CHƯƠNG 55: VỀ ĐỊA NGỤC ĐI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Quân dọc đường được Vương Nhất Bác bế trên tay miệng không ngừng giới thiệu cho hai cha của nó về bức tranh vẽ gia đình nó vẽ ở trường mẫu giáo. Tiêu Chiến nhìn cha con họ đi phía trước chỉ cảm thấy thật may mắn, may mắn vì cậu có thể bình an sinh ra Tiểu Quân, may mắn vì cậu có thể tìm lại hắn, may mắn vì đời này còn có thể có được hai người họ yêu thương cậu đến vậy, như vậy là đủ mãn nguyện rồi.

Nhà ba người hai lớn một nhỏ về tới nhà cũng đã hơn 8h tối, ai nấy đều đói và mệt, Tiêu Chiến ra hiệu cho hai cha con Tiểu Quân ngồi xuống sopha cạnh mình, ai cũng cần nghỉ một lát.

- Nghỉ một lát, sau đó em sẽ đi hâm nóng đồ ăn.

- Được. Đều nghe em!- Vương Nhất Bác rất nhanh liền đáp lại.

Tiêu Chiến lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm, từ lúc vào nhà tới giờ Vương Nhất Bác không hề cởi mũ ra, bình thường hắn đâu có thích đội mũ? Sao bây giờ lại đội lâu như vậy cũng chưa tháo ra?

- Nhất Bác... có phải anh? - Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa tay với qua đầu Tiểu Quân ý muốn tháo mũ của hắn ra.

Vương Nhất Bác có ý muốn né tránh. Qủa nhiên có điều gì đó. Tiêu Chiến thôi không đưa tay nữa, nhưng ánh mắt một mực chính trực nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác lúc này biết không thể dấu được nữa liền tự mình đưa tay tháo mũ xuống. Ánh mắt hắn trốn tránh, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bị một màn này dọa cho kinh sợ. Qủa nhiên mọi việc không chỉ có như vậy. Hôm nay hắn đột nhiên biến mất, bây giờ trở lại mái tóc dài bạch kim lại biến mất, thay vào đó là một mái tóc ngắn xa lạ. Tiêu Chiến nhìn trân trân Vương Nhất Bác, rốt cuộc là tại sao hắn lại lựa chọn như vậy? Mái tóc này từng là thứ mà cậu thích nhất, là đặc điểm riêng của hắn, cậu không hề muốn trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không muốn tưởng tượng hắn sẽ thay đổi. Là vì cậu phải không?

Tiêu Chiến đôi mắt nâu rưng rưng, tay run run nhẹ nhàng chạm nhẹ lên mái tóc ngắn xa lạ của hắn.

- Tại sao? - Tiêu Chiến nhẹ nhàng hỏi, cậu biết hắn có lý do, vậy thì ngay bây giờ cậu muốn nghe.

- Không sao. Chỉ là tóc thôi mà. -Vương Nhất Bác nở một nụ cười gượng, bàn tay kéo tay cậu xuống áp lên má mình, hắn kéo Tiểu Quân ngồi lên đùi mình, bản thân lại xích lại gần Tiêu Chiến hơn một chút.

- Em hỏi là tại sao. Tại sao lại làm như vậy? - Tiêu Chiến quả nhiên tức giận rồi. Đúng chỉ là tóc thôi, nhưng đó là đối với người bình thường. Hắn không phải như vậy, hà cớ gì phải ép buộc bản thân. - Nói đi chứ. Tại sao lại cắt nó đi?

Vương Nhất Bác ánh mắt né tránh, hắn hơi thở ra, Tiêu Chiến tức giận thật rồi.

- Ta muốn bảo vệ em và con. Ta ở đây cái gì cũng không có. Chỉ có cách là ta phải học cách sống như con người. Nếu không ngay cả ở bên cạnh em và con ta cũng không thể!

- Em không cần anh phải học cách sống như con người ở đây, anh là người đặc biệt, đối với con và em, như vậy là đủ rồi!

- Nhưng ta không thể làm gì cho em và con được. Ở đây ta không thể bảo vệ được cho em cho con em có hiểu không? Ta không có cách nào thuyết phục mình được, cảm giác không thể bảo vệ được em luôn đè nặng, ta nhận thấy so với những kẻ yếu ớt ở đây ta còn vô dụng hơn em có hiểu không? Ngay cả em cũng cho là ta khác họ, vậy thì ta làm gì còn lựa chọn nào khác, nếu muốn bình bình an an mà ở lại thì chỉ có thể học cách làm con người như họ thôi.

