chương 119

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#nhoczombie_119

119. Bộ nhớ

Editor: Cô Rùa

*

【[Bộ nhớ] số hiệu 6-10107 được mở lần đầu tiên.】

【Chào mừng người chơi đến với trường cấp ba Thanh Nghi.】

【Trường cấp ba Thanh Nghi là một trường tư thục rất nổi tiếng, 5 năm liền trường nằm trong top 100 trường hàng đầu với “tiến cử từ hiệu trưởng cấp ba” và “chương trình lãnh đạo”, tỷ lệ lên lớp của trường cao hơn hẳn những trường học khác rất nhiều, là ngôi trường mơ ước của các bậc phụ huynh và con em học sinh toàn thành phố.】

【Các người chơi đều vô cùng may mắn khi trở thành học sinh của trường cấp ba Thanh Nghi, hãy quý trọng cơ hội được học tập tại ngôi trường này và đạt được kết quả tuyển sinh đại học xuất sắc, giành vinh quang về cho trường cũ của mình.】

【Nhiệm vụ chính: Thuận lợi vượt qua kỳ thi tuyển sinh đại học với 600 điểm trở lên.】

【Thời gian hoàn thành nhiệm vụ: 60 ngày (15 ngày theo thời gian trong căn cứ).】

【Nhắc nhở yêu thương: Để đạt được thành tích tốt thì trí nhớ là thứ rất quan trọng đó nha~ 】

【Chúc người chơi có cuộc hành trình vui vẻ, giành được thành tích tốt.】

Sư Thiên Xu: “…”

Người nhộng sư: “…”

Ninh Túc: “…”

Ninh Túc mang một vẻ mặt rất chi là rối bời khi nghe thấy hệ thống thông báo vào phó bản.

Vừa tiến vào thế giới phó bản, việc đầu tiên cậu làm không phải là quan sát hoàn cảnh xung quanh mà là tìm Lăng Tiêu giữa một rừng người chơi, vẻ mặt cậu kiểu "anh đây là muốn báo hại ba mẹ tôi đấy à”.

Sư Thiên Xu 10 tuổi thì đã vào phó bản, cho dù cô ấy có xuất thân không tầm thường hay là được giáo dục ưu tú từ khi còn nhỏ đi chăng nữa, thì cũng không chắc đã học được kiến thức của cấp ba khi mới 10 tuổi.

Trừ khi giống như cậu đây, bởi vì không có tiền đi học nên chỉ có thể liên tục nhảy lớp, học lớp vị thanh niên, mà cho dù là vậy thì cậu cũng phải 12 tuổi mới học đại học.

Vậy làm thế nào mà một người chưa bao giờ học cấp ba như Sư Thiên Xu có thể đạt 600 điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học trong vòng 60 ngày chứ?

Nếu là bình thường, cậu vẫn có niềm tin Sư Thiên Xu có thể chuẩn bị chu toàn được, nhưng đây là phó bản cấp 6, bọn họ chắc chắn sẽ còn bị quấy phá chứ không tài nào có chuyện chỉ tập trung vào mỗi việc học được.

Trên thực tế, đạt được 600 điểm đã là một chuyện quá khó đối với những người chơi khác chứ đừng nói chi là Sư Thiên Xu.

Ngay khi Ninh Túc vừa đáp đất thì đã nghe thấy một trận kêu than.

“Bao nhiêu cơ? 600 á? Hồi đó ông đây cố lắm cũng chưa tới 500 nữa là!”

“Cấp ba là sao nữa trời?”

“Vào trò chơi vô hạn chỉ nghĩ đến việc làm sao để sống sót, ai mà nghĩ đến chuyện còn phải thi đại học chứ?”

"Đm nó, thà đi giết quái còn hơn á.”

Ninh Túc lại nhìn về phía Lăng Tiêu lần nữa.

Lăng Tiêu: “…”

Bọn họ đang đứng ngoài cổng trường Thanh Nghi, tất cả đều mặc đồng phục của trường này.

Trường cấp ba Thanh Nghi là một trường tư thục xuất sắc đến tỏa sáng, đương nhiên không thiếu tiền, đồng phục của trường nhìn như được nhà thiết kế làm riêng, đơn giản sang trọng mà lại không hề cứng nhắc.

