CHƯƠNG 3: CHẠY TRỐN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau đớn của Tiêu Chiến cứ thế lặp đi lặp lại suốt một tuần sau đó. Thương thế cũ chưa kịp khép miệng thì lập tức chồng chất thêm vết thương khác.

Mỗi lần đánh đến Tiêu Chiến bật máu mất đi ý thức thì Vương Nhất Bác khi đó mới hài lòng nhìn thân thể yếu ớt kia rời đi.
Mỗi lần hắn nhìn Tiêu Chiến bị dày vò đau đớn nội tâm hắn không kiềm chế được nghĩ đến vẻ mặt của Lâm Doanh mà có chút vui vẻ. Mỗi lần đã nhìn con mồi của mình bị dày vò đủ thỏa mãn hắn sẽ để lại vài viên dược hoàn điều trị thương thế cho Tiêu Chiến. Dược hoàn này công dụng cũng vô cùng hiệu quả đi, nhưng dược tính lại vô cùng lớn, khiến kẻ kia khi uống vào đau đến tâm tê phế liệt suốt 2 canh giờ, nhưng sau đó thương thế lại vô cùng dễ chịu, bất quá dược hoàn này cũng miễn cưỡng giữ lại mạng cho cậu.

Hôm nay Tiêu Chiến đã tỉnh được khá lâu rồi vẫn không thấy bản thân bị lôi ra đánh như mọi ngày, có phải tên ác quỷ kia chán dày vò cậu rồi không?
Thân thể chi chít vết thương đau đớn co lại một góc, gắng gượng có đưa mắt tìm một tia hi vọng. Cậu mất tích cũng cả tuần rồi hẳn là Lâm Doanh kia cũng đã biết rồi, Tiêu Chiến tự cảm thấy bản thân mình và Lâm Doanh quan hệ không tệ, nếu thật sự Lâm Doanh là thiên thần thì chắc chắn sẽ đến cứu cậu phải không? Như vậy cậu bất đắc dĩ cũng phải gắng gượng được đến lúc đó.
Hôm nay tên Điện hạ kia không đến, trong lòng Tiêu Chiến chợt cảm thấy nhẹ nhõm. Nơi này không hổ với cái danh địa ngục, dường như không hề có ánh mặt trời, trời âm u nhìn rõ đường thì miễn cưỡng gọi là ban ngày, tối mịt thì ắt là ban đêm đi.

Tiêu Chiến thở dài mệt mỏi nhắm mắt, cậu sao tự nhiên lại bị kéo vào chuyện này, đột nhiên lại trở thành nơi trút giận cho một tên ác quỷ, đến bao giờ cậu mới có thể trở về, "Lâm Doanh bao giờ thì cậu mới đến? "

Mệt mỏi nhắm mắt chưa được bao lâu thì bên cạnh vang lên tiếng gầm gừ của thú vật, con thú này cũng lớn quá đi, nó bị lũ quỷ sai nhốt lại rồi đeo xích vào cổ. Gọi là thú nhưng chính xác nó là đại quái thú, đầu rồng, thân lại như của khủng long, cả người có vảy, có đuôi dài lại thêm một đôi cánh, xem chừng nó cũng lại là tên xấu số như cậu. Số tù binh quỷ bị nhốt ở các lồng bên cạnh mà trước đó cậu thấy bây giờ lần lượt đều được dâng lên miệng con quái thú kia. Tiêu Chiến xanh mặt khiếp sợ nhìn con thú kia chỉ gầm nhẹ một tiếng há miệng đã một lúc tất thảy 8 tên quỷ tù nuốt gọn. Có thể nào sẽ không đến lượt cậu được không? Lắc đầu nguầy nguậy để những tiếng rên rỉ cầu xin của lũ quỷ tù, kèm theo tiếng xương nhá giòn tan gãy vụn kia không xâm chiếm vào đầu,Tiêu Chiến quyết định không thể đợi chờ may mắn nữa. Cậu mất tích cũng đã hơn 1 tuần rồi mà Lâm Doanh đến cái bóng cũng không thấy, có khi cậu ta còn chưa phát hiện cậu mất tích, phát hiện cũng chưa chắc biết cậu ở đây, có biết ở đây cũng chưa chắc có thể cứu cậu ra, chỉ sợ đợi đến lúc cậu ta đến đến mảnh xương của Tiêu Chiến cũng không nhặt được nguyên vẹn. Tiêu Chiến quyết định không thể tiếp tục đợi nữa, đợi nữa chỉ sợ kẻ tiếp theo bị nhai xương chính xác là cậu.

Con quái thú kia sau khi ăn xong khoảng chừng hai chục tên quỷ tù thì thôi không gầm gừ nữa, nhưng bất quá nó cũng hình như không muốn bị nhốt lại liên tục tìm cách mở dây xích trói trên cổ mình. Tiêu Chiến liền hiểu ngay ra vấn đề, nhân lúc lũ quỷ sai đi ăn, cậu mon men lại gần khung sắt sát con quái thú thều thào nói với nó:" Ta giúp ngươi cởi trói ngươi đưa ta ra khỏi đây, được không? "

Con quái thú chớp chớp mắt như đồng ý, Tiêu Chiến hiểu ý liền lê thân
xác bầm dập của mình liều mình lấy lợi thép nhỏ ở góc lồng sắt, bất quá có thể giúp cậu mở cửa đi. Cầu trời có thể mở được, sau hơn vài chục phút, mồ hôi túa ra như tắm vì sợ sệt Tiêu Chiến cuối cùng cũng mở được khóa. Phải mất thêm một khoảng thời gian khá dài nữa cậu mới có thể mở xích cho con quái thú kia. Quái thú sau khi được mở xích sắt kích động gầm lên một tiếng sau đó đập cánh bay lên, mang theo Tiêu Chiến trên lưng hướng thẳng cửa ngục mà bay đi. Lũ quỷ sai nháo nhác vì tù nhân chạy thoát lại không cách nào ngăn lại, quái thú kia vừa bay vừa phun lửa, lũ quỷ sai bị thiêu không ít, bỏ xa cửa ngục bay cao lên hướng tới khoảng không phía trước đập cánh bay đi.

Vương Nhất Bác hôm nay phải đi kiểm tra kho vũ khí ở tây thành nên vốn không biết chuyện này. Vừa quay về lại nghe tin này hắn giận giữ đem mấy tên quỷ sai tất thảy bẻ cổ ngay tức khắc. Mắt hắn vốn dĩ có màu máu giờ lại vì tức giận lại đỏ thêm một tầng. Biết lũ quỷ sai này vốn không có khả năng bắt lại tù nhân cùng quái thú kia hắn đành tự mình cưỡi thú đi tìm. Hắn là quỷ lại sống hơn 600 năm rồi, việc đánh hơi này sao có thể làm khó hắn. Hắn nhanh chóng tìm được phương hướng của kẻ chạy trốn kia. "Tiêu Chiến, tốt nhất ngươi đừng để ta bắt được ngươi, nếu không..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#st