Chương 116

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#nhoczombie_116
116. Căn cứ trò chơi
Editor: Cô Rùa
*
【Đang trong quá trình chuẩn bị dịch chuyển.】
【Bắt đầu dịch chuyển.】
【Xin chúc mừng người chơi Ninh Túc của guild Ngân Hoa vượt ải thành công.】
【Đang trong quá trình thống kê phân tích và khen thưởng.】
【Thành tích của người chơi trong trò chơi [Zombie] như sau:】
【Hệ thống đánh giá cá nhân cấp bậc: A.】
【Hệ thống đánh giá guild cấp bậc: S. 】
【NPC cốt lõi đánh giá cá nhân cấp bậc: SSS】
【NPC cốt lõi đánh giá guild cấp bậc: A】
【Người chơi cuối cùng cấp bậc: S. 】
【Phần thưởng của người chơi trong trò chơi này như sau: 】
【Nhóc Zombie dịch chuyển thời không: nhóc zombie có thể xuyên qua bất cứ không gian khoảng cách nào, người chơi vui lòng tự nặn khuôn mặt.】
【Tổng điểm thu được: 2.161.025】
【Chúc mừng người chơi, hãy cố gắng không ngừng nữa nhé. 】
Ninh Túc xuất hiện trong vầng sáng ngay lối ra của trò chơi, sau khi nhìn thấy Sư Thiên Xu, lòng cậu cuối cùng cũng nhẹ nhõm.
Cậu biết cái chết của người chơi trong trò chơi thi đấu chỉ là rời khỏi trận đấu mà thôi, nhưng khi cậu chứng kiến Sư Thiên Xu chết trong trò chơi thì cậu vẫn cảm thấy bứt rứt đau lòng không nguôi vào giây phút ấy.
Cho đến khi cậu thực sự nhìn thấy Sư Thiên Xu vẫn còn sống sờ sờ thì cậu mới an tâm, bừng tỉnh cảm thấy phó bản chỉ là phản ánh về quá khứ trong mơ.
Thành viên guild Ngân Hoa lần lượt xuất hiện, Ninh Túc càng nhìn càng cảm thấy vui vẻ. Lại thấy phó bản này nhận được 2 triệu 161 điểm thì càng vui vẻ hơn.
Thảo nào lại có nhiều người tham gia trận đấu cá nhân và trận đấu phó bản vào mỗi quý như vậy, phần thưởng này quá hậu hĩnh mà.
Ninh Túc đang cúi đầu vui vẻ chợt nhìn thấy một người bọc trong chiếc áo choàng màu tím xuất hiện trước mặt mình.
Cậu chậm chậm ngẩng đầu lên, thấy được gương mặt tươi cười của phù thủy.
Ninh Túc: “…”
Cậu vừa quay đầu thì đã bắt gặp khuôn mặt âm u của Quách Hiểu.
Ninh Túc: “…”
Cậu lại nhìn quanh bốn phía, tất cả đều là thành viên guild Vĩnh Minh.
Ninh Túc: “…”
Ninh Túc: "Hmmm thì, phù thủy đại nhân à, trong vầng sáng của lối ra không thể đánh nhau nha, trong căn cứ cũng vậy."
Phù thủy cười nói: “Trong căn cứ không thể đánh chết người chứ không phải là không thể đánh người.”
Hắn nghiến cái từ “chết” kia rất nặng.
Ninh Túc: “…”
Một thanh kiếm dài đáp xuống bả vai phù thủy, đẩy hắn ra khỏi Ninh Túc.
Ninh Túc vội theo thanh kiếm đó núp ở phía sau Sư Thiên Xu, ló đầu ra từ sau lưng cô, “Có phải mấy người không chịu thua không?”
Thấy vài người nhìn mình với ánh mắt đáng sợ, Ninh Túc nhanh nhảu nói, "Các anh lớn chị lớn à, hữu nghị là chính, cạnh tranh là phụ thôi.”
“…”
Ngân Hoa và Vĩnh Minh có hữu nghị cái đếch!
Ngày càng có nhiều người xuất hiện trong vầng sáng, đợi đến khi các thành viên trong mười guild đều được dịch chuyển ra hết thì vầng sáng mới biến mất, sau đó bọn họ xuất hiện bên ngoài cổng lớn của căn cứ.
Biển người mênh mông tấp nập.
“Heo heo Túc Túc aaa, tôi yêu cậuuu!”
“Ninh Túc ơi Ninh Túc ới! Tôi là fan của cậu!”
