Chương 115

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#nhoczombie_115
115. Zombie (Hoàn)
Editor: Cô Rùa
*
"Ninh Túc, cậu nói cái méo gì đấy!" Quỷ hút máu gào lên với cậu, "Cậu còn muốn đánh nhau với cổ bà á, cậu đánh với tôi đã là tìm chết rồi! Cậu ——"
Những lời sau đó của hắn bị kẹt lại trong cổ họng.
Không phải hắn không nói được, mà là có thứ gì đó chặn họng hắn lại.
Ninh Túc số 2 bóp cổ hắn, nhìn mạch máu căng ra của hắn mà nuốt nước miếng cái ực, nói: "Quỷ hút máu sau khi hút nhiều máu như vậy thì máu sẽ trở nên như thế nào nhỉ?”
Quỷ hút máu: “...”
Mạn Mạn đi đến trước mặt hai Sư Thiên Xu, cô bé sợ Sư Thiên Xu sẽ trở thành một zombie giống như Sở Vũ Linh, làm ra điều gì đó mà cô ấy sẽ hối hận khi tỉnh dậy, vì vậy cô bé ngồi xổm ở đó canh cho cả hai.
Quỷ Sinh bước đến trước mặt Ninh Túc, nó mặc một chiếc áo thun trắng, nhìn cổ bà bằng ánh mắt háo hức.
Cổ bà nói: “Ninh Túc, chúng ta là một.”
Ninh Túc: "Không phải, cậu vẫn chưa cảm nhận được sao.”
Ninh Túc biết hắn đang nói đến con cổ trùng kia, nhưng cổ trùng ở trong cơ thể cậu đã bị cậu nuôi thành của cậu rồi.
Cổ bà: “Là một.”
Ninh Túc đang định nói gì đó thì cổ bà lại lấy ra một cây quạt trúc, ngắt ngang lời của cậu: "Muốn đánh thì đánh, đừng nói nhảm!"
Quạt Trúc trong tay hắn xoay ngược lại, bàn tay cầm đầu quạt quật về phía Ninh Túc, một đàn cổ trùng theo gió bay về phía Ninh Túc.
Cây quạt này khác với cái của Giả Thần Thăng, của Giả Thần Thăng có thể quạt ra cơn lốc, còn cây quạt này chỉ là một đạo cụ để dẫn đường và điều khiển tụi cổ trùng chính xác hơn.
【Cái đm, trong cuộc thi cá nhân cho dù có đấu với các đại cao thủ cỡ nào đi thì cổ bà cũng chưa bao giờ dùng tới Quạt Trúc, Ninh Túc xứng đáng sao?】
【Ninh Túc xứng đáng nha!】
【Mắc gì Ninh Túc không xứng hả? Mày là quỷ hút máu hay gì, không thấy Ninh Túc đã đánh bại được người nhộng sư ư?】
【Thế nhưng Ninh Túc đánh bại được người nhộng sư là vì cậu ta vừa hay có một cây hoa có thể đối phó lại được người nhộng, còn cổ trùng thì chỗ nào cũng có thể xâm nhập được, không phải sao?】
【Đó là Xuyên Thiên Lăng của Sư Thiên Xu ư? Cái này đánh cổ trùng kiểu gì?】
Cổ trùng bay về phía Ninh Túc theo cơn gió, 360 ° không góc chết.
Những con cổ trùng này có thể là độc trùng, thi trùng, ảo trùng, là muôn vàn loại cổ trùng trên đời này, đáng sợ vượt qua cả sức tưởng tượng, ngay cả Ninh Túc cũng không dám khinh thường.
Xuyên Thiên Lăng trong tay Ninh Túc càng ngày càng dài, nó không có hướng về vì cổ bà và cổ trùng mà là quấn quanh người Ninh Túc.
Xuyên Thiên Lăng quấn Ninh Túc thành một con quay kín gió không kẽ hở.
Con quay xoay tròn, càng lúc càng nhanh.
Cổ trùng bay đến con quay đang quay với tốc độ cực nhanh, lập tức bị đánh bay đi.
Một đám trùng lớn bị bắn ra tứ phía.
Quỷ Sinh mặc áo thun trắng nhặt vội những con trùng to béo bị văng đến chóng mặt ở xung quanh.
“…”
【???】
【Nhanh như vậy, cậu ta không choáng sao?】
【Cậu ta có thể kiên trì được bao lâu đây?】
【Cho dù cậu ta giữ cân bằng và phối hợp tốt đến đâu thì với cường độ này, cậu ta cùng lắm chỉ chịu được ba phút thôi nhỉ?】
Con quay vẫn luôn xoay tròn.
