CHƯƠNG 48: NHẤT BÁC! VỀ CÙNG EM NÀO!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát thời gian cũng trôi thêm nửa năm nữa, Tiểu Quân lúc này đều đã thành thạo sử dụng sức mạnh được kế thừa của Vương Nhất Bác. Lâm Doanh cũng thuận lợi do thám ra chỗ giam giữ Vương Nhất Bác, đồng thời lên kế hoạch cụ thể để giải cứu hắn. Tiêu Chiến từ khi biết Vương Nhất Bác còn sống, không khi nào thôi luyện tập nâng cao võ nghệ cũng như sức mạnh. Xem chừng mọi thứ đều đã sẵn sàng rồi.

Tiêu Chiến nắm tay Tiểu Quân cùng Lâm Doanh và những thuộc hạ thân tín của anh đang đứng trên thuyền hướng ra Bermura, chuẩn bị cho việc đột nhập Introp.
Bởi lúc này Lâm Doanh và những thuộc hạ của anh cần phải trở về làm Thiên thần cho nên việc tiếp xúc với Tiêu Chiến bà Tiểu Quân vô cùng khó khăn, vậy nên anh đã để ba con họ đi riêng một thuyền, như vậy sẽ đảm bảo Tiểu Quân và Tiêu Chiến đều không đau đớn. Tuy vậy ánh sáng chói mắt từ tỏa ra từ người anh và những người khác vẫn gây khó chịu cho Tiêu Chiến và Tiểu Quân. Tiêu Chiến kéo chiếc áo choàng lông chuột lửa có phần đã cháy xém của Vương Nhất Bác lên che kín người Tiểu Quân, cậu cần đảm bảo Tiểu Quân không gặp nguy hiểm gì. Đến gần tam giác quỷ, thuyền đã bắt đầu chao đảo không vững, Lâm Doanh ra hiệu cho Tiêu Chiến xem chừng đã tới lúc rồi.
Tiêu Chiến nắm chặt tay Tiểu Quân, một tay đưa lên cầm chặt sợi dây chuyền hình sao năm cánh của địa ngục. Cậu khẽ nói.

- Tiểu Quân! Con có nhớ những gì baba dặn không?

- Không dời baba nửa bước. Không được quá sức, tận lực là tốt rồi. Cố gắng giữ an toàn. Baba con đều nhớ rồi. Baba cũng phải cẩn thận. - Tiểu Quân ngước lên nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt dấy lên sự kiên định.

- Được. Chúng ta đều phải cố gắng. Còn phải đưa cha con về. Tiểu Quân! Con có sợ không?- Tiêu Chiến yêu chiều nhìn bảo bối của mình nhẹ nhàng nói.

- Con không sợ!- Tiểu Quân không hổ là con của Vương Nhất Bác, rất kiên định, rất gan dạ.

- Vậy chúng ta đi thôi. Đi đưa cha con về.

Nói rồi cậu ôm Tiểu Quân một lượt nhảy xuống vòng xoáy giữa tam giác quỷ. Dòng lốc xoáy đưa cậu cùng những người khác dạt vào địa phận một nơi khác, phía trước lấp ló cánh cổng sắt, xem chừng đây là nơi thông dẫn tới Introp. Tiêu Chiến và Tiểu Quân đều là quỷ cho nên việc lặn dưới nước một thời gian lâu cũng không ảnh hưởng gì, hơn nữa đã luyện tập rất lâu rồi. Lâm Doanh tiến lên ra hiệu mọi người lùi lại, Tiêu Chiến buông Tiểu Quân ra, để một mình cậu nhóc tiến về phía cánh cổng cùng Lâm Doanh. Vì đã có sự luyện tập trước cho nên việc hai người họ kết hợp sức mạnh không gặp nhiều trở ngại, cánh cổng thuận lợi được mở ra. Tuy nhiên trắc trở vẫn còn phía trước, muốn cứu được hắn bắt buộc phải thông qua 13 cánh cổng. Cổng nào cũng là quái vật canh giữ, sẽ không dễ dàng gì, chỉ sợ chưa qua được các cánh cổng thì đã kinh động đến mụ Hoàng hậu kia, như vậy thì càng khó khăn hơn. Lần này Lâm Doanh đi, cũng huy động rất nhiều thuộc hạ, ai cũng có sức mạnh cao, chưa kể có anh và Tiểu Quân ở đây, mấy cánh cổng này lần lượt nhanh chóng trong 2 ngày đều đã mở hết.
.
.
.
Hoàng hậu đang ngồi trên ngai vàng tận hưởng ly rượu vang đỏ thì lính canh hớt hải chạy vào báo. Hoàng hậu lúc này đã trở thành Nữ vương của Introp.

