Chương 117

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#nhoczombie_117
117. Căn cứ trò chơi
Editor: Cô Rùa
*
Trong thế giới của phó bản [Zombie], Ninh Túc thừa dịp người của guild Vĩnh Minh không để ý mà đến nhà kho zombie để xem Sở Vũ Linh.
Con người sau khi bị zombie cắn chết sẽ không lập tức rời khỏi phó bản mà sẽ tạm thời biến thành zombie ở lại phó bản này.
Sở Vũ Linh là một cô gái cực kỳ yêu sạch sẽ, thế mà lại biến thành zombie ăn thịt người ở nơi đây.
Ninh Túc không nỡ nhìn cô ấy như vậy, cậu đã hấp thụ vô số virus zombie trong thế giới thực, vậy nên cậu sẽ thử cố gắng hấp thụ những thứ trong người Sở Vũ Linh xem sao.
Cậu không nghĩ tới thật sự lại có virus, hơn nữa càng làm cho cậu ngạc nhiên hơn là loại virus này còn giống với loại mà cậu hấp thụ trong thế giới thực.
Sau khi Sở Vũ Linh phe loài người chết thì sẽ tạm thời biến thành zombie trong thế giới để chờ phó bản kết thúc rồi mới rời đi, virus zombie trong lúc ấy nhất định là do hệ thống cấy vào.
Ninh Túc cảm thấy đây là một loại năng lượng hệ thống.
Nếu là vậy thì những virus zombie này kia trong thời tận thế, ở thế giới thực của những người chơi bọn họ cũng đều là năng lượng hệ thống.
Ninh Túc nói: "Lúc bọn tôi đi vào đây bằng xe tang, có rất nhiều xe chở xác chết đi về hướng ngược lại với bọn tôi, những xác chết đó còn giết rất nhiều người trên xe của bọn tôi, chúng rất giống với zombie."
"Khi bọn tôi xuống trước cổng căn cứ, tôi trông thấy một cô gái vừa mới ra khỏi phó bản, trên tay còn cầm một tấm ảnh, cô ấy nói người đàn ông trên ảnh đã chết trong phó bản."
"Người đàn ông đã chết ở phó bản đó chính là một trong những xác chết ăn thịt người chơi mà bọn tôi nhìn thấy trên những chiếc xe tang."
Lúc đó Ninh Túc đã nghĩ, nếu người chơi chết trong phó bản biến thành xác chết, vậy thì bọn họ sẽ được đưa đi đâu?
Đến phó bản [Giả Quỷ], Ninh Túc đoán chừng một số ít sẽ biến thành NPC trong phó bản, vậy nhiều hơn thì sao? Có khi nào bị đưa trở lại thế giới thực của bọn họ rồi cuối cùng trở thành bầy zombie lúc đầu không?
Lăng Tiêu: "Ý của cậu là zombie của hệ thống và tụi xác chết này kia có cùng nguồn gốc với với virus zombie trong thế giới thực của các cậu, đều đến từ một loại năng lượng hệ thống."
Hắn cau mày suy nghĩ: "Hệ thống dựa vào những con quái này hấp thu năng lượng của người chơi trong phó bản, phó bản có cấp bậc càng cao thì tỉ lệ tử vong của người chơi sẽ càng cao, người chơi chết đi cũng sẽ ngày một càng nhiều hơn."
"Nhưng nếu người chơi cứ chết đi như vậy thì người chơi trò chơi sẽ ngày càng ít đi, hệ thống cũng không cách nào thu được nhiều năng lượng, nên nó đã lựa chọn ngay tại chỗ, biến những người chơi đã chết ấy thành NPC zombie, trả về thế giới thực để thu được năng lượng từ khắp nơi trên thế giới."
Ở một thế giới, bắt đầu từ việc hấp thụ một vài người chơi của thế giới này, sau đó mở rộng thêm nhiều người chơi hơn, hấp thụ năng lượng để giết chết người chơi, biến người chơi thành NPC rồi lại đưa họ trở lại thế giới đó, giúp nó hấp thụ càng nhiều năng lượng theo diện rộng.
Chuỗi tuần hoàn trọn vẹn "bào được gì thì bào" này không lãng phí bất cứ thứ gì.
Từ góc độ của người chơi trong thế giới này mà nói, càng nghĩ lại càng thấy ớn lạnh, ác độc và đáng sợ.
Thế thì điểm dừng ở đâu chứ.
