CHƯƠNG 54: VỀ NHÀ THÔI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh là kẻ khác loài, Tiểu Quân chính bởi mang dòng máu của anh nên mới bị nói là đứa dị hợm. Vương Nhất Bác anh khác chúng tôi, anh không nên ở đây, nếu anh ở đây tới một lúc nào đó lại sẽ làm hại Tiêu Chiến như cách anh đã làm. Tiêu Chiến cùng Tiểu Quân họ xứng đáng có cuộc sống hạnh phúc. Thời gian khó khăn nhất của Tiêu Chiến anh đang ở đâu? Anh mang trong mình dòng máu ác quỷ, anh sẽ mãi mãi chẳng thể bảo hộ cho Tiêu Chiến và Tiểu Quân chu toàn. Anh không nên xuất hiện ở đây, hay nói đúng hơn là không nên xuất hiện trong cuộc sống của Tiêu Chiến. Buông tha cho Tiêu Chiến đi. Tiêu Chiến sẽ hạnh phúc.

Vương Nhất Bác mơ hồ nhớ lại những lời Châu Thành Trạch đã nói với hắn hôm nay. Hắn đối với những lời lẽ công kích này đã sớm quen thuộc. Chẳng phải Lâm Doanh năm đó tới cứu Tiêu Chiến đã nói như vậy sao? Hắn là quỷ hắn sẽ không thể bảo hộ chu toàn cho Tiêu Chiến một cuộc đời hạnh phúc. Hắn biết Tiêu Chiến ở bên cạnh hắn đều là đau khổ nhiều hơn ngọt ngào, hắn biết bản thân mình chẳng thể nào bù đắp được khoảng thời gian khó khăn kia của cậu. Hắn không muốn bản thân mình yếu đuối, thế nhưng thứ tình cảm hắn dành cho Tiêu Chiến thật sự đã phá vỡ giới hạn của hắn từ lâu rồi. Hắn muốn bảo hộ cậu, muốn yêu thương và ở bên cậu nhưng hắn không tìm được tự tin như trước đây.

Hắn đối với nơi này, nơi Tiêu Chiến sinh ra và lớn lên này vô cùng xa lạ, hắn không cách nào gánh gồng hết mọi lo âu giúp cậu. Hắn sợ nếu cứ cố chấp ở bên cậu, thứ hắn có thể cho cậu chỉ là đau đớn. Hắn rất sợ làm người con trai ấy tổn thương. Nhưng phải chúc cậu hạnh phúc với một người không phải hắn thì hắn có thật sự làm được? Ngay cả thiên thần thánh thiện nhất trên đời này Lâm Doanh hắn cũng không cách nào yên tâm giao cậu lại. Năm đó nếu không phải vì vạn nhất bất đắc dĩ thì có chết hắn cũng không muốn buông Tiêu Chiến ra. Đến bây giờ hắn vẫn chưa bao giờ ân hận vì sự lựa chọn đó, hắn đã làm tất cả để có thể bảo vệ tốt người con trai ấy, hắn thầm vui mừng vì ngày đó mình đã có thể cứu được cậu cùng hài tử. Châu Thành Trạch kia có chắc đối với người của hắn sẽ đối xử tốt cả đời? Hắn không phải không có lưu tâm. Thế nhưng chẳng quan trọng. Cái hắn cần bây giờ chỉ là thời gian. Hắn không muốn đánh cược với số phận, hắn muốn mình tạo ra số phận. Bản tính ác quỷ của hắn vẫn còn nguyên vẹn. Giao người con trai của hắn cho kẻ khác? Châu Thành Trạch kia có tư cách ư?

- Ngươi! Không đủ tư cách ở đây nói chuyện với ta. Tiêu Chiến là người của ta, cả đời ta bảo vệ hắn. Ngươi có ý tốt muốn làm bạn, hắn hoan nghênh ta cũng không cưỡng, nhưng mưu đồ muốn chia rẽ thì nghĩ trước hậu quả đi. Khiêu khích một ác quỷ. Ngươi nghĩ bản thân mình đang làm gì? - Vương Nhất Bác đôi mắt sắc lạnh lướt qua làm Châu Thành Trạch khẽ rùng mình.

