CHƯƠNG 1: TIÊU CHIẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Điện hạ, chúng thần bất tài, không thể...không thể... bắt được người Điện hạ cần, chúng thần...- Một tên quỷ sai gương mặt tái mét vì sợ sệt vừa rung vừa bẩm báo cho tên Ác quỷ trước mặt.

- Khốn kiếp! Một tên con người yếu đuối cũng năm lần bảy lượt không đem về được. Ăn hại.

Tên Ác quỷ kia tức giận ra mặt, mắt hắn đỏ ngầu vung tay một cái làm mấy tên quỷ sai kia ngã lăn ra xa mười mấy mét, tên nào tên nấy hộc máu ra, mặt cắt không còn giọt máu nào.

- Xin Điện hạ...người...người tha tội...chúng thần đã cố hết sức...nhưng...nhưng tên đó lúc nào cũng được Thiên thần bảo vệ...chúng thần kém cỏi...thật sự muốn tiếp cận cũng...cũng...- một tên quỷ sai lắp bắp vừa run vừa nói.

Kẻ ngồi trên ngai vàng kia nhếch mép khinh bỉ một cái, cũng không nhiều lời giết hết mấy tên ăn hại kia. Đối với hắn không có mấy tên ăn hại cũng không sao. Hắn là Điện hạ Ác quỷ là hậu duệ thứ tư của quỷ vương,tên Vương Nhất Bác,hắn sở hữu một đế chế riêng ở cái chốn địa ngục này, còn sợ thiếu mấy tên tay sai ăn hại này sao. Hắn tuy là con trai thứ tư của Quỷ vương nhưng sức mạnh và dung mạo của hắn vốn không tỉ lệ thuận với số thứ tự kia.
Hắn ở chốn địa ngục này là dưới một người trên vạn người. Bản tính độc ác, ngang tàng, lãnh khốc, kẻ làm bẩn mắt hắn chỉ có một kết cục đó là chết. Hắn có một kẻ thù bất phân thắng bại, là con trai của Chúa trời, tên Lâm Doanh. Đã nhiều lần hai bên giao đấu nhưng sức mạnh ngang hàng không thể tìm ra kẻ mạnh.
Dạo gần đây hắn cho quỷ sai điều tra lại biết được một chuyện hay ho, tên Thiên thần kia ấy thế mà lại đem lòng yêu một con người, lại còn ngày ngày giáng trần làm một tên phàm nhân để bảo vệ con người kia. Lâm Doanh là người thừa kế duy nhất của Chúa trời, sức mạnh ngang hàng với hắn, cũng không thể trách bọn quỷ sai kia được, vốn đến cái móng tay của Thiên thần kia chúng cũng đừng mong động vào được. Lại phải để hắn đích thân ra tay vậy.

*Vương Nhất Bác chẳng mất nhiều công sức đã đến được nơi phàm nhân của Thiên thần kia ở. Đứng từ xa theo dõi động tĩnh. Trước mắt hắn là hai người con trai nhìn qua thì trông có vẻ là ngang tuổi nhau nhưng chỉ mình hắn biết một trong hai người kia có một kẻ là Thiên thần. Phải, một trong hai kẻ kia là Lâm Doanh. Đi bên cạnh hắn là một thiếu niên trẻ tuổi,tên Tiêu Chiến dương quang sáng lạng. Gương mặt thiếu niên kia dù không muốn thừa nhận thì hắn cũng phải công nhận tên đó vô cùng dễ nhìn nếu không muốn nói là vô cùng khả ái. Cậu sở hữu một đôi mắt to, sáng đôi lúc có cảm giác còn long lanh như ly nước, một chiếc mũi cao thẳng, đặc biệt là một đôi môi vô cùng đẹp, điểm nhấn là một nốt ruồi dưới khóe môi, thật sự thu hút mọi ánh nhìn. Hắn nhìn rồi nhếch mép khinh bỉ.

Nói một chút về Tiêu Chiến kia. Cậu có một gương mặt ưa nhìn, nếu không nói là vô cùng đẹp, nụ cười như mang theo ánh nắng, bất kể ai nhìn thấy cũng muốn sở hữu, cũng muốn yêu thương. Trái ngược với dung mạo như thiên thần kia, thân phận của cậu lại không mấy đẹp đẽ. Cậu là một cô nhi. Vốn sống ở nhà thờ với sơ, sau 18t đã rời đi tự mình học đại học, hiện tại đã học đến năm 2 rồi. Cậu vốn không có nhiều bạn bè ngoại trừ Lâm Doanh...

Hai thiếu niên kia đi với nhau thì vô cùng đẹp đôi, đôi lúc lại vui vẻ cười đùa, thu hút mọi ánh nhìn trên đường. Thu hết mọi hình ảnh đó vào tầm mắt, hắn ghét nhất là nhìn kẻ khác vui vẻ trước mặt mình. Hắn nhẫn nhịn vẫn chưa muốn ra tay ngay lúc này. Dù sao đây cũng là Địa cầu, vẫn là không nên gây sự chú ý.

Hôm nay Lâm Doanh không ờ cùng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vô cùng dễ dàng mang tên phàm nhân kia về địa ngục....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#st