“Ninh Túc, cậu giúp tôi thắng được 10 vạn đó!”
Ninh Túc đứng hình rồi.
Hạ Khả Văn cười, "Cái này phải nói như thế nào nhỉ, lần đầu cậu tham gia thi đấu công khai mà đã có nhiều fan như vậy rồi, giống như một idol tham gia show tuyển chọn một phát thành danh trong giới giải trí vậy? Rất hút fan?”
Ninh Túc: “Thế hội trưởng và pháp sư áo đen thì được coi là gì?”
Hạ Khả Văn: “Thì là ảnh hậu và ảnh đế đó.”
Ninh Túc: “.”
Trong biển người này có hai người là bắt mắt nhất.
Một là Bàng Dương đang giơ một cái bảng cổ vũ với đèn LED màu sắc rực rỡ tạo thành một cái tên được nhấn mạnh và tuyệt đẹp, phía trên là Sư Thiên Xu, phía dưới là Ninh Túc.
Hắn quơ quơ cái bảng cổ vũ lóe mắt người ấy, nửa người trên lắc trái lắc phải, “Sư Thiên Xu! Sư Thiên Xu! Ninh Túc! Ninh Túc!”
Ninh Túc: “…”
Cậu xấu hổ gãi gãi lỗ tai.
Cậu chưa bao giờ biết bản thân còn có một ngày sẽ sợ xã hội như vậy.
Trước trận đấu cá nhân, nhìn thấy Bàng Dương đứng trong đại đảnh trò chơi tay nắm thành quyền kêu tên Sư Thiên Xu cũng không cảm thấy xấu hổ thế này.
Hắn vừa nhìn thấy Ninh Túc thì đã không kiềm chế được, gần như muốn xông lên cho cậu một cái ôm gấu, trên mặt hắn đều là "Không ngờ cậu tuyệt vời như vậy đấy".
Người bắt mắt còn lại chính là Ninh Trường Phong.
Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần đen, hai tay để trước ngực, trên mặt có một chiếc kính râm màu đen rất lớn, bộ dáng cứ như — Một vệ sĩ lạnh lùng khó gần.
Ninh Túc đi đến trước mặt hắn, “Anh đến rồi à?”
Hàm của Ninh Trường Phong căng chặt, nói: "Tôi mà không đến thì cậu có thể ra ngoài bình yên được sao?”
Nói đoạn, hắn lạnh lùng nhìn lướt qua pháp sư áo đen và phù thủy.
Ninh Túc: “…”
Nói cũng đúng, ra vẻ đến đây cũng đúng.
Nhưng Ninh Túc vẫn cảm thấy chiếc kính râm này có hơi khoa trương.
Trong căn cứ, quần áo lố lăng kiểu nào cũng có, mang kính râm cũng không tính là gì.
Nhưng cái quan trọng ở đây chính là Ninh Trường Phong chưa bao giờ mang kính râm, đây là lần đầu tiên, còn mang vào buổi chiều nữa, đã vậy còn ở ngay lối ra của trận đấu cấp guild.
Ít nhiều gì vẫn cảm thấy có chút hâm hâm.
Không chỉ có mỗi Ninh Túc cảm thấy hắn khoa trương, một số người xung quanh cũng cảm thấy như vậy, có người còn lén nói nhỏ, "Ninh Trường Phong đeo kính râm lớn như vậy, có phải là tới đây để khiêu khích không?"
Ninh Túc kéo Ninh Trường Phong sang một bên, "Sắp khuya tới nơi rồi, mặt trời đều sắp khuất núi, anh đeo kính râm lớn như này làm gì?"
Ninh Trường Phong không trả lời, Ninh Túc duỗi tay ra muốn lấy kính của hắn xuống, Ninh Trường Phong khựng người một chút, nhưng cũng không có ngăn cản con trai cưng của mình.
Kính râm được kéo xuống từng chút trên sống mũi cao của hắn, lộ ra một đôi mắt đỏ như mắt thỏ.
Ninh Túc: “…”
Ninh Trường Phong không được tự nhiên nói: “Hai ngày nay thức xuyên đêm để xem thi đấu đến đỏ hết cả mắt ấy mà.”
Ninh Túc: “Ò.”
Cậu không có vạch trần hắn, mím môi nói: “Hiện tại thi đấu cũng đã kết thúc, anh có thể ngủ ngon rồi.”
Ninh Trường Phong: “Phải cùng nhau ăn một bữa tối thì mới có thể ngủ ngon được.”
Ninh Túc vui vẻ đồng ý.