Châu Thành Trạch nuốt giận vào lòng, không nhanh không chậm liền rời khỏi.

Vương Nhất Bác không lâu sau cũng rời đi.

.

Vương Nhất Bác đứng đó, hướng mặt ra dòng sông trước mặt,hắn đã đứng đó rất lâu rồi, tay hắn đặt lên lan can, tựa hồ siết chặt. Mái tóc bạch kim nổi bật của hắn vốn là thứ Tiêu Chiến yêu thích giờ đây không còn nữa, hắn đội cho mình chiếc mũ lưỡi trai quen thuộc mà Tiêu Chiến mua cho. Hắn đã suy nghĩ rất lâu, hắn muốn bảo hộ tốt cậu thì ở đây hắn phải giống con người, hắn phải học cách làm một con người.

- Cha!

Một giọng nói nho nhỏ quen thuộc của trẻ con, hắn nhận ra giọng tiểu bảo bối nhà mình, hắn khẽ xoay người, quả nhiên là Tiểu Quân. Hắn hơi nhíu mày, Tiểu Quân giờ này phải ở cạnh Tiêu Chiến chứ, sao lại xuất hiện ở đây? Chưa kịp để hắn nói câu nào, tiểu hài tử nhanh chân đã chạy lại chỗ cha của nó, ôm chân cha nó lay lay.

- Con và baba đã tìm cha rất lâu. Baba đã nói cha là thuộc sở hữu của baba chẳng lẽ không phải sao? Sao cha lại muốn đi? Cha không cần baba và Tiểu Quân nữa sao?-Giọng Tiểu Quân càng nói càng nhỏ, rõ ràng là ủy khuất không nói thành lời.

Vương Nhất Bác bật cười trước lời nói ngây ngô của tiểu hài tử, dịu dàng ngồi xuống, hắn xoa nhẹ lên mái tóc bạch kim đã cắt ngắn của cậu nhóc, khẽ mỉm cười, ánh mắt ánh lên màu sánh cam thường thấy.

- Cha không rời đi. Không muốn đi cũng sẽ không đi nổi. Baba con sở hữu,baba nói cha muốn đi đều phải xin baba.

- Cha sẽ về sao? Baba đã khóc rất nhiều. Con cảm nhận được sức mạnh của cha cho nên mới tới được đây. Baba vẫn còn đang tìm cha. Con còn chưa cho baba xem tranh. Baba rất hư muốn xem trước, nhưng con muốn chờ cha về cùng xem.

- Được. Chúng ta về. -Vương Nhất Bác ôm lấy tiểu hài tử để nó dựa hẳn vào ngực và vai mình.

Đi được một đoạn đường, bàn tay bé nhỏ của tiểu hài tử vẫn còn ôm lấy cổ hắn, miệng nghêu ngao hát bài hát nó học được ở trường. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thì thầm vào tai nó.

- Cha cũng cần cả con nữa, bảo bối!

.

.

.

