Chương 118

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#nhoczombie_118

118. Căn cứ trò chơi

Editor: Cô Rùa

*

Ninh Túc có thể tưởng tượng ra cảnh tượng lúc đó.

Dựa theo tính cách của Sư Thiên Xu, Ninh Trường Phong không bị đánh cho thừa sống thiếu chết thì nhất định sẽ không chịu bỏ qua.

Ninh Trường Phong: "Cổ suýt chút nữa đã giết ba đó!”

Biết ngay mà.

Ninh Trường Phong: "May mà lúc đó phó bản cũng đã đến hồi kết, cộng thêm có người giữ cổ lại, chứ nếu không là không có con rồi.” (=))))

Ninh Túc: “?”

Mắc gì liên quan tới cậu.

Ninh Trường Phong: "Cổ luôn cảm thấy ba lừa cổ, trêu ghẹo cổ, sau khi ba trốn thoát được thì cổ liền treo thưởng đầu ba luôn.”

Ninh Túc: "Dưới tình huống kiểu đó mà đầu ba còn thò ra từng cái như vậy thì chẳng khác nào là một loại khiêu khích đối với chị ấy, chị ấy có thể không muốn chém ba sao?”

Ninh Túc nói: "Chị ấy có vẻ rất nhạy cảm với sự lừa dối, đặc biệt ghét sự lừa dối của đàn ông."

“Đúng vậy.” Ninh Trường Phong thở dài, “Ba đã giải thích với cổ mà cổ căn bản không tin.”

"Mới đầu tiền thưởng cho cái đầu ba chỉ có 10 triệu điểm thôi, lúc ấy ba cũng tức lắm, còn nhiều lần kiếm chuyện với guild bọn họ rồi bẫy nhau vô số lần, mâu thuẫn cứ vậy mà tích lũy đến càng nghiêm trọng, rốt cuộc trở thành tình huống như ngày hôm nay."

Ninh Túc hỏi: “Vậy tại sao cái lúc ba có thể nói chuyện được ba không nói cho chị ấy biết ba là người chơi đi?”

Ninh Trường Phong nói: "Trước khi ba có thể nói chuyện thì cổ đã kể cho ba nghe rất nhiều chuyện vào cái đêm cổ trúng độc, có lẽ cổ không muốn để người chơi khác biết những chuyện đó."

"Ba sợ cổ sẽ xấu hổ hoặc tức giận sau khi biết chuyện, cho nên muốn giấu nhẹm nó luôn, không để cho cổ biết rắn cổ là người chơi, một mình ba biết là được rồi.”

Ninh Trường Phong đau khổ uống một hớp bia, "Không ngờ ba lại đột nhiên biến trở về thành người."

Hắn quay đầu lại, thấy Ninh Túc đang nhìn hắn bằng đôi mắt đào hoa trong veo, vẻ mặt "con đi dép lào trong bụng ba đó".

Ninh Trường Phong: “…”

Ninh Túc: "Nếu chỉ là vậy thì đáng lẽ sau đêm đó ba nên rời khỏi chị ấy, như vậy mới ổn thỏa."

Ninh Trường Phong: “…”

Ninh Trường Phong: "Nếu ba nói ba không nghĩ tới thì con có tin không?”

Ninh Túc chớp chớp mắt: “Ba đoán xem.”

Ninh Trường Phong: “…”

Ninh Túc: "Từ trong thâm tâm ba chẳng qua là không muốn rời đi thôi."

Ninh Trường Phong: “…”

Ninh Trường Phong rơi vào khoảng không tĩnh lặng, cắm đầu uống rượu.

Điều này tốt hơn so với Ninh Túc tưởng tượng.

Nếu chỉ là hiểu lầm, không có hận thù sâu nặng gì thì có thể giải quyết được.

Chỉ là không biết sau này trong quá trình tích luỹ ngày càng nghiêm trọng ấy có xảy ra chuyện gì không thể tha thứ hay không, dù sao Ninh Trường Phong cũng đã nói bọn họ “bẫy nhau rất nhiều” mà.

Hơn nữa làm sao có thể thuyết phục hội trưởng tin Ninh Trường Phong không phải đang trêu chọc cô ấy? Hay phải cho cô ấy biết Ninh Trường thật ra là con người như thế nào?

Ninh Túc ủn Ninh Trường Phong một cái, "Phó bản tiếp theo ba còn muốn đi theo con hông?”

Ninh Trường Phong: “Đương nhiên rồi!”

Ninh Túc: “Thế để con rủ hội trưởng nhà bọn con đi chung luôn.”

