CHƯƠNG 49: CHỈ CẦN CÓ EM.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Hạo rất nhanh chóng đã tìm tới cung điện của Introp, nơi mà trận đấu căng thẳng giữa mụ Hoàng hậu và Thiên thần đang diễn ra. Gã không bị thương nhiều như Vương Nhất Bác, sức mạnh cũng vẫn còn nguyên vẹn không bị tình cảm chi phối. Gã quan sát một lúc, rõ ràng với sức của Thiên thần kia có thể nhanh chóng hạ gục ả Hoàng hậu kia, thế nhưng xem chừng hắn vẫn muốn kéo dài thời gian. Cũng không thể xem nhẹ mụ hoàng hậu lắm mưu mẹo kia. Vận về sức mạnh, mụ không bằng Lâm Doanh, nhưng ở chỗ này mụ ta là chủ, quỷ sai vô số, chỉ e Thiên thần kia muốn đánh nhanh thắng nhanh cũng khó. Vương Gia Hạo không chần chừ lâu, gã bay lên hướng đến chỗ mụ hoàng hậu mà ra đòn. Mụ hoàng hậu vì đang mải tiếp đòn của Lâm Doanh mà hoàn toàn không biết có người đánh lén, mụ ta ăn chọn một kiếm găm vào bụng, mụ ta rít lên lùi lại phía sau.

- Ngươi! Kẻ nào dám thả ngươi...Vương Gia Hạo ngươi gan cũng to quá rồi, dám đánh lén ta...khoan đã...ngươi ở đây? Vậy Vương Nhất Bác...hắn...- nói đến đây mặt mụ tái xanh lại, mụ ta thật không dám nghĩ tới cảnh Vương Nhất Bác được thả ra.

- Phải! Gan của ta to hơn là nhờ mụ đấy...- ngưng một lát, gã cười nhếch mép, hắn gác kiếm lên vai thong thả nói- ...mụ hỏi Vương Nhất Bác? Đúng như mụ nghĩ, hắn cũng như ta. Thoát rồi. Nhưng may cho mụ...hắn ta đi rồi. Đối phó với mụ, đâu cần hắn, chỉ cần kẻ nhu nhược như ta là ổn rồi.- gã dù là quỷ nhưng cũng không phải kẻ không biết nặng nhẹ, ở địa ngục tối tăm này Vương Nhất Bác anh em cùng cha khác mẹ của hắn chỉ đứng sau Chúa tể, thế nhưng cha gã chẳng phải cũng chết dưới tay hắn hay sao? dù lúc này sức mạnh của hắn đã vơi đi nhiều nhưng hẳn là đối phó với mụ hoàng hậu này vẫn không vấn đề gì. Gã đối với hắn là vô cùng xem trọng.

- Ngươi dám...- mụ ta rít lên ghê rợn- mau... mau bắt hết lũ chúng lại cho ta...- mụ ta ra lệnh cho lính tiến lên lao về phía Gia Hạo và Lâm Doanh.

- Ngươi có thể cho người của mình đánh nhanh rồi rời đi đi. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã rời đi rồi. Ở đây cứ giao cho ta. Mụ ta định sẵn ngày chết rồi.- Gia Hạo vừa quay qua nói với Lâm Doanh vừa ra thế phòng thủ.

- Được! Nhờ cả vào ngươi! - Lâm Doanh gật đầu, ra lệnh cho các thiên thần khác nhanh chóng mở vòng vây để Gia Hạo nhanh chóng tiến về phía mụ hoàng hậu.