Các nam sinh mặc áo sơ mi trắng và quần dài màu đen chất lượng tốt, trên chiếc cà vạt đen giản dị thường ngày là tên tiếng Anh của trường có màu xám được thêu một lớp óng ánh song cũng không quá nổi bật.

Khi khoác lên người Lăng Tiêu, nó thoáng che đi khí chất hắc ám khó lường của hắn, dáng người cao gầy kia không ngờ lại có một chút cảm giác tuổi trẻ.

Ninh Túc chớp chớp mắt, ánh mặt trời chiếu rọi xuống.

Khi Ninh Túc còn đang mải nhìn Lăng Tiêu thì một giáo viên bước vội từ trong trường ra, "Tốt quá, các trò đều đã tới hết rồi!"

Còn chưa thấy người thì đã nghe thấy tiếng.

Ninh Túc quay đầu lại nhìn.

Trường cấp ba Thanh Nghi không có nhiều học sinh, nhưng lại chiếm một diện tích rất lớn, hàng rào của trường cao hơn nhiều so với hàng rào thông thường, ngay cả các cửa ra vào cũng vậy.

Cánh cổng cao hơn năm mét và rộng gần trăm mét, cổng sắt đen tuyền vừa cao vừa nhọn, phần đỉnh dưới ánh mặt trời tỏa ra một lớp ánh sáng lạnh lẽo sắc lẹm.

Bầu không khí mạnh này mang đến cho người ta một cảm giác ngột ngạt khó tả.

"Các trò tới thật đúng lúc, hôm nay vừa hay có buổi thi khảo sát chất lượng!”

“…”

Hắn đẩy chiếc kính gọng vàng, nói: "Tôi là giáo vụ ở đây, đến đưa các trò đi đăng ký lớp, các trò mau vào trường đi để còn kịp dự thi khảo sát nữa.”

[1] giáo vụ: Nhân viên giáo vụ là người quản lý, theo dõi toàn bộ hoạt động giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh.

Một trăm người chơi lũ lượt đi theo hắn vào trong trường với khuôn mặt táo bón.

Ninh Túc đi tới bên cạnh Lăng Tiêu, thấp giọng hỏi: "Sao anh lại chọn phó bản này vậy?"

Cậu liếc thoáng xung quanh, rất nhiều người chơi đều đang nhìn họ bằng vẻ mặt ai oán.

Lăng Tiêu: "Đây không phải là phó bản vườn trường à? Độ khó thích hợp, tên nghe cũng thích hợp."

Phó bản tên là "Bộ nhớ", hệ thống nhắc nhở họ rằng ký ức rất quan trọng.

Phó bản này có thể có liên quan đến ký ức.

Ninh Túc gật đầu, nhìn về phía Sư Thiên Xu và Ninh Trường Phong.

Ninh Trường Phong không đi tới chỗ Ninh Túc ngay lập tức bởi vì hắn vừa vào phó bản thì đã đứng cạnh với Sư Thiên Xu rồi.

Nếu hắn đi đến chỗ của Ninh Túc rồi lại quay về chỗ Sư Thiên Xu thì nhất định sẽ bị Sư Thiên Xu xem là tên dở hơi. Vì vậy, hắn đứng luôn ở đây rồi theo giáo viên vào trường học.

Ninh Trường Phong: "Hội trưởng này, tôi nghe nói cô 10 tuổi thì đã vào trò chơi vô hạn rồi, cô biết hàm số lượng giác là gì không, biết công thức đạo hàm là sao không, biết phương trình quỹ đạo điểm chuyển động là cái gì không?"

Ninh Túc: “…”

Bạn xứng đáng không có vợ.

Sư Thiên Xu quay đầu nhìn hắn, "Anh biết không có mắt là gì không?"

Ninh Trường Phong: “…”

Ninh Trường Phong vội sủi qua chỗ Ninh Túc, bộ dạng buồn thiu.

Hắn nói với Ninh Túc: "Cậu yên tâm đi, tôi sẽ bảo kê cậu, tôi nhất định có thể đạt 600 điểm, hồi đó tôi còn được hơn 680 điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học mà."

Ninh Túc: “.”

Trường cấp ba Thanh Nghi có tỷ lệ lên lớp cao ngất trời, đội ngũ giáo viên hùng hậu cùng với vô số làn đường ưu tiên đến các trường đại học nước ngoài, rất nhiều người giàu và quyền lực đều muốn gửi con mình đến đây.

