CHƯƠNG 2: ĐỊA NGỤC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến khó khăn mở mắt, trước mặt cậu là gì đây, sao mới ngủ một giấc bản thân lại xuống địa ngục ở thế này. Cậu khó nhọc ngồi dậy, bản thân bị nhốt trong một cái lồng sắt lớn,treo lơ lửng trên không trung,phía dưới lũ chó săn đang cắn xé thịt tươi của một kẻ xấu số nào đó,cảm giác như vẫn chưa đủ lũ chó săn vẫn cố gắng thi thoảng đạp chân nhảy lên cao với lên chiếc lồng cậu bị nhốt. Mỗi lần như vậy lồng bị treo lơ lửng kia lại đung đưa loạn xạ làm cho kẻ bị nhốt kia cũng khốn đốn một hồi mới túm được khung sắt miễn cưỡng bình tĩnh được.

Xung quanh chỗ này vô cùng tối, nến được thắp trên sọ người, xung quanh có vô vàn cái lồng sắt giống như của cậu, cả người cả thú, khiến cậu vô cùng tin tưởng chỗ mình đến là địa ngục. Cậu sợ hãi suy nghĩ, bản thân cũng không làm chuyện ác với ai, cũng không bán nước, buôn người vậy mà mới ngủ một giấc lại thức dậy ở địa ngục thế này.

* Trong lúc vẫn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì xảy ra với mình, có một giọng nói lạnh băng vang lên.

- Tỉnh rồi?

Vương Nhất Bác lười biếng cất giọng hỏi. Hắn ngồi ung dung phía dưới, bên cạnh là vài tên quỷ sai.

Đưa mắt nhìn xuống nơi phát ra giọng nói, cậu cố gắng nheo mắt nhìn tên vừa phát ra câu hỏi kia. Ở kia có vài tên quỷ sai gớm giếc đang khom lưng cúi gối với một kẻ ngồi trên ghế. Kẻ ung dung ngồi kia hẳn là tên cầm đầu đi. Vài ngọn đèn leo lắt kia không đủ để cậu nhìn rõ gương mặt kẻ kia. Chỉ biết hắn một thân đen tuyền từ đầu tới chân, ấy vậy mà mái tóc bạch kim của hắn lại vô cùng nổi bật.

- Ngươi là ai? Tại sao lại bắt ta? - Tiêu Chiến cố gắng bình tĩnh cất giọng hỏi.

- Tiêu Chiến. Ngươi biết nơi này là đâu chứ? - Ngưng một lúc hắn mới tiếp tục nói-Là địa ngục!

Tiêu Chiến đang hoang mang lại nhận được một câu khẳng định đến từ kẻ kia chỉ lắp bắp lặp lại lời của kẻ đó.

- Địa...địa ngục. Ta sao...sao lại ở đây?

- Ngươi biết Lâm Doanh?- Vương Nhất Bác vừa nhếch mép vừa hỏi

- Lâm Doanh. Hắn chẳng phải là bạn của ta sao? Liên quan gì đến chuyện ta ở đây chứ? - Tiêu Chiến khó hiểu trả lời, sao kẻ này đột nhiên lại nhắc đến bạn của cậu,không lẽ vì cậu ta mà cậu phải ở đây. Không. Lâm Doanh rất tốt, cậu tin tưởng cậu ta.

- Ngươi nên cảm ơn hắn vì hắn mà ngươi được đến thăm thú địa ngục của ta. Ta tên Vương Nhất Bác- điện hạ ác quỷ.- hắn giới thiệu tên mình, dù sao cũng nên cho con mồi của hắn biết mình đang được chết trong tay ai. Hắn chậm rãi nói tiếp.- Ngươi chắc không biết Lâm Doanh hắn là thiên thần, hắn là kẻ thù của ta, và hắn lại yêu thích ngươi. Ngươi hiểu ý của ta phải không?

