CHƯƠNG 53: VƯƠNG NHẤT BÁC RỜI ĐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian Tiêu Chiến quay về thế giới này cũng gần 5 năm rồi, đương nhiên cũng cần có công việc thì mới trụ được tới bây giờ, còn có thể nuôi Tiểu Quân lớn và cho nó đi học. Tiêu Chiến làm nhân viên thiết kế ở một công ty tầm trung, thời gian ngoài giờ còn có thể nhận thêm một số hợp đồng thiết kế cho các bên tư nhân. Vương Nhất Bác hắn ở thế giới này chính là mới mẻ, nói đúng hơn chính là xa lạ. Trước khi Tiêu Chiến đi làm lại đã dành thời gian dạy hắn một số thứ để có thể làm quen với cuộc sống ở đây, tính đi tính lại hắn tới đây cũng đã gần 2 tuần rồi, cũng nên làm quen dần với cuộc sống mới này. Tiêu Chiến dạy hắn cách lên mạng tra cứu thông tin, cậu nói nếu hắn muốn tìm hiểu cuộc sống ở đây thì cứ lên mạng tìm, mọi thứ đều có thể học trên đó. Hắn học rất nhanh, bẩm sinh hắn đã xuất chúng, mấy chuyện học tập này sao có thể làm khó hắn. Hắn thật muốn học thật nhanh, muốn nhanh chóng giúp Tiêu Chiến, trước đây hắn có thể cho cậu mọi thứ, nhưng đây không phải Địa ngục, không thể sử dụng sức mạnh tranh giành mọi thứ, hắn không muốn cậu khổ. Hắn cần nhanh nhất có thể để thích nghi với cuộc sống mới mẻ này. Hay nói đúng hơn, hắn cần phải tập làm người.

Vương Nhất Bác hôm nay lên mạng học được một số thứ hay ho, định bụng sẽ làm thử. Hắn học được cách nấu mấy món thường nhật. Ban đầu hắn thấy rất dễ dàng, nguyên liệu đều có đủ cả, Tiêu Chiến thường có thói quen 2 ngày đi siêu thị một lần cho nên trong tủ lạnh lúc này vẫn còn thức ăn của ngày hôm qua mua. Thế nhưng khi bắt đầu hắn mới cảm thấy thà bảo hắn giết hàng trăm con quái thú cũng hơn là bảo hắn nấu ăn, mọi thứ hắn làm ra sao chẳng có cái gì trông có vẻ ăn được.

Kính Koong!

Có tiếng chuông cửa. Giờ chỉ mới 10h sáng, Tiêu Chiến không thể về lúc này được,càng không thể về mà lại bấm chuông. Vương Nhất Bác bỏ dở mấy thứ bộn bề trong bếp, hắn nhanh chóng ra mở cửa.

Là một người con trai. Rất trẻ. Gương mặt cũng có chút ưa nhìn. Nhìn cách ăn mặc hắn đoán kẻ này có vẻ rất có tiền.

- Tiêu Chiến! Anh...hử anh là ai?- người lạ nọ vừa thấy có người ra mở cửa liền không cần nhìn mặt mà vội vàng nói, cứ như hắn biết chắc Tiêu Chiến mới là người sẽ ra mở cửa chứ không phải ai khác.

- Ngươi tìm Tiêu Chiến? Cậu ấy không có nhà!- Vương Nhất Bác đối với thái độ của người con trai kia có chút không thoải mái. Lại có đàn ông ngang nhiên tới tìm Tiêu Chiến của hắn.

- Anh là....- Tên người lạ này vẫn không có ý định từ bỏ- Anh là cha của Tiểu Quân sao?

- Phải! Tiểu Quân là con trai ta.- Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, chầm chậm đáp.