Sau một hồi chiến đấu, mụ hoàng hậu kia chống đỡ không nổi, liền bị một kiếm của Gia Hạo kết liễu, mãi mãi không siêu sinh. Quân lính của mụ cũng theo đó mà đầu hàng. Lâm Doanh đưa theo những thiên thần kia rời đi. Kết thúc nhiệm vụ.
.
.
.
Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cùng Tiểu Quân khó khăn lắm mới có thể rời khỏi Địa ngục. Tiểu Quân vì phải sử dụng nhiều sức mạnh nên đã ngất đi, Vương Nhất Bác cả người chằng chịt vết thương, sức mạnh cũng không còn được như trước, sự thật là sức mạnh của hắn cũng không còn lại bao nhiêu, Tiêu Chiến cũng không khá hơn , chật vật mãi cũng đợi được Lâm Doanh tiếp ứng mở đường thông quan. Cuối cùng tất thảy đều bình an trở về, cửa Địa ngục cũng theo đó mà khép lại.
.
.
.
Lâm Doanh đưa Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cùng Tiểu Quân về tới nhà thì vội vã từ giã, anh phải đưa những Thiên thần khác quay về Địa đàng chữa trị, họ theo anh nên thương tổn không ít. Tiêu Chiến cảm tạ rồi cũng vội vàng đưa Vương Nhất Bác và Tiểu Quân vào nhà, họ cần được nghỉ ngơi ngay.
Tiểu Quân vì phải sử dụng đột ngột quá nhiều sức mạnh nên kiệt sức, Tiêu Chiến theo lời Lâm Doanh cho nó uống một vài viên thuốc bổ rồi đặt nó lên giường nghỉ ngơi.
Vương Nhất Bác đã lâu không rời khỏi Địa ngục, hôm nay bước tới thế giới này có chút không khỏi xa lạ. Nơi này chính là quê hương của Tiêu Chiến, cách đây gần 5 năm hắn đã mặc sống chết trả lại cho cậu. Thật không ngờ bây giờ khi quay lại đây lại là tình huống này, một nhà ba người, hắn có chút không quen lắm. Tiêu Chiến nói Tiểu Quân là con của hắn, thế nhưng với hắn trước nay ngoại lệ duy nhất khiến hắn bận tâm chính là Tiêu Chiến, ngoài ra tất thảy hắn chưa từng nghĩ sẽ nạp thêm ai vào sự chú ý của hắn. Hắn ngồi lặng trên sopha giữa nhà, Tiêu Chiến vẫn tất bật lo cho Tiểu Quân, hắn bị thương nặng do những trận tra tấn của mụ hoàng hậu, hắn lặng người nhìn Tiêu Chiến lo cho đứa nhỏ, nhưng hắn không nghĩ mình nên đến giúp, hắn thấy bản thân hắn cũng là đang bị thương, cũng không cần thiết đi khóc thuê cho kẻ khác.
Tiêu Chiến đặt Tiểu Quân nằm xuống giường, vén chăn lên ngực đứa nhỏ,hôn lên trán nó rồi mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Lúc này cậu mới có thời gian để ý tới Vương Nhất Bác. Hắn ngồi đó bày ra vẻ mặt lãnh đạm khó gần. Vương Nhất Bác cả người không có chỗ nào lành lặn lại đang cố gồng mình ngồi thẳng, mặt không chút biến sắc, hắn cũng không quay sang nhìn Tiêu Chiến lấy một cái kể cả khi cậu ngồi xuống cạnh hắn.
Tiêu Chiến nhíu mày khó hiểu, hắn là lại đang giận gì rồi? Trước đây mỗi lần lên cơn ghen hay giận dỗi là hắn Điện hạ của Luxephin lại bày ra cái vẻ mặt như bị cướp sổ gạo, cậu thấy cũng buồn cười mà nhiều lần không dám cười, sợ hắn giận quá hóa thẹn.

- Tiểu Quân ngủ rồi. Em giúp anh trị thương! - Tiêu Chiến nín cười nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn.

- Thời gian qua, em sống có tốt không? - Vương Nhất Bác quay qua nhìn cậu với đôi mắt đau xót.

- Em vẫn ổn. Tiểu Quân cũng rất hiểu chuyện. Chỉ là ... em nhớ anh!- Tiêu Chiến đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, hắn cũng rất nhớ cậu, nhớ đến phát điên, mỗi lần hắn nhìn sợi dây chuyền đổi màu đen hắn lại không kiềm được đau xót, đau tới mức sức mạnh của hắn cứ thế theo nỗi nhớ nhung mà chết dần chết mòn.

- Ta cũng rất nhớ em. Thật xin lỗi vì đã không thể giữ lời hứa với em. Thật may là em vẫn ổn. Ta đã rất lo em sẽ có chuyện. Thật may...- Vương Nhất Bác nghẹn ngào, giọng hắn lạc đi, mắt cũng nhòe đi vì lệ.

- Em đã rất hận anh, hận anh tại sao lại bỏ lại em. Em chỉ sợ sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa. Cũng may, em đã bình an sinh ra Tiểu Quân, nếu không phải anh hi sinh đẩy em đi thì sợ rằng bây giờ chúng ta không thể có một đứa con hiểu chuyện như vậy.