Ninh Túc: "Những virus zombie kia, hay cũng có thể gọi là năng lượng hệ thống đều bị tôi hấp thụ hết rồi."
Lăng Tiêu: "..."
Ninh Túc: "Đó cũng chỉ là năng lượng thôi, dù sao thì bây giờ tôi cũng mạnh hơn so với lúc trước khi hấp thụ virus zombie rất nhiều."
Rất nhiều rất nhiều rất nhiều rất nhiều luôn...
Lúc ở trong phó bản [Zombie], cậu nói với Ninh Túc số 2 rằng cậu mạnh hơn cậu ta rất nhiều, đấy là sự thật.
Bởi vì lúc đó Ninh Túc số 2 còn chưa hấp thụ virus zombie.
Lăng Tiêu: "..."
Đây là câu chuyện về con gà đẻ ra trứng.
Mới đầu hệ có một vài con gà (NPC), những người chơi bị cuốn vào trò chơi vô hạn là những quả trứng, vỏ trứng vỡ (người chơi chết) nở ra càng nhiều gà con, những chú gà con đó được đưa vào thế giới trước đó, đẻ ra càng nhiều trứng hơn.
Nó đã có rất nhiều thịt gà (năng lượng), nhưng nó vẫn không thỏa mãn, nó muốn gà con đẻ cho nó nhiều trứng hơn nữa, nở ra càng nhiều gà con hơn để cung cấp thịt gà cho nó.
Mãi đến một ngày xuất hiện một chú gà con khác thường, trở thành một đứa tham ăn, một phát ăn hết cả đàn gà.
Hệ thống mất trắng.
Kế hoạch tỉ mỉ đâu ra đó vất vả trong nhiều năm như vậy cuối cùng lại hóa công cốc. Trái cây vất vả trồng ra được lại bị người khác ăn mất, trở thành đồ chùa cho người ta.
Nó làm sao có thể không tức giận, làm sao có thể không muốn giết Ninh Túc.
Lăng Tiêu nhìn về phía Ninh Túc, Ninh Túc chớp chớp đôi mắt đào hoa xinh đẹp.
Lăng Tiêu: "..."
Ninh Túc nói: "Khi tôi ở trên xe tang, tôi phát hiện mấy con nhện và rắn nhỏ trên người quý cô tài xế rất thích ăn năng lượng hắc ám trong cơ thể tôi."
"Ở phó bản [Quỷ Súc], Quỷ Sinh cũng rất thích nó, năng lượng hắc ám của tôi có thể nuôi dưỡng nó tốt hơn."
"Mạn Mạn cũng vậy, rất nhiều quỷ quái trong phó bản cũng vậy."
Cậu nhìn Lăng Tiêu, "Đã có lúc tôi cho rằng đó là do tôi từ nhỏ đã ăn hoa lăng tiêu lớn lên, trong cơ thể có năng lượng của anh, hóa ra còn có năng lượng mà hệ thống đã nuôi dưỡng nhiều năm như vậy nữa."
Rất nhiều quỷ quái trong thế giới phó bản đều có nguồn gốc từ năng lượng hệ thống, tất nhiên là thích năng lượng tương tự trong cơ thể cậu.
Lăng Tiêu nắm được điểm mấu chốt, "Ăn hoa lăng tiêu lớn lên?"
Ninh Túc gật đầu, nhìn về phía hắn, "Lúc tôi hai tuổi thì đã gặp được anh, dựa vào anh mà sống qua ngày."
Lăng Tiêu ngẩn ra.
Ngoại trừ khoảnh khắc nuốt chửng virus zombie mà chết ấy, đôi mắt đào hoa của cậu lúc nào cũng sạch sẽ trong veo, cho dù trên mặt hằn đầy những mạch máu màu đen.
Lúc này, đôi mắt đào hoa sạch sẽ ấy chỉ chứa rõ mỗi mình hắn.
Lăng Tiêu chợt hiểu ra ánh mắt của người hầu hoa Ninh Túc khi nhìn vào mắt Thần Hoa trong điện thờ Thần Hoa.
"Khi tôi không có gì ăn thì sẽ ăn hoa lăng tiêu."
"Khi tôi không có nhà thì sẽ ngủ trên dây leo lăng tiêu."
"Tôi đã nói với anh rất nhiều về những gì đã xảy ra trong mỗi thời kỳ."