Nhà giàu muốn gửi con vào thì chắc chắn không thể thiếu phần quyên góp và đầu tư, đã vậy số lượng còn không nhỏ, vì vậy môi trường học tập ở đây vô cùng tốt, có thể sánh ngang với nhiều trường đại học có cảnh đẹp.

Có đình hóng gió và cầu vắt ngang qua, có hòn non bộ và thác nước, có sân vườn trăm hoa và cả hồ, cái gì cần cũng đều có.

"Trường chúng ta có tổng cộng 6 khu dạy học, hai khu trong số đó là của khối cuối cấp, ngoài ra còn có một khu dành riêng cho thí nghiệm và thư viện." Giáo viên vừa đi vừa trò chuyện với bọn họ, dẫn họ đi tìm tham quan về trường.

Người chơi nhìn xung quanh, hoàn cảnh tự nhiên của trường học là một phần, nhưng phần quan trọng hơn chính là con người ở nơi đây.

Có thể thấy không khí học tập ở ngôi trường này rất mạnh mẽ, mạnh đến mức có chút căng thẳng.

Trên đường đi, bọn họ bắt gặp một vài học sinh vừa đi vừa học.

Có người học từ vựng qua một cuốn sách nhỏ bằng lòng bàn tay, có người thì lẩm nhẩm công thức toán học, còn có người đang ngâm nga thơ cổ.

Trên con đường nhỏ rợp bóng cây bên phải, ngay dưới gốc một cây đa to lớn, có một cô gái mặc áo sơ mi trắng và váy xếp ly màu đen đang lo lắng đi đi lại lại, trong miệng không ngừng đọc mãi một từ.

“Persuade, thuyết phục.”

“Persu…, thuyết phục.”

“Per…, thuyết phục.”

Bước chân của nữ sinh đó ngày càng khẩn trương, nét mặt dần trở nên sợ hãi, "Thuyết phục, thuyết phục, thuyết… Aaaaa!”

Nữ sinh đột nhiên túm lấy tóc rồi ngồi xổm trên mặt đất liều mạng kéo bứt, đấm vào đầu mình như phát điên, trong giọng nói còn mang theo tiếng khóc nức nở cuồng loạn: "Thuyết, thuyết, thuyết chết, chết! Chết! Chết!"

Nữ sinh đó điên cuồng giật tóc mình, ngón tay dùng sức đến trắng bệch, giật mạnh đến nỗi kéo xuống một đống tóc, thậm chí còn có sợi dính cả da đầu.

Mái tóc đen dày vốn có đã rụng hơn phân nửa, trên đỉnh đầu có lẫn màu trắng, đen và đỏ.

Tuy nhiên nữ sinh vẫn chưa chịu dừng lại, ngón tay không ngừng cào vào nơi da đầu bị tóc xé toạc, da đầu rướm máu nhầy nhụa, từng mảng máu thịt trượt xuống mái tóc lưa thưa.

Người chơi nhìn cảnh tượng này mà cảm thấy da đầu mình tê dại.

Nhìn vẻ mặt dữ tợn và khiếp hãi trên khuôn mặt của nữ sinh dưới cái nắng thiêu đốt, máu từ da đầu rỉ ra hòa lẫn với những giọt nước mắt, dưới cái nắng chói chang, những người chơi cảm thấy ớn lạnh khắp cả người.

Nhưng giáo viên vẫn bình tĩnh đi ngang qua nữ sinh đó như không hề nhìn thấy.

Một người chơi không nhịn được hỏi: "Thầy ơi, bạn nữ kia…”

“À, trò ấy à.” Giáo viên lúc này như mới phát hiện ra, quay đầu lại nhìn nữ sinh đó một cái, bộ dạng rất bình thường, “Trò ấy đang học bài, đang cố gắng ghi nhớ những điều cần nhớ vào trong đầu.”

"Học sinh trường Thanh Nghi chúng ta đều rất nỗ lực đúng chứ, xứng đáng với công sức giáo dục vất vả và nguồn đầu tư khổng lồ của nhà trường."

Giáo viên quay đầu nhìn bọn họ, trên mặt lộ ra nụ cười vừa dịu dàng lại khiến người ta kinh sợ, "Các trò cũng phải chăm chỉ học tập nhé."