- Thưa Chúa tể, ở thông quan phía tây có lực lượng lớn Thiên thần từ Địa đàng đang ra sức phá kết giới. Không hiểu sao lại có thể mở được thông quan, bây giờ đang tiến đánh các kết giới dẫn tới đây ạ.- tên lính canh vừa nói vừa run. Hoàng hậu xưa nay nổi tiếng tàn độc, bây giờ lại đứng trên vạn người trở thành chúa tể, ngay cả Điện hạ của Luxephin cũng bị mụ hạ, vậy thì cái mạng nhỏ này của hắn có giữ được hay không cũng khó nói lắm.

Mụ hoàng hậu tức giận hất tay đem ly rượu đang uống đập bể, màu rượu đỏ như máu lan ra khắp sàn. Mụ ta rít lên.

- Cái ngươi làm gì mà để bọn chúng kéo nhau tới đây mà không gặp trở ngại nào? Còn không mau đem quân tới ngăn lại, cẩn thận cái mạng nhà ngươi!

Tên lính canh run lên bần bật, vâng dạ rồi lui ra ngoài, tức tốc đem quân ngăn chặn.
Hoàng hậu tới giờ vẫn còn không biết chuyện gì đang xảy ra. Mụ ta không hề đồng ý thông quan, tại sao Thiên thần lại có thể qua được kết giới? Đó là điều thứ nhất mụ ta thắc mắc.
Thứ hai, địa đàng và địa ngục tuy luôn đối lập nhau, nhưng từ khi Vương Nhất Bác bị mụ giam lại, thì cũng chả có tên nào có gan to đi đánh nhau với Thiên thần, bây giờ bọn Thiên thần hà cớ gì lại đến đây gây sự?
Thứ ba, nếu đã qua được kết giới, như vậy lần này sức mạnh cũng không nhỏ, chẳng mấy chốc sẽ đánh tới cung điện. Mụ ta cũng cần phải tính kế một chút cho trường hộ xấu nhất.
.
.
Hai ngày dòng giã chiến đấu đoàn người đều đã thấm mệt. Tiểu quân vì phải sử dụng quá nhiều sức mạnh nên mệt mỏi ngủ thiếp đi trên lưng Tiêu Chiến, Lâm Doanh và những người còn lại đều tránh đi một chỗ khá xa, để khoảng không gian trống cho Tiêu Chiến cùng tiểu hài tử nghỉ ngơi. Cũng may đều đã luyện tập, nếu không chỉ sợ ngay cả cậu cũng không chịu được chứ đừng nói đến đứa nhỏ 5 tuổi như Tiểu Quân. Mọi người quyết định nghỉ chân nửa ngày để lấy lại sức, ai cũng cần phải được nghỉ ngơi, như vậy mới có thể chiến đấu tốt nhất.
Đã là trưa ngày thứ ba, mọi người chia nhau hành động như dự liệu ban đầu. Trước khi hành động Lâm Doanh đã vạch ra một kế hoạch tỉ mỉ. Anh cùng những thuộc hạ thân cận kia sẽ tiến thẳng tới cung điện nơi Chúa tể trú ngụ cũng là Hoàng hậu đương thời để gây chiến, mục đích là kéo dài thời gian để Tiêu Chiến cùng Tiểu Quân có thể lần theo địa đồ anh đã vẽ dẫn tới nơi giam giữ Vương Nhất Bác để giải cứu hắn. Lần này đi định sẵn là nguy hiểm, nhưng không còn cách nào khác, cậu và đứa nhỏ phải tự bảo trọng và tìm ra nơi giam giữ Vương Nhất Bác. Hành động lần này nhất định phải thành công, vì nếu thất bại chỉ sợ đến mạng cũng không có để về, đừng nghĩ tới chuyện có thể quay lại cứu ai.