Lăng Tiêu cũng đã hiểu tại sao trái tim mình lại chọn thân thể của Ninh Túc, đi theo cậu ấy không muốn ra.
Đây là cậu bé mà hắn nuôi dưỡng trong tương lai, xuyên qua thời không đến bên cạnh hắn, mang theo năng lượng của hắn trong cơ thể, chứa trái tim của hắn.
Thế giới lặp lại, tuần hoàn vô hạn mới có được một điều kỳ diệu như vậy.
Một cảm xúc khó có thể miêu tả ập vào lồng ngực hắn, Lăng Tiêu không tự chủ được nắm lấy cánh tay Ninh Túc, kéo cậu qua.
Ninh Túc ngẩng đầu nhìn hắn, "Tôi thật sự vui khi gặp được anh."
Trái cổ của Lăng Tiêu động đậy, lồng ngực trống rỗng như có tiếng tim đang đập vang vọng, hắn thuận theo tiếng vẫy gọi ấy mà kéo trái tim vào trong ngực.
Kết giới không gian biến mất, Ninh Túc và Lăng Tiêu ngồi ngay ngắn trước cửa sổ sát đất ngắm hoàng hôn.
Khi hai đứa nhỏ bưng trái cây đã cắt sẵn đến, cảm thấy bầu không khí rất chi là lắng đọng.
Quỷ Sinh: "Ỏ?"
Mạn Mạn hỏi: "Mẹ ơi, mẹ có muốn thế giới hai người không? Con với Quỷ Sinh có thể ra ngoài chơi."
Ninh Túc: "Đã xong rồi."
Quỷ Sinh: "Ỏ?"
Mạn Mạn: "Nhanh như vậy sao?"
Ninh Túc: "Ò ừm, bọn tao chỉ chút xíu là xong."
"..."
Mạn Mạn đặt trái cây vào tay cậu, ngồi bên cạnh cậu vừa ăn vừa nhìn gò má ửng đỏ của cậu.
Cô bé thầm nghĩ, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy sắc đỏ trên mặt của mẹ mình.
Ăn một vài miếng thì Ninh Túc dẫn hai đứa nhỏ rời đi, Lăng Tiêu tiễn bọn họ ra về.
Chỗ của Lăng Tiêu là một không gian thần kỳ, bước ra khỏi cửa đã trực tiếp tới đại sảnh trò chơi. Có rất nhiều người trong sảnh trò chơi, nhưng không một ai nhận ra họ đến từ đâu.
Khi bọn họ ra khỏi sảnh trò chơi thì trời vẫn còn chưa có tối.
Mới vừa đi chưa được vài bước thì Ninh Túc đã nghe thấy có ai đó gọi mình.
"Ninh Túc! Ăn tối chưa?"
Ninh Túc quay đầu lại, nhìn thấy ông chủ của quầy bán bánh bao cạnh đó.
Cậu sửng sốt một chút.
Cậu vẫn còn nhớ quầy bánh bao này.
Quầy bánh bao dựng trước cửa một khách sạn, thuộc quyền quản lý của khách sạn đó, nó được dọn ra bên ngoài để nhằm phục vụ cho những người chơi vội vàng cần no bụng gấp.
Bữa ăn đầu tiên của Ninh Túc khi tiến vào căn cứ trò chơi chính là món bánh bao ở đây.
Khi đó cậu vừa mới vào căn cứ trò chơi còn chưa có điểm, nên đã lấy tấm thẻ nhỏ mà quý cô tài xế đút trong túi mình ra để đổi lấy hai cái bánh bao.
Ông chủ cười tủm tỉm vẫy tay với cậu, "Chỗ này có bánh bao mới ra lò nè."
Ninh Túc bặm môi đi qua.
Hôm nay vẫn đang trong thời gian thi đấu nên không cần phải vào phó bản, bởi vậy cũng không có bao nhiêu người muốn mua bánh bao để lấp bụng, lúc Ninh Túc đi qua cũng chẳng có mống nào.
Ông chủ lén nói với cậu: "Tôi cũng là người guild Ngân Hoa á."
Ông ta cười với Ninh Túc, nói: "Hồi đó cậu dùng thẻ mời của NPC để đổi hai cái bánh bao, là tôi đã đưa tấm thẻ đó lại cho hội trưởng, từ lúc đó hội trưởng đã để mắt tới cậu, cùng cậu vào phó bản [Mạn Mạn]."