Sinh hoạt với nhau một thời gian, có lẽ có thể thông suốt hoặc ít nhất có thể khiến Sư Thiên Xu hiểu thêm một chút về Ninh Trường Phong.

Ninh Túc: “Ba đừng ở trước mặt hội trưởng bọn con nói cái gì mà có bao nhiêu cô trong căn cứ thích ba nghe.”

Ninh Trường Phong: “… Bộ ba bị ngu chắc?”

Ninh Túc cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng rồi, tiếp tục vui vẻ ăn thịt nướng.

Giữa hai người không có hận thù sâu đậm gì, hơn nữa dựa vào kinh nghiệm đọc tiểu thuyết ngôn tình nhiều năm của cậu, cậu cảm thấy năm đó Ninh Trường Phong có hơi thích Sư Thiên Xu.

Nếu không thì tại sao hắn lại không rời đi sau đêm đó chứ? Chính là vì không muốn rời khỏi Sư Thiên Xu.

Chẳng qua là hắn bị lửa giận và thù hằn che mờ mắt nên mới không có nghĩ sâu thôi.

Còn có một điều nữa là Sư Thiên Xu thích con rắn cổ đó.

Ninh Trường Phong nói đúng một chuyện, rắn cổ chính là hắn. Dù chỉ là hình tượng rắn của hắn, nhưng nó cũng là một phần của hắn.

Tâm trạng của Ninh Túc cực kỳ vui vẻ mà chén xong thịt nướng.

Sau khi Ninh Trường Phong rời đi, một lớn hai nhỏ hạnh phúc ngồi trên xích đu xoa xoa bụng.

Sân nhỏ tràn ngập cây cỏ, gió chiều từ sông thổi vào mát lạnh, đèn ngủ đầu lâu treo khắp nơi tỏa ra ánh sáng yêu kiều ấm áp.

Ninh Túc đột nhiên cảm thấy rất phấn khởi.

Ninh Túc nói: "Hôm nay sau khi ra khỏi phó bản tao đã nhận được ba cái ôm từ hội trưởng, Lăng Tiêu và cả ông ba nữa."

Nói xong, cậu nhìn hai đứa nhỏ rồi chìa tay về phía chúng.

Hai đứa nhỏ ngơ ngác nhìn cậu, sau đó ánh mắt dần sáng lên, nhào vào trong lòng Ninh Túc.

Mạn Mạn: “Mẹ thơm quá à.”

Quỷ Sinh không ngừng dụi vào vai cậu, "Ò~"

Hai đứa quỷ nhỏ này nhỏ hơn những đứa trẻ loài người cùng trang lứa rất nhiều, Ninh Túc có thể ôm chúng cùng một lúc, cậu ngạc nhiên nói: "Trên người tao vẫn còn mùi à?"

Sau đó cậu lại chợt nhớ ra, “Chắc hẳn là khí độc rồi.”

Gu của quỷ quái và loài người luôn khác nhau như vậy.

Mạn Mạn: “Là mùi thơm.”

Quỷ Sinh: “Ừm!”

Quỷ Sinh không ngừng dụi vai Ninh Túc như thể không biết chóng mặt là gì, “Là hương thơm của hạnh phúc.”

Ninh Túc càng kinh ngạc hơn, "Ngốc ngốc như mày không ngờ lại còn nói được lời lẽ hay ho như vậy luôn!"

Mạn Mạn nói: "Em nó là một đứa bé lanh lợi.”

Quỷ Sinh: “Ỏ ~ con là một đứa bé lanh lợi!”

Ninh Túc: “.”

Ninh Túc ôm tụi nó một chốc, chợt nhớ tới, "À phải rồi tao còn nhận được một đạo cụ nhỏ trong phó bản nữa.”

Cậu lấy phần thưởng từ không gian hệ thống ra, [Nhóc zombie dịch chuyển thời không].

Khi lấy nó ra, nó giống như một cục chất dẻo cao su vậy.

Ninh Túc không có thất vọng, cậu còn nhớ rõ hệ thống đã nói cái gì, yêu cầu người chơi tự nặn mặt.

“Nặn mặt ai đây ta?” Ninh Túc nhìn đống đất dẻo cao su này mà rơi vào hoang mang.

Quỷ Sinh vươn ngón tay nhỏ xám trắng của nó ra, ngại ngùng chỉ vào mặt cậu.

Ninh Túc: “…”

Mày làm bộ dạng ngại ngùng này là sao hả?

Quỷ Sinh bổ sung: “6 tuổi! Đáng yêu!”