Đang là mùa hè, trên đường rợp bóng cây, ánh mặt trời nóng rực lọt qua tán lá rộng của cây ngô đồng, hắt những tia sáng vụn vỡ lên khuôn mặt của hắn, lốm đốm lốm đốm, tựa như phủ mặt quỷ lên.

Tất cả người chơi đều ngây ra.

"Dù sao đối với các em mà nói thì học lực chính là tất cả." Giáo viên mỉm cười, tiếp tục dẫn bọn họ đi về phía khu nhà giảng dạy, "Học lực của các em mà tốt thì cha mẹ và thầy cô đều có thể chiều lòng các em, nhưng nếu học lực của các em không tốt ấy à, hmm…"

Người chơi vểnh tai lên, muốn biết thành tích không tốt thì sẽ ra sao.

Sau khi giáo viên ngâm dài tiếng "hmm" thì chỉ cười cười, không nói gì nữa.

Điều này càng khiến người chơi thêm bất an.

Họ quay đầu lại nhìn nữ sinh kia, đã có một vài bạn học vây quanh nữ sinh đó.

“Tiền Nhã Đình, ngay cả ‘persuade’ mà cậu cũng không nhớ!”

“Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy? Sắp thi khảo sát đến nơi rồi đó!”

Nữ sinh kia càng túm tóc mình điên cuồng hơn, "Không, không! Tớ không quên, tớ nhớ mà, cái, cái gì, pr cái gì ta..."

“Aaaa!” Nữ sinh hoảng sợ nhảy dựng lên, nắm tóc đập mạnh đầu vào gốc cây từng cái một, “p, p… Tớ là…”

Lại nhìn thấy các học sinh trên đường vừa đi vừa học công thức từ vựng, người chơi dần dần bị nhiễm vào bầu không khí này, đột nhiên trở nên lo lắng theo.

Đúng lúc này, một thiếu niên mặc đồng phục học sinh nhìn về phía gương mặt của giáo viên, "Nếu điểm không tốt thì sẽ bị sao ạ, thầy còn chưa có nói hết đâu nha.”

“…”

Hỏi cái này có được không?

Hình như cũng không phải là không thể.

Không hổ là thứ dữ.

Giáo viên nhìn Ninh Túc, Ninh Túc chớp chớp đôi mắt nói: "Điểm của em rất tốt."

Giáo viên lập tức mỉm cười nói: "Nếu không đạt điểm cao thì sẽ có hậu quả không tốt nè, điểm của em tốt như vậy thì không cần phải lo, chỉ cần tập trung vào học tập là được.”

"Đương nhiên là em biết hậu quả nó không tốt, nhưng có thể nói chi tiết hơn được không ạ?” Ninh Túc tiếp tục hỏi.

Giáo viên: “Các trò rất nhanh sẽ biết thôi.”

Ninh Túc nghiêm túc nói với hắn: "Nhưng lý luận về điểm số của các thầy sai rồi, phải chú trọng đến sự phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, cái đẹp của học sinh, nếu không rất dễ xảy ra các vấn đề về tâm lý.”

“…”

Giáo viên lại cười nói: "Yên tâm đi, trường chúng ta có bảy giáo viên tâm lý, bọn họ đều là những nhà tâm lý học rất chuyên nghiệp và có thực lực, ở phương diện này, tất cả bệnh viện trong thành phố đều không thể bì lại chúng ta."

“…”

Nghe xong càng không yên tâm hơn á.

Làm gì có trường học tiêu chuẩn nào lại có nhiều giáo viên tư vấn tâm lý hàng đầu như vậy?

“Đinh đoong ——”

Tiếng chuông chuẩn bị vào học reo lên, nhiều học sinh trong sân trường bắt đầu chạy vào lớp.

Giáo viên nói: "Bây giờ không kịp chia lớp cho các trò nữa rồi, nên thầy dẫn các trò vào phòng thi trước vậy."

Phòng thi đã được chuẩn bị xong từ lâu, tất cả đều là giảng đường kiểu bậc thang lớn, 100 người chơi bọn họ được chia đều vào hai phòng.

Vừa vào phó bản thì đã thi cử, người chơi khổ đến không nói nên lời.