Ông ta hỏi: "Có phải hai người ở chung rất hợp nhau không, cho nên cậu mới gia nhập guild Ngân Hoa nhỉ?"
Ninh Túc sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười gật đầu.
Hoá ra còn có duyên như vậy.
"Cậu thể hiện trong trận đấu cấp guild đỉnh vãi chưởng. "Ông chủ nói, "Lúc đó tôi đứng ở đây xem nè, trên tường của Ngân Hoa chúng ta có một màn hình ánh sáng, quá là xịn luôn."
Ông chủ nhìn cậu có chút xúc động.
Bởi vì tấm thẻ mời NPC kia nên ông ta rất có ấn tượng với Ninh Túc.
Ông ta vẫn nhớ như in đó là vào một buổi chiều vô cùng bình thường cách đây một tháng trước.
Chiều hôm đó cũng có rất nhiều người đến mua bánh bao, ông ta vùi đầu vào gói bánh, khi đoàn người vừa mua xong thì ông ta mới để ý thấy có một thiếu niên đang nhìn chằm chằm vào những chiếc bánh bao.
Khi nói chuyện, thiếu niên vẫn dán mắt vào bánh bao, không thể rời mắt khỏi bánh bao.
Lúc đó, ánh mắt của thiếu niên rõ ràng có chút đờ đẫn, nhưng đến khi cậu ta cầm lấy được bánh bao, khẽ chớp mắt một cái, không ngờ lại có thể nhìn thấy sự hạnh phúc quá đỗi trên gương mặt của cậu.
Ông chủ không thể hiểu được, tại sao hai cái bánh bao lại có thể khiến cậu vui vẻ đến vậy.
Vào lúc ấy, trong đầu ông ta chỉ có một suy nghĩ, đó chính là thiếu niên này trước khi vào trò chơi là đến từ một khu ổ chuột nào đó ư.
Ông chủ mở vài cái xửng bánh bao ra, lần lượt chỉ vào trong nói, "Thịt bò cần tây, thịt lợn hành tây, bánh bao chay, thịt lợn tể thái, bánh bao sữa, muốn lấy gì cũng được!"
Những chiếc bánh vừa mới được hấp chín, hơi trắng tỏa ra ngào ngạt nóng hổi xộc thẳng vào mặt.
Ninh Túc chớp chớp mắt, quay đầu gọi Lăng Tiêu đang chờ ở phía sau: "Bánh bao nóng nè!"
Quỷ Sinh gặm một chiếc bánh sữa nhân trứng, còn Mạn Mạn thì cầm một cái bánh bao chay đưa lên miệng nhỏ cắn từng chút một.
Ninh Túc và Lăng Tiêu mỗi người hai cái bánh bao nhân thịt.
Ninh Túc tính trả điểm cho ông chủ thì ông chủ lại xua tay, "Điểm gì mà điểm, cho cậu đấy!"
Ninh Túc dứt khoát quét điểm giống như cái lần cậu nhìn thấy những người chơi kia làm, "Giờ tôi có điểm rồi."
Quỷ Sinh: "Ừm!"
Nó vừa gặm bánh bao sữa, vừa bớt chút thời gian nói: "Nhà bọn con có xiền!"
Hai lớn hai nhỏ tay cầm bánh bao nóng hổi hòa vào dòng người náo nhiệt khi đêm về.
Ninh Túc cắn một miếng bánh bao, bị nóng đến hít một hơi, quay sang nói với Lăng Tiêu: "Có lẽ đây chính là đáp án."
Đáp án tại sao lại muốn hấp thụ virus zombie.
Trên con phố tấp nập người qua lại, cậu mua được hai cái bánh bao nóng hôi hổi. Nhưng còn tốt hơn so với tưởng tượng chính là, có người ở bên cạnh.
Lăng Tiêu quay đầu nhìn cậu, đang định nói: "Tôi..."
"Ninh Túc!"
Ninh Trường Phong chạy vội tới, khi nhìn thấy Lăng Tiêu thì sửng sốt một chút: "Lăng Tiêu, sao cậu cũng ở đây?"
"..."
Chẳng biết tại sao nhưng Ninh Túc lại có hơi chột dạ, hỏi lại: "Còn anh sao lại ở đây?"
Ninh Trường Phong: "Cậu nói cậu rời khỏi Ngân Hoa rồi nên tôi tới tìm cậu chứ sao."
Trên thực tế, hắn vẫn luôn chờ con trai mình, gấp đến độ không thể chờ được mà muốn đến gặp cậu.