Tiếp tục xoay tròn.
Xoay về phía trước.
【...】
Quỷ Sinh nhặt đầy một túi cổ trùng béo múp, bọc chúng lại đi đến bên cạnh cổ bà.
Khi cổ bà đang định quạt xua nó đi, thằng nhóc cúi người xuống đặt tụi cổ trùng ngay dưới chân của cổ bà.
Nó vẫn luôn nhớ rõ khi còn ở trong phó bản “Mạn Mạn”, Ninh Túc đã nói với nó là nuôi tụi cổ trùng rất vất vả, còn có thể cần tới máu người.
Lần trước Ninh Túc đi xin lỗi cổ bà, nói Quỷ Sinh là phải nhặt về cho hắn, lần này Quỷ Sinh đã nhặt về cho hắn.
Cổ bà nhìn vào mắt nó, bàn tay cầm quạt dùng sức đến mức trắng bệch.
Hắn càng quạt về phía Ninh Túc mạnh hơn, lần này đến cả cây quạt cũng bay đi.
Trên xương quạt sắc bén được bao phủ bởi một rừng cổ trùng rậm rạp còn nhỏ hơn cả bụi, màu xanh thăm thẳm mang theo ánh sáng của địa ngục, trực tiếp xé toạc Xuyên Thiên Lăng vốn đã biến thành màu đen.
Guild Vĩnh Minh dẫn theo người chơi zombie và zombie cùng tấn công căn cứ nhân loại còn sống, khí thế vô cùng, chẳng mấy chốc những người chơi loài người trong trường học cũng hay được tin này, bắt đầu đổ xô đến đây.
Người chơi rải rác ở các khu vực khác trong thành phố cũng bắt đầu tập trung về đây.
Khi bọn họ đến nơi, cổng thành đã bị phá tung, đâu đâu trong căn cứ của nhân loại còn sống đều có những zombie đang đi lang thang khắp nơi, nhân loại không biết đã trốn ở nơi nào.
Hầu hết những người chơi đến sau đều là người chơi loài người từ trường học, khi bắt gặp một số người chơi zombie, rất nhanh đã có thể giải quyết được một cách dễ dàng.
Hai mươi mấy người chơi loài người và nhân loại tìm kiếm quanh căn cứ, từ từ vây quanh chỗ này.
Trong số đó có một cậu học sinh cấp ba với những vết sẹo mưng mủ trên mặt.
Hắn đeo khẩu trang đi theo đám đông, tìm kiếm khắp nơi.
Ngay khi nhìn thấy người mà hắn muốn tìm, thì đó cũng là lúc cậu và cổ bà đang đánh nhau kịch liệt nhất.
Xuyên Thiên Lăng bị cổ trùng ăn mòn ra một đống lỗ, lại bị cây quạt trúc khoét ra từng lỗ.
Thiếu niên bay ra khỏi Xuyên Thiên Lăng, cổ trùng che khuất bầu trời cũng lập tức bay về phía cậu.
Còn có những người chơi zombie khác tấn công phía sau cậu.
Những người chơi vừa mới tới nhìn thấy hai Ninh Túc đánh nhau với guild Vĩnh Minh, lập tức xông lên muốn giúp Ninh Túc.
Khi còn ở trường học, họ biết Ninh Túc là thành viên của guild Ngân Hoa, mà guild Vĩnh Minh và những người khác đều là phe zombie.
"Đừng giúp bọn họ, Ninh Túc này chính là vua zombie!" Quỷ hút máu dùng chút sức lực cuối cùng gào to, "Ngân Hoa và zombie đang hợp tác với nhau!”
Sau khi để lại những lời này, hắn đã bị Ninh Túc zombie tiễn ra khỏi trò chơi.
Ninh Túc zombie đưa tay ra lau vết máu trên cằm, ngẩng đầu nhìn người chơi loài người đang do dự.
Một thành viên của guild Hồng Vũ hét lên: "Đó là sự thật! Chính miệng của những người đứng đầu căn cứ nhân loại đã nói ra điều đó, chỉ cần hỏi bất kỳ nhân loại nào trong căn cứ là biết ngay, cậu ta chính là vua zombie ghét cay ghét đắng nhân loại chỉ muốn trả thù nhân loại!”
“Nếu không giết cậu ta, vậy thì Ngân Hoa và zombie hợp tác với nhau là chúng ta coi như xong!”