Ninh Túc đang định qua chỗ Sư Thiên Xu thì lại nghe thấy có ai đó gọi cậu.
“Hey bro, Ninh Túc ới!”
Ninh Túc quay đầu lại nhìn thấy một ông chú râu ria bờm xờm, cậu ngơ ngác mất mấy giây sau đó mới nhớ ra đây là ai.
Ninh Túc: “Nếu có phú quý?”
Ông chú: “Chớ quên nhau!”
Đây còn không phải là người anh em hồi ngủ gầm cầu sao!
Ông chú: "Tôi vừa xem trận đấu cấp guild ở gầm cầu xong, cậu không biết tôi đã choáng đến cỡ nào khi nhìn thấy cậu trên màn hình ánh sáng ở mặt sông đâu! Tôi nói với bọn kia cậu là người anh em ở sát vách gầm cầu với tôi mà tụi nó không chịu tin!”
Ông chú hếch cằm nhìn xung quanh một cách đắc ý, "Bây giờ thì có lẽ đã tin rồi đấy.”
Ninh Túc: “…”
Ông chú thấy người guild Ngân Hoa đang rời đi thì vội lấy ra một cuốn sổ tay cũ nát, tiêu đề trên cuốn sổ ấy viết rằng: [Người anh em sống bên cạnh gầm cầu của tôi — Sự trỗi dậy của một cao thủ gầm cầu].
"Cậu xem xem tôi có thể xuất bản nó được không? Cho cậu phí bản quyền luôn!"
Ninh Túc: “…”
Tiểu đạo sĩ thường nói cậu là trùm ngoại giao, té ra cái được gọi là trùm ngoại giao của cậu chỉ nhằm vào những đối tượng không phải người.
Ninh Túc vội kéo hai đứa nhỏ bỏ chạy.
Sủi nhanh như C sủi.
Bàng Dương đuổi theo phía sau cậu với một cái bảng cổ vũ, “Ninh Túc! Ninh Túc!”
“Ninh Túc mãi đỉnh*!”
[1] Ở đây là “Ninh Túc yysd!”; yysd chữ viết tắt của tiếng Trung 永远的神 (yǒnɡyuǎn de shén) có nghĩa đen là “mãi mãi là Thần”
“Má Ninh Túc, sao cậu ghê dữ vậy! Lúc cậu được chọn làm người chơi tham gia cho guild Ngân Hoa tôi còn sốc vãi đạn, không ngờ thứ càng làm tôi sốc hơn chính là ở trong trận đấu!”
“Trước đó nhìn cậu trà trộn vào phe người chơi zombie giết Quách Hiểu và phù thủy đều làm tôi sướng muốn chết, sau đó nhìn cậu đánh nhau lại càng bao đẹp trai hơn, một bản thân khác của cậu là zombie cũng đẹp trai hết sảy!”
Ninh Túc lại càng sủi nhanh hơn.
Hai đứa nhỏ chân ngắn bị cậu trực tiếp nhấc bay lên, mãi cho đến đại sảnh trò chơi mới chịu dừng lại.
Guild Ngân Hoa nằm đối diện với sảnh trò chơi, trước khi vào guild, mười người chơi đã cùng đến trước sảnh trò chơi để xem bảng xếp hạng.
Bảng xếp hạng mới nhất ở bên trái sảnh trò chơi đang hiển thị guild Ngân Hoa đã vươn lên vị trí top một.
Guild Hồng Vũ top hai.
Guild Vĩnh Minh top ba.
Sau khi pháp sư áo đen và cổ bà chết, những người chơi còn lại của guild mang thuộc tính âm tà này cũng rất khó đối phó.
Nhưng số người còn lại của guild Hồng Vũ lại đông hơn rất nhiều, đầu tiên bọn họ nhận ra ngay cả khi Sư Thư Xu và Ân Thanh Mặc chết thì bọn họ cũng không có khả năng đánh lại được Ngân Hoa, tốt nhất là đánh úp Vĩnh Minh, giành lấy top hai.
Đây là lần đầu tiên guild Vĩnh Minh đứng top ba sau gần ba năm trời.
Ninh Túc cảm thấy cái người vừa mới vào trận đã giết cả quân sư và lá bài ẩn nhà người ta là cậu đây, nhất định sẽ bị ghi hận.
Lúc đánh hết mình, lúc về sml.
Sư Thiên Xu nói: “Đi, quay về thôi.”
Khi mấy người định đi theo cô trở về, bọn họ nương theo tầm mắt của cô nhìn về phía hai đứa nhỏ mà Ninh Túc đang kéo tay.