Cậu vừa mới ra khỏi phó bản thi đấu nên đến Ngân Hoa là chuyện dĩ nhiên, chưa kể mẹ cậu còn ở đó. Ninh Trường Phong có thể hiểu được, nhưng sau khi đến guild bàn giao xong, gặp mẹ xong thì phải tới gặp hắn chứ.
Không ngờ Ninh Túc nói vẫn chưa rảnh?
Ninh Trường Phong không hiểu, hắn vội vã ra ngoài chờ Ninh Túc, lại nhìn thấy Ninh Túc và Lăng Tiêu ở cùng nhau?
Ninh Trường Phong: "Từ khi nào thì hai người lại thân thiết như vậy?"
"..."
Ninh Túc: "Bọn tôi chỉ là cùng ăn bánh bao thôi."
Ninh Trường Phong thầm nghĩ, bữa tối thịt nướng của hắn không phải ngon hơn bánh bao sao?
"Ăn bánh bao làm chi, cùng đi ăn thịt nướng đi!"
"..."
Lăng Tiêu không đi ăn thịt nướng với bọn họ, không biết vì sao Ninh Túc lại cảm thấy hắn cũng có chút chột dạ.
Khi Ninh Trường Phong nhiệt tình mời hắn đi cùng, hắn im lặng một lúc rồi từ chối.
Ninh Túc thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng có chút mất mát không dễ gì phát hiện.
Ninh Trường Phong tiếc nuối nói: "Lăng Tiêu không thể đi ăn với chúng ta, ăn thịt uống rượu là một cơ hội rất tốt để vun đắp tình cảm mà."
Trái tim Ninh Túc hẫng mất một nhịp, "Tình cảm gì cơ?"
Ninh Trường Phong: "Thì là tình cảm bình thường thôi, miễn cưỡng nói thì chắc là bồi dưỡng quan hệ chú cháu của hai người?"
Ninh Túc: "..."
Ninh Trường Phong vừa đi vừa nói: "Tôi đang nghĩ, nếu hai người các cậu thân với nhau hơn một xí thì sau này cậu ta có thể bảo vệ cậu."
Ninh Túc gãi gãi lỗ tai, phát hiện có chút nóng.
Từ lúc còn trong nhà Lăng Tiêu thì đã có chút nóng rồi.
Trước khi kết giới không gian giữa hai người biến mất, Lăng Tiêu đã ôm cậu vào lòng, cúi đầu nói với cậu rằng, "Không cần phải sợ."
Trong không gian chỉ có hai người bọn họ, Ninh Túc ngồi trên đùi của hắn, giây phút nhìn vào mắt hắn cậu ngửi thấy mùi cỏ cây xanh tươi quen thuộc, không hiểu sao lỗ tai lại có hơi nóng lên.
Trong đầu cậu vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng lúc đó, đôi mắt dài đen láy của Lăng Tiêu, ánh hoàng hôn cuối cùng từ bầu trời rơi xuống mi mắt mỏng của hắn, con ngươi lúc sáng lúc tối.
Ninh Túc không sợ hệ thống, nếu hệ thống không thể trực tiếp giết cậu thì cậu không sợ. Nhưng khi đối diện với ánh mắt của Lăng Tiêu vào lúc đó thì cậu lại có chút khẩn trương.
Lăng Tiêu không có ý hại cậu, mà ngược lại, Ninh Túc cảm thấy lúc ấy hắn nhìn cậu giống như nhìn một bảo vật quý giá tuyệt diệu.
Điều kỳ quái chính là Ninh Túc lại có chút khẩn trương, thật chả hiểu tại sao.
"Ninh Túc? Ninh Túc!"
Ninh Túc hoàn hồn: "Ỏ? Anh ấy có thể!"
"Có thể cái gì, anh ấy là anh nào?" Ninh Trường Phong nói, "Tôi đang nói với cậu là nhất định không được làm em trai của Sư Thiên Xu."
Ninh Túc: "..."
Ninh Túc: "Biết òi."
Sau khi vào nhà, Ninh Trường Phong nãy giờ vẫn luôn luyên thuyên bỗng dưng im bặt, một tay xoa đầu Ninh Túc, tay còn lại ôm chặt lấy bờ vai cậu.
Ninh Túc đứng hình rồi.
Cậu lại nhớ đến đôi mắt đỏ hoe mà cậu nhìn thấy khi tháo kính râm của Ninh Trường Phong xuống.