Tiêu Chiến ôm Tiểu Quân trong tay, bàn tay siết chặt lấy đứa nhỏ, một tay cẩn thận kéo lại áo choàng, phải thật cẩn thận, Tiêu Chiến cố gắng tự trấn an mình.

- Baba đừng lo cho con. Con có thể tự bảo vệ mình. Cũng có thể bảo vệ baba.- Tiểu Quân nằm trong cái ôm của baba nó mà khẽ ngốc đầu dậy nói.

Tiêu Chiến mỉm cười, Tiểu hài tử này lớn rồi, còn muốn bảo vệ cậu.

- Được. Baba để con bảo vệ. Chúng ta đi tìm cha con nhé.
.
.
.
Hoàng hậu bàng hoàng vì không nghĩ đám Thiên thần này lại đến nhanh tới vậy. Lần này tới lại còn là hậu duệ của Chúa trời, là muốn san bằng Địa ngục hay sao? Nghĩ xa quá rồi, bà ta cũng đâu phải bù nhìn. Mụ ta thoáng sửng sốt, tuy nhiên cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh ra lệnh cho thuộc hạ ra nghênh chiến.

- Thái tử của Địa đàng hôm nay lại đích thân tới Địa ngục của ta là muốn làm gì đây? - mụ ta hướng Lâm Doanh khinh bỉ nói, mặc dù vậy mụ vẫn không khỏi lo lắng, lần này Thiên thần đến đây cũng đông quá rồi, chắc chắn có chuẩn bị, hơn nữa ở Địa ngục này ngoài Chúa tể cũ và Vương Nhất Bác không có ai đánh lại Lâm Doanh kia, kể cả mụ, mụ có chút lo lắng rồi.

- Chúa tể. Người hình như ngồi lên Vương vị này cũng lâu rồi nhỉ? Sao vẫn chưa thấy bà thông cáo gì với Địa đàng, hay là bà xem nhẹ Địa đàng chúng tôi?- Lâm Doanh lần này rõ là đến gây sự, làm gì có chuyện Chúa tể Địa ngục lên ngôi lại phải thông báo Địa đàng, thế nhưng nếu không tìm ra cớ thì anh làm sao kéo dài thời gian được.

- Haha Thái tử cũng thật biết đùa. Địa ngục bọn ta từ bao giờ muốn chọn Chúa tể lại phải hỏi Địa đàng các ngươi? Ngươi đến đây gây sự cũng quá xem thường ta rồi.- mụ dù sức mạnh không bằng anh nhưng cũng k thể xem nhẹ mưu hèn kế bẩn của mụ được, về khoản này mụ vẫn là có tự tin, muốn làm càn ở địa phận của mụ, ngông cuồng quá rồi.

- Phải hỏi hay không hỏi thắng đi rồi nói.- Lâm Doanh không để mụ ta kịp trở tay liền ra lệnh cho thuộc hạ hành động, bản thân thì lao tới chĩa kiếm thẳng người mụ Hoàng hậu mà tới.
Dù gì mụ ta cũng là Chúa tể Địa ngục, dù thế nào cũng không thể xem nhẹ khả năng của mụ ta, anh chỉ có thể cứ đánh kéo dài thời gian thôi.
Hai bên lao vào đánh nhau, đất trời ánh lên những vệt sáng xanh đỏ chói mắt. Nền sân ở cung điện loang lổ những lỗ do những cái va chạm từ vũ khí gây ra. Hai bên vẫn chưa thể phân thắng bại, tuy Lâm Doanh có sức mạnh nhưng quân lính ở đây quá đông, số ít thuộc hạ theo anh sợ chưa chắc chống trọi được bao lâu. Dù sao cũng chỉ có thể cố hết sức, mọi chuyện còn phải xem vận may của Tiêu Chiến.

.
.
.