“Mau lên! Zombie sắp xông tới đây rồi!”
Hơn hai mươi người chơi lập tức rút vũ khí ra.
Thật ra cũng không cần phải đi xác nhận lại.
Có thể tiễn được Ngân Hoa ra khỏi trận đấu thì guild nào mà chẳng vui lòng chứ.
Cả hai Ninh Túc cũng không lấy làm ngạc nhiên.
Cái gọi là liên minh chỉ là sự kết hợp của các lợi ích.
Bây giờ Sư Thiên Xu và Ân Thanh Mặc đều đã chết, những guild còn lại cũng chẳng cần quan tâm.
Bốn thành viên guild Ngân Hoa ở trong đám đông đồng loạt ra tay, sáu người chơi loài người bị tấn công bất ngờ liền chết ngay tại chỗ.
Bọn họ giết xong thì bỏ chạy, đứng cạnh với Ninh Túc số 2, có người nghiêm túc, có người kích động.
“Chơi lớn dữ vậy sao, một mình đấu lại tất cả các guild luôn?”
“Thật sự sẽ có zombie giúp chúng ta sao?”
Một đám cổ trùng bay về phía Ninh Túc, Ninh Túc dùng lụa trắng hất chúng về phía những người chơi loài người.
Tiếng chửi thề lập tức nối tiếp nhau vang lên.
Cuối cùng không còn khép nép nữa.
Toàn bộ cổ trùng còn lại đều bay về phía Ninh Túc, Ninh Túc chạy thẳng về phía những người chơi loài người mới chạy tới đây.
Những người chơi này vốn đang định tấn công cậu thì dừng lại, có người bắt đầu chạy ngược về phía sau, "Đừng có tới đây!"
【...】
Ninh Túc: "Chỗ mấy anh chính là nơi an toàn nhất, cổ bà nhất định sẽ không giết mấy anh.”
Liên tục có hai người chơi ngã xuống đất.
“…”
Ninh Túc nhân cơ hội ném gậy bóng chày cho Quỷ Sinh: "Quỷ Sinh, mày đã luyện tập ở nhà rồi đấy!"
Quỷ Sinh ôm lấy gậy bóng chày: “Ò!”
Nó bê một hòn đá đến trước mặt Hoa Đầm Đen, tiếp theo đứng lên đó rồi giơ cao cây gậy bóng chày.
Nó giỏi nhất là chơi trò đầu hoa.
“Bon!”
Một đầu hoa được đánh ra, chính xác trúng ngay một người chơi nam.
Người chơi nam kia có sức khỏe phi phàm, hắn trở tay chặn đầu người bay đến rồi tính hất nó đi, nhưng ai mà có ngờ cái thứ kia lại cắn lấy ngón tay của hắn, có hất cỡ nào cũng không chịu văng đi.
Chờ đến khi hắn vừa cúi đầu xuống thì đã nhìn thấy một cái đầu người máu me đầm đìa đang dính vào tay hắn.
“…”
“A a a!!! Đm nóa đm nóa!!!”
【...】
Sau trận chiến với người nhộng vừa rồi, Hoa Đầm Đen giờ chỉ còn mọc ra năm đóa hoa đầu người.
Không thể lãng phí cái nào hết.
Quỷ Sinh chiến đấu với đám người này rất cẩn thận, tranh thủ một đầu một người.
Xuyên Thiên Lăng không thể dùng được nữa, Ninh Túc thu hồi nó lại vào trong hệ thống, rút ra phi đao được lấy từ chỗ Ninh Trường Phong.
Phi đao rất hiệu quả đối với những người chơi khác, nhưng đối với cổ trùng thì rất khó.
Sau khi Ninh Túc phủi rớt một con cổ trùng phía sau gáy rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía cổ bà, tầm mắt cậu quét qua phía sau cổ bà, kế đó sững người trong giây lát.
Không cần Ninh Túc nhắc nhở, cổ bà cũng đã nhận ra được điều gì đó, hắn lướt thấy ánh dao màu trắng lạnh lẽo lóe lên ở phía sau với một điểm trắng toát ra tứ phía.
Hắn nắm chặt cây quạt, không chút do dự quật một phát.
Dao nhọn rơi xuống đất.
Còn có một cậu học sinh cấp ba.
Hắn phun ra một ngụm máu, làm một con trùng nhỏ rơi xuống bàn bàn tay mưng mủ của hắn trên nền đất.
Cổ bà nắm chặt cây quạt nhìn về phía hắn, không thể phân biệt được cảm xúc lúc này.