Người con trai trước mắt có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ điềm nhiên, gã khẽ mỉm cười. Gã sớm đã đoán được mọi chuyện trước khi tới đây. Hắn quen Tiêu Chiến cách đây 3 năm, cái lần đầu tiên gã gặp người con trai tên Tiêu Chiến ấy gã đã bị vẻ đẹp của cậu làm cho lu mờ tâm trí, cuối cùng tận lực muốn làm quen, theo đuổi. Tiêu Chiến ban đầu có hơi lạ người, theo gã nghĩ là vậy, vì sau nhiều lần theo dõi hắn thấy Tiêu Chiến rất ít thân thiết với ai, với mọi người luôn bày ra bộ mặt tươi cười dễ gần, nhưng bên trong quả thật mới là người khó nắm bắt, điều này càng khiến gã có tham vọng muốn theo đuổi. Thời gian dài trôi qua Tiêu Chiến rốt cuộc cũng đồng ý làm bạn với gã, tuy nhiên mọi chuyện chỉ dừng ở mức tình bạn không hơn không kém. Gã có nhiều lúc đã gặng hỏi về cha của Tiểu Quân, gã biết Tiêu Chiến một mình sinh nở, lại một mình nuôi dạy thì bản năng rất muốn che chở. Những lần gã hỏi Tiêu Chiến chỉ đơn giản bày ra bộ mặt không có gì không ổn rồi nói.

" Anh ấy sẽ sớm quay về thôi!"

Chỉ đơn giản là một câu nói bình thản như vậy. Gã tuy đối với Tiêu Chiến không hề có ý xấu, nhưng theo đuổi lâu như vậy cũng không bằng một gã phụ tình nào đó sao? Gã thậm chí còn muốn che chở cho cậu.

Có một lần Tiêu Chiến không biết vì chuyện gì mà gặp đả kích rất lớn, liền gọi hắn ra ngoài đi nhậu giữa ban ngày. Ngày hôm đó, Tiêu Chiến uống say rồi, bị men say kích động tới mức nói năng lảm nhảm, sau cùng lại nức nở khóc lóc. Cũng từ lần đó hắn biết được cha Tiểu Quân khác người, mà lại có khả năng sẽ không bao giờ trở về nữa. Gã thật sự có chút sửng sốt, tuy nhiên hơn hết vẫn là vui mừng. Thế nhưng vừa rồi Tiêu Chiến lại gọi điện nói từ biệt với gã, nói muốn đưa con trai đi tìm cha, gã thật sự không phục,càng không thể chấp nhận mình ngay cả một kẻ không phải người cũng không bằng. Gã ngay lập tức muốn tới ngăn cản nhưng mọi thứ dường như đã quá muộn, Tiêu Chiến thật sự đã chuẩn bị rất lâu rồi mới báo với hắn, lúc nghe được cũng là không cách nào ngăn cản được nữa. Gã ngày nào cũng tới nhà cậu chờ đợi, nhưng lại không có kết quả, gần đây lại phải đi công tác liền 2 tuần, bây giờ vừa về là chạy ngay tới đây. Thật không ngờ lại gặp cảnh này, vừa nhìn gã có thể dễ dàng nhận ra người trước mặt chính là cha của Tiểu Quân, giống nhau như vậy, không muốn nhận ra cũng khó. Vậy là Tiêu Chiến đã tìm thấy người cậu muốn tìm rồi sao? Gã thật sự không can tâm, hắn có nhà có xe, có thể cho cậu mọi thứ, gã cũng ở cạnh cậu 3 năm rồi, nói không có tình thì cũng có nghĩa, hơn tất thảy gã lại là con người chứ không phải thứ khác loài kia. Gã có thể bao dung với Tiểu Quân, thế nhưng hắn nhất định không để người trước mặt này một chút không bỏ ra mà muốn có tất cả. Chưa kể những lần Tiêu Chiến khốn đốn, bất lực hắn ở đâu. Hắn không xứng đáng nhận được mọi sự quan tâm của Tiêu Chiến.

- Tôi là bạn của Tiêu Chiến. Có thể vào nhà nói chuyện không? - gã nhanh chóng lấy lại thế chủ động đề nghị.

Vương Nhất Bác nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Tên này là muốn làm gì đây? Tới đây tìm Tiêu Chiến còn ngang nhiên đối với hắn không kiêng nể. Vương Nhất Bác cố gắng kiềm chế cơn khó chịu trong người, nếu đã nói là bạn của Tiêu Chiến thì chính là bạn, hắn cần phải tin bảo bối nhà mình mới đúng chứ.

.

.

.

Tiêu Chiến sau khi tan làm liền tiện đường tới đón Tiểu Quân, cậu rất nhanh muốn về nhà xem xem ác quỷ nhà mình hôm nay ở nhà làm gì.

- Baba nhanh một chút, con có cái này muốn khoe với cha.- Tiểu Quân được Tiêu Chiến ôm trên tay bế vào xe, lên tiếng thúc dục, cứ như bản thân nó có việc gấp lắm ấy.