Một cao thủ không biết đã vượt qua bao nhiêu phó bản, cơ thể đã không còn là người bình thường từ lâu thì làm gì có chuyện thức đêm xem thi đấu đến đỏ cả mắt chứ.
Cậu biết, Ninh Trường Phong đã biết hết rồi.
Cái người trông đẹp mã cà lơ phất phơ này có thể rất nhếch nhác khi xem thi đấu.
Ninh Túc tựa lên vai hắn, mở miệng nhiều lần, cuối cùng không quá thành thạo mà gọi một tiếng: "Ba."
Cậu cảm nhận được thân thể của Ninh Trường Phong đột nhiên cứng đờ, chỉ thấy quai hàm của hắn căng ra, hốc mắt đỏ lên.
Ninh Trường Phong ôm chặt lấy cậu, ngón tay gần như muốn xuyên vào xương bả vai cậu, nghẹn ngào vui sướng gọi cậu: "Con trai."
Ninh Túc: "Dạ!"
Người vừa nãy còn huyên thuyên, lúc này lại trở nên ít nói.
Có lẽ đây mới chính là ba nhỉ.
Ninh Túc nghĩ thầm.
"Trước giờ vẫn luôn gọi nhau như anh em, giờ đột nhiên gọi ba thì có hơi lạ miệng, hay gọi bố già nha." Ninh Túc nói.
Ninh Trường Phong không trả lời ngay lúc đó, hắn buông Ninh Túc ra rồi mới nói, "Bố già hình như không hợp với khí chất của ba cho lắm?"
Ninh Túc: "?"
Ninh Túc: "Chứ khí chất của ba là gì?"
Ninh Trường Phong: "Con không biết sao? Đó giờ ba vẫn luôn có một danh hiệu, chính là mỹ nam số một của căn cứ."
Ninh Túc: "..."
Ninh Trường Phong vừa nhìn đã biết cậu đang nghĩ gì, "Có phải con có hiểu lầm gì với vẻ ngoài và khí chất của ba rồi không, có thể sinh ra một đứa con trai như con thì chẳng nhẽ con còn chưa rõ về vẻ ngoài của ba sao?"
Ninh Trường Phong: "Trong căn cứ có rất nhiều cô thích ba đó nha."
Ninh Túc: "Vậy ba có biết trong căn cứ của chúng ta có bao nhiêu anh thích hội trưởng nhà bọn con không? À, còn có cả phái nữ nữa đó."
Ninh Trường Phong: "..."
Ninh Túc tiếp tục nói: "Ba có biết pháp sư áo đen cũng rất thích hội trưởng nhà bọn con không?"
Ninh Trường Phong: "???"
"Con nói rõ cho ba!"
Ninh Túc kinh ngạc, "Ủa ba không biết à?"
Lúc ở trong phó bản, Ninh Túc có hơi ngờ ngợ khi trông thấy ánh mắt của pháp sư áo đen nhìn Sư Thiên Xu có gì đó không được bình thường lắm.
Trận đấu cấp guild là trận đấu công khai, người chơi có thể xem trên hệ thống, có thể thảo luận, cũng có thể phát lại.
Ngay khi phó bản kết thúc, Ninh Túc đã xác minh suy đoán của mình khi nhìn thấy một loạt bình luận.
Cậu cho rằng Ninh Trường Phong cũng biết.
Nếu không thì tại sao Ninh Trường Phong lại luôn nắm đầu đấm pháp sư áo đen trong trận đấu cá nhân? Còn khoe khoang hỏi cậu có nhìn thấy pháp sư áo đen bị hắn đánh đến co giò bỏ chạy không.
Ninh Trường Phong: "Sao ba biết được, ba vào trò chơi trễ hơn bọn họ nhiều mà!"
Ninh Túc "ò" một tiếng, ngồi xuống bàn ăn trong sân nhỏ, vừa ăn thịt nướng vừa kể cho Ninh Trường Phong nghe mấy chuyện mà mình nhìn thấy.
"Nghe đồn pháp sư áo đen vì yêu mà sinh hận với hội trưởng ó."
Ninh Túc nhớ lại những cuốn tiểu thuyết mình đã đọc, "Đừng thấy người ta bảo hận mà cảm thấy không có gì, có đôi khi hận càng nhiều thì yêu càng sâu ha?"
Ninh Trường Phong: "?"