Ninh Túc khựng lại một chút, sau đó đi tới trước mặt cậu học sinh cấp ba, “Vừa rồi, cậu tại sao lại làm vậy?”
Học sinh cấp ba quỳ trên mặt đất, nôn ra mấy ngụm máu, yếu ớt nói: "Ninh Túc, cậu lại đây, tôi có chuyện này muốn nói với cậu."
Ninh Túc mím môi, nửa ngồi xổm xuống trước mặt hắn.
Học sinh cấp ba khó khăn ngẩng đầu lên, ghé vào tai cậu nói: "Tôi biết nếu tôi chết thì tên kia cũng sẽ chết theo.”
"Tôi nhìn thấy cổ trùng chui vào trong người cậu, tôi muốn giúp cậu.”
Ninh Túc sửng sốt, cậu không hiểu tại sao hắn lại muốn giúp cậu trong khi cậu đang cố giết bản thân khác của hắn.
Một dòng máu lại chảy ra từ khoé miệng của học sinh cấp ba, "Tôi biết tôi vốn sẽ không sống được bao lâu, gặp được cậu chỉ là một giấc mơ, chỉ có ở trong mơ thì tôi mới có thể gặp được người như cậu."
Sắp phải tỉnh giấc, sắp phải chết, cho nên hắn muốn nói cho cậu nghe hết tất cả mọi chuyện.
"Có điều, tôi vẫn quá thích cậu, giữa bao nhiêu người như vậy mà sao cậu có thể liếc một cái đã nhìn thấy tôi chứ, sao cậu có thể đắp quần lên che chân cho tôi, chuẩn bị thuốc bôi cho tôi chứ."
Ninh Túc ngơ ngác nhìn hắn.
Thì ra trong lúc tuyệt vọng nhất, yêu và hận của một người lại có thể mãnh liệt và dứt khoát như vậy.
Mới tỉnh dậy từ sau cái chết, Sư Thiên Xu hỏi cổ bà là nam hay nữ, bị cổ bà ghi hận trong nhiều năm.
Cũng là lúc đó, cậu chỉ đưa cho hắn một cái quần và một tuýp thuốc mỡ mà hắn đã có thể vì cậu giết cả hai bản thân hắn.
Cậu học sinh cấp bà nhìn cổ bà cứng đờ đứng ở một bên, nói với Ninh Túc: “Tôi biết, tên kia không thích tôi và tôi cũng không thích hắn, nhưng chúng tôi đều thích cậu, không thích bản thân khác của mình thích cậu.”
"Cậu biết tại sao tôi cho cậu cho cổ tình cùng sống cùng chết không? Bởi vì thích đấy, thích chính là muốn sống chết có nhau…”
Ninh Túc không hiểu.
Cậu chưa bao giờ có người nào mà cậu muốn cùng sống cùng chết, theo cậu, muốn sống chết có nhau thì ít nhất cũng phải có tình bạn lâu dài, trải qua tích góp tình cảm với nhau.
Cậu học sinh cấp ba nắm lấy vải áo thun mềm mại trên vai cậu, khiến nó trượt xuống từng chút một, "Tại sao... Hồi nhỏ chúng ta không biết nhau, chúng ta, nếu chúng ta quen nhau từ nhỏ thì đã tốt rồi… Chúng ta sẽ cùng nhau…”
Hắn trượt xuống đất, những ngón tay mưng mủ rơi xuống vũng bùn máu me.
Ninh Túc nhìn ngón tay của mình, nghe thấy tiếng người ngã xuống đất ở phía sau.
Mấy đại cao thủ của guild Vĩnh Minh đều đã chết hết.
Ninh Túc số 2 cùng với bốn thành viên của Ngân Hoa, còn có cả Quỷ Sinh tiễn đi hết mười mấy người chơi.
Còn lại hơn chục người đang có hơi hoảng loạn.
Càng hoảng hơn chính là bọn họ nghe thấy tiếng kêu của tụi zombie.
Tiếng "grừ grừ" của zombie không điếc tai nhưng vang dội, đứng ở cách xa cũng có thể nghe thấy, nhất định là số lượng zombie rất lớn.
Xa xa là tiếng gào thét của zombie, trên mặt đất trước mặt họ là năm người chơi đang vặn vẹo vật lộn với những mạch máu lồi ra.
Mười mấy người chơi kia im lặng vài giây, sau đó có vài người đồng thời hành động, bắt đầu công kích lẫn nhau.