- Được, được. Nhóc con, lúc nào cũng cha, không xem baba ra gì nữa rồi.- Tiêu Chiến nói bằng giọng giận dỗi. Căn bản là muốn chọc tiểu bảo bối một chút.

- Aiz da, baba đã lớn như vậy rồi còn ghen với cha. Chẳng phải cha xem baba là bảo bối sao? Con còn không thèm ghen!- Vương Nhất Quân bày ra vẻ mặt ủy khuất quay đi.

Tiêu Chiến đối với bảo bối nhà mình chỉ có thể cười cười rồi lắc đầu. Tính cách cũng nhỏ mọn y như cha nó. Vốn còn tưởng cha con họ sẽ mất thời gian để thích nghi với nhau, chẳng ngờ nhanh như vậy cậu lại trở thành vật cản trở của tiểu bảo bối và cha nó yêu thương nhau. Nghĩ đến cũng đủ là Tiêu Chiến buồn cười.

Rất nhanh chóng cậu và Tiểu Quân đã về trước cửa nhà. Tiểu Quân xuống xe một mạch muốn chạy vào nhà, có vẻ như nó không thể chờ được để có thể khoe với Vương Nhất Bác bức tranh gia đình nó vẽ ở trường nữa rồi. Rất nhanh nó mở được cửa vào nhà, Tiêu Chiến vui vẻ đi phía sau, cậu cũng nôn nóng gặp đại bảo bối nhà mình lắm rồi. Tiểu Quân chạy khắp nhà cũng không tìm ra Vương Nhất Bác, tay nó cầm bức tranh đi đi lại lại tìm kiếm, mặt nó ỉu xìu khi những tiếng cha của nó vô lực không ai đáp lại.

- Baba. Con không tìm thấy cha. Người không có trong nhà sao?- Tiểu Quân mặt buồn bã lại gần Tiêu Chiến níu níu tay cậu.

Nụ cười trên môi Tiêu Chiến cũng theo đó mà vụt tắt, Vương Nhất Bác không có ở trong nhà thì có thể đi đâu chứ? Sáng nay còn nói muốn tạo bất ngờ cho cậu, bây giờ lại biệt tích. Không thể nào Vương Nhất Bác không phải người như vậy. Tiêu Chiến vội vã bỏ túi tài liệu xuống chạy khắp nhà tìm hắn, quả nhiên như Tiểu Quân nói, không có bóng dáng Vương Nhất Bác. Trong bếp vẫn còn vương vãi nguyên liệu nấu ăn, có một vài món đã nằm trên đĩa, dù không đẹp mắt lắm, vẫn miễn cưỡng là đã hoàn thành rồi. Nếu như đồ ăn cũng nấu rồi thì Vương Nhất Bác có thể đi đâu chứ? Tiêu Chiến bắt đầu trấn an tiểu bảo bối cũng là cố trấn an bản thân đang run rẩy lo sợ.

- Cha chắc chỉ ra ngoài mua đồ thôi. Tiểu Quân xem cha còn nấu đồ ngon cho ba con mình này. Một lát cha sẽ quay về thôi. -Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói với tiểu bảo bối.

-Vâng. Đợi cha về con sẽ cho hai người xem tranh con vẽ ở trường hôm nay.

Tiểu Quân rất hiểu chuyện, liền vui vẻ trở lại, nó đem bức tranh cất vào cặp sách rồi mở ti vi xem. Tiêu Chiến mỉm cười với đứa nhỏ, trong lòng không khỏi lo lắng. Tự trấn an mình, cậu nhanh chóng bắt tay vào nấu những món còn dang dở trong bếp, hi vọng đúng như lời cậu nói, hắn sẽ về nhanh thôi.

