CHƯƠNG 4: BỊ BẮT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quái thú mang theo Tiêu Chiến yếu ớt ở trên lưng bay đã được một khoảng thời gian, không thấy quỷ sai đuổi theo nữa Tiêu Chiến mới miễn cưỡng thở nhẹ ra một chút.
Thân thể yếu ớt này đúng là không dùng được nữa, chỉ cần quái thú kia hơi liệng người tránh va phải núi hay chỉ đập cánh mạnh một cái là Tiêu Chiến cũng muốn rớt xuống rồi.
Gắng gượng bám chặt trên cổ quái thú, mặc kệ gió lạnh táp vào mặt lạnh buốt , sống chết không chịu buông vảy của quái thú kia ra. Chỉ sợ lơ là chính bản thân mình sẽ rơi xuống kia mà tan xương mất.
Cậu không muốn chết, khó khăn lắm mới thoát ra được, chút khó chịu này vẫn nên nhẫn nhịn lại đi. Chỉ mới một tuần bị dày vò mà thân hình Tiêu Chiến từ nam nhân đầy sức sống cười lên cũng khiến người khác thấy tỏa nắng, giờ lại không khác cái xác khô là mấy. Thân thể gầy gò hẳn đi vì không được ăn uống tử tế, cả người chi chít vết roi ngang dọc, một số còn chưa khép miệng, số khác thì lại kết vảy, có số lại không nhịn được mà bưng mủ. Quần áo mặc vốn đã rách nát đến không nhìn ra hình dạng gì rồi, mặt mày lại nhợt nhạt, cố gắng lắm nhìn cũng không ra tia máu trên gương mặt này. Nhìn Tiêu Chiến bất kể ai cũng phải thấy thương xót.

Vương Nhất Bác cưỡi thú đi theo mùi hương của Tiêu Chiến không khó để hắn nhanh chóng tìm ra người nọ. Kẻ này lại cả gan dám trốn đi cùng quái thú hắn mới mang về, gan cũng không nhỏ. Chẳng mấy chốc hắn đã đuổi kịp một người một thú kia. Không nhanh không chậm dùng cây đao yêu quý của mình phóng một cái. Cây đao này nói nhỏ không nhỏ, lớn không lớn nhưng sức nặng và sức mạnh thì không đùa được đâu. Từ khi hắn mới sinh còn là quỷ cấp thấp đến tận bây giờ đã hơn 600 tuổi đều dùng cây đao này. Ban đầu chỉ là cây đao tầm thường nhưng sau này hắn luyện chế lại đem sức mạnh của cây đao này đến phi thường mạnh, bất quá chỉ có hắn cùng quỷ vương có thể sử dụng được. Ác quỷ khác muốn cầm cũng cầm không nổi.
Cây đao này quả không làm chủ nhân thất vọng nhanh chóng bay rồi cắm thẳng vào cánh quái thú bay trước mặt làm nó gãy cánh chao đảo muốn rớt xuống vực. Vương Nhất Bác làm động tác thu đao, quái thú kia bất quá thì không cần nữa nhưng phàm nhân kia muốn chết cũng không được dễ đến thế đâu. Bất quá cũng cùng Thiên thần kia trao đổi một vài điều kiện, không chừng còn là cái giá không nhỏ, không thể chết dễ dàng thế được. Hơn nữa là hắn chưa cho phép, kẻ nào cũng không được phép chết.

Cảm thấy quái thú kia chao đảo rồi mất phương hướng mà rơi tự do, Tiêu Chiến lúc này mới nhận ra sự hiện diện của ác quỷ kia. Hắn ở kia, ngay sau cậu, hắn đứng ra một con quái thú khác, dù không rõ ràng cậu cũng nhìn ra được nét đắc ý của kẻ kia. Hắn là đang muốn nói với cậu " Ngươi muốn chạy khỏi ta. Nghĩ cũng đừng nghĩ." Bất quá cậu chết luôn đi có được không, không dãy dụa, không kêu cứu, cậu rơi tự do theo quái thú kia. Cậu chấp nhận chết còn hơn bị bắt lại dày vò. Cười nhẹ một cái,

" Cuối cùng cũng được giải thoát rồi ."

" Kẻ kia là đang muốn làm gì? Muốn chết sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ!" Vương Nhất Bác nhận ra ý định của Tiêu Chiến bèn nhếch mép một cái rồi nhún người rời khỏi quái thú đang cưỡi hướng chỗ Tiêu Chiến mà bay đến.

Đang cảm giác gió thốc vào xương tủy vì rơi tự do, đột nhiên ở eo lại truyền đến cảm giác đau đớn, Tiêu Chiến rùng mình đưa mắt nhìn. Kinh ngạc nhìn cả người mình đều gián sát vào người tên ác quỷ kia, eo bị hắn bóp nghẹt đến muốn gãy đôi ra, nuốt nước bọt thầm nghĩ bản thân mình xong đời rồi, chết cũng do người khác đinh đoạt, thật buồn cười.

Suốt thời gian này bị kẻ này giày vò lại chưa một lần rõ ràng nhìn thấy mặt hắn, bây giờ lại đem gương mặt kẻ ấy phóng đại trước mặt làm Tiêu Chiến không khỏi sợ hãi. Đây là gương mặt của một ác quỷ sao? Mũi cao, mắt phượng, môi mỏng nhỏ gọn, da hắn rất trắng, nhìn qua lại vô cùng mịn màng, lông mày rậm tô điểm thêm cho gương mặt này bất quá vô cùng hoàn mỹ đi. Mái tóc bạch kim của hắn bay bay trong gió vô cùng thu hút ánh nhìn, một thân đen tuyền từ đầu tới chân lại càng làm cái nhan sắc này nổi bật đi. Nếu hắn không phải ác quỷ, không phải là kẻ hành hạ cậu mấy ngày nay thì Tiêu Chiến còn ngu ngốc khen hắn đẹp nữa cơ.

Gương mặt hắn đẹp đến như vậy, ông trời cũng quá bất công đi, sao một kẻ ác thế này lại có thể mang gương mặt này được. Tiêu Chiến đúng là bị đánh đến văng hết não rồi, hắn là ác quỷ ở địa ngục, ông trời nào lại quản được hắn đẹp hay xấu chứ?

Đang mải mê với suy nghĩ của mình thì một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai kéo Tiêu Chiến về thực tại.

- Ngươi gan cũng không biết to tới cỡ nào mà dám trốn ngục. Chờ ta đem ngươi về hành hạ ngươi thế nào.

Tiêu Chiến vừa nghe đã một thân run sợ, cậu biết lần này có muốn nhẹ nhàng bị đánh như mấy hôm trước cũng không được nữa rồi. Tiêu Chiến cảm thấy thời gian sắp tới của cậu có muốn thở cũng khó rồi. Nhìn thấy biểu cảm sợ sệt của Tiêu Chiến Vương Nhất Bác không khỏi hài lòng, lúc này lơ lửng trên không trung mới nhún chân một cái quay lại chỗ thú cưỡi của mình. Hắn một tay ôm eo Tiêu Chiến bóp nghẹt khiến cậu thở cũng không thở được, tay còn lại cầm dây cưỡi thú quay về thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#st