Tiêu Chiến như chết lặng vì cho dù cậu đã lục tung các khu phố gần đó cũng không thể tìm ra được hình bóng của hắn. Tiểu Quân cũng không biết đã đi lạc tự bao giờ. Cậu như người vô hồn, miệng liên tục gọi tên hắn và Tiểu Quân nhưng tuyệt nhiên giữa dòng người đông đúc cậu vẫn không nhận được sự đáp trả mong muốn .Nước mắt cứ thế rơi xuống không ngừng, hắn sao có thể không nói mà có thể rời đi như vậy. Hắn rốt cuộc còn có thể đi đâu chứ? Còn Tiểu Quân nữa, nếu nó có mệnh hệ gì thì cậu cũng không thiết sống nữa. Ông trời sao có thể nhẫn tâm với cậu như vậy, nhà họ chỉ mới đoàn tụ cách đây chưa lâu, vì cớ gì lại xa cách rồi. Nguyên nhân là gì? Cậu gào đến mức giọng đã lạc đi. Tiêu Chiến òa khóc nức nở, nước mắt đã thấm đẫm gương mặt cậu. Gương mặt sáng lạng chỉ mới sáng nay thôi còn vui vẻ cười nói, nụ cười đẹp như ánh ban mai ấy lúc này tuyệt nhiên không thể tìm được nữa. Cậu cảm giác bản thân mình lại quay lại khoảng thời gian đen tối nhất cuộc đời khi hắn bỏ lại cậu mà rời đi trước đây. Nhưng hôm nay có lẽ nối đau ấy gấp trăm nghìn lần, dù đã cố gắng nhưng cậu vẫn không thể nào tìm ra hình bóng hai thân ảnh quen thuộc kia. Vậy là sau bao năm cậu lại mất tất cả sao? không cậu không can tâm. Tiêu Chiến đi cuồng chạy loạn, bất cứ ngóc ngách nào cũng không bỏ xót, Tiêu Chiến ôm nỗi tuyệt vọng mà đi tìm, người đi đường nhìn vào không rõ liền dễ kết luận cậu là người điên.

- Tiêu Chiến em nghe anh nói. Vương Nhất Bác hắn không xứng đáng để em đau khổ như vậy. Đừng tìm nữa. Hắn sẽ không về đâu.-Châu Thành Trạch chạy lên trước nắm lấy tay Tiêu Chiến níu lại.

-Anh im miệng. Sao anh biết là anh ấy sẽ không về. Anh ấy nhất định sẽ về. Chỉ là ra ngoài một chút thôi.- Tiêu Chiến gần như hét lên nói với gã.

-Em đừng tự lừa dối bản thân nữa. Hắn ở đây thì quen biết ai chứ? Trừ khi là hắn muốn đi, bằng không với sức của hắn ai có thể cản nổi chứ?

- Anh im ngay. Anh không hiểu anh ấy. Anh ấy sẽ không bỏ tôi lại. Anh ấy đã hứa như vậy...- Tiêu Chiến rõ ràng bây giờ chỉ còn nhìn ra được sự thống khổ từ đôi mắt ậng nước, cố gắng bám trụ vào chút hi vọng cuối cùng.

- Lời hứa của một ác quỷ mà em cũng tin sao?

- Ý anh là sao? Sao anh lại biết anh ấy...? Nói. Châu Thành Trạch có phải anh biết chuyện gì hay không? - Tiêu Chiến có chút sửng sốt bởi lời nói của gã, đôi lông mày khẽ nhíu lại, bàn tay bé nhỏ vo lực túm lấy vạt áo gã gặng hỏi.

-Đúng. Đến nước này anh cũng không muốn lừa em nữa. Anh biết hắn là ác quỷ từ lâu rồi, có lần em say rượu đã đem mọi chuyện kể hết cho anh. Anh đã tới gặp hắn lúc em ra ngoài. Anh đã nói hắn phải rời khỏi đây. Phải rời khỏi em...

Chát.

Tiêu Chiến đến phút này không còn đủ kiên nhẫn mà nghe Châu Thành Trạch nói nữa, không nhân nhượng tặng cho hắn một cái tát trời giáng.

- Châu Thành Trạch anh nghĩ mình là ai mà dám nói như thế với anh ấy? Anh thì hiểu cái gì? Anh rốt cuộc nghĩ mình có bao nhiêu bản lĩnh mà dám làm ra loại chuyện đáng kinh tởm như vậy?

- Anh đã ở bên em ba năm rồi. Ba năm rồi em biết không? Tiểu Quân cũng có phần anh chăm sóc. Tại sao em không chịu mở lòng với anh chứ? - châu Thành Trạch bị Tiêu Chiến đả kích nhất thời không giữ nổi bình tĩnh nữa, hắn gần như tức giận mà gào lên với Tiêu Chiến.