- Phải. Nó rất hiểu chuyện.- Vương Nhất Bác dù muốn hay không cũng phải thừa nhận rằng Tiểu Quân vô cùng hiểu chuyện.

- Sau này, đừng rời xa em nữa. Em và con cần anh.- Tiêu Chiến rời vòng tay hắn, đôi mắt đổ hoe vì khóc, đưa tay chạm vào da mặt lạnh ngắt của hắn.

- Được. Sau này dù thế nào ta cũng không rời khỏi hai người!

.
.
.
Tiêu Chiến là người rời giường trước, cậu đứng lặng nhìn hai người một lớn một nhỏ đang chìm sâu trong giấc ngủ.
" Như hai giọt nước!" - Tiêu Chiến cảm thán.
Vương Nhất Bác có thể vì thuốc trị thương có thêm an thần mà vẫn còn ngủ say, vết thương của hắn có lẽ phải một thời gian rất dài nữa mới có thể hồi phục. Tiểu Quân khẽ cựa người, đã ngủ cả đêm rồi nó có chút đói. Nó mở mắt, nó vẫn đang nằm trên giường của hai ba con, thế nhưng người nằm cạnh nó lại là Vương Nhất Bác, người cha còn lại của nó. Nó có chút không quen lắm. Người này baba đã nói là cha nó, là người mà baba nó mỗi lần nhớ đến đều khóc và mong ngóng được gặp. Người này quả là rất giống nó, mái tóc bạch kim của nó hẳn là cũng di truyền từ hắn đi. Vương Nhất Bác nằm rất ngay ngắn, cách nó tận một chỗ nằm, chắc hẳn đêm qua Tiêu Chiến nằm giữa hai người, người này tuy là cha nó nhưng sao lại xa cách như vậy, baba nó nhẹ nhàng như vậy, người này lại cứ như với nó một chút quan hệ cũng không có. Nó lắc lắc đầu, trườn xuống giường dáo dác đi tìm Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đang nấu ăn trong bếp, chợt cảm thấy từ đùi xuống có cảm giác ấm ấm, là Tiểu tử kia lại quấn lấy cậu rồi. Tiêu Chiến mỉm cười ngồi xuống cạnh hài tử nhỏ, bế lấy cậu nhỏ tóc còn bù xù ngồi lên ghế.

- Con dậy rồi? Còn mệt không? Có cảm thấy đau chỗ nào không?- Tiêu Chiến rất nhẹ nhàng hỏi

- Con không mệt. Con chỉ đói thôi. Baba con muốn ăn.

- Được. Baba nấu rồi, đợi một lát baba dọn cho con ăn. Được không?

- Vâng!- tiểu hài tử cười tươi như ánh nắng ngoan ngoãn ngồi trên ghế nhìn Tiêu Chiến bận rộn.

- Người trong kia...à...ưm...cha...cha con...- Tiểu Quân ngập ngừng nói.
Tiêu Chiến nghe tiểu tử nhà mình ngập ngừng muốn hỏi gì lại thôi, bèn bỏ qua hết chuyện bếp núc tiến lại gần nửa ngồi nửa quỳ trước mặt con.

- Con muốn hỏi gì?

- Cha có vẻ không thích con. - tiểu Quân vừa nói vẻ mặt vừa buồn bã.

- Không đâu. Cha nhất định rất thương Tiểu Quân. Tiểu Quân ngoan như vậy, ai cũng đều thích con. - Tiêu Chiến yêu chiều vuốt tóc con mỉm cười nói- con có chuyện gì muốn kể cho baba nghe không?

Sự thật là từ khi Tiêu Chiến gặp lại Vương Nhất Bác trước đầm lầy kia thì Tiểu Quân đối với Vương Nhất Bác thái độ có chút thay đổi. Trước đây dù không biết cha mình trông ra sao, nhưng nó cũng ít nhiều rất muốn gặp, cũng gọi cha rất dễ dàng, thế nhưng bây giờ câu gọi cha tưởng chừng dễ dàng ấy lại không thể thốt nên lời, chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra mà cậu không biết.