Tiêu Chiến hiểu tất cả những gì Vương Nhất Bác nghĩ, cậu đã quá hờ hững rồi, với tâm tính của hắn thì việc nhẫn nhịn cùng cậu ở lại đây một thời gian đã là rất tốt rồi. Là cậu đã không chu toàn, không cẩn trọng suy xét cảm nhận của hắn. Vương Nhất Bác dù gì cũng đã từng là Điện hạ mấy trăm năm ở Địa ngục, nói hắn bỏ kiêu ngạo cùng cậu sống ở đây hắn có thể làm được, nhưng nói hắn chịu làm kẻ vô năng không làm gì cả thì chắc chắn hắn không làm được. Nơi đây không phải nơi hắn nên ở, cũng giống như cậu trước đây khi mới tới Địa ngục, chắc hẳn hắn đã rất lo sợ, không biết nơi này mình sẽ sống thế nào, là cậu đã quá vô tâm, cứ nghĩ chỉ cần hắn tới đây cùng cậu đoàn tụ thì cả nhà ba người sẽ sống hạnh phúc. Không ngờ hắn lại có cảm giác mình trở thành kẻ vô dụng, ngay cả con người đối với hắn là kẻ yếu ớt vậy mà hắn cũng phải chịu nhẫn nhịn vì cậu. Cảm giác của hắn cũng như của cậu năm đó, khi chiến trận diễn ra cậu ở cạnh hắn nhưng hoàn toàn không thể giúp gì được, đó là cảm giác mất mát, bất lực và lo sợ. Hắn là đang sợ nếu hắn không tập quen dần với cuộc sống con người thì hắn sẽ trở thành kẻ khác loài, sẽ không thể ở cạnh cậu và con nữa. Vậy mà cậu hoàn toàn không nhận ra, lại còn lớn tiếng với hắn. Là cậu sai rồi. Vương Nhất Bác vì cậu mà bỏ đi kiêu ngạo, bỏ đi sức mạnh, bỏ đi ích kỷ, tất cả chỉ vì cậu, tất cả chỉ muốn cậu hạnh phúc. Trước đây hắn đã hi sinh bản thân để có thể cứu cậu và Tiểu Quân, bây giờ lại thật sự vì muốn ở cạnh cậu mà làm tới bước này, quả thực cậu thấy hổ thẹn, Tiêu Chiến cậu rốt cuộc thì có gì tốt mà khiến hắn có thể buông bỏ hết tín ngưỡng cả đời hắn để ở cạnh cậu.

- Đừng nói nữa! Hai người vào tắm đi. Em đi hâm nóng đồ ăn, tắm xong liền có thể ăn.

Tiểu Quân thấy tình hình căng thẳng thì nửa lời cũng không dám nói nữa, nó chỉ nhẹ nhàng đứng lên rồi kéo tay Vương Nhất Bác vào phòng, vào tới phòng nó mới dám mở miệng.

- Cha đừng tức giận với baba. Baba rất thích mái tóc của người, trước đây ngày nào cũng đều kể cho con nghe về dung mạo của người, Baba nói cha kiêu ngạo, khí chất hơn người, cho nên bây giờ mới to tiếng như vậy. Cha đừng giận baba. - nó vừa nói vừa lấy bàn tay nhỏ của nó đưa đẩy bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác.

- Cha không giận baba con. Chúng ta đi tắm được không? Nếu không baba giận thật sẽ cách li chúng ta luôn đó!

- Vâng, con sẽ về phòng lấy quần áo, Tiểu Quân muốn cha tắm cho con.

- Được nhóc con, nhanh chân một chút!

Tiểu Quân với cái chân bé nhỏ của nó nhanh chóng chạy về phòng, ngang qua nhà bếp nó còn cố tình giúp cha nó nghe ngóng tình hình quân địch, thấy Tiêu Chiến vẫn chuyên tâm nấu ăn, không có biểu hiện tức giận nó mới an tâm chạy vào phòng lấy đồ.

Tiêu Chiến không phải không muốn nói cho hắn hiểu, cậu thật sự không cần hắn hi sinh nhiều như vậy cho cậu, thật sự cậu chỉ cần yên yên ổn ổn mà sống với hắn và Tiểu Quân, sống ở đâu, đâu có quan trọng bằng việc sống với ai. Thế nhưng lúc này ai cũng đều nóng nảy, cậu không muốn trong lúc tức giận lại nói điều gì làm tổn thương hắn. Tiêu Chiến gạt đi nước mắt đang lan dài trên má, là cậu quá ngốc hay là do hắn quá tốt?

Bữa cơm hôm nay trôi qua trong nặng nề. Tiểu Quân một lời cũng không dám nói, ăn xong liền thu dọn trốn vào phòng, tránh bom rơi đạn lạc. Tiêu Chiến nửa lời cũng không nói, Vương Nhất Bác cũng biết người đang tức giận, liền thức thời không phân tranh đúng sai.

Hắn biết việc này mà nói đối với Tiêu Chiến quả là khó chấp nhận, cái hắn cắt bỏ xuống không phải là tóc, mà là tự tôn, là kiêu ngạo. Hắn chưa từng chịu bất kỳ sự sỉ nhục nào trước đó mà để yên, bây giờ hắn lại có thể kiềm chế tất cả tức giận chỉ để được yên ổn ở lại đây, cái nơi mà hắn từng khinh bỉ. Hắn không hối hận, vì nơi này hắn có Tiêu Chiến, có Tiểu Quân, nơi nào có họ, nơi đó đối với hắn mà nói chính là nhà. Hắn chấp nhận đánh đổi tất cả, vì hắn yêu Tiêu Chiến hơn bất cứ thứ gì hắn có.

Tiêu Chiến rất nhanh sau đó cũng lên giường, cậu thật muốn nghỉ ngơi rồi, ngày hôm nay thật sự quá mệt mỏi. Vương Nhất Bác lên sau, mỗi người một bên, không ai lên tiếng, cũng không có động chạm. Tiêu Chiến nằm được một lúc liền đổi tư thế, đem lưng quay về phía Vương Nhất Bác, hành động vô tình này của cậu lại khiến Vương Nhất Bác nằm cạnh cảm thấy Tiêu Chiến rõ ràng là tức giận không muốn