Tiêu Chiến ôm Tiểu Quân lần theo địa đồ đến một tòa lâu đài biệt lập trong cung điện. Nơi này trông có vẻ khá cũ kỹ, dây leo đều mọc cao đến che kín hết cả. Nói như vậy nhưng nơi này xem chừng được canh chừng rất cẩn thận, lính canh rất nhiều, thay nhau tuần tra xung quanh lâu đài vô số kể. Tiêu Chiến chắc chắn địa điểm cần đến, liền thả Tiểu Quân xuống, hướng đến bé con hỏi một câu.

- Tiểu Quân, chúng ta tới nơi rồi. Phải thật cẩn thận, được không?

- Vâng. Baba cũng vậy.

- Vậy chúng ta đến đó nhé.

- Baba mau đi. Cha đang chờ chúng ta. - Tiểu Quân lúc này đã rối cả lên, nhóc con còn vội hơn cả Tiêu Chiến. Nó biết nó sắp được gặp cha, gặp người baba nó luôn nhớ mong, nó biết baba nó sẽ rất vui, nó cũng sẽ vui, nó sẽ có cha, sẽ được gọi cha với một ai đó, điều mà trước nay nó vẫn luôn mong chờ đã tới rồi.

Tiêu Chiến cùng Tiểu Quân thuận lợi Tiến vào cung điện, lính canh ở đây so với sức mạnh của Tiểu Quân thì chỉ là dạng không đáng nói đến. Tiêu Chiến chĩa kiếm ghì lên cổ một tên lính xem chừng là có chức vụ cao nhất ở đây tra hỏi.

- Nói mau. Mụ Hoàng hậu chết tiệt đó giam Vương Nhất Bác ở đâu?

Gã lính với gương mặt gớm giếc run lên bần bật nhưng vẫn cố cứng giọng.

- Vương...Vương Nhất Bác hắn chẳng phải chết rồi sao. Giam giữ gì chứ. Chúng ta không biết.

- Được. Ngươi không biết. Vậy ta cho ngươi tới thung lũng Engan hỏi mụ Hoàng hậu ấy vậy.- Tiêu Chiến không nhanh không chậm đưa lưỡi kiếm dí mạnh vào cổ gã làm máu chảy ra, tên quỷ này đã sợ đến nhũn cả người ra rồi.

- Khoan...khoan. Ta đưa ngươi đi tìm hắn. Đừng giết ta. Ta đưa ngươi đi tìm.

- Tốt nhất ngươi đừng để ta thất vọng, nếu không chỉ sợ Engan cũng không chứa nồi ngươi.

Tiêu Chiến ra lệnh cho hắn đi trước dẫn đường, bản thân mình thì cầm chặt tay Tiểu Quân cẩn thận đi phía sau. Thời gian không có nhiều, cậu phải thật nhanh chóng cứu được hắn.
Tên quỷ tướng đưa cậu tới một biệt giam sâu trong lòng đất, nơi này có rất nhiều bẫy, đi tới đây gã khựng lại không dám bước tiếp nữa.

- Chỗ này đi vào bên trong là nơi giam giữ hắn. Nhưng nơi này có cơ quan, bình thường chỉ có Chúa tể mới vào được, ngươi...ngươi tự đi vào...ta không thể dẫn đường nữa...- tên quỷ tướng ái ngại nhìn các cơ quan trước mặt, hắn còn muốn sống nha, mấy cái trò của kẻ thông minh này hắn không muốn chơi, cũng không muốn thử đâu, mất mạng như chơi.

- Cút!- Tiêu Chiến dứt khoát đuổi gã đi cho khỏi ngứa mắt.
Đến đây cậu và Tiểu Quân phải tự lực rồi. Cơ quan này vừa nhìn cũng biết không đơn giản, nếu không sao lại đến một tên lính canh cũng không có. Cậu phải làm sao đây? Làm thế nào mới có thể qua được đây?

- Baba ở đây, con đi vào trong tìm . Sẽ không sao.

Tiểu Quân tự bao giờ đã nắm tay cậu kéo đi, tiến sát tới đầm lầy phía trước, nơi các cơ quan mật ẩn dấu phía sau.