Quay lại thời gian một ngày trước, khi Tiểu Quân một mình vượt qua tầng tầng lớp lớp cơ quan của đầm lầy vào bên trong nơi giam giữ hắn. Tiểu Quân quả thật thừa hưởng đầy đủ đặc điểm từ cha của nó, từ sức mạnh, ý chí đến sức chịu đựng đều hơn người. Thành công vượt qua đầm lầy đầy cơ quan mật, nó thuận lợi tiến vào nơi được cho là giam giữ cha mình. Nơi này rất tối, có chăng tất thảy ánh sáng chỉ được chiếu bởi mấy ngọn đuốc le lói kia. Nó có chút sợ rồi, dù sao nó cũng chỉ là đứa nhỏ 5 tuổi thôi, nó muốn quay lại, muốn tìm baba nó, nhưng nó đã hứa sẽ tìm thấy cha cho baba nó, baba nó đã chờ ngày này rất lâu rồi. Nó bước từng bước một vào bên trong động, nơi này không những tối mà còn ẩm ướt, nhưng cũng may không có người canh gác. Nó cứ tiến về phía trước theo cảm tính, có gì đó thôi thúc nó đi về phía trước, nó có cảm giác cha nó đang ở rất gần. Vì bên trong này rất tối, lại phải đề phòng có cạm bẫy nên nó không cẩn thận bị va vào hòn đá, trực tiếp lăn mấy vòng, đến khi dừng lại thì mặt mũi cũng không nhìn ra nữa rồi.
Chợt có tiếng người.

- Ngươi là ai?

Người lên tiếng trước lại là Vương Gia Hạo, gã bị xích ngay gần đó. Gã không khỏi ngạc nhiên khi nơi này vốn là cấm địa của Introp mà lại có một đứa trẻ con vắt mũi chưa sạch lạc vào.

- Người là cha con sao? - Tiểu Quân mừng rỡ chạy lại chỗ Gia Hạo.

Vương Gia Hạo hắn muốn nội thương luôn, hắn còn chưa có phi tần thì lấy đâu ra con, lại còn lớn như vậy? Cũng phải chừng 5 tuổi đi. Nghĩa là trước trận chiến, hắn lại còn tâm trí mà làm chuyện đó với nữ nhân hay sao? Có chăng kẻ ân ân ái ái với phi tần cũng chỉ có Vương Nhất Bác, thế nhưng phi tần của hắn chẳng phải là nam nhân sao? Gà trống cũng đẻ được sao? Nếu không thì đây là con ai? Hắn hít hít mũi, rõ ràng là có mùi quỷ nhưng sao lại vương chút mùi người?

- Ta không có con. Có biết đây là chỗ nào không, ngươi còn muốn vào đây tìm cha? - Vương Gia Hạo trả lời có chút gượng gạo.

- Ta tới đây tìm cha. Người không phải cha ta sao? Baba ta nói cha ta bị giam ở đây. Cha ta tên Vương Nhất Bác, ngươi bị giam ở chỗ này chắc hẳn biết cha ta?

- Hử? Khoan! Nhóc con ngươi vừa mới nói gì? Ai là cha ngươi?

- Cha ta là Vương Nhất Bác!

- Haha Vương Nhất Bác ngươi còn không mau lên tiếng. Nhóc con này nói đến tìm ngươi đấy! Nhưng nhìn kỹ thì nó rất giống ngươi hồi bé.

Tiểu Quân có chút chờ đợi, hướng đến chỗ Gia Hạo chỉ mà đi. Quả nhiên cách đó không xa còn một người nữa. Kẻ này cơ thể bị thương rất nhiều, tay chân đều bị xích lại, mái tóc dài lòa xòa che đi gương mặt hắn, chỉ có đôi mắt đỏ là vẫn lấp ló nhìn ra được. Tiểu Quân có chút sợ hãi, người này là cha nó sao? Bị thương nhiều quá.

- Người...là cha con sao? - nó ngập ngừng nói.

Hắn không nhanh không chậm ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ nổi bật, hắn đưa mắt nhìn đứa nhỏ trước mặt. Bản thân hắn không có ấn tượng gì với đứa nhỏ này, càng không thể có chuyện hắn ngủ với kẻ khác để xảy ra cớ sự này. Trước giờ người tình của hắn ngoài Tiêu Chiến ra thì chỉ sợ đến thung lũng Egan mới tìm được. Vậy mà giờ lại có đứa nhỏ đến đây tìm hắn, còn gọi hắn là cha. Đúng như Vương Gia Hạo nói, đứa nhỏ này quả là rất giống hắn khi bé.