- Đúng Tiêu Chiến tôi đối với anh vẫn vô cùng cảm kích. Nhưng loại sự tình này anh làm ra được là anh quá ghê tởm rồi, tôi ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn anh nữa anh hiểu chưa, có cố bao nhiêu chăng nữa anh cũng không bao giờ có thể so sánh được với anh ấy. Anh tốt nhất cầu mong tôi có thể tìm được anh ấy và Tiểu Quân, nếu tôi không tìm được hai người họ thì anh có thể chuẩn bị tinh thần xuống địa ngục đi.

Tiêu Chiến tức giận đẩy Châu Thành Trạch một cái, bản thân không còn muốn dây dưa với loại người này thêm nữa, rẽ lối muốn tự đi tìm. Châu Thành Trạch đâu có dễ dàng bỏ cuộc như vậy, gã kéo tay Tiêu Chiến lại, ôm Tiêu Chiến trong lòng. Tiêu Chiến tất nhiên đối với gã không còn chút vương vấn tình bạn cho nên liền lập tức đẩy ra, gã vẫn không bỏ cuộc, bàn tay hắn như gọng kiềm nắm chặt lấy hai bắp tay cậu, giữ cậu nhìn thẳng mình mà nói.

- Anh làm ra chuyện này thì đáng ghê tởm như vậy sao? Anh yêu em, anh có thể chăm sóc tốt cho em và con. Hắn đối với đề nghị rời xa em cũng đã đồng ý rồi nên mới rời đi. Tiêu Chiến em yên tâm, anh sẽ đi tìm Tiểu Quân về cho em, anh nhất định sẽ đối xử tốt với em và con.- Châu Thành Trạch bỏ qua lời nói của Tiêu Chiến mà chấp mê bất ngộ.

- Người của ta từ khi nào cần ngươi chăm sóc? Lời cảnh cáo của ta hình như vẫn chưa đủ? Ngươi tốt nhất đừng khiêu khích sự nhẫn nại của ta.

Vương Nhất Bác ôm Tiểu Quân trở về thì vừa hay xem được một màn giả tình giả nghĩa của tên Châu Thành Trạch kia, hắn khinh thường nhếch mép.

" Vợ con ta lại cần ngươi chăm sóc? Xem trọng bản thân quá rồi đó!"- Hắn khinh bỉ nghĩ.

Châu Thành Trạch đối với sự xuất hiện của hắn thì vô cùng sửng sốt ,buồn bực, hắn không tự chủ mà thốt lên.

-Vương Nhất Bác ngươi....

Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói quen thuộc thì không khỏi vui mừng, nước mắt lúc này không ngăn lại được nữa. Hắn quay về rồi, còn có bảo bối của cậu, cùng nhau quay về rồi sao? Không phải cậu đang mơ đâu đúng không?

- Nhất Bác. Tiểu Quân là hai người phải không? -Tiêu Chiến nghi hoặc sợ mình hoa mắt, bản thân còn không dám nhìn, vội vàng lấy tay lau nước mắt, hi vọng có thể nhìn rõ hơn bóng hình kia, như vậy không còn sợ là bản thân nghe nhầm nữa. Sau cùng khi đã xác nhận chính xác mình không hoa mắt, lúc này Tiêu Chiến mới có thể nặn ra một nụ cười.

- Bỏ tay chú ra khỏi người baba cháu. Baba nói baba chỉ muốn được cha ôm thôi. Còn nữa cháu họ Vương không phải họ Châu không phải con của chú. - Tiểu Quân rời khỏi vòng tay của cha nó, nó chạy nhanh lại chỗ Tiêu Chiến đang ngồi thụp xuống đất khóc kia, nó lấy bàn tay nhỏ của mình gỡ tay Châu Thành Trạch ra khỏi người baba mình, nó lau nước mắt cho baba rồi nắm tay Tiêu Chiến tiến lại chỗ Vương Nhất Bác đang đứng. Nhà ba người đoàn tụ trực tiếp bỏ quên Châu Thành Trạch đứng đó, gã cứ ngỡ Vương Nhất Bác đã rời đi, giờ hắn lại quay về, gã không can tâm.

- Nhất Bác thật sự là anh sao? - Tiêu Chiến đôi mắt lại không kiềm chế được lại trực trào muốn rơi lệ.