Ninh Túc hiểu rồi, ở phần đầu của phó bản [Mạn Mạn], khi Quỷ Sinh nhìn thấy cậu vào năm 6 tuổi, nó đã vỗ ngực nhỏ và nói bảo vệ cậu, và nó cũng thực sự từng bảo vệ cậu trong phó bản đó.

Đối với Quỷ Sinh mà nói, đó sẽ là một khoảng thời gian có ý nghĩa.

Đối với Mạn Mạn cũng vậy.

Mạn Mạn cũng nhìn cậu bằng ánh mắt mong chờ.

Ninh Túc: “Được rồi, thế thì bộ dáng 6 tuổi vậy.”

Quỷ Sinh: "Áo sơ mi hoa màu hường phấn ~”

Mạn Mạn: “Quần nhỏ màu vàng kem.”

Dựa theo miêu tả của tụi nó, Ninh Túc đã nặn ra một nhóc zombie nhỏ.

Nhóc zombie này rất nhỏ, mặc áo sơ mi có cổ cánh hoa màu hồng nhạt, quần nhỏ màu vàng kem, nó đứng giữa hai đứa nhỏ, bị hai đứa nhỏ ngồi xổm bên cạnh yêu thích vuốt ve đến không nỡ buông tay.

Vẻ mặt ngây ngốc.

Ninh Túc: “.”

Hệ thống nói nhóc zombie nhỏ này có thể xuyên qua bất kỳ không gian nào, Ninh Túc nghĩ một chập, bao gồm trong căn cứ luôn ư?

Cũng không phải người chơi trong top 10, nếu là vậy thì sẽ không thể sử dụng được vũ khí kỹ năng trong căn cứ, nhưng hệ thống nói là bất kỳ không gian nào mà, vậy cuối cùng là có thể hay không?

Căn cứ trò chơi vào giữa đêm được thắp sáng rực rỡ, vô cùng náo nhiệt.

Vòng đấu chung kết của cuộc thi cấp guild đã kết thúc vào hôm nay, thông báo mùa giải này đã hạ màn, kể từ ngày mai lại bước vào cuộc sống cứ mỗi tuần là phải tham gia một phó bản.

Cho nên có cảm giác đêm nay tựa như bữa bung lụa cuối cùng vậy.

Lăng Tiêu nằm trên giường, nhắm mắt lại lắng nghe tiếng cười tiếng khóc hưng phấn và điên cuồng ở bên ngoài, nét mặt không cảm xúc.

Hắn không thể cảm nhận được bất kỳ một cảm xúc mãnh liệt nào từ bên ngoài.

Đột nhiên hắn mở choàng mắt, trong bóng tối quay đầu lại, nhìn thấy một con zombie nhỏ cỡ lòng bàn tay.

Vẻ mặt của nhóc zombie đó trông đờ đẫn, mở to đôi mắt đào hoa xinh đẹp nhìn hắn, nghiêng đầu nói: "Thần Hoa đại nhân ơi."

Chất giọng lanh lảnh của trẻ con.

Lăng Tiêu lập tức đứng dậy vươn tay ra.

Nhóc zombie bò lên lòng bàn tay hắn, ngước đầu nhìn hắn.

Lăng Tiêu chợt nhớ lại ký ức ở điện thờ Thần Hoa, thiếu niên nằm trên lòng bàn tay của tượng thần, nhìn hắn không chớp mắt.

Lăng Tiêu vuốt thẳng lại cổ áo sơ mi cánh hoa màu hồng nhạt xiêu vẹo của nó, cười khẽ một tiếng.

Nhóc zombie nhỏ gãi tai, rón rén đi tới gần mặt hắn.

Lăng Tiêu: "Thì ra hồi bé cậu trông như vậy sao?”

Hắn nhìn chằm chằm vào nhóc zombie, lại cười một tiếng, tiếng cười sâu lắng rất dễ nghe.

Nhóc zombie nhỏ yếu ớt bịt tai lại, rồi lại không khống chế được mà nhìn khuôn mặt đẹp trai từ góc độ này của hắn.

Lăng Tiêu nghiêm túc nhìn hắn, "Hình như tôi có chút ấn tượng đấy."

Nghe vậy, nhóc zombie nhỏ nhón lên gần đến cằm của hắn, đến gần mặt của hắn hơn, muốn hắn nhìn kỹ bản thân một chút, để hắn có thể nhớ càng nhiều chuyện hơn về cậu khi còn bé.

Lăng Tiêu: "Ở một thế giới nọ, cậu nói với một người chơi nam rằng chỉ cần đưa cậu 100 triệu điểm là cậu có thể giúp hắn chém tôi."