- Ngươi tìm ta?- Hắn nói bằng giọng khàn khàn.

- Baba nói cha bị nhốt trong này, nói cứ đi vào rồi đưa sợi dây này cho cha, cha sẽ nhận ra con.

Tiểu Quân vừa nói vừa tiến lại gần hắn, quả thật đứa nhỏ có chút run sợ với người cha này, thế nhưng nó vẫn tiến lại, tay kéo sợi dây chuyền sao năm cánh của địa ngục ra dơ lên trước mặt hắn.
Quả nhiên hắn nhìn thấy sợi dây thì vô cùng sửng sốt, hắn lồng lộn muốn thoát ra, Tiểu Quân sợ hãi một phen liền lùi lại.

- Là ai ... đưa ngươi sợi dây này? - Hắn rít lên. Nếu sợi dây chuyền ở đây thì Tiêu Chiến của hắn, người mà hắn nhớ mong có phải xảy ra chuyện rồi không?

- Baba cho con. Baba nói đem theo thì người sẽ nhận ra con.-

- Baba ngươi là ai?- hắn hỏi vẻ không còn kiên nhẫn.

- Baba tên Tiêu Chiến. Baba đang ở ngoài, chỉ có con vào được đây. Baba nói nhất định phải đưa cha ra ngoài.

- Tiêu Chiến. Ngươi nói baba ngươi là Tiêu Chiến?

Tiểu Quân không đáp, chỉ gật đầu. Người cha này của nó cứ như mất hết kiên nhẫn, nghe tới tên baba nó sao lại kích động như vậy.

- Ngươi nói baba ngươi đang ở ngoài? Người đó tới đây sao?

Hắn chỉ nhận được một cái gật đầu khe khẽ của đứa nhỏ. Vậy là Tiêu Chiến của hắn vẫn sống, vẫn ổn, nhưng tại sao lại tới đây? Hắn cần phải ra khỏi đây. Hắn muốn xác nhận xem chuyện đứa nhỏ này nói có phải sự thật không. Thế nhưng hắn thật sự không có cách nào tự thoát ra được. Sau trận chiến đó, hắn và Vương Gia Hạo bị mụ Hoàng hậu kia giam giữ ở đây. Vốn mụ ta muốn biến hắn thành con rối để điều khiển, thế nhưng bất thành, mụ ta bèn bỏ mặc hắn cùng Vương Gia Hạo ở đây, thi thoảng buồn bực thì lôi ra trút giận, đòn roi nhiều không kể siết. Sau trận chiến, sức mạnh của hắn vốn đã cạn kiệt cộng thêm nhiều vết thương nên không cách nào chống trả, thời gian bị nhốt ở đây, hắn ngày ngày nhớ tới Tiêu Chiến cho nên sức mạnh của hắn hiện tại còn không bằng lính canh. Vương Gia Hạo có khá hơn, tuy nhiên mụ hoàng hậu kia cũng thật lắm mưu mẹo, mụ ta bằng cách nào đó lập nên khối xiềng xích này, mà với sức mạnh của hắn hiện giờ cộng thêm Vương Gia Hạo có cố tới 10 năm nữa cũng không mở được, hàng tháng mụ ta đều cho gia cố, cho nên việc hắn phá được đều bằng không.

- Tiêu Chiến. Ta phải ra khỏi đây. Đợi ta. Ta nhất định sẽ ra khỏi đây. - hán gào lên đau đớn.

Dù hắn cố thế này thì mọi xiềng xích kia vẫn cứ ở nguyên chỗ cũ, không hề có ý định nới lỏng.

- Nhóc con. Mau lại đây. - Vương Gia Hạo thấy hắn kích động liền gọi Tiểu Quân đang đứng gần đó qua chỗ mình.

- Ngươi nói Tiêu Chiến đang ở ngoài? Ngươi là con của hắn?

- Đúng vậy. - Tiểu Quân rất nhanh liền trả lời.

- Ngươi bằng cách nào vào được đây? Ở đây rất nhiều cơ quan mật. Một đứa nhóc như ngươi không thể dễ dàng vào được.

- Ta đều có thể tránh được. Baba nói ta thừa hưởng sức mạnh của cha. Cho nên ta đều có thể qua được.

