy cổ Ninh Túc, “Đi thôi, tôi giúp cậu thắng trò chơi này.”

Cánh tay trên vai Ninh Túc căng ra, Ninh Túc số 2 đột nhiên xoay người, một phát đá bay quỷ hút máu đang tính đánh lén bằng một cú đá gió xoáy.

Quỷ hút máu trượt dài trên mặt đất mấy mét mới dừng lại, hắn không dám tin mà nhìn Ninh Túc số 2, “Vừa rồi cậu đánh nhau với trưởng căn cứ đâu phải như vậy!”

Đầu quỷ hút máu liền nhảy số, “Vua zombie cậu vì Ngân Hoa mà đầu hàng con người, vừa rồi là giả bộ!”

Ninh Túc: "Tiến độ của bọn tôi đã đạt đến trình độ Ngân Hoa và zombie cùng hợp tác để đánh nhân loại, đánh người chơi loài người và đánh luôn cả người chơi zombie rồi.”

Quỷ hút máu: “?”

Guild Vĩnh Minh dẫn theo những người chơi từ phe zombie tới, sau khi cánh cổng bị phá, những người chơi zombie còn sống đã lần lượt chạy về phía bên này.

Bọn họ phải tốc chiến tốc thắng.

Ninh Túc số 2: “Đánh sao đây?”

Ninh Túc đứng trước mặt cổ bà, "Cổ bà mạnh hơn quỷ hút máu nhiều, còn tôi thì mạnh hơn cậu, cậu nói xem phải đánh như thế nào?”

Cậu ngẩng đầu nhìn cổ bà, lấy Xuyên Thiên Lăng ra, “Cổ bà à, chúng ta đánh một trận đi.”

----

Cảm ơn art của Ái Trân, gấc xinhhh 🥰😚

Cổ bà bảo thích người ta mà lại "xử" mẹ của người ta, đấy mà là thích à, thế là ghét người ta gòiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maumau