CHƯƠNG 50: ĐỀU ĐÃ QUEN RỒI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác rốt cuộc đến đây cũng được gần 1 tuần rồi, vết thương cũng đã lành không ít. Tiêu Chiến vẫn luôn đối với hắn rất dịu dàng. Bản thân hắn cũng thấy rất thỏa mãn với cuộc sống hiện tại.Vương Nhất Bác thời gian này hắn đối với Tiêu Chiến dịu dàng bao nhiêu thì ngược lại hắn đối với tiểu hài tử của mình lại không có quá nhiều biểu tình. Cứ như hắn với tiểu hài tử gần 5 tuổi kia một chút cũng không có quan hệ. Hôm nay Tiêu Chiến nói muốn hắn cùng đưa Tiểu Quân tới trường, đã nghỉ học một thời gian rồi, cũng nên đi học lại thôi. Hắn không phản đối, hắn cũng nghĩ trẻ con thì nên được học hành, dạy dỗ, dù là phương pháp dạy ở đây có khác ở chỗ hắn, thế nhưng Tiêu Chiến chẳng phải được dạy dỗ ở đây sao?

Tiêu Chiến cùng hắn đưa Tiểu Quân tới trước cổng trường, đứa nhỏ quả nhiên vẫn chỉ là một đứa nhỏ, gặp bạn, gặp cô liền trở nên rất vui vẻ.

- Baba và cha đưa con tới đây thôi. Tiểu Quân có thể tự vào được không?-Tiêu Chiến rất nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nó, bàn tay khẽ khàng xoa mái tóc bạch kim nổi bật của tiểu bảo bối.

- Con có thể tự vào được. Baba và ... ưm... -nói đến đây nó dè dặt nhìn Vương Nhất Bác, có vẻ nó vẫn còn khó mở lòng-...cha... hai người quay về đi.

- Được Tiểu Quân thật ngoan, baba và cha con quay về, chiều baba lại tới đón con. - nói đoạn Tiêu Chiến quay lại nhìn hắn đang đứng phía sau, ra hiệu cho hắn, ý muốn hắn nói gì với đứa nhỏ.

Tiểu Quân bên này cũng tỏ vẻ mong chờ.

- Học cho tốt!-hắn sau một hồi im lặng cũng nặn ra được mấy chữ gọn gàng.

-Vâng!- chỉ một câu này của hắn cũng thành công làm đứa nhỏ kia vui vẻ.

Tiểu Quân vẫy tay chào cha và baba nó rồi chạy nhanh vào lớp. Tiêu Chiến vui vẻ ôm tay Vương Nhất Bác đi dạo phố. Cậu là chờ ngày này lâu lắm rồi. Trước đây ở địa ngục cũng thường được hắn đưa đi vi hành nhưng vẫn là có cảm giác khác biệt lắm. Hiện tại cậu mới có cảm giác hắn và cậu ngang hàng, hắn không phải Điện hạ quỷ , người người kính nể, sợ sệt, cậu cũng không phải là phi tần gì cả, giờ phút này cũng chỉ là cặp tình nhân bình thường như bao người khác thôi.

Vương Nhất Bác của cậu vốn đã rất đẹp rồi. Hôm nay hắn mặc áo phông quần jean khỏe khoắn, thế nhưng cũng không thể làm mất đi vẻ lãnh đạm vốn có. Mái tóc bạch kim dài ngang lưng của hắn được dấu gọn vào chiếc mũ lưỡi trai, hắn bây giờ không khác gì người ở đây,thậm chí còn cuốn hút và nổi bật hơn ngàn lần.

- Vui đến như vậy sao?- Vương Nhất Bác thấy cậu hào hứng lạ thường liền không kiềm được hỏi.

-Phải! Rất vui! Cuối cùng em cũng đợi được tới ngày này.-Tiêu Chiến nói nghẹn ngào,

-Sau này sẽ không phải đợi nữa. Ta ở đây. Em muốn làm gì đều có thể cùng nhau.- Vương Nhất Bác nắm chặt tay cậu tiến về phía trước. Hắn là muốn nói lên cho cả thế giới này biết Tiêu Chiến là người của hắn, đời sau đều là hắn ở cạnh, đều do hắn bảo vệ.

Phải. Hắn ở đây rồi, từ giờ muốn làm gì đều có thể cùng nhau làm.

.

.

.