Nhóc zombie: “…”

Lăng Tiêu: "Để tôi ngẫm lại một chút, xem còn nhớ ra được gì không.”

Nhóc zombie lập tức rụt tay ra sau lưng, ngắt ngang hồi ức của hắn, "Thần Hoa à!"

Lăng Tiêu: “Hửm?”

Nhóc zombie: "Tôi có thể mời anh cùng đi phó bản không?"

Lăng Tiêu: “Phó bản gì?”

Nhóc zombie "A" một tiếng, "Anh biết mẹ tôi là ai chưa?”

Lăng Tiêu: “Là Sư Thiên Xu.”

Nhóc zombie cũng không kinh ngạc khi hắn biết điều đó, nó dùng giọng trẻ con nói: “Ba mẹ tôi có chút hiểu lầm nhỏ, tôi muốn một cái phó bản để họ có thể tiếp xúc với nhau, nếu có thể hóa giải hiểu lầm luôn thì càng tốt.”

Lăng Tiêu hiểu ý cậu, "Phó bản thường ngày của Sư Thiên Xu và Ninh Trường Phong đều là từ cấp 5 trở lên, nếu cậu muốn bọn họ có thời gian tiếp xúc nhiều hơn thì không thể chọn phó bản quá khó, tốc độ thương vong quá nhanh."

Nhóc zombie ngẩng đầu nhìn hắn.

Lăng Tiêu: "Vậy thì chọn một phó bản có bối cảnh nhỏ, chẳng hạn như khuôn viên trường, dãy nhà trọ hoặc công ty này kia đi."

Đôi mắt của nhóc zombie sáng lên.

Khuôn viên trường được nha, một trường học, một lớp học, thậm chí còn có thể trở thành bạn cùng bàn.

Ở dãy nhà trọ lại càng tốt, mọi người đều ở cùng một chỗ, có quỷ cũng ấm áp.

Lại hỏi hắn tiếp: "Thần Hoa đại nhân, anh còn chưa trả lời tôi đó, tôi có thể mời anh đi cùng không?”

Lăng Tiêu nhìn nhóc zombie cười nói: "Tất nhiên là tôi phải đi để bảo vệ trái tim của tôi rồi.”

Nhóc zombie dùng sức gật đầu, “Đúng zậy.”

Nói xong, nhóc zombie leo xuống khỏi lòng bàn tay Lăng Tiêu, "Anh ngủ đi."

Lăng Tiêu định nói gì nữa nhưng lại thôi, nằm trở lại trên giường.

Nhưng nhóc zombie vẫn chưa rời đi, sau khi Lăng Tiêu nằm xuống, nó lại leo lên giường chui vào lòng Lăng Tiêu.

Lăng Tiêu sửng sốt, cúi đầu nhìn nhóc zombie thật lâu.

Ngực nặng trĩu, giống như trái tim đã quay về.

Hắn chọc chọc đầu của nhóc zombie, nhóc zombie giật mình một cái, lại không phát ra âm thanh, chỉ càng áp sát vào ngực của hắn hơn.

Đằng đó hình như đã ngủ rồi.

Tiếng huyên náo bên ngoài rốt cuộc không còn lọt vào tai hắn nữa, Lăng Tiêu dễ dàng chìm vào giấc ngủ say.

Đối với hắn mà nói, đây là một trải nghiệm vô cùng hiếm hoi.

Sự hỗn loạn hư không vô tận trước khi ngủ đều biến mất.

Sau khi bàn với Lăng Tiêu xong, Ninh Túc đã đi gặp Sư Thiên Xu vào sáng sớm ngày hôm sau.

Cậu tìm Sư Thiên Xu không chỉ nói mỗi chuyện cùng đi phó bản, mà còn có một chuyện khác nữa.

Lần trước cậu có đề cập với Sư Thiên Xu việc cậu muốn hai đứa nhỏ đến trường, Sư Thiên Xu đã nói trong căn cứ không có trường học.

Việc sống còn trong căn cứ đã là quá khó đối với người ở đây rồi, có thể sống lâu một ngày thì tận hưởng thêm một ngày, sẽ có ai có tâm trạng đi học chứ.

Nhưng thật ra ở đây vẫn có giáo viên.

Khi Ninh Túc đề cập đến vấn đề này, Sư Thiên Xu đã nảy ra một ý tưởng, cô muốn thành lập một trường học Ngân Hoa.

Có rất nhiều trẻ con trong căn cứ từ khi sinh ra đã phải chịu số phận bi thảm, có cha mẹ đã chết trong phó bản, có cha mẹ chỉ lo sinh con để kiếm điểm thưởng mà không nuôi nấng chúng.