Ninh Túc vừa cúi đầu nhìn thì lặng thinh thật lâu.
Chẳng biết là ai đã đội một vòng hoa lên đầu Mạn Mạn, vì bị kéo như điên suốt quãng đường nên đã xiêu xiêu vẹo vẹo từ lúc nào. Trong túi áo của con bé còn bị nhét vài đóa hoa hồng đỏ xinh đẹp mà ướt át.
Ninh Túc: “?”
Là đứa nào tặng hoa hồng đỏ cho con gái nhà cậu hả? Con gái nhà cậu mới có 4 tuổi thôi, là đứa nào không có đạo đức như vậy?
Bên cạnh là Quỷ Sinh ngốc ngốc với vài vết son môi trên mặt.
Ninh Túc: “…”
Ninh Túc ủn đầu nó, “Sao lại thành như vậy rồi? Nói nghe coi?”
Quỷ Sinh hình như còn chưa kịp phản ứng lại, ngẩn ngơ đáp, "Ỏ?"
“Mấy chị hôn con!”
“Nói, cho chị nựng miếng, cho dì thơm thơm!”
Ninh Túc: “...”
Hun thì hun đi.
Quỷ Sinh lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay nhỏ mà Mạn Mạn đã chuẩn bị cho nó, cứng ngắc lau đi lau vết son môi trên mặt: “Con gái không thể tùy tiện hôn con trai.”
Ninh Túc: “…”
“Chuyên gia” con gái lại tới nữa rồi.
Hạ Khả Văn không nhịn được mà bật cười, "Quỷ Sinh nói rất đúng, con trai cũng không thể tùy tiện hôn con gái, đương nhiên cũng không thể tùy tiện hôn con trai."
Quỷ Sinh: “Ừm!”
Quỷ Sinh lau sạch son môi, Ninh Túc ném tất cả những bông hồng đỏ trong túi Mạn Mạn vào thùng rác rồi mới bước vào guild Ngân Hoa.
Phó bản thi đấu cấp guild chỉ được mở một lần, không cần phải làm lại map, cho nên bọn họ chỉ đơn giản bàn lại một chút.
Ân Thanh Mặc: "Trong phó bản này, mỗi người chơi sẽ có thêm một bản thân khác nữa, hai bản thân được chia thành hai phe khác nhau, một bản thân khác chính là lúc người chơi sắp chết chuẩn bị bước vào trò chơi vô hạn, ngay từ đầu đã được định sẵn là phải chết."
"Không chỉ bắt người chơi phải giết phe đối địch, mà còn bắt giết luôn cả bản thân khác của mình, quá khó nhằn." Hắn thở dài nói, “Ở đây hội trưởng là người đặc biệt bất lợi nhất, lúc vào phó bản cô ấy chỉ mới có mười tuổi, tất cả các guild đều để nhắm vào cô ấy.”
Ninh Túc thành thật nói: "Là do tôi làm không tốt, lúc ấy nhìn thấy Sư Thiên Xu nhỏ ở bệnh viện thì đáng lẽ nên để cô ấy ở lại bệnh viện sẽ càng an toàn hơn, là tôi đã đưa cô ấy đến chỗ của phe người chơi zombie rồi bị pháp sư áo đen phát hiện.”
Ninh Túc bàn lại phó bản, đây là việc không nên làm nhất mà cậu đã làm.
Sư Thiên Xu nói: "Nếu cậu để cô ấy ở bệnh viện thì cô ấy sẽ bị quỷ hút máu nhìn thấy và giết chết, hoặc là bị các guild khác phát hiện rồi bắt đi, cậu cũng sẽ nói như vậy."
Cô nói: “Chuyện này không có đúng sai.”
Điều cô muốn biết là một chuyện khác, "Khi cậu nhìn thấy một bản thân khác của mình là vua zombie, thì có suy nghĩ guild chúng ta sẽ rời khỏi phe loài người và hợp tác với zombie để đánh đuổi các guild khác không?”
Ninh Túc hơi xấu hổ mà khẽ gật đầu.
Quả thật cậu đã nghĩ như vậy, khi cậu nhìn thấy bản thân khác của mình là vua zombie mà bọn họ nghĩ, cậu đã biết nhân loại ở thế giới đó, cũng như những người chơi trong phe loài người sẽ coi cậu là mối đe dọa hàng đầu, muốn loại bỏ cậu một cách triệt để.
Ngân Hoa cũng là phe loài người.