【???】
【Ngồi xuống, có gì đâu mà làm rộn!】
【Là điều thường thấy trong cuộc thi cấp guild thôi, tất cả bọn họ đều nhận ra họ không thể đánh bại được guild Ngân Hoa, đây là cam chịu để Ngân Hoa là nắm vị trí số một, những người còn lại sẽ tiễn các guild khác để thăng hạng.】
【Lần này là do thiết lập của phó bản nên vẫn có sự so bì, chứ mấy lần trước bọn họ cũng đâu có đấu với Ngân Hoa và Vĩnh Minh đâu, toàn tự xếp hạng 3 - 4 - 5 - 6, nhận được vị trí phía sau Ngân Hoa hoặc Vĩnh Minh mà.】
【...】
Hai Ninh Túc nhìn về phía Sư Thiên Xu.
Dưới gốc cây đó, có một bộ xương đang đào một cái lỗ.
Ninh Túc biết Mạn Mạn đang muốn chôn cất Sư Thiên Xu nhỏ.
Khi trận đấu kết thúc, tất cả người chơi bất kể còn sống hay đã chết đều sẽ rời khỏi trò chơi, rời khỏi thế giới này.
Mà bản thân khác của người chơi thì không.
Phó bản thi đấu mỗi mùa sẽ khác nhau, nghĩa là thế giới phó bản này chỉ được mở một lần.
Ninh Túc số 2 đi đến chỗ Mạn Mạn, nói với cô bé: “Cũng đào cho tao một cái đi.”
Ngón tay cô bé run lên.
Ninh Túc số 2 nói: “Lớn lớn chút nha, nói không chừng giá nhà dưới địa phủ mắc lắm.”
Hắn khom lưng xoa đầu cô bé, đi tới trước mặt Ninh Túc, nói với cậu: "Chúng ta đi thôi."
Ninh Túc “ò” một tiếng.
Bọn họ cùng đi về phía cổng căn cứ.
Ninh Túc số 2 nói: “Cậu biết tôi tính làm gì đúng không?”
Ninh Túc gật đầu, “Cậu chính là tôi, đương nhiên là tôi biết.”
Ninh Tố số 2 nói: "Thời gian này quá nhạy cảm, chắc cậu cũng biết rồi."
Cậu ta quay đầu lại nhìn thoáng qua học sinh cấp ba ngã trên đất, "Lúc bọn họ xuất hiện ở đây, cũng là lúc bọn họ chuẩn bị chết có đúng không?"
Ninh Túc lại gật đầu.
Ninh Túc số 2: “Ò, cho nên thế giới này từ lúc bắt đầu đã định sẵn bọn tôi sẽ chết rồi.”
"Nghĩ tích cực mà nói, là cho bọn tôi thay đổi một nơi tốt hơn để chết, để bọn tôi nhìn thấy bản thân trong tương trước khi chết."
"Thật là một nghịch lý kỳ diệu khi nhìn thấy bản thân trong tương lai trước khi chết."
Còn nghĩ tiêu cực mà nói, đây là một chuyện tàn nhẫn.
Ninh Túc nói tiếp ở trong lòng.
Đứng ở lập trường của người chơi, đây là chết hai lần.
Sau khi chết một lần rồi tiến vào trò chơi, bản thân sắp chết lại bị kéo trở lại chết trước mặt mình, thậm chí còn phải tự tay giết bản thân trong quá khứ một lần nữa.
Từ lúc bước vào phó bản, từ lúc nhìn thấy bộ quần áo trước khi chết mặc, đã được sắp đặt hết.
Bọn họ đi bộ ra con đường trước cổng căn cứ, cùng nhìn xuống phía dưới.
Có những zombie lang thang trong căn cứ của nhân loại còn sống, nhưng không thấy bóng dáng nhân loại đâu.
Tất cả bọn họ đều biết, hầu hết mọi người đều đã trốn trong những nơi trú ẩn dưới lòng đất, chỉ có một số ít mới ở trong những ngôi nhà trên mặt đất.
Ninh Túc số 2 nhét vào túi quần của Ninh Túc một tờ giấy được vo tròn, "Tôi đi đây, tôi đã nói là sẽ giúp cậu thắng trận này mà."
Gần như tất cả zombie trong thành phố đều đã tập trung ở bên ngoài căn cứ nhân loại còn sống dưới sự dẫn dắt của vua zombie Ninh Túc, lúc này bọn chúng đang tiến vào trong căn cứ.
Bên ngoài bức tường thành lại còn có nhiều zombie hơn.