Mấy cái khác Sư Thiên Xu không quan tâm nhưng những đứa nhỏ trong Ngân Hoa này, cô muốn chúng ít nhất có thể biết chữ và biết đếm.

Điều này đối với Ngân Hoa mà nói là rất đơn giản, một ngôi trường với hai lớp học đã nhanh chóng xuất hiện.
Lần này Ninh Túc dẫn theo hai đứa nhỏ tới chính là để nói chuyện về nhập học.

Sư Thiên Xu trực tiếp đưa bọn nhỏ đến phòng học mà không cần bất kỳ thủ tục nào.

Cũng đúng, trong căn cứ trò chơi thì cần gì đến thủ tục.

Sư Thiên Xu chỉ dẫn bọn họ tới đó nhận lớp, hiện tại trường học vẫn còn chưa chính thức bắt đầu.

Sư Thiên Xu nói với cậu: "Trường học bắt đầu khai giảng khi có 10 đứa trẻ, một tuần đến trường ba ngày để học những kiến thức cơ bản và thiết thực nhất, cộng thêm phổ cập đơn giản các thế giới phó bản.”

Nói về thế giới phó bản thì Ninh Túc thật ra không lo lắng một chút nào, hai đứa nhỏ đã từng vào vài phó bản, bản thân chúng còn là Quỷ chủ nữa.

Ninh Túc chỉ lo Quỷ Sinh học toán không được thôi.
Cũng lo về vấn đề ở chung của hai đứa nhỏ với những đứa trẻ khác.

Nếu Mạn Mạn đột nhiên lấy ra một chiếc đầu lâu, hay là Quỷ Sinh gọt bút chì tước bay ngón tay…

Ninh Túc vội đăng ký làm giáo viên tình nguyện.

Ngoại trừ một người chơi là giáo viên trong thế giới thực làm giáo viên chủ nhiệm, xây dựng kế hoạch giảng dạy sơ bộ, thì giáo viên còn lại đều là những người tình nguyện, hôm nào ai có thời gian rảnh thì sẽ chạy tới đây dạy cho bọn nhỏ.

Sau khi giải quyết xong việc học, Ninh Túc và Sư Thiên Xu cùng nói về phó bản.

Sư Thiên Xu vui vẻ đồng ý, “Cậu muốn chọn phó bản kiểu gì?”

Ninh Túc: "Hmm em ấy à, em vẫn còn là một newbie nên không cần chọn mấy phó bản quá khó, cùng lắm là cấp năm cấp sáu thôi, nếu khó quá thì em tèo mất.”

Sư Thiên Xu: “…”

Cô lại hỏi: “Cậu tính khi nào thì đi?”

Ninh Túc: "Nằm thẳng cẳng đến ngày thứ 7 bị hệ thống bắt đi ạ, giờ em có nhiều điểm rồi, có thể ăn đủ loại món ngon trong căn cứ.”

Sư Thiên Xu: “…”

Mẹ cậu là một người cuồng quét phó bản, còn ba cậu nghe đâu cũng cày cuốc dữ lắm mới được như bây giờ, tại sao đến đời sau lại sinh ra cậu là một con cá mặn ham ăn ham uống như vậy chứ.

Ninh Túc: "Còn một việc nữa, cái anh Ninh Trường Phong kia thật sự rất là phiền phức luôn, ảnh nói sau này muốn đi phó bản chung với em, có lẽ chúng ta sẽ đụng mặt ảnh ó.”

Ninh Túc đánh tiếng trước với Sư Thiên Xu.

Sư Thiên Xu: "Không cần ý tới anh ta, nếu thực sự gặp được anh ta thì vừa hay, tôi cũng đang tính tâm sự với anh ta về cuộc thi cá nhân vừa rồi đây.”

Ninh Túc: “… Okela.”

Sau khi hoàn thành xong hai việc này, Ninh Túc dắt hai đứa nhỏ trải qua cuộc sống hạnh phúc của cá mặn.

Ngoài trừ ăn ăn ăn, chính là mua mua mua.

Khi đến thời gian hẹn vào phó bản, Ninh Túc nhớ ra vẫn còn một việc mà mình vẫn chưa làm.

Cậu muốn tới guild Vĩnh Minh.