Song thiết lập của phó bản này lại là, cuối cùng tất cả bọn họ đều phải giết một bản thân khác của mình.
Dưới sự nhắc nhở của nhiệm vụ chính là phải bảo vệ quê hương của loài người, điều mà người bình thường sẽ nghĩ tới chính là để cậu tự đi giết bản thân khác của cậu trước, zombie mất đi người cầm đầu, còn người chơi loài người bắt tay với nhân loại để tiêu diệt zombie và người chơi zombie sẽ dễ hơn.
Đây là những gì mà phần lớn mọi người sẽ nghĩ.
Thế nhưng điều mà Ninh Túc nghĩ lại là từ bỏ nhiệm vụ chính, hợp lực với zombie để chiến đấu với 3 phe con người, người chơi loài người và người chơi zombie, tiêu diệt tất cả các guild khác thì bọn sẽ chiến thắng, trận đấu cũng sẽ như vậy mà kết thúc.
Có điều cậu không biết những người còn lại trong Ngân Hoa có nghĩ như vậy không, dù sao giết vua zombie chính là cách thức an toàn và ổn thỏa nhất mà bọn họ nghĩ.
Khi guild Vĩnh Minh bắt bọn họ dẫn zombie đi tấn công căn cứ của nhân loại còn sống, thật ra Ninh Túc đã rất rối rắm trong một khoảng thời gian dài.
Lúc đó cậu nghĩ về những gì mà Sư Thiên Xu đã nói với cậu trước khi vào phó bản.
"Một đội hoàn hảo không phải là tuân theo và hỗ trợ lẫn nhau, mà là mỗi người đều có thể phát huy được thế mạnh lợi nhất của bản thân họ.”
“Vào phó bản rồi muốn làm gì thì cứ làm. Tôi tin tưởng cậu, tất cả bọn tôi đều tin tưởng cậu, sự tồn tại của bọn tôi không phải là để trói buộc cậu, mà là để cậu có thể càng mạnh dạn chấp cánh bay xa hơn, không cần sợ phải rơi từ trên cao xuống.”
Ninh Túc lập tức lựa chọn con đường này.
Bọn họ nhìn như đang bị guild Vĩnh Minh uy hiếp mà dẫn zombie đi tấn công căn cứ của nhân loại sống sót, làm như thể họ không muốn hợp tác, nhưng thực tế bọn họ muốn đánh nhau, nếu không thì zombie cũng sẽ không phá được cổng thành.
Ngay khi Ninh Túc biết nhóm Sư Thiên Xu cũng chọn con đường này, cậu thật sự rất vui.
Sư Thiên Xu mỉm cười nói: “Được lắm, lấy một chấp ba, rất có quyết đoán.”
Còn một điều khiến cô vui nữa là: “Đây là lần đầu tiên cậu tham gia trận đấu cấp guild, cậu đã thật sự tin tưởng vào đồng đội của mình”.
Ninh Túc cười híp mắt, cậu cũng rất vui vẻ.
Sau khi đơn giản bàn một chút về phó bản, bữa tiệc ăn mừng đã bắt đầu.
Ninh Túc không ngờ tham gia trận đấu cấp guild không chỉ có phần thưởng của hệ thống, mà còn có phần thưởng đến từ guild.
Guild Ngân Hoa giàu nứt đổ vách, Ninh Túc nhận được 5 triệu điểm thưởng, còn cao hơn so với phần thưởng của hệ thống.
Một đêm thành đại gia, rất khó để kiềm chế được phấn khích.
Khi Ninh Túc ăn xong bữa tiệc chúc mừng, cậu liền đi theo Sư Thiên Xu đến phòng sách, cả người đều ở trạng thái lâng lâng.
Sư Thiên Xu nhìn mà muốn cười, “Mới 5 triệu điểm mà đã vui đến cỡ này rồi à?”
Ninh Túc: “5 triệu điểm đủ để em nằm ì cả đời trong căn cứ nhỉ?”
“Em tổng cộng có 8 triệu điểm! Đủ nằm ì.”
Sư Thiên Xu: “…”
“Cậu ngồi xuống đi, tâm sự cùng tôi.”
Ninh Túc lập tức đàng hoàng ngồi xuống.
Sư Thiên Xu nghiêm túc nói với cậu: "Sau này cậu không được làm bất cứ điều gì trái với quy tắc của hệ thống nữa, biết chưa?”
Ninh Túc tức khắc hiểu Sư Thiên Xu đang nghĩ gì.
Cô cũng nhìn ra được phó bản [Zombie] này là nhắm vào cậu.