Nhưng họ không dám thể hiện ra bên ngoài, thậm chí còn không dám thở mạnh, bởi vì bầu không khí trong phòng thi căng thẳng và áp lực hơn nhiều so với lúc còn trong sân trường.

Mỗi phòng thi sẽ có 10 giám thị luôn túc trực sẵn sàng, thậm chí còn có bốn huấn luyện viên cầm dùi cui điện nữa.

Sau khi mọi người đến đông đủ, giáo viên coi thi nói: "Bài khảo sát chất lượng sẽ bắt đầu ngay bây giờ, nếu bạn nào cần đi vệ sinh thì hãy mau đi đi, trong quá trình thi cử sẽ không được phép đi vệ sinh, nghiêm cấm copy bài, nghiêm cấm các hành vi gây mất trật tự trong phòng thi.”

Ninh Túc cẩn thận quan sát xung quanh, trong lớp bọn họ có 50 người chơi, nét mặt ai ai cũng nghiêm túc.

Người nhộng sư nhíu chặt mày.

Hồi còn học cấp ba cô toàn cúp cua đi hút thuốc với đánh nhau, nói chung là không học hành nghiêm túc, kiến thức cấp ba ít đến đáng thương đó đã trả lại cho giáo viên khi cô tốt nghiệp rồi.

Cổ bà nhìn chằm chằm vào giấy dự thi vừa được dán trên bàn mình, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Ninh Túc biết hắn vừa vào trò chơi thì đã là học sinh cấp ba, nhưng cũng không biết cụ thể là năm mấy.

Ngón trỏ và ngón giữa của Lăng Tiêu kẹp lấy một cây bút màu đen rồi xoay nhẹ một cái, ngón cái ấn vào tờ giấy nháp vừa được phát ra.

Ninh Túc không biết vị Thần Hoa này có biết hàm lượng giác là gì không.

“…”

“Đinh đoong đinh đoong! ——”

Giám thị: "Mọi người hãy làm bài thật tốt, kỳ thi bắt đầu!"

Ngay khi bài kiểm tra vừa được phát ra, trong lớp học liền vang lên tiếng "lả tả" của bài thi và tiếng "lào xào" của bài thi được lật qua lật lại.

Hầu như ai cũng chạy đua với thời gian để trả lời các câu hỏi, cả phòng thi ngập trong bầu không khí căng thẳng.

Ninh Túc lật đề thi, bất ngờ phát hiện đề vô cùng dễ, không khó như cậu tưởng.

Không biết có phải vì muốn giảm bớt khó khăn để bắt kịp tiến độ học tập không, hay để phù hợp với “bộ nhớ” của phó bản, tất cả người chơi bọn họ đều được phân vào lớp khoa học xã hội.

So với khoa học tự nhiên, khoa học xã hội có nhiều nội dung cần phải ghi nhớ hơn.

Điểm tốt là, nếu ở mức độ khó này thì muốn đạt được 600 điểm trong hai tháng nữa cũng không phải là chuyện không thể.

Trừ người mới vào phó bản vài ngày, đồng thời vừa vào đã là học sinh cấp ba ra, còn không thì hầu hết người chơi đều đã quên hết những gì họ học được ở cấp ba từ lâu rồi.

Nhưng bọn họ có khả năng đọc hiểu, có năng lực học tập, với trình độ kiến thức khoa học xã hội kiểu này cộng thêm một môn toán, thì hai tháng đạt được 600 điểm tuy có hơi khó nhưng cũng không phải là không thể.

Phần lớn độ khó của phó bản cấp 6 được chia ra ở những nơi khác.

Ninh Túc vừa nghĩ vừa giải đề.

Bài thi đầu tiên là ngữ văn, tốc độ trả lời của cậu rất nhanh, khi làm xong một mặt của bài thi, cậu đột nhiên cảm thấy mặt bàn rung chuyển.

Ngòi bút quẹt lên tờ đáp án một đường, Ninh Túc quay đầu nhìn sang người bên cạnh.

Nam sinh đeo cặp kính thật dày kia đang run lẩy bẩy.

Mồ hôi đầm đìa trên trán hắn rịn ra, nhỏ giọt lên tờ đáp án, làm nhòe đi nét chữ đen sì trên đó.

Hắn cắn chặt đôi môi tái nhợt, nhưng vẫn phát ra tiếng khóc đứt quãng.