Đứng trên đỉnh cao nhất của căn cứ để nhìn, có thể thấy bên ngoài cổng thành trừ một rừng zombie đen nghịt ra thì phía xa vẫn còn có rất nhiều zombie đang tụ tập về chỗ này.
Cho dù đứng ở tầng 62 cũng nhìn không thấy giới hạn, một con zombie giống như một viên sỏi đang chuyển động, từng viên sỏi ấy tạo thành một đại dương đen cuồn cuộn vô tận.
Những người ở căn cứ nhân loại còn sống không có lừa người chơi loài người, những bức ảnh đó là thật, những gì chúng thể hiện đều là sự thật.
“Vua zombie” Ninh Túc đúng là đang tập hợp zombie lại, không chỉ trong thành phố này mà còn ở các thành phố xung quanh, cậu ta rong ruổi khắp nam bắc thu gom được một lượng zombie không thể nào tưởng tượng nổi.
Với số lượng này, góc nhìn của người chơi lại càng sốc óc hơn.
【Da đầu tôi tê rần hết luôn rồi này, cảnh tượng này thật quá đáng sợ!】
【Đây cmn hẳn là zombie từ các nơi trên cả nước kéo về rồi!】
【Chu Chí Hổ và Ân Thanh Mặc* không nói sai, vua zombie Ninh Túc thật sự đang tụ tập zombie, cậu ta thật sự hận nhân loại vô cùng, muốn trả thù nhân loại! 】
*Phải là Lư Úy Minh chớ nhỉ
【Đây là hận đến cỡ nào chứ, kiểu này mỗi con zombie mà nhổ một ngụm nước miếng thì cũng có thể làm ngập cả căn cứ chứ chẳng đùa.】
【Nghiền căn cứ thành bột luôn là có!】
Ninh Túc số 2 đứng trên tường thành, mái tóc mềm mại trên trán bị gió chiều thổi tung bay, lộ ra vầng trán tái nhợt.
Ánh hoàng hôn đỏ rực rơi xuống đáy mắt hệt như máu, nhưng khi rơi xuống hàng mi lại vô cùng xinh đẹp.
Cậu ta vươn một bàn tay ra, xương ngón tay kia thon dài cùng với làn da mịn màng, nếu không phải tái nhợt dị thường thì nhất định có thể coi đây là một bàn tay sống trong nhung lụa.
Năng lượng màu đen tập trung trong lòng bàn tay cậu ta từng chút một.
Lúc đầu nó giống như một sợi tơ màu đen, nhưng về sau lại càng có nhiều sợi tơ đen hơn, chúng ngưng tụ thành một nguồn năng lượng cuồn cuộn rót vào trong lòng bàn tay cậu ta.
Nếu nhìn kỹ, mỗi một sợi tơ đen ngắn ngủi ấy là được bắt nguồn từ đầu của mỗi con zombie.
Những đường màu đen nhanh chóng mở rộng từ trước ra sau, tạo thành một tấm lưới trời rộng lớn, lưới trời ngày càng dày, dày đến độ không thấy ánh sáng, trở thành một vùng tối sâu không thấy  đáy, giống như mây đen che khuất cả bầu trời.
Không ai có thể nhìn thấy tình huống của tụi zombie bên dưới những đám mây đen đó, chỉ có thể nhìn thấy rõ mỗi thiếu niên.
Trên mu bàn tay xanh xao của thiếu niên, những mạch máu đen ngày càng lộ rõ.
Sau đó, cũng không biết là đã qua bao lâu, ngón tay cậu ta bắt đầu đen, mu bàn tay bắt đầu đen, cổ tay bắt đầu đen, cánh tay cũng bắt đầu đen…
Màu đen đang lan rộng, bủa vây lấy cậu ta.
【Cậu ta đang làm cái gì vậy? Đừng nói là đang hấp thụ virus zombie đó nha!】
【Cái này nhường các mẹ nha, tui sẽ không gõ chữ nói chuyện nữa…】
【Cái này, tôi không biết tôi nên nói gì đây… Đây là có bao nhiêu zombie chứ!!!!!!】
Bình luận trên phó bản giảm đi rất nhiều, rất nhiều người đều đang bị sốc khi nhìn thấy cảnh tượng trong phó bản.
Hoặc là không có tâm trạng để nói chuyện gõ chữ nữa.
Lúc này hàng ngàn người chơi đi qua muôn vàn phó bản kinh dị cũng đều bị sốc cho đứng hình, sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng này, không ai nói nên lời.