Người chơi loài người muốn giết vua zombie Ninh Túc.
Người chơi zombie muốn giết cậu.
Những NPC quan trọng trong thế giới phó bản đều muốn giết hai bọn cậu.
Ý định giết cậu của hệ thống quá rõ ràng.
Có lẽ Sư Thiên Xu cho rằng đó là do cậu đã mang hai đứa nhỏ kia ra khỏi thế giới phó bản, là lời cảnh báo và đe dọa của hệ thống dành cho cậu.
Lúc đầu Ninh Túc cũng nghĩ như vậy, nhưng sau khi phó bản này xuất hiện, Ninh Túc không còn nghĩ như vậy nữa.
Có lẽ cũng có một phần nào đó là do cậu dẫn Quỷ chủ ra ngoài, nhưng có thể còn có một lý do sâu xa hơn.
Nếu cậu chỉ là một người chơi vi phạm quy tắc bình thường thôi thì hệ thống đã không bảo Lăng Tiêu đến giết cậu.
Mặc dù cậu vẫn chưa xác minh được thân phận cụ thể của Lăng Tiêu, nhưng riêng việc Lăng Tiêu có thể tạo ra Quỷ chủ của các thế giới phó bản thì địa vị của hắn trong hệ thống chắc chắn không đơn giản.
Yêu cầu Lăng Tiêu giết một người chơi bình thường vi phạm quy tắc thực sự là một chuyện bé xé ra to.
Thế nhưng Ninh Túc không thể nói điều này với Sư Thiên Xu được.
Vì để Sư Thiên Xu không phải lo lắng, cậu nói: "Chị đừng lo, em nhất định sẽ là một người chơi ngoan tuân thủ các quy tắc."
Sư Thiên Xu nói: "Từ phó bản [Mạn Mạn], tôi đã biết cậu không phải người thường.”
Ninh Túc gật đầu, “Lần đó chị đưa em đi khám thì em cũng mới biết.”
Khi đó cậu rất an tâm.
Cậu là một con zombie giữa một nhóm con người.
Đừng nói là cẩn thận, lấy kinh nghiệm từ trước khi vào trò chơi cũng đã đủ để khiến cậu có lòng đề phòng rồi.
Sư Thiên Xu đã biết cậu là một con zombie, cậu không còn là người duy nhất canh giữ bí mật này, lớp phòng bị này giống như có một lỗ hổng, căng không nổi nữa.
Sư Thiên Xu cũng nói với cậu, người chơi trong căn cứ có thể nhận được các truyền thừa đặc biệt ở các loại phó bản khác nhau, cơ thể được cải tạo biến đổi, ngay cả quỷ hút máu hay rắn chín đầu gì cũng có.
Đấy là muốn nói với cậu rằng, dù cậu có bị người khác phát hiện ra là zombie đi nữa thì cũng chẳng sao cả, có thể đổ thừa đó là truyền thừa và kỹ năng.
Thế là cậu đã thật sự yên tâm.
Khi Sư Thiên Xu nói lại điều này, cũng là muốn nói với cậu rằng bất kể cậu có như thế nào thì cô ấy cũng sẽ ủng hộ cậu.
Lúc Ninh Túc rời đi, cậu có hơi ngập ngừng một chút rồi mới nói với cô: "Em có thể ôm chị một cái được không?"
Sư Thiên Xu sửng sốt một chút.
Cô mới vừa đứng dậy thì Ninh Túc đã bước tới ôm chầm lấy cô.
Sau khi Sư Thiên Xu sững người trong giây lát thì mỉm cười xoa nhẹ đầu cậu.
Ninh Túc hạnh phúc đến trái tim cũng muốn tan chảy, cậu lại hỏi Sư Thiên Xu: "Chị cảm thấy thế nào về Ninh Trường Phong vậy ạ?"
“Tự dưng nhắc đến anh ta làm chi.” Sư Thiên Xu nói: “Tên lừa đảo chết bầm.”
Ninh Túc: “… Dạ.”
Cậu vẫn còn một chặng đường dài để nhận mẹ.
Sư Thiên Xu nhìn cậu, càng nhìn càng vui vẻ, cái ôm này cho cô cơ hội để nói ra điều mà cô luôn muốn nói: “Làm em trai của tôi được không?”
Ninh Túc: “…”
Không hay lắm.
Ninh Túc có chút hoảng loạn khi rời khỏi guild Ngân Hoa.