Vương Gia Hạo nhíu mày nghi hoặc. Đứa nhỏ này nhìn sơ qua thì giống Vương Nhất Bác như hai giọt nước. Cũng không ngoại trừ trường hợp nó đúng là con của hắn. Thế nhưng Tiêu Chiến kia có con được sao? Mặc kệ đi, bây giờ thoát thân là quan trọng. Thằng nhóc này có thể vào được đây quả nhiên cũng không đơn giản. Nếu nó thừa hưởng sức mạnh của Vương Nhất Bác thật, thì chút chuyện nhỏ này được giải quyết rồi.

- Vậy ngươi giúp ta và cha ngươi tháo thứ xích vướng víu này ra. Mau. Cha ngươi hắn không đợi được nữa rồi.

Vương Nhất Bác đúng thật là không đợi được nữa. Hắn kích động tới nỗi tay chân dù bị trói chặt bốn phía vẫn cố vùng vẫy, trên người chằng chịt vết thương, nay vì quá khích mà toác ra không ít. Tiểu Quân hiểu chuyện, liền theo chỉ dẫn của Vương Gia Hạo mà làm, thành công cứu được người. Mọi chuyện về sau đều là lúc gặp được Tiêu Chiến bên ngoài đầm lầy. Vương Nhất Bác từ lúc đó tuyệt nhiên một câu cũng chưa nói với Tiểu Quân, cho nên nó mới nghĩ cha nó là không thích nó.
Tiêu Chiến mỉm.cười nhìn con trai, đưa nhỏ này rất thông minh, nó nhìn ra được cha nó là chưa chấp nhận nó.

- Tiểu Quân ngoan. Cha không phải không thích con. Cha là vẫn chưa quen. Cha con rất tốt, rất thương baba. Con cũng thương baba mà phải không?

Tiểu Quân khẽ gật đầu.

- Vậy thì giúp baba một việc nhé. Cho cha con thời gian. Cha con cần phải thích nghi một chút.

- Vâng. Baba yên tâm. Tiểu Quân sẽ ngoan mà.

- Được. Vậy Tiểu Quân đi đánh răng, baba đi gọi cha con dậy, chúng ta có thể cùng ăn sáng.

- Vâng. Con đi ngay. - Tiểu Quân dù thế nào đi nữa cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ. Chỉ cần cưng chiều một chút, kiên nhẫn một chút, mọi chuyên đều ổn. Tiêu Chiến nghĩ vậy.

Vương Nhất Bác thực ra đã tỉnh từ bao giờ. Hắn đứng ở cửa nhìn ba con Tiêu Chiến trò chuyện với nhau. Đến giờ hắn vẫn còn rất mơ hồ, chuyện hắn có thể thoát ra, hắn có thể gặp lại Tiêu Chiến cộng thêm việc hắn đột nhiên lại có con làm cho hắn có chút không chân thực. Tiêu Chiến nhìn thấy hắn liền vui vẻ nở nụ cười, là nụ cười hắn đã nhung nhớ rất lâu rồi. Hắn bây giờ đây, đứng trên đất của con người, mặc quần áo của con người, duy chỉ có bộ tóc bạch kim cùng đôi mắt đỏ là vẫn không thay đổi. Hắn thấy cũng không có gì là không tốt. Hắn sống ở đâu không quan trọng, quan trọng là hắn được sống với người hắn yêu. Mà người đó bây giờ đang nằm gọn trong vòng tay hắn đây, hắn cảm nhận mùi hương quen thuộc từ người cậu, mùi hương này chỉ Tiêu Chiến mới có.

- Anh dậy rồi. Có mệt không? Chúng ta đợi Tiểu Quân rồi ăn sáng. Xong xuôi em giúp anh thay băng.

- Được. Chỉ cần có em.- Vương Nhất Bác yêu chiều ôm chặt người trong lòng.
Đúng thứ hắn cần duy nhất bây giờ chỉ là Tiêu Chiến và dù không muốn thừa nhận đi nữa thì còn có cả Tiểu Quân nữa. Hắn sợ rồi, 5 năm đã đủ để hắn biết sợ một thứ gì đó rồi. Ngày hắn đẩy Tiêu Chiến đi cũng là ngày hắn đau đớn nhất, giờ phút này đây, hắn tuyệt nhiên không muốn đánh đổi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#st