- Không được! Ở đây rất nguy hiểm, ta không thể để con đi một mình được, nếu có chuyện gì, baba sẽ không sống nổi. Con còn nhớ đã hứa gì với baba không? Không được dời baba nửa bước.- Tiêu Chiến kích động, tiếng nói phát ra cũng có chút giận dữ.

- Con nhớ. Nhưng baba và con đã chờ ngày này rất lâu. Chú Lâm cũng nói chúng ta không có nhiều thời gian. Baba phải tin con. Con có thể làm được.- Tiểu Quân rất kiên định nói.

- Tiểu Quân. Rất nguy hiểm. Không như trò chơi con vẫn thường chơi. Con chắc là đi được không? - Tiêu Chiến lo lắng nhì bé con trước mặt, dù gì cũng chỉ mới 5 tuổi, những chuyện thế này khó mà nghĩ được là nó sẽ phải trải qua.

- Baba yên tâm. Chẳng phải baba nói cha rất thông minh sao? Con cũng vậy. Con nhất định có thể đưa cha ra ngoài.

Tiêu Chiến ôm bảo bối của mình vào lòng, thật khó tưởng tượng được đứa trẻ 5 tuổi này lại có thể nghĩ được những chuyện như vậy. Tiêu Chiến tháo vòng cổ của mình ra đeo vào cổ Tiểu Quân, gạt nước mắt nói.

- Con nhất định phải cẩn thận. Đem theo cái này, cha con nhất định sẽ nhận ra con. Phải nhớ đừng quá sức. Nếu gặp nguy hiểm lập tức quay lại đây. Baba muốn con bình an, được không? - Tiêu Chiến nhẹ nhàng hôn lên trán đứa con trai bé bỏng của mình, thật không thể tưởng tượng được nếu cậu mất cả Tiểu Quân. Nhưng tình thế lúc này không còn cách nào khác, cậu chỉ là nửa quỷ, sức mạnh còn không bằng gã quỷ tướng vừa nãy làm sao mà vượt qua được các cơ quan này. Cậu thật muốn bỏ cuộc luôn lúc này. Thế nhưng có cái gì đó khiến cậu vô cùng tin tưởng Tiểu Quân có thể tìm thấy cha nó, đưa cha nó ra ngoài.
Trong khi Tiêu Chiến còn chưa nỡ để bảo bối của mình tự mình đi vào trong thì một đám quân lính đã kéo tới, gã quỷ tướng vừa nãy chắc hẳn đã đi tìm cứu viện, bây giờ không còn cách nào khác, cậu bắt buộc phải để Tiểu Quân vào trong một mình rồi.

- Tiểu Quân mau đi. Nhất định cẩn thận. Nếu quá nguy hiểm, phải quay lại ngay, không được cố.

- Con nhớ rồi. Baba cẩn thận.

Tiêu Chiến gật đầu, khẽ đưa tay lau nước mắt nhìn theo chiếc bóng bé nhỏ của bảo bối nhà mình. Không có nhiều thời gian để yếu đuối đâu. Phải mạnh mẽ lên. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tiêu Chiến tay cầm kiếm xông thẳng hướng quân địch mà đánh.
.
.
.
Lâm Doanh kéo thời gian cũng hết nửa ngày rồi, không rõ tình hình chố Tiêu Chiến thế nào rồi. Anh thật muốn dứt ra đi tìm cậu. Lâm Doanh vừa xao nhãng một chút liền bị lưỡi kiếm đỏ như máu của mụ hoàng hậu đánh tới, không cẩn thận liền để lại vết thương trên cánh tay trái, máu bắt đầu túa ra.
" Không được, mình không thể xao nhãng."- Lâm Doanh nhủ thầm. Bản thân dùng hết sức lực phản đòn. Trận chiến bất phân thắng bại này còn phải kéo dài bao lâu nữa?
.
.
.
Tiêu Chiến mệt mỏi dựa lưng vào tường, cậu cứ đánh hết một lượt lại một lượt khác xông tới, sức lực của cậu cũng có hặn thôi. Thanh kiếm mang theo cũng đã gãy vụn rồi. Tiểu Quân đã đi lâu như vậy mà vẫn không thấy quay lại, không được cậu phải nhanh chóng kết thúc chuyện ở đây, phải nhanh chóng đi tìm Tiểu Quân. Nghĩ là làm, Tiêu Chiến rút thanh chủy thủ Vương Nhất Bác tặng ra, nhằm thẳng quân địch mà tới. Cậu điên cuồng chống chả những đòn tấn công của lũ lính quỷ, cạn kiệt sức lực, Tiêu Chiến khụy xuống, không thể chống trả được nữa.