Ninh Túc nhìn lướt qua tờ đáp án của hắn.

Hắn đã làm khá nhiều câu rồi, hơn nữa còn làm rất là tốt, nhưng chẳng hiểu sao lại bị mắc kẹt ở một câu hỏi điền vào chỗ trống vô cùng đơn giản của một bài thơ cổ.

Dù là ấn bản nào thì cũng đều có những bài thơ cổ nổi tiếng nhất định phải thuộc lòng, có câu trước câu sau.

Trước đó trả lời tốt như vậy, nhưng đến câu này lại bị đứng.

Thí sinh có tâm lý tốt sẽ không bị cuốn theo khi gặp câu hỏi bế tắc, dù dễ hay khó, dù quen thuộc hay xa lạ thì chắc hẳn sẽ không rối rắm mà lập tức bỏ qua để làm câu tiếp theo.

Nam sinh này hoảng loạn một lúc, quả nhiên bắt đầu đọc những câu hỏi tiếp theo. Ninh Túc rất chắc chắn điều này, bởi vì nam sinh đã lật đề thi, bắt đầu đọc các câu hỏi ở mặt sau.

Có điều hắn càng xem càng càng rối bời, cái bàn càng rung lắc dữ dội hơn.

Những giọt nước to tròn rơi xuống giấy thi, những ký tự màu đen trên giấy từ từ lớn dần trong giọt nước, rõ ràng và dữ tợn.

Không chỉ có mỗi mồ hôi trên trán mà còn có những giọt nước mắt nữa.

Ninh Túc nhìn thấy sự hoảng sợ trong mắt hắn.

Sự hoảng sợ và tuyệt vọng không thể diễn tả được.

Nam sinh cắn chặt môi, dùng sức nắm chặt cây bút trong tay, đầu bút ghim vào phần bụng ngón trỏ, nhưng vẫn không thể ngăn được thân thể càng lúc càng run rẩy kịch liệt.

Một tiếng khóc tuyệt vọng tràn ra khỏi miệng hắn, to hơn so với trước đó.

Vài giáo viên đã chú ý đến động tĩnh ở bên đây, có hai người cau mày rồi lập tức đi tới.

Những thí sinh khác trong phòng thi vẫn đang giành giật từng phút để trả lời các câu hỏi, rất nhiều người chơi thì lại lén lút quan sát, lặng lẽ chuyển sự chú ý sang bên này.

Phó bản này là phó bản cấp sáu, nó không hề đơn giản một chút nào, là một phó bản có mức độ nguy hiểm cao.

Nhưng khi bước vào phó bản, so với những phó bản có cùng cấp độ thì nó lại là khung cảnh rất yên bình, không có khung cảnh đẫm máu sẽ giết hết một nửa ngay khi mới bước vào.

Trường học thực sự rất yên bình.

Nhưng khắp nơi trong trường học đều đầy rẫy những điều quỷ dị khiến người ta phải lo ngại.

Giống như nữ sinh học từ đơn trong sân trường và nam sinh sợ hãi trong phòng thi này vậy.

Bọn họ không bỏ qua bất kỳ sự bất thường nào, cố gắng tìm tòi ra các quy tắc ngầm ẩn dưới sự thấp thỏm và yên bình của phó bản.

Hai giáo viên mới đầu cau mày đến đây, nhưng khi nhìn thấy giấy dự thi ở góc trên bên trái bàn học của nam sinh, lập tức thả lỏng cơ mặt, lộ ra mot nụ cười.

"Là Vương Chí Thu à, có phải do lần trước trò đứng hạng ba toàn khối và hạng ba toàn thành phố khiến trò cảm thấy áp lực quá không?"

Giáo viên còn lại cũng nhẹ giọng an ủi: "Đừng căng thẳng, không có việc gì đâu, để thầy đi rót cho em một ly nước nóng nhé."

Giáo viên đón bọn họ ngoài cổng trường nói không sai, ở trường cấp ba Thanh Nghi, chỉ cần học lực tốt thì giáo viên sẽ đáp ứng đủ loại nhu cầu của học sinh.

"Tất cả giáo viên đều nhìn thấy sự chăm chỉ của trò Vương trong suốt một năm rưỡi qua, thầy cũng nhiều lần trông thấy trò Vương học đến tận khuya."