Ninh Túc:【Tui xém chút chút nữa đã trở thành cậu của chính tui!】
Ninh Trường Phong:【?】
Ninh Túc:【Hội trưởng Sư muốn nhận tui làm em zai!】
Ninh Trường Phong:【???】
Ninh Trường Phong:【Sao mà được, con trai tui không thể trở thành em vợ tui!】
Ninh Túc:【???】
Bây giờ đã là em vợ rồi?
Trong tiềm thức coi Sư Thiên Xu là vợ mình, bản thân hắn có biết hay không?
Ài, tính chiếm hữu xấu xa và tự đại của đàn ông.
Ninh Trường Phong như một người cha neo đơn, 【Rời Ngân Hoa rồi hả? Chúng ta có thể cùng đi ăn tối không?】
Ninh Túc:【Vẫn chưa rảnh.】
Cậu tắt tin nhắn của Ninh Trường Phong đi, thử gửi tin nhắn cho Lăng Tiêu, nhưng cậu không biết hắn có ở trong hệ thống người chơi hay không nữa.
Cậu tìm kiếm tên của Lăng Tiêu, sau đó gửi tin nhắn đi, ai ngờ lại gửi được.
Ninh Túc:【Thần Hoa đại nhân à, tôi muốn cùng trải qua thế giới hai người với anh.】
Bên kia im lặng một hồi, rất lâu sau đó mới trả lời.
Lăng Tiêu:【Qua chỗ cậu hay chỗ tôi?】
Ninh Túc:【Qua chỗ tôi thì có thể đụng mặt với ba tôi ó, qua chỗ anh đi.】
Chỗ lâu lâu mà Lăng Tiêu mới ở nhìn từ dưới lên trông có vẻ nhỏ xíu, nhưng khi đi lên mới phát hiện ra nó rất lớn, là một căn penthouse chính hiệu độc nhất ở đây.
Nằm ở trung tâm của căn cứ, nhìn thấy toàn bộ căn cứ.
Ninh Túc ngồi trên tấm thảm trước khung cửa sổ sát đất ngẩng đầu nhìn Lăng Tiêu, "Anh đã sẵn sàng sống trong thế giới hai người chưa?"
Lăng Tiêu: “…”
Hắn khiêm tốn hỏi: "Sống thế nào?"
Ninh Túc: "Tôi không làm được, không phải lần trước anh khống chế toàn bộ quá trình sao?"
Lúc nói đến đây, cậu đã ngồi khoanh chân trên tấm thảm, những ngón chân trắng nõn mượt mà chìm trong chiếc quần vải màu hồng nhạt, mắt cá chân thon gầy hơi duỗi ra, dưới lớp vải nhạt màu lộ ra những hoa văn màu đen cực nhỏ.
Vì nghiêng đầu nên cổ áo vốn to nay lại càng thêm to và càng lệch hơn, chiếc cổ gầy nhỏ, bên trong vẻ yếu ớt còn mang theo sự quỷ dị vì những hoa văn màu đen kia.
Nhìn qua thật sự rất dễ khống chế, cũng làm người ta có ham muốn khống chế.
Lăng Tiêu dời tầm mắt đi, “Tôi khống chế kiểu gì?”
Sau khi Lăng Tiêu nhìn đi chỗ khác thì đuôi mắt của hắn vừa khéo đối diện với cậu, Ninh Túc nhìn chằm chằm vào vệt đỏ nơi đuôi mắt của hắn, tự hỏi không biết có phải do ánh hoàng hôn ráng đỏ dừng tại nơi đó hay không mà cậu cảm thấy màu đỏ đó như muốn bùng cháy lên.
“Thì là vậy nè.” Ninh Túc kéo cổ áo xuống, nuốt một ngụm nước miếng, “Cái này có thể nói ra sao?”
Ở căn phòng của viện nghiên cứu trong phó bản, Lăng Tiêu nói không gian đó có thể che chắn tất cả mọi người kể cả hệ thống, là thế giới chỉ có hai người họ.
Nếu bây giờ cậu trực tiếp nói ra điều này thì liệu có bị hệ thống nghe được không?
Cậu không muốn để hệ thống biết chuyện quan trọng mà cậu đang tính nói với Lăng Tiêu.
Ninh Túc đổi cách nói khác, “Giống như lúc ở trong phòng nghiên cứu kia vậy đó.”
Lăng Tiêu: “…”
Hắn đứng tại chỗ một lúc, biểu cảm nhìn qua có chút khác thường, hơn mười giây sau mới nhìn sang Ninh Túc, ánh mắt không tính là dịu dàng.