Trước khi đi, cậu gửi cho Ninh Trường Phong một tin nhắn:【Nếu nửa tiếng sau mà con không gửi tin nhắn cho ba thì ba nhất định phải đến guild Vĩnh Minh cứu con đó.】

Ninh Trường Phong:【...】

Ninh Trường Phong:【Vậy ba đi chung với con không phải là được rồi à?】

Ninh Túc:【Nếu hai người chúng ta đi cùng nhau thì chẳng phải như đi kiếm chuyện sao? 】

Ninh Trường Phong: 【Con còn chưa rõ con làm gì trong trận đấu cấp guild à? Con đi một mình cũng là khiêu khích rồi, cho nên có dẫn theo ba thì cùng lắm chỉ là thêm một tay đấm thôi, rõ ràng hơn một chút.】

Ninh Túc:【...】

Ninh Túc:【Vẫn không nên, con muốn đi xử lý việc cá nhân.】

Các guild lớn giàu có trong căn cứ đều được xây dựng gần với sảnh trò chơi, chỉ có guild Vĩnh Minh là khác.

Guild Vĩnh Minh được xây dựng trong một khu rừng sâu.

Đưa mắt nhìn quanh, rừng sâu bị bọc trong màn sương đen tối hù, đủ loại côn trùng hình thù kỳ dị bò lổm ngổm trên mặt đất, tiếng khóc cười tê cả da đầu như gần như xa.

Cực kỳ phù hợp với phong cách của guild Vĩnh Minh.
Băng qua khu rừng sâu quỷ dị, tòa nhà màu đen lộ ra lọt vào tầm mắt.

Ninh Túc vừa bước tới cửa đã đụng phải Quách Hiểu đang đi ra ngoài.

“…”

Ninh Túc: “Hế lô.”

Quách Hiểu: “Cậu tới đây là muốn bị ăn đập hả?”

Ninh Túc: “Tôi tới tìm cổ bà.”

Quách Hiểu: “Cậu còn không biết xấu hổ mà tới tìm cổ bà, cậu có biết…”

“Vào đi.” Quách Hiểu bị ngắt ngang.

Cổ bà ở ngay phía sau họ, nói với Ninh Túc bằng một giọng bình tĩnh.

Ninh Túc: “Ò được!”

Tất cả kiến trúc của guild Vĩnh Minh đều là màu đen, nơi cổ bà ở cũng như vậy.

Nằm ở phía sau guild, trong một cái  sân nhỏ.

Trong sân nhỏ có bốn căn nhà cỏ màu đen, hẳn là có ít nhất hai căn để nuôi dưỡng cổ trùng.

Ninh Túc đi theo hắn vào căn phòng đối diện với cổng lớn, vừa bước vào thì Ninh Túc đã nói: "Cổ bà à, tôi tới đây để trả lại cho cậu thứ này."

Cậu lấy ra một cái hộp gỗ, "Nghe nói tình cổ rất khó nuôi, rất trân quý, xin cậu hãy cất kỹ nó.”

Cơ thể của cổ bà cứng đờ, đứng quay lưng về phía cậu không nói.

Ninh Túc nói: "Tôi có thể làm bạn với cậu, nhưng không thể làm bạn quỷ của cậu."

Cổ bà cúi đầu nhìn những ngón tay của mình, mái tóc dài màu trắng xõa sau vai, đôi mắt hắn ẩn hiện trong mái tóc, giọng điệu nhè nhẹ không nghe ra cảm xúc, "Cậu cũng ghét bỏ tôi sao?"

Ninh Túc: "Nếu tôi ghét bỏ cậu thì tôi đã không nói đến việc làm bạn với cậu rồi."

Cậu dứt khoát đặt cổ trùng lên bàn, nói với cổ bà: "Không cần hạ cổ tôi đâu, cổ trùng không có tác dụng gì với tôi hết."

Cậu bỏ lại cổ trùng rồi rời đi, cậu tới đây chỉ để trả lại cổ trùng, để tỏ rõ thái độ của mình.

Khi đi đến cửa, Ninh Túc quay đầu lại nói với hắn: "Cổ bà à, cậu không có chỗ nào khiến mọi người ghét bỏ cả.”

Trong phó bản, hắn không giao tiếp với một bản thân khác của mình là bởi vì hắn đã sớm biết, hắn và bản thân khác là hai phe đối địch nhau, sớm muộn gì cũng sẽ đối đầu với nhau, thậm chí có thể phải tự tay giết chết bản thân khác.

Cho nên không cần những cuộc trao đổi tình cảm không cần thiết.

Ninh Túc cảm thấy còn có một nguyên nhân khác nữa, đó là hắn không muốn đối mặt với quá khứ của mình.

Ninh Túc: "Trước kia không có, hiện tại cũng không.”