- Tiêu Chiến là lần đầu mang thai, lại là nam nhân mang thai, ngươi nghĩ xem có bao nhiêu khổ cực? Không kể thời gian cậu ấy ốm nghén, ngươi biết mang thai là cảm giác khó chịu thế nào không? Suốt mấy tháng trời một hạt cơm cũng không ăn được, cả ngày chỉ thấy mệt mỏi, có lần còn vì suy nhược mà ngất đi. Không ít lần tưởng rằng không giữ được. Tiêu Chiến sinh mổ, lúc nào cũng phải giữ cho bản thân tỉnh táo, vậy mà vẫn cố chấp giữ con cho ngươi. Cậu ấy là hi vọng khi ngươi quay lại có thể một nhà đoàn tụ, là muốn cho ngươi có người nối dõi mà nhiều lần bất chấp tính mạng. Người ta nói khi mang thai nếu thai phụ nghĩ nhiều tới ai thì đứa trẻ sinh ra sẽ giống người đó. Ngươi nhìn xem Tiểu Quân là có bao nhiêu phần giống ngươi? Dù có là kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra nó và ngươi giống nhau như hai giọt nước. Ngươi nghĩ Tiêu Chiến là có bao nhiêu phần nhớ nhung ngươi? Gần 5 năm, cậu ấy vốn có đủ thời gian để yêu một người khác, có thể yên yên ổn ổn mà sống, nhưng cậu ấy lại nói với ta, khi Tiểu Quân đủ tuổi sẽ dắt nó đi tìm ngươi, là vì muốn ngươi và nó nhận nhau không phải sao? Hai ba con họ trong 5 năm này không có ngươi quả thật không dễ dàng. Ta biết điều này làm khó cho một ác quỷ như ngươi, thế nhưng Vương Nhất Bác... ngươi... từ lâu rồi còn là ác quỷ sao?-Lâm Doanh vừa nhìn hắn vừa nói với giọng đều đều.

Phải hắn thừa nhận, từ khi hắn gặp Tiêu Chiến thì mọi dấu hiệu nhận biết ác quỷ trong hắn cứ thế mờ dần. Hắn dịu dàng với cậu, hắn chiều chuộng cậu, hắn nhớ cậu. mọi thứ đều không hề có trước đó. Hắn đúng là điên rồi mới đi ghen với con trai mình. Hắn biết những năm này Tiêu Chiến là có biết bao nhiêu khổ cực, khó khăn chừng nào, vậy mà hắn đối với con mình lại lãnh đạm như vậy, hẳn là Tiêu Chiến rất chạnh lòng.

- Vương Nhất Bác. Ta đã hứa sẽ đem ngươi về cho Tiêu Chiến. Ta làm được rồi. Bây giờ ta giao ba con họ cho ngươi. Nhưng không có nghĩa ngươi có quyền làm tổn thương họ lần nữa. Hãy đối tốt với họ.

- Cảm ơn! - Vương Nhất Bác không nhanh không chậm liền nói.

Hắn cảm thấy hắn nợ Lâm Doanh, cho nên việc hắn cảm ơn cũng là điều nên làm. Nếu không có Lâm Doanh kia quả thực hắn không dám nghĩ tới chuyện gặp lại Tiêu Chiến.

Lâm Doanh có chút sửng sốt trước câu nói của hắn, anh mỉm cười gật đầu rồi rời đi. Vương Nhất Bác hắn có thể nói được câu này thì chứng tỏ hắn đã sẵn sàng làm người cha tốt rồi. Hắn trước giờ trong mắt anh vẫn luôn là kẻ kiêu ngạo, nhưng hôm nay lại nghiêm túc nghe anh nói như vậy, lại còn có thể cảm ơn anh, anh có thể yên tâm giao Tiêu Chiến lại cho hắn rồi, Cũng đã đến lúc anh phải rời đi thôi. Tiêu Chiến hạnh phúc rồi.

.

.

.

- Đồ dị hợm, Vương Nhất Quân là đứa dị hợm, còn là đứa không có bố. haha

- Đúng vậy. Đồ dị hợm! hôm nay lại đi học rồi sao?

Mấy đứa trẻ túm tụm một góc vỉa hè, Tiểu Quân vẫn đang chờ baba tới đón, thế mà lũ bạn nhỏ của nó lại chẳng để nó yên. Chỉ cần thấy nó liền nói nó là đồ dị hợm, còn cười nhạo nó không có cha. Dù Tiêu Chiến dặn nó không nên bận tâm, thế nhưng sao có thể không bận tâm được chứ? Nó lãnh đạm nhưng hiếu thắng, một lần thì có thể được, nhưng năm lần bảy lượt chọc ghẹo nó thì dù có là Thiên thần đi chăng nữa cũng sẽ phải tức giận thôi. Huống chi nó lại là hậu duệ của ác quỷ. Nó giận dữ đáp trả.