Bọn họ im lặng nhìn vô số năng lượng màu đen bị thiếu niên nuốt chửng vào trong cơ thể, trời đất tối đen, bóng đen đặc quánh dần mờ đi.
Khi chân trời lộ ra màu trắng bạc, màu đen nhấn chìm thiếu niên từng chút một.
Đôi mắt đào hoa trong veo của cậu ta trở nên đen ngòm, trên người xuất hiện những vết nứt màu đen, giống như những hoa văn cổ xưa trên đồ sứ bị nứt bể.
Ninh Túc đẩy một chiếc xe đẩy nhỏ tới, đẩy thi thể của Hạ Khả Văn trước kia ra khỏi nhà kho của viện nghiên cứu, cậu thoáng thấy một tia sáng trắng trên bầu trời, sau đó chạm vào tờ giấy vo tròn trong túi quần.
Đó là những lời mà Ninh Túc số 2 viết cho câu, nhắn gửi tới bản thân cậu ta trong tương lai.
"Hôm đó cậu hỏi tôi có thích cậu không? Tôi hỏi ngược lại cậu là thích cậu yếu ớt, thích cậu một tháng đã lòi ra hai đứa sao.
Thật ra tôi rất thích cậu.
Có thể chính cậu cũng không nhận ra nhưng giữa tôi và cậu có chút khác nhau, những thay đổi đã xảy ra với cậu trong hơn một tháng ấy, tôi rất thích sự thay đổi đó.
Ánh sáng trong mắt cậu rất sáng.
Cậu sẽ tự nhiên gọi một người là chị.
Cậu sẽ đi trêu đùa một kẻ xấu.
Cậu thật sự có thể tin tưởng vào đồng đội.
Bọn họ đều là con người, là người mà cậu đã từng và cũng là người mà tôi muốn đối chọi và tránh né.
Nhất định là vì cậu đã gặp những người đó, những người thân cận mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến.
Thì ra chúng ta không phải là đứa trẻ bị bỏ rơi, thì ra chúng ta có cha có mẹ, thì ra hoa lăng tiêu lớn lên cùng chúng ta cũng là người.
Cậu còn nhận nuôi thêm hai đứa trẻ nữa, khi chúng cẩn thận bước đến gần tôi và ánh mắt trẻ thơ của chúng lộ ra một chút khát khao muốn được yêu thương, thì tôi đã biết tại sao cậu lại nhận nuôi chúng rồi.
Cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết, tương lai sẽ tốt như thế này.
Tất cả những cực khổ mà một người trải qua đều là vì một tương lai tươi đẹp.
Tất cả những cực khổ của một người đều có thể đổi lấy được sự tốt đẹp trong tương lai, đã là một loại may mắn được trời cao ưu ái rồi.
Hãy quên tôi đi, quên tất cả những quá khứ u ám ấy, sống một cuộc sống ấm áp và tươi sáng trong tương lai.
Đây chắc hẳn là suy nghĩ chung của chúng ta.
Giống như việc chúng ta cắn nuốt virus zombie vậy, không phải là vì bị những người đó ép buộc hay uy hiếp, mà là do chúng ta rong ruổi khắp nam bắc, cuối cùng quay đầu lại, muốn mua hai cái bánh bao bốc khói để ăn trên đường phố đông đúc náo nhiệt mà thôi.
Không biết cậu đã làm được nó chưa.
Ngoài ra, Sư Thiên Xu nhỏ có bảo tôi nói câu này với cậu, mẹ yêu con trai bé bỏng của mẹ."
Khi zombie tấn công cổng căn cứ, Ninh Túc số 2 để hai đứa nhỏ xuống xe đi giúp Ninh Túc, sau đó cậu ta ngồi vào ghế lái, viết những dòng này lên một tờ giấy rách không biết đã nhặt ở đâu ra.
Cô bé bên cạnh quay sang nhìn cậu, "Anh viết gì vậy?"
Ninh Túc số 2: “Anh đang để lại lời nhắn cho bản thân anh trong tương lai.”
Cô bé gật đầu, "Anh cũng biết chúng ta sẽ không sống được bao lâu, đến đây thì sẽ chịu chết sao?"
Ninh Túc số 2 gật đầu, cậu ta quay đầu nhìn cô bé, hỏi: "Em có muốn nói gì với bản thân trong tương lai không?"
Cô bé lắc đầu: “Tôi còn chưa biết cô ấy như thế nào, cho nên không thể để lại cho cô ấy được”.