"Đó là bởi vì trước kia cậu là cổ bà, giờ lại trải qua bao nhiêu khổ cực trở thành một cổ bà mà vô số người trong căn cứ phải ngước nhìn."

Đến khi Ninh Túc rời đi, cổ bà mới quay lại nhìn theo bóng dáng cậu ở phía sau.

Ở trong phòng của mình, hắn không có mang mặt nạ.
Khi Ninh Túc vào phòng, hắn đã tháo mặt nạ ra, đặt nó lên ngăn kéo trước mặt.

Trên khuôn mặt hắn không có vết loét, không có vết sẹo gì, sạch sẽ không tì vết.

Bộ dạng bây giờ quả thực không có chỗ nào khiến người ta ghét bỏ, nhưng hắn vẫn không thể quay đầu lại để Ninh Túc nhìn.

Hắn nắm chặt chiếc hộp trên bàn, dùng sức cắn chặt môi.

Hắn ở trong căn nhà màu đen, nhìn bóng lưng Ninh Túc ngày càng xa.

Hệt như một con ếch ngồi đáy giếng nhìn đàn bướm bay càng lúc càng xa trên bầu trời.

Con bướm nhấc hòn đá ở miệng giếng lên cho ánh nắng chiếu vào, cho hắn biết thế giới mình đang sống không phải là vực sâu địa ngục mà chỉ là đáy giếng.

Nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là đáy giếng thôi.

Hắn là con ếch ngồi đáy giếng, còn cậu là con bướm.

Sau khi con bướm nhấc hòn đá lên, nó vẫn muốn bay đi.

Cổ bà nhìn Ninh Túc đi càng lúc càng xa, khi bóng dáng của Ninh Túc sắp biến mất khỏi tầm mắt, hắn cầm lấy chiếc hộp rồi đuổi theo.

Ninh Túc đi rất nhanh.

Cậu sợ sẽ đụng phải người nhộng sư và phù thủy, nếu giờ mà có thêm hai người nữa thì cậu sợ là không thể ra khỏi đây mất.

Sợ điều gì thì sẽ gặp điều đó.

Thấy cổng lớn chỉ còn cách mình vài bước nữa thì một cô gái xinh đẹp mặc một chiếc áo hai dây màu đỏ cùng với quần đùi nhảy xuống trước mặt cậu, "Ninh Túc, cậu tới tặng đầu người à?"

Ninh Túc: “…”

Người nhộng sư liếm môi cười nói: "Một người chơi không tham gia thi đấu cá nhân như cậu chắc sẽ không dùng được gốc hoa đen thui kia đâu nhỉ?”

Ninh Túc: “…”

“Ninh Túc, qua đây!” Giọng Ninh Trường Phong truyền tới bên tai hai người.

Ninh Túc vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Ninh Trường Phong đang đứng đợi cậu ở trước cổng lớn của guild Vĩnh Minh.

Đúng là một người ba tốt!

Ninh Túc nhìn thoáng qua khuôn mặt khó coi của người nhộng sư, lập tức phi như bay về phía Ninh Trường Phong.

Người nhộng sư nghiến răng nghiến lợi, càng nhìn càng thấy không cam tâm, siết chặt lu người nhộng đến sáng bừng lên.

Ninh Túc: "Ôi bạn ơi sao bạn lại tới đây thế, không phải còn chưa tới nửa tiếng sao?”

Ninh Trường Phong: “Còn không phải là vì tôi sợ bạn bị đập hội đồng ở trỏng à?”

Ninh Túc: “…”

Cậu cảm thấy nếu Ninh Trường Phong không tới thì quả thực rất có khả năng này.

Ninh Trường Phong: “Thế vào phó bản chưa?”

Ninh Túc: “Ò, để tôi nói với hội trưởng bọn tôi một tiếng đã.”

Sau khi gửi tin nhắn cho Sư Thiên Xu xong, Ninh Túc nghĩ có nên nói với Ninh Trường Phong là Lăng Tiêu cũng sẽ đi phó bản này hay không.

Nếu nói thì phải nói kiểu gì đây.

Ninh Trường Phong: "Tôi cũng nhắn Lăng Tiêu một tiếng thử, hỏi cậu ta có muốn đi cùng luôn không.”

Ninh Túc: “…”

Qua chừng một phút, Ninh Túc làm như không có gì, hỏi: "Ảnh nói thế nào?"

Ninh Trường Phong: "Không ngờ nha, cậu ta ấy vậy mà đồng ý cái rụp luôn. Cái tên này trông lạnh lùng như vậy nhưng thật ra lại rất thích đi chơi với bạn bè à.”