- Chúng mày im miệng lại!

- Bọn tao không im thì sao? Mày không phải không có cha sao? Baba mày không phải chửa hoang sao? Buồn cười, mẹ tao nói nam nhân không thể mang thai, mày chắc chắc là được nhặt về, nếu không thì sao lâu như vậy cha mày cũng không tới tìm cha con mày chứ?

- Phải đấy. Đồ con hoang!

- Đồ dị hợm!

Lũ trẻ vẫn không chịu buông tha cho nó. Tiểu Quân là đang rất cố gắng kiềm chế, bàn tay bé nhỏ nắm chặt lại, đôi mắt có chút ánh đỏ. Mấy lời nói của lũ trẻ cứ thế quanh quẩn trong đầu nó, kích động nó, nó thấy bản thân không thể chịu đựng được nữa, nó lần này là phải trái lời Tiêu Chiến rồi.

- Im miệng!

Chợt có giọng nó trầm trầm nhưng đầy uy lực vang lên phía sau nó. Đây là...

Vương Nhất Bác chiều nay đề nghị Tiêu Chiến để hắn đi đón Tiểu Quân vừa hay lại bắt gặp một màn này. Còn thấy đứa con trai nhỏ của mình đang cố gắng kiềm chế để không sử dụng sức mạnh với lũ bạn của nó.

- Chú là ai mà bắt bọn tôi im miệng?- một đứa nhỏ mặt đanh đá nhất lên tiếng, dù có chút sợ khi nó nhìn thấy gương mặt băng sơn lãnh đạm của Vương Nhất Bác.

- Là kẻ nào dám nói Tiểu Quân dị hợm? Nói nó không có cha? Kẻ nào dám nói nó được nhặt về?- Vương Nhất Bác lúc này có chút tức giận rồi, một đứa con nít ranh lại dám ăn nói với hắn như vậy, còn dám bắt nạt con trai hắn, còn dám nói Tiêu Chiến của hắn như vậy, nếu là ở Địa ngục thì hắn đã trực tiếp bẻ đầu rồi. Nếu không phải vì muốn yên ổn sống với cậu thì hắn việc gì phải nhẫn nhịn lũ nít ranh này.

- Còn không phải sao? Nó không có cha. Nếu có thì sao tới giờ còn chưa xuất hiện chứ? Còn không phải vì chán ghét ba con nó nên mới bỏ đi sao?

- Gan ngươi cũng to quá rồi đấy.- hắn vừa nói vừa cởi mũ lưỡi trai ra để mái tóc bạch kim dài của mình xõa ra, đôi mắt hắn hằn lên màu đỏ sậm, là hắn cố tình dọa bọn trẻ này một phen.

- AAAAAAAAAA... có quỷ...- lũ trẻ vừa thấy bộ dạng của hắn đã sợ hãi mà hét lên muốn trốn chạy, thế nhưng rất không may đã bị hắn chặn lại.

Muốn chạy cũng đâu có dễ vậy.

- Thấy gì chưa? Ta là cha của Vương Nhất Quân. Nếu sau này ta còn bắt gặp các ngươi nói con trai ta như vừa nãy nữa thì biết hậu quả rồi đấy. Cũng mong các ngươi nói với những đứa khác, nếu có ý định đó thì tốt nhất bảo cha mẹ chúng chuẩn bị chỗ chôn đi là vừa. Đừng bao giờ để ta thấy các ngươi kỳ thị nó. Rõ chưa?

-Vâ..ng..vâ..ng....biết...biết... rồi.. ạ- bọn trẻ sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu nào.

-Cút! - hắn bây giờ mới chịu buông tha để lu trẻ hoảng loạn chạy mỗi đứa một ngả.

- Về thôi!- hắn đưa tay ra trước mặt đứa trẻ nhà mình, mấy đứa nhỏ này cũng thật phiền phức, còn dám bắt nạt con trai hắn? Cho thêm mạng cũng không dám.

- Ch...a...cha.- Tiểu Quân nắm lấy tay hắn ngập ngừng nói.

- Ừ.-hắn không quay lại, chỉ nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nó dẫn đi.

- Cha. Con có thể gọi người như vậy không?-Tiểu Quân đi được một đoạn rồi mới dám lên tiếng hỏi nhỏ.