Một tiếng đồng hồ trôi qua, hắn vẫn chưa quay về, cậu bắt đầu sốt ruột. Ở nơi này hắn đâu có quen ai, ra ngoài lâu như vậy cũng chưa thấy về, có phải bị lạc rồi không? Không thể nào. Hắn vô cùng thông minh, dù là ở địa ngục hay ở đây đường xá chưa bao giờ làm khó được hắn. Bình thường chỉ cần cậu dẫn đi một lần hắn có thể nhớ được tất thảy mọi thứ trên đường chứ đừng nói lạc đường. Vậy thì chỉ có hai lý do, một là hắn bỏ đi rồi, không thể nào! Hai là hắn bị bắt đi rồi. Không đúng, mụ hoàng hậu đã chết, hơn nữa cửa địa ngục sao nói mở là mở được, nếu là thiên thần thì sao? càng không có khả năng, chẳng có thiên thần nào dại dột tìm tới hắn. Cả hai tình huống đều không đáng tin cậy. Dù thế nào cậu cũng không nghĩ được hắn bỏ đi, điều này quá vô lý rồi. Thế nhưng thời gian càng trôi nỗi sợ trong cậu càng trở nên lớn hơn. Lúc này quả thực cậu không thể tỏ ra bình thường được nữa. Tiểu Quân rất thông minh, nó ngay lập tức nhận ra baba của mình có gì đó khác thường, nó tiến lại gần chỗ Tiêu Chiến.

- Baba... có chuyện gì vậy? Có phải cha... sẽ không về nữa...

Tiêu Chiến nhất thời không biết nên trả lời thế nào, đôi mắt đã ậng hai tầng nước, nhanh chóng ôm bảo bối vào lòng che đi giọt nước mắt lăn dài trên má.

- Cha con... chỉ là bị lạc đường rồi... chúng ta đi tìm cha con được không?

- Baba đừng khóc. Chúng ta mau đi tìm cha, trời tối rồi sẽ rất đáng sợ.- Tiểu Quân rời khỏi vòng tay của baba nó, bàn tay bé nhỏ đưa lên má lau đi giọt nước mắt đang lăn trên má của Tiêu Chiến, rất nhanh nó chạy lại mở cặp sách tìm kiếm bức tranh rồi một mực muốn cùng Tiêu Chiến đi tìm Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cùng Tiểu Quân vừa vặn ra khỏi nhà thì gặp Châu Thành Trạch ở cổng. Người bạn này từ khi cậu nói muốn đi tìm Vương Nhất Bác tới giờ cũng gần 1 tháng rồi chưa gặp lại, hôm nay lại xuất hiện ở đây, nhưng lúc này cậu vốn chẳng có tâm trạng mà ôn chuyện cũ với bằng hữu đâu.

- Tiêu Chiến! Em cùng Tiểu Quân muốn ra ngoài sao?

- Xin lỗi anh nhưng hôm nay em không thể tiếp đãi anh được rồi. Em cần ra ngoài ngay bây giờ, khi khác sẽ liên lạc với anh sau.-Tiêu Chiến nói xong chưa kịp để Châu Thành Trạch hắn đáp lại đã ôm Tiểu Quân lao ra đường.

Châu Thành Trạch một mực chạy theo sau Tiêu Chiến, gã đoán chắc Vương Nhất Bác lúc này đã rời đi rồi. Gã vẫn xem như chưa biết chuyện gì chạy theo Tiêu Chiến níu lại.

-Tiêu Chiến em đi đâu, anh đưa hai người đi.

-Không cần đâu! Thành Trạch anh trở về đi, hôm khác sẽ liên lạc với anh. Em không có thời gian để phung phí đâu.- Tiêu Chiến gần như mất kiên nhẫn với Châu Thành Trạch, cậu giờ làm gì còn thời gian mà nói chuyện với gã chứ.

- Anh đi cùng em. Em hoảng loạn như vậy anh không yên tâm để em đi một mình. Nói với anh em và Tiểu Quân muốn đi đâu.- Châu Thành Trạch thật bám dai như đỉa.

Tiêu Chiến có chút khó chịu, đúng hơn là thấy hơi phiền rồi.

- Em đi tìm cha Tiểu Quân. Anh ấy biến mất rồi!- Tiêu Chiến vội tới mức không thèm quan tâm người kia có đi theo hay không chỉ chăm chăm bế Tiểu Quân chạy về phía trước, đôi mắt dáo dác tìm kiếm hình bóng quen thuộc.

Châu Thành Trạch chạy theo phía sau cũng ra sức tìm kiếm, nhưng cái hắn muốn tìm là bất kể hình ảnh nào cũng không có hình ảnh của Vương Nhất Bác chứ không phải muốn tìm sự tồn tại của hắn.

Châu Thành Trạch hắn đóng vai người tốt, xem như không hề biết chuyện Vương Nhất Bác đã trở lại, cũng như chuyện Vương Nhất Bác giờ này biến mất cũng không mảy may can hệ gì tới gã.

" Sẽ sớm thôi em sẽ là của anh, Tiêu Chiến!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#st