Cô bé nhìn Ninh Túc thật lâu, cẩn thận quan sát từng đường nét trên khuôn mặt cậu ta, khi cậu ta sắp viết xong, cô nói với cậu ta: “Anh giúp tôi để lại một câu này đi, cứ nói là…”
Cô bé lại nhìn Ninh Túc lần nữa, nói: "Mẹ yêu con trai bé bỏng của mẹ."
Ngòi bút trong tay Ninh Túc số 2 run lên, sau khi dấu chấm mực đen nhòe thành hình tròn, cậu ta mới viết ra câu này.
Ánh mặt trời sáng chói chang.
【Xin chúc mừng guild Ngân Hoa đã trở thành nhà vô địch của cuộc thi cấp guild mùa này. 】
【Zombie cuối cùng đã chết.】
【Chúc mừng guild Ngân Hoa đã hoàn thành nhiệm vụ chính, bảo về quê hương loài người, tiêu diệt zombie.】
"Đi thôi, tôi giúp cậu thắng trận này."
"Tôi đi đây, tôi đã nói là sẽ giúp cậu thắng trận này mà."
Sau khi hệ thống thông báo xong, dòng bình luận【Xin chúc mừng】và pháo hoa đã lấp đầy màn hình.
Chúc Song Song dụi dụi con mắt nhức mỏi, khàn giọng nói: "Tiểu đạo sĩ à, anh còn nhớ không? Lúc còn trên xe tang khi chúng ta tự giới thiệu về mình, có từng nhắc qua nguyên nhân chết ấy."
“Tôi nhớ.” Tô Vãng Sinh nhìn thiếu niên trên màn hình sáng, “Cậu ấy nói cậu ấy bị no chết.”
Chúc Song Song che miệng lại, hai mắt đỏ hoe nhìn thiếu niên tắm mình trong ánh ban mai trên màn hình, "Bị no chết cũng thật là khó chịu.”
Vào khoảnh khắc con zombie cuối cùng chết, nhiệm vụ chính đã hoàn thành, phó bản cũng đã coi như kết thúc, cho nên bản thân trong tương lai của con zombie cuối cùng ấy không cần phải chết theo.
Cậu vất vả lái chiếc xe bán tải ra khỏi cổng căn cứ để tránh khỏi đám đông đang ngủ say.
Cậu đưa hai đứa nhỏ lên xe, nhìn thấy trưởng căn cứ đang đứng phía sau mình.
“Đi đâu vậy?” Hắn hỏi.
Ninh Túc nói: "Đi tìm tất cả thi thể một bản thân khác của các người chơi, kéo đến cái cây kia để chôn cùng một chỗ."
Cậu vỗ nhẹ vào ghế phụ của chiếc xe bán tải, nhìn hắn với đôi mắt sáng ngời.
Trưởng căn cứ tay dài chân dài cứ vậy mà ngồi lên.
Chiếc xe bán tải kêu bíp bíp hai tiếng, khởi hành từ cửa sau của căn cứ, lắc lư lái về phương xa.
Nhóm xương khô nhỏ đào 100 cái hố, cái lớn nhất chính là để cho Ninh Túc số 2, gần với Sư Thiên Xu nhỏ nhất.
Ninh Túc chỉ làm một tấm biển gỗ cho những cái hố này, trên đó có viết hai chữ “Nhân gian”.
Khi cậu đang khắc chữ, cậu ngẩng đầu lên nhìn thấy trưởng căn cứ đang lặng lẽ nhìn vào mảnh đất mới được chôn cất.
Nhân gian là quá khứ của bọn họ.
Chôn vùi quá khứ.
Lưu lại nhân gian.
Thế nhưng Lăng Tiêu ngay cả quá khứ cũng không có, ký ức của hắn cũng hỗn loạn như đôi mắt của hắn vậy, rời rạc thành mảnh nhỏ.
"Cho tôi một đóa hoa nhỏ màu đỏ đi."
Cậu lại đào một cái lỗ nhỏ khác ngay chính giữa cái hố của Ninh Túc số 2, chôn đóa hoa nhỏ màu đỏ mà trưởng căn cứ đưa cho cậu vào, tiếp theo đặt tấm biển gỗ nhỏ lên đó.
Trưởng căn cứ sững người một lúc, sau đó rũ mắt nhìn cậu.
Thiếu niên lộ ra một nụ cười với hắn, không có cứng ngắc chút nào.
-----
Kết thúc 1 map nữa òi, map sau là map của chú Tiêu nhó😝
Cảm ơn art của Quỳnh Giang ạ 🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maumau