Vương Nhất Bác không nói, hắn nửa ngồi nửa quỳ trước mặt đứa nhỏ, ánh mắt hắn đã dịu đi rồi, là màu sánh cam, màu này nó đã thấy rất nhiều khi hắn nhìn baba nó, nhưng chưa bao giờ cha nó nhìn nó dịu dàng đến vậy. Hắn trực tiếp bế Tiểu Quân lên mỉm cười.

-Ừ. Gọi cha đi. Ta thích nghe.

Tiểu Quân vui vẻ ôm lấy cổ cha nó, cái ôm nó mong chờ lâu nay cuối cùng cũng có rồi.

- Kể ta nghe những ngày ta không ở đây ba con con sống thế nào? - Vương Nhất Bác nói giọng trầm buồn.

Cả quãng đường hắn rất chăm chú nghe Tiểu Quân kể chuyện, chẳng mấy chốc đã về tới trước cửa nhà. Tiêu Chiến đã đợi sẵn ở cửa, vui vẻ chạy ra đón.

- Hai người về rồi. Nói thật đi, hai người đã đi đâu? Đi lâu như vậy, làm em chờ mãi.- Tiêu ủy khuất Chiến xuất hiện.

Tiểu Quân và Vương Nhát Bác nhìn nhau khẽ cười.

- Không nói cho baba biết!

- Á nhóc con, hôm nay lại còn dám trêu chọc baba sao? Xuống đây, để xem baba xử con thế nào.

Tiểu Quân từ trên tay hắn trượt xuống chạy vào nhà, Tiêu Chiến đuổi theo sau, một lớn một nhỏ đuổi nhau khắp nhà.

- Cha.. cha cứu con. Mau cứu con.- Tiểu Quân rất tự nhiên mà gọi cha nó cứu.

Tiêu Chiến có chút bất ngờ, từ lúc về đã thấy hai người họ vui vẻ như vậy, bây giờ cũng tự nhiên gọi nhau như vậy, cậu đủ yên lòng rồi.

- Cha con hôm nay cũng không cứu được con nha đồ tiểu tử thối.- Tiêu đanh đá Chiến lại xuất hiện.

Vương Nhất Bác tiến tới ôm lấy Tiêu Chiến.

- Vậy ta chịu thay đòn cho Tiểu Quân được không?

- Aizz hai người chơi xấu, đã nói cứu con thế mà lại ôm nhau. Không chơi nữa.- Tiểu Quân bày ra vẻ mặt giận dỗi chạy lên phòng.

- Anh làm nó giận rồi kìa. -Tiếu Chiến bất đắc dĩ quay lại ôm má Vương Nhất Bác nói với giọng nũng nịu,

- Không sao. Nó lát nữa sẽ hết giận ngay.

- Hai cha con hai người bây giờ lại thân nhau như vậy sao?

-Việc nên làm thôi. Nó cũng là con ta. Không thể tùy tiện ghen được.

- Haha ấu trĩ. Anh lại còn thừa nhận ghen với nó...haha...-Tiêu Chiến cứ như chọc phải dây cười, cười không ngừng lại được.

Vương Nhất Bác bất lực nhìn bảo bối trong vòng tay mình cứ cười không thôi. Hắn nhất thời không kiềm chế được liền dùng miệng bịt miệng, thành công khiến Tiêu Chiến im lặng hẳn.

- Ưm..ư..ư mm...-Tiêu Chiến chỉ kịp ưm lên vài tiếng, muốn lấy tay đẩy hắn ra nhưng bất thành liền bất lực để hắn dẫn dắt.

- Á hai người thật là... lại thế này rồi...- Tiểu Quân đang từ cầu thang đi xuống liền đập ngay vào mắt một cảnh ân ân ái ái của hai cha nó, nó thở dài, nó cũng đã quen rồi. Từ ngày cha nó quay về ngày nào hai người họ không ôm không hôn nhau chứ. Bọn họ ban đêm còn rất ồn, đến nỗi đến ngày thứ ba, trong bữa sáng nó liền phải đưa ra quyết định.

"- Hai người quá ồn. Con muốn ngủ riêng ! "

Nó thở dài, lắc lắc cái đầu nhỏ quay đầu đi lên phòng.

Tiêu Chiến ngượng ngùng đẩy hắn ra.

- Tiểu Quân nhìn thấy rồi...anh thật là...

- Nó đã quen rồi!

-Vương Vô Sỉ Nhất Bác bỏ qua sự ngượng ngùng của cậu, hắn tiếp tục mặt dày kéo cậu vào nụ hôn sâu. Hắn phải xa cậu 5 năm, chừng này là còn ít, sao có thể bù đắp được chứ.

Mặt dày vô sỉ chẳng phải hắn giỏi nhất sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#st