Ninh Túc nhìn hắn bằng ánh mắt chờ mong, “Được không?”
Lăng Tiêu: “Đã được rồi.”
Ninh Túc: “.”
Ninh Túc vỗ vỗ chỗ bên cạnh: "Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh."
Đợi Lăng Tiêu ngồi xuống thì Ninh Túc đã mặt đối mặt với hắn, trực tiếp hỏi: "Anh cảm thấy tại sao hệ thống lại muốn anh giết tôi?"
Lăng Tiêu: “Cậu đã làm tổn hại đến lợi ích quan trọng của nó, nên nó quạu.”
Ninh Túc gật đầu: "Chắc không phải là do tôi dẫn Quỷ Sinh và Mạn Mạn ra ngoài không thôi nhỉ?"
Lăng Tiêu: "Xem thái độ của nó, hẳn không phải chỉ mỗi việc này.”
Ninh Túc bắt đầu nói ra suy đoán của mình, nhưng trước khi nói ra điều đó thì cậu phải nói rõ thân phận của mình trước đã.
"Tôi là một con zombie, đến từ thời tận thế của hơn hai mươi năm sau."
Ninh Túc ngồi xích lại gần hắn hơn một chút, "Anh cũng biết tôi là zombie rồi đó, thế giới phó bản kia là dựa theo thế giới của tôi để thiết kế đúng không? Có thể nói Ninh Túc zombie là một Quỷ chủ phi điển hình, thế giới kia dựa vào câu chuyện của cậu ta để triển khai.”’
Lăng Tiêu gật đầu, ánh mắt hắn bỗng giống với lúc ôm cậu ở trong phòng viện nghiên cứu, nhưng so với lúc ấy thì càng làm Ninh Túc yêu thích hơn.
Hắn hỏi cậu: “Tại sao lại nuốt hết virus zombie?”
Có lẽ hắn sẽ vĩnh viễn không thể quên được cảnh tượng thiếu niên nuốt chửng hàng trăm triệu virus zombie khi đứng từ trên cao nhìn xuống.
Khó có thể quên, lại canh cánh trong lòng.
Ninh Túc không biết nên nói như thế nào, chỉ yên lặng nhìn Lăng Tiêu, như thể đang tìm kiếm mục đích cậu làm vậy là có ý nghĩa gì.
Lăng Tiêu véo gáy cậu, “Nói tiếp, tôi đang nghe đây.”
Ninh Túc hỏi hắn: "Tất cả các phó bản muốn vận hành thì đều cần phải có năng lượng đúng không? Vậy năng lượng đó đến từ đâu?"
Lăng Tiêu nói: "Một phần là đến từ hệ thống, một phần là đến từ tôi."
Ninh Túc gật đầu, "Rất nhiều Quỷ chủ trở thành Quỷ chủ là nhờ vào năng lượng của anh, NPC cốt lõi như Quỷ chủ cần năng lượng thì những NPC nhỏ lẻ như mấy con zombie trong phó bản [Zombie] cũng cần năng lượng đúng không?"
"Việc anh cho từng con một là không có khả năng, cho nên năng lượng của bọn chúng đều là đến từ hệ thống."
“Đúng vậy.” Lăng Tiêu nói: “Đồng thời bọn chúng cũng lấy năng lượng từ người chơi để đưa về phụng dưỡng hệ thống.”
Ninh Túc: "Những người chơi này ngoại trừ tôi ra thì đều đến từ một thế giới và một thời kỳ, bọn họ biết thành phố của nhau, biết ngôi sao đang hot lúc bấy giờ, còn tôi mặc dù cũng đến cùng một thế giới với bọn họ nhưng lại là hơn 20 năm sau."
Cậu bắt đầu nói tới điểm mấu chốt: "Khi bọn họ tiến vào phó bản, thế giới vẫn còn đang ở thời kỳ hòa bình hưng thịnh, hơn 20 năm sau, thế giới bước vào thời tận thế khi đại dịch zombie bùng nổ."
"Tôi đã nuốt vô số virus zombie trong thời tận thế đó của thế giới ấy, cũng ở nhà kho zombie do guild Vĩnh Minh thành lập ra trong phó bản [Zombie] hấp thụ virus zombie trong cơ thể của Sở Vũ Linh — người bị hệ thống tạm thời biến thành zombie sau khi chết, cùng với rất nhiều virus zombie ở bên trong đó.”
Ninh Túc mím môi, nắm chặt ống tay áo của Lăng Tiêu nói: "Chúng giống hệt nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maumau