Ninh Túc: “…”

Ninh Trường Phong: "Chờ đến khi vào phó bản, cậu nhớ đi theo cậu ta làm thân một chút nha.”

Ninh Túc: “… Được.”

Khi hai người đến sảnh trò chơi, hơn một nửa số người trong sảnh đang dõi theo bọn họ.

Ninh Túc cũng coi như là người nổi tiếng sau trận đấu cấp guild vừa qua, là người chơi được thảo luận nhiều nhất dạo gần đây.

Cậu và Ninh Trường Phong cùng đi vào, hiệu quả tăng gấp đôi.

“Ninh Túc muốn vào phó bản với Ninh Trường Phong sao?”

"Vậy thì bọn họ không thể vào phó bản dưới cấp mười rồi?!"

Ninh Túc và Ninh Trường Phong vào sảnh trò chơi chưa được bao lâu thì Sư Thiên Xu từ guild Ngân Hoa đối diện cũng dẫn theo hai đứa nhỏ đi vào.

Sư Thiên Xu vừa trông thấy Ninh Trường Phong thì đã nhíu mày, nhưng vẫn đi tới đây.

“Cái đm, còn có cả Sư Thiên Xu nữa!!”

“Đừng nói Sư Thiên Xu muốn vào chung phó bản với Ninh Trường Phong nha?”

“Phó bản này nhất định rất tuyệt cmn vời!”

Khi hai đứa nhỏ nhìn thấy Ninh Túc, chúng lập tức chạy về phía cậu với chiếc cặp sách nhỏ sau lưng, dang rộng hai tay ôm lấy chân cậu.

Hôm nay trường Ngân Hoa có buổi nhập học đầu tiên, cả hai tụi nó đều tham gia.

Ninh Túc bỏ cặp sách của chúng vào quả cầu pha lê, xoa xoa đầu tụi nó.

Hai đứa nhỏ xuất hiện lại càng thu hút sự chú ý hơn.

Ngay sau đó, lại có thêm hai người nữa bước vào sảnh trò chơi.

Là cổ bà và người nhộng sư.

Bọn họ cũng nhìn về phía Ninh Túc.

“???”

“Trận đấu ngày à? Đây là có thi đấu đúng không!”

“Phó bản không bị oanh tạc đâu nhỉ?”

"Chỉ cần không phải phó bản cấp mười thì tôi nhất định phải đi theo xem!"

Ninh Túc: “…”

Đương nhiên Sư Thiên Xu và Ninh Trường Phong sẽ không bình luận gì, việc lựa chọn phó bản đều tùy vào Ninh Túc.

Cổ bà và người nhộng sư cũng nhìn như muốn follow theo Ninh Túc.

Thấy vậy, mọi người đều tấm tắc kinh ngạc.

Kết quả chính là, Ninh Túc chỉ cần nhích một cái thì ánh mắt của tất cả người chơi trong sảnh trò chơi đều nhích theo cậu một cái.

Ninh Túc: “…”

Cậu chỉ muốn chọn một phó bản nhỏ ấm áp để hóa giải hiểu lầm của ba mẹ thôi mà.

Đối với sự chú ý của toàn bộ sảnh trò chơi, Ninh Túc cứng ngắc đứng ở nơi đó, trên mặt lại xuất hiện vẻ đờ đẫn đã mất từ lâu.

Đúng lúc này, tầm mắt của cậu bắt được một người đàn ông mặc áo sơ mi đen.

Không biết từ lúc nào, người này lặng yên không chút tiếng động mà xuất hiện trước màn hình ánh sáng nào đó trong sảnh trò chơi.

Hắn đứng ở nơi đó, xuyên qua đám đông mà mỉm cười với Ninh Túc.

Ninh Túc được cứu rồi.

Ninh Túc biết Lăng Tiêu đã chọn xong hết cho cậu rồi, cậu cũng không thèm nhìn, cứ vậy mà chen vào đám đông chạy qua đó.

Sợ ba mẹ mình không giành được slot, cậu vừa chạy vừa hét về phía Sư Thiên Xu và Ninh Trường Phong: "Chính là cái ở trước mặt Lăng Tiêu á!"

Đây là lần gom đủ số người chơi nhanh nhất trong lịch sử.

Ninh Túc vừa hét lên chưa được một phút thì đã vào phó bản.

——

Editor có đôi dòng: khi nào Túc Túc ở riêng vs pa Ninh thì sẽ xưng hô con - ba nha, còn ở ngoài đường thì vẫn xưng hô như anh em trước giờ

Bên dưới là art của Yuni 🥹 gấc xinh ❤️‍🔥 thenkiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maumau