"Đúng vậy, thư giãn chút xíu rồi lại làm bài, sẽ ổn thôi.”

Mặc kệ việc có thể sẽ ảnh hưởng đến các học sinh khác, hai giáo viên vẫn an ủi Vương Trí Thi một lúc.

Một giáo viên khác đi tới, nghi ngờ hỏi: "Có thực chỉ vì áp lực lớn dẫn đến căng thẳng không?”

Ninh Túc cảm nhận Vương Trí Thu run dữ dội hơn ở dưới bàn.

Từ đầu đến cuối hắn đều không ngẩng đầu lên, sống lưng khòm lại có phần hơi quá, che kín toàn bộ bài thi, tay hắn luồn xuống dưới bàn nắm chặt lấy quần học sinh của mình.

“Vâng, vâng ạ, em sẽ làm, làm văn thật thoải mái.”

Ba giáo viên thấy hắn bắt đầu viết văn thì mới rời đi.

Lúc đầu hắn đúng là đang viết văn thật, nhưng bởi vì ngón tay run run không kiểm soát được nên mỗi từ đều bị viết ra ngoài ô.

Những giọt nước nhỏ xuống giấy thi ngày càng nhiều, tay cũng ngày càng run mạnh hơn.

Bàn tay viết viết chợt dừng lại.

Ngay cả viết văn cũng bị đứng.

Ánh mắt Ninh Túc chuyển từ bài thi sang khuôn mặt hắn.

Khuôn mặt hắn ướt dầm dề như vừa mới được rửa qua, nhợt nhạt đến đáng sợ, các cơ trên má run lên bần bật.

Hắn nhìn chằm chằm vào bài thi hoảng sợ đến trợn to mắt, tuyệt vọng như sắp khóc tới nơi.

Lúc này, hắn đã không còn run rẩy nữa mà là chuyển sang co giật.

Bàn tay cầm bút càng ngày càng dùng sức, máu tươi nhuộm đỏ cả bài thi vốn đã ướt đẫm.

Cuối cùng hắn không kiềm chế được bản thân, cầm bút vẽ lung tung loạn xạ lên bài thi như phát điên.

“Xoành xoạch —— Xoẹt! ——”

“Ha ha ha! Ha ha ô ——”

Dưới nét vẽ mạnh bạo và điên cuồng của hắn, bài thi bị đầu bút cắt ngang mấy đường, hắn vừa khóc vừa cười, tuyệt vọng hét ầm lên.

Giáo viên trong phòng thi lao tới, huấn luyện viên cũng cầm dùi cui điện xông tới.

“Vương Trí Thu, trò mau dừng lại!”

“Vương Trí Thu, trò bị làm sao đấy?”

Vương Trí Thu như bị mất trí nhưng vẫn lập tức nhận ra chủ giám thị muốn cướp lấy bài thi của hắn, hắn sống chết không chịu giao ra, còn điên cuồng xé bài thi của chính mình.

Mấy giáo viên cùng nhau hợp lực lại cuối cùng vẫn giật ra được bài thi của hắn, sau khi ghép chúng lại họ lập tức nhận ra điều mà Vương Trí Thu vừa rồi đã che giấu, "Trò ấy không phải căng thẳng do áp lực!"

Ngay khi huấn luyện viên vừa nghe thấy điều này, gã ta lập tức bước tới ghìm hai tay của Vương Trí Thu ra sau lưng, lôi ra khỏi phòng thi.

“Buông em ra! Em là hạng ba toàn khối!”

“Em có thể thi 700 điểm! Em có thể làm được!”

“Hạng ba toàn khối, để…”

“Hư ——”

Vương Trí Thu đang la hét điên cuồng đã bị huấn luyện viên dùng dùi cui điện làm cho bất tỉnh.

Khoảnh khắc tiếng la hét kia biến mất, phòng thi trở nên yên tĩnh đến lạ thường.

Tiếng Vương Trí Thu nằm ngay đơ bị huấn luyện lôi ra ngoài cực kỳ rõ ràng.

Tiếng động đó xuyên qua cửa phòng thi, tiếp tục truyền đến hành lang dài bên ngoài, càng ngày càng xa, kéo dài rất lâu rồi mới biến mất.

Trong phòng thi vẫn yên tĩnh như trước.