Ngay lúc cậu cùng kiệt sức lực, mũi kiếm của tên lính quỷ kia gần như muốn cắm thẳng vào ngực cậu, thì có một hơi ấm xa lạ mà quen thuộc bao bọc lấy cậu tránh đi, bên tai cậu còn nghe vang vảng tiếng hét của Tiểu Quân.

- Baba, cẩn thận.

Mùi hương này, quen thuộc quá. Chắc chắn cậu không nhầm đâu, là hắn, là Vương Nhất Bác đang đỡ lấy cậu, tránh đòn, còn dịu dàng ôm cậu vào lòng. Tiểu Quân thấy baba nó không sao liền thở phào nhẹ nhõm. Vương Nhất Bác không nhanh không chậm chỉ một cái hất tay cũng đủ làm lũ quỷ kia tan xương. Hắn dịu dàng đặt Tiêu Chiến ngồi lên tảng đá gần đó. Hắn muốn nhìn kỹ người con trai trước mặt, gương mặt mà bao lâu nay hắn nhung nhớ. Tiêu Chiến vẫn không tin vào mắt mình, trước mặt cậu đây là Vương Nhất Bác, là hắn, là người cậu mong mỏi lâu nay. Tiêu Chiến không dám thở mạnh, chỉ sợ nếu cậu thở mạnh thì Vương Nhất Bác đang ngồi phía dưới cậu đây sẽ tan biến mất. Vương Nhất Bác trước mặt cậu đây không có chỗ nào lành lặn cả, chỗ nào cũng đầy dãy vết thương chứng tỏ đã bị tra tấn rất dã man. Quần áo đều rách rưới cả rồi, mái tóc bạch kim óng ả bây giờ đã vì máu mà nhuộm thành đỏ rồi. Bàn tay dính máu run rẩy đưa ra phía trước, chỉ tới khi cậu thật sự đã chạm vào má người đối diện, lúc này cậu mới dám tin người ngồi trước cậu đây là Vương Nhất Bác bằng da bằng thịt chứ không phải cậu tưởng tượng ra. Tiêu Chiến òa lên khóc nức nở như một đứa con nít, nấc lên từng hồi hỏi.

- Nhất Bác...là anh... phải không? Là..anh đúng không? Trả lời em đi.

- Là ta. Chiến. Là ta Vương Nhất Bác của em đây. Đừng khóc được không!- Vương Nhất Bác trên đời sợ nhất nhìn thấy Tiêu Chiến khóc, hắn không kìm được lo lắng, ánh mắt sánh cam quen thuộc từ lúc nào đã ậng nước rồi.

- Baba. Baba ơi, baba đừng khóc. Tiểu Quân đưa...- Tiểu Quân chạy lại ôm lấy Tiêu Chiến, nói đến đoạn đưa cha ra thì ngập ngừng nhìn Vương Nhất Bác không dám nói nữa.

- Tiểu Quân, con có bị thương ở đâu không? Xin lỗi con, baba xin lỗi con.- Tiêu Chiến nức nở ôm hai người đàn ông trước mặt, đây là hai người quan trọng nhất đối với cậu.

- Con vẫn ổn. Không sao cả. Baba đừng lo. - Tiểu Quân ôm cổ Tiêu Chiến vừa nói vừa dơ tay ra khoe trên người không có vết thương.

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn đứa nhỏ trong lòng Tiểu Chiến, cảm giác thân thuộc nhưng xa lạ len lỏi trong tâm trí hắn.

- Tiểu Quân là con của chúng ta. - Tiêu Chiến cứ như ngồi trong bụng hắn, hắn nghĩ gì Tiêu Chiến liền nhận ra ngay.

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu.

- Nó đã nói cho ta biết rồi.