Chuyện gì đang xảy ra đây? Lâm Doanh- người bạn thân nhất của cậu lại là một thiên thần, lại còn yêu thích cậu, lại chính vì vậy mà cậu bị kẻ thù của cậu ta bắt đến địa ngục. Kẻ kia hắn là ác quỷ, hắn rốt cục muốn gì, dùng cậu để đánh đổi với Lâm Doanh, muốn hành hạ cậu hay là muốn giết cậu để trả thù Lâm Doanh? Cậu không biết nữa. Đầu cậu bây giờ thật sự không load nổi thứ gì. Có phải cậu đang mơ không? Sao đột nhiên lại xảy ra chuyện này, sao đang yên đang lành lại chọn cậu trút giận?

- Vậy bây giờ ngươi bắt ta là đang muốn làm gì?

- Chẳng phải là khiến tên thiên thần kia chết đi sống lại hay sao? - hắn vừa nói vừa ngước mặt lên nhìn kẻ đang bị nhốt trong lồng kia. Không ngừng thỏa mãn vì tên phàm nhân kia bị dọa cho sợ.

- Thật điên rồ. Theo như ngươi nói Lâm Doanh bạn của ta à không là thiên thần kia sẽ vì ta bị bắt tới đây mà đau lòng hay sao? Nực cười.

- Ngươi có muốn thử không? Rằng thiên thần kia khi thấy ngươi đau đớn sẽ thế nào. Ta thật trông đợi vào sự thể hiện của ngươi.

Vừa nói hắn vừa ra lệnh cho mấy tên quỷ sai đuổi lũ chó săn ra ngoài, hạ lồng sắt đang treo của cậu xuống. Mấy tên quỷ sai theo lệnh treo cậu lên trần, hết tên này đến tên khác lấy roi đánh vào người cậu. Thể xác bị đánh đến bật máu, lớp quần áo cậu mặc cũng theo đó mà rách ra không ít. Cậu bị đánh đau đến mức liên tục phát ra tiếng kêu la thảm thiết. Sau một hồi bị đánh Tiêu Chiến không chịu nổi mà ngất đi. Vương Nhất Bác lập tức lại sai lũ quỷ thả cậu vào thùng nước đá lạnh. Cả người cậu bị nhúng ngập trong nước đá, ý thức đã thanh tỉnh phần nào. Máu nhuộm đỏ cả thùng nước, vết thương vừa mới bị đánh lại tiếp xúc với nước lạnh khiến cậu mất đi cảm giác đau. Phút chốc thật muốn chết luôn đi.

- Điện hạ hắn chắc là không trụ nổi nữa, là muốn sặc chết rồi. - tên quỷ sai canh thùng nước kêu lên

- Lôi lên. - Vương Nhất Bác lạnh lùng thốt ra. Con mồi của hắn, hắn chưa cho phép thì không kẻ nào được chết.

Tiêu Chiến được lôi lên, ý thức cũng theo đó thanh tỉnh, cả người chỉ thấy một thân lạnh buốt, được lũ quỷ sai kéo lại trước mặt Vương Nhất Bác. Khó nhọc ngước mặt lên nhìn tên ác quỷ trước mặt. Lờ mờ thấy được gương mặt của kẻ kia tiến lại gần mình, theo bản năng cậu muốn né tránh nhưng cơ thể lại không chút sức lực đành bất lực dương mặt nhìn trân trân kẻ kia. Gương mặt tái không còn chút máu của Tiêu Chiến khiến
Vương Nhất Bác thấy vô cùng vui vẻ. Hắn tiến lại gần con mồi của mình. Tiêu Chiến dù cố gắng cũng không thể nhìn rõ mặt hắn, chỉ lờ mờ thấy hắn nhét vào miệng mình một cái gì đó rồi nói.

- Nhốt lại. Canh giữ cẩn thận.

Rồi hắn bỏ đi. Lũ quỷ sai tuân lênh ném Tiêu Chiến vào lồng, lần này chúng không treo lên mà để dưới để tiện canh gác, dù sao cũng là kẻ Điện hạ bắt về, không trông coi cẩn thận, đừng nói đến chuyện kẻ đó chạy thoát, đến chết cũng không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#st