Người chơi để ý thấy những học sinh của thế giới này cũng không hề ngẩng đầu lên, không ngừng viết nhanh câu trả lời, giống như đã nhìn thấy loại chuyện này vô số lần.

Nhưng nhiều người trong số đó lại bắt đầu run rẩy, trên trán cũng đổ mồ hôi hột.

Vào mùa hè nóng bức này, lớp học ngột ngạt đến khó thở, trong bầu không khí có một loại cảm giác khiến người ta muốn xây xẩm mặt mày.

Không lâu sau, một thí sinh khác ở phòng học nào đó cũng bị kéo ra khỏi lớp, đi ngang qua phòng thi của bọn họ.

Trong suốt quá trình thi, thỉnh thoảng có thể nghe thấy âm thanh kéo lê này trong hành lang. Vừa ngước đầu, là có thể nhìn thấy một đôi chân lê lết trên mặt đất đi ngang qua cửa.

Ngay khi bài thi đầu tiên kết thúc, rất nhiều người chơi trong phòng thi lập tức chạy đến chỗ Ninh Túc, hỏi cậu đầu đuôi mọi chuyện như thế nào.

Ninh Túc kể lại những gì mà cậu đã nhìn thấy.

Người nhộng sư nói: "Thật không bình thường."

Đúng là không bình thường.

Vương Trí Thu là học sinh hạng ba của trường cấp ba Thanh Nghi, cũng là hạng ba toàn thành phố, không nghi ngờ gì nữa, hắn là là một học sinh giỏi.

Điều này cũng được giải thích trong bài thi của hắn trước đó, trả lời vô cùng tốt.

Nhưng đến mặt sau đều bị khựng, thật sự chỉ vì quá áp lực nên căng thẳng thôi sao?

Dù khẩn trương đi nữa thì viết văn vẫn có thể làm được mà?

Không bình thường.

Mức độ sợ hãi của hắn cũng không bình thường.

Không ít người chơi nhận ra tờ giấy trả lời của Vương Trí Thu đã hoàn toàn ướt đẫm mồ hôi và nước mắt.

Cũng nhìn ra được sự run rẩy, hoảng sợ và tuyệt vọng của hắn.

Sự hoảng sợ kia giống như nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng và bất lực nhất trong cuộc đời trên bài kiểm tra vậy, cuối cùng bị sự khủng bố và tuyệt vọng bức cho phát điên.

Nỗi kinh sợ này còn có thể lây lan.

Trong lòng người chơi đều cảm thấy ớn lạnh.

Dù ở cùng một phòng thi, dù là ban ngày ban mặt, rốt cuộc điều gì đã khiến cho hắn khiếp hãi đến vậy?

Bọn họ chung một lớp cũng không phát hiện ra bất cứ dấu vết gì, ngay cả Ninh Túc ngồi bên cạnh cũng không.

“Có khi nào là do cậu ta quá căng thẳng không, trường cấp ba Thanh Nghi rất coi trọng thành tích học tập của học sinh nên vô hình trung đã tạo ra bầu không khí điểm số chính là sinh mạng của học sinh.”

"Đúng vậy, cậu ta là hạng ba, vẫn luôn hưởng thụ vinh dự và đãi ngộ do hạng ba mang đến, chỉ cần không giải được hai câu thì đã có thể không lọt vào được top mười rồi, cho nên không chịu nổi loại chênh lệch này."

"Xé bài thi quả thật là biểu hiện của sự không thể chấp nhận khi trượt bài kiểm tra."

Cổ bà: "Các người không nghe giám thị nói gì sao, cậu ta không phải vì căng thẳng mà trở nên như vậy."

Một câu nói này đã phá vỡ tất cả sự tự an ủi của nhiều người chơi.

Không khí càng nghiêm trọng hơn.

Kể từ lúc bước chân vào cổng trường, nữ sinh học từ vựng, nam sinh bị dọa đến phát điên trong phòng thi, những thí sinh lần lượt bị lôi ra bên ngoài… Càng nghĩ càng cảm thấy trong ngôi trường mà bọn họ đang theo học này có một thứ gì đó rất khủng bố và vô hình đang thao túng tất cả mọi chuyện.

Vô hình nhưng ngay sát bên cạnh họ.

Hóa ra, cái chết không có thực tại, chỉ có thể nhìn thấy cũng sẽ làm người ta bồn chồn bất an đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maumau