"Con còn ở đó mà 'ha' nữa hả?"
"Con ở trong phó bản thi đấu một hồi mà còn không hiểu hay sao? Ninh Túc nhỏ chết thì con cũng chết theo."
"Tương tự như vậy, nếu Sư Thiên Xu và pháp sư áo đen ở bên nhau thì sẽ không có con! Con cũng sẽ biến mất đó!"
Ninh Túc "ò" một tiếng, "Con biết chứ, cũng chính vì vậy nên con mới không muốn nói cho hai người biết con là con của hai người."
Cậu không muốn lợi dụng cậu để trói buộc tình cảm của hai bọn họ.
Khi cậu mới vừa biết Ninh Trường Phong và Sư Thiên Xu là ba mẹ mình, thì bọn họ đã là đối thủ một mất một còn rồi, đã vậy còn trông rất căm thù nhau nữa.
Cậu biết Sư Thiên Xu rất thích cậu, nếu cô ấy biết chuyện cậu là con trai của của cô ấy và Ninh Trường Phong thì cô ấy có thể vì cậu mà ở bên Ninh Trường Phong.
Cậu không muốn như vậy.
Bây giờ Ninh Trường Phong đối xử với Sư Thiên Xu có hơi khác, trên thực tế, cậu cũng không biết sự khác biệt này là bởi vì hắn thật sự thích, hay là bởi vì tính chiếm hữu đối với cái thân phận "Mẹ của con trai hắn" nữa.
Ninh Trường Phong biết Ninh Túc đang nghĩ cái gì, "Con yên tâm đi, cô ấy không phải người như vậy."
Ninh Túc cũng biết Sư Thiên Xu có nhận thức độc lập và đầu óc minh mẫn, chắc hẳn cô ấy sẽ không làm như vậy.
Nhưng mà cậu ngày càng cảm thấy sự vĩ đại của mẹ và sự kỳ diệu của huyết thống.
Cậu cần phải cân nhắc, nếu sau này Sư Thiên Xu biết cậu là con trai của cô ấy, cũng đã vô cùng thích cậu, đến khi cô ấy nhận ra nếu không ở bên Ninh Trường Phong thì đứa con trai này sẽ biến mất trên đời, vậy liệu cô ấy có thỏa hiệp hay không.
Cho nên, cậu vẫn luôn chờ đến khi cô ấy có chút thay đổi, có thiện cảm với Ninh Trường Phong hơn một chút thì cậu sẽ lại nói cho cô ấy biết.
Cậu có thể phụ một tay, nhưng không thể ràng buộc.
Nhưng những gì mà Ninh Trường Phong nói quả thật làm cậu động tâm.
Phó bản [Zombie] cho cậu biết phải trân trọng tất cả những gì mà mình đang có, phải kịp thời làm những gì mình muốn, đừng để bản thân phải nuối tiếc và hối hận.
Ít nhất, cậu không thể ngồi yên chờ đợi như vậy nữa.
Ninh Túc cắn một miếng thịt bò đỏ hỏn, hỏi Ninh Trường Phong: "Mà tại sao hai người lại trở thành đối thủ một mất một còn vậy?"
Ninh Trường Phong uống một ngụm bia nói, "Kể ra thì dài lắm."
"Con cũng biết kỹ năng của cô ấy là triệu hồi, còn ba thì có truyền thừa của cổ thần rắn chín đầu rồi đó."
"Lúc ba mới bước chân vào trò chơi, cô ấy chính là nữ thần của căn cứ, kỹ năng triệu hồi của cô ấy mạnh đến mức khiến mọi người đều phải kính sợ."
Ninh Trường Phong còn nhớ rõ lúc hắn mới vào trò chơi, hắn đã nhìn thấy Sư Thiên Xu ngồi chễm chệ ở vị trí top một trong bảng xếp hạng người chơi trên cột sáng trong sảnh trò chơi.
Vào thời điểm đó, khi những người chơi xung quanh nhắc về cô ấy thì trên mặt đều là kính nể, ngưỡng mộ hoặc ghen ghét.
Mà hắn khi đó chỉ là một newbie vừa mới vào trò chơi, trong tay không có bất kỳ một điểm nào, cũng không có đạo cụ hay vũ khí gì.
Hắn chưa bao giờ nghĩ bản thân và Sư Thiên Xu sẽ có dính líu gì tới nhau.