Vương Nhất Bác ngoài thái độ xa lạ ra thì hắn đối với Tiểu Quân một chút cũng không biểu hiện. Tiêu Chiến không vội, chuyện để hắn chấp nhận ai đó cần phải có thời gian. Tiêu Chiến đau lòng nhìn vết thương trên người hắn, rỉ máu, có chỗ còn hoại tử, sẹo chồng sẹo, không chỗ nào lành lặn, nước mắt lại không ngừng rơi xuống.

- Anh đã nói em phải sống tốt, em làm được rồi, còn sinh ra Tiểu Quân, vậy mà anh thì sao? Để bản thân ra cái dạng gì thế này? - Tiêu Chiến vừa khóc vừa đánh lên vai hắn trách móc.

- Ta không sao. Vẫn còn chịu được. Ta đã rất nhớ em! - Vương Nhất Bác đưa tay lau đi những giọt lệ vương trên má cậu, nhẹ nhàng nói.

- Em cũng rất nhớ anh. Nhớ anh đến phát điên lên được. - Tiêu Chiến vừa nói vừa đem đầu vùi vào lồng ngực Vương Nhất Bác, cố gắng cảm nhận hơi ấm từ người đối diện.
Vương Nhất Bác đưa tay siết chặt cái ôm hơn, bao trọn cả cậu và đứa nhỏ trong lòng. Hắn đã rất hạnh phúc vì có thể gặp lại cậu.

- Ta xin lỗi. Đều là lỗi của ta!

- Người các ngươi phải xin lỗi là ta mới đúng. Các ngươi vừa gặp đã ân ái như vậy, ta làm sao chịu nổi chứ.

Nãy giờ có một người bị lơ đi đẹp đẽ, đó chính là Vương Gia Hạo, hắn cũng bị hoàng hậu đem nhốt ở đây, vừa rồi là thoát ra cùng Vương Nhất Bác. Ấy vậy mà nhà ba người kia trực tiếp bỏ lơ hắn, một câu cũng không thèm hỏi, thật tức chết hắn, tình yêu chết tiệt đáng nguyền rủa này.
Vương Nhất Bác không nói chỉ ban phát cho Gia Hạo một cái liếc mắt, Tiêu Chiến lúc này mới phát giác có người, xấu hổ đẩy Vương Nhất Bác ra.

- Vương tử? - cậu ngập ngừng nói.

- Là ta. Các người còn không mau chóng rời khỏi đây. Viện binh kéo đến muốn đi cũng khó đấy.

- Đa tạ ngài. Nhưng ngài không đi cùng chúng tôi sao? - Tiêu Chiến vẫn giữ thái độ lịch sự để đối đáp gã. Dù sao Gia Hạo cũng đã một lần cứu cậu, trận chiến kia lại là đồng minh với Nhất Bác, hẳn là cũng không xấu xa lắm, cậu ít nhiều cũng có cảm tình.

- Vương Nhất Bác hắn có tín ngưỡng của hắn, ta cũng có kiêu ngạo của ta. Các ngươi mau đi đi. Thiên thần kia ta sẽ tới giúp hắn. - Gia Hạo nói nhẹ như gió, hắn dù gì đường đường cũng là vương tử của một nước, sao có thể bỏ chạy được, hơn nữa hắn còn phải báo thù, Vương Nhất Bác hắn có gia đình rồi, Gia Hạo hắn không có, đi theo cản đường à, hắn không muốn đâu.

- Đa tạ Vương tử.- Tiêu Chiến vẫn nhẹ nhàng đáp lại.

- Còn nữa. Tiểu hài tử kia rất thông minh. Sau này nếu cần ta giúp thì cứ quay lại. Vương vị thì cần tranh cao thấp, nhưng Vương Nhất Bác hắn muốn làm điện hạ như xưa thì ta vẫn rất sẵn lòng chào đón. Bảo trọng. - Gia Hạo nói rồi hướng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác gật đầu một cái, Vương Nhất Bác bên này cũng gật đầu lại. Vương Gia Hạo nhanh như chớp liền biến mất. Tiêu Chiến lúc này một tay cầm bàn tay bé nhỏ của Tiểu Quân, một tay nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến tươi cười nói.

- Chúng ta về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#st