- Là ta!- Vương Nhất Bác chỉ đơn giản nói ra một câu khẳng định, trực tiếp làm cho Tiêu Chiến tủi thân khóc nức nở.

- Anh tại sao lại đi, em đã không thể tìm được anh.Anh rốt cuộc đã đi đâu? Anh có biết em rất sợ sẽ mãi mãi không thể tìm thấy anh nữa. Còn cả Tiểu Quân nữa, có biết em sợ mất hai người thế nào không hả? Vương Nhất Bác anh chính là tên khốn!- Tiêu Chiến vừa khóc vừa lấy tay đánh vào người Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác một lần liền ôm gọn cả Tiêu Chiến lẫn Tiểu Quân vào lòng, hắn lại làm Tiêu Chiến khóc rồi. Tiểu Quân không hổ là một đứa bé hiểu chuyện, nó thấy baba khóc thì dùng lực vỗ nhè nhẹ vào lưng Tiêu Chiến an ủi.

- Đúng. Em nói đều đúng. Ta đúng là tên khốn. Hết lần này tới lần khác làm em khóc. Nhưng ta một chút cũng không muốn xa em. Ta đã hứa sẽ ở cạnh hai người, sẽ không thất hứa nữa.

Tiêu Chiến nức nở một hồi trong lòng Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng hài lòng buông ra. Đanh đá răn đe bảo bối nhà mình một chút.

- Còn con nữa đấy. Ai cho phép tự ý rời khỏi ba, có biết ba lo lắm không?

Tiểu Quân ủy khuất ôm cổ Vương Nhất Bác, đôi môi bé nhỏ hơi bĩu ra, nó vùi đầu vào hõm cổ cha nó, tìm sự bênh vực. Nó tìm được cha về không những không được khen mà còn mắng nó.

-Con đấy. Bây giờ cứ bị mắng là lại tìm cha con. Hai cha con các người giỏi quá rồi. Về nhà đi xem tôi xử hai người thế nào. - Tiêu đanh đá Chiến lườm một cái sắc lẹm hướng tới cha con Tiểu Quân, Vương Nhất Bác ôm Tiểu Quân cười trừ. Tiểu yêu nhà hắn mà giận lên thì hắn cũng phải sợ đừng nói là tiểu hài tử này. Không thế mà ở Địa ngục khi hắn còn làm Điện hạ có lần hắn nghe thấy quỷ sai nói chuyện với nhau rằng :" Người ngươi phải cẩn thận ở đây là Phi tần của Điện hạ chứ không phải Điện hạ, ở đây Phi tần đó chính là còn to hơn Điện hạ. Chọc giận Điện hạ ngươi chết toàn thây, nhưng chọc giận Phi tần kia, chỉ sợ cả nhà ngươi 18 đời cũng không được toàn thây với Điện hạ đâu!"-tên quỷ sai đó nói xong còn nhận được sự đồng tình của tên còn lại, gật gật đầu ra chiều mình chính là hiểu hết cái chốn này làm hắn nghe lén mà nhịn cười muốn nội thương.

Tiêu Chiến trước khi rời đi không quên quay lại nói với Châu Thành Trạch một câu, trực tiếp đem quan hệ của hai người đoạn tuyệt.

- Châu Thành Trạch, những năm qua thật sự cảm kích anh. Tôi không ngờ anh hôm nay lại trở nên như vậy. Có biết tại sao giữa anh và Vương Nhất Bác tôi không chọn anh không? Bởi vì tôi chưa bao giờ đem anh ấy đi cân đong với bất cứ ai. Anh ấy luôn là lựa chọn duy nhất. Trước đây như vậy, bây giờ và cả sau này đều như vậy. Châu Thành Trạch tôi hi vọng anh có thể tìm được hạnh phúc của mình. Tình bạn này có lẽ tôi cũng không thể giữ được nữa. Chào anh. Tôi phải về nhà rồi!

Tiêu Chiến nói rồi nắm tay Vương Nhất Bác đang ôm Tiểu Quân quay trở về nhà. Hôm nay cậu quá mệt mỏi rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#st