Ninh Trường Phong: "Khoảng thời gian ba mới được truyền thừa huyết mạch cổ thần rất không ổn định, rất khó khống chế."
"Ba và cô ấy cùng vào chung một phó bản, ở phó bản đó ba đã nằm trong trạng thái một con rắn bạc trong một thời gian dài."
"Sư Thiên Xu nghĩ ba là một con rắn cổ trong phó bản đó."
Ninh Túc: "?"
"Chờ chút, lần đó ở guild Ngân Hoa ba nói hai người là kẻ thù bởi vì do ba trông hại nước hại dân, còn nói hội trưởng nhà bọn con lạnh lùng với người khác nhưng đối xử với ba lại rất tốt, vậy 'ba' ở đây là một con rắn á."
Ninh Trường Phong: "..."
"Rắn cũng là ba, ba cũng đâu có nói điêu."
Ninh Túc: "... Ba kể tiếp đi."
Ninh Trường Phong nói: "Đúng như con nói, cô ấy đối xử với ba rất tốt, muốn ký khế ước triệu hồi với ba, cô ấy rất thích ba."
Ninh Túc vạch trần hắn: "Là người thừa kế huyết mạch của cổ thần rắn chín đầu, hình tượng rắn của ba nhất định là rất đẹp, hơn nữa lại là màu bạc yêu thích của chị ấy, chị ấy thích cũng không có gì lạ, nhưng cũng chỉ là thích rắn mà thôi."
Ninh Trường Phong phủ nhận: "Không phải khế ước quỷ bình thường đâu à nha."
"Trong phó bản đó, cô ấy bị trúng độc, lại sinh bệnh rất yếu ớt, đêm đó ở trong hang động cô ấy nằm trên người ba rồi ngủ thiếp đi."
Ninh Túc: "Là nằm trên người rắn."
"..." Ninh Trường Phong nói tiếp, "Đêm đó cô ấy nằm trên người ba mơ mơ màng màng nói rất nhiều chuyện."
Khi ấy Ninh Trường Phong mới biết thì ra Sư Thiên Xu được mọi người trong căn cứ ngước nhìn cũng có một quá khứ u ám như vậy.
Hắn cũng nhận ra, có lẽ cô cũng sẽ cô đơn.
Loại cảm giác này lại cuồn cuộn trào lên từ nơi sâu thẳm trái tim hắn khi xem trận đấu các guild, khi nhìn thấy Sư Thiên Xu nhỏ chết nắm chặt lấy cây roi của mình.
Khi nhìn thấy Sư Thiên Xu ôm Sư Thiên Xu nhỏ chết, loại cảm giác đó lại càng mạnh mẽ dữ dội hơn.
Ninh Trường Phong: "Sau đó ba có thể mở miệng nói chuyện, cô ấy lại càng thích ba hơn, cô ấy cảm thấy trò chơi nhiều nhiều người như vậy cũng chẳng có lấy một ai hiểu cô ấy như con rắn cổ là ba đây."
"Cô ấy thật lòng mời ba ký khế ước triệu hồi với cô ấy."
Ninh Trường Phong còn nhớ rõ bộ dáng lúc cô ấy nói ra những lời này, cô ấy mím môi, cực kỳ nghiêm túc nói với hắn: "Giữa người với người, gửi gắm thành tín và nghiêm phạt, tao muốn ký một khế ước như vậy với mày."
"Hiện tại tao tổng cộng chỉ có thể ký được 8 khế ước triệu hồi, cho dù sau này có gặp được gì đi chăng nữa thì mày vẫn là độc nhất vô nhị, vĩnh viễn sẽ không giải trừ."
Ninh Trường Phong: "Đương nhiên là ba không thể đồng ý, cô ấy tuy thất vọng nhưng cũng không có tức giận, bọn ba ở chung vẫn rất hòa thuận."
Ninh Trường Phong: "Mãi cho đến một ngày, khi cô ấy tỉnh lại trên người ba, ba đã biến trở lại thành bộ dáng con người, chính là kiểu không mặc quần áo ấy."
Ninh Túc: "..."
Ninh Trường Phong: "Lúc đó vẫn chưa ổn định lắm, chẳng mấy chốc ba lại biến trở về hình dạng của con rắn, chín cái đầu từng cái thò ra ngoài, nét mặt cũng không khống chế được."
Ninh Túc: "..."
----
Art của Rinku Nguyen ạ 🥰 cảm ơn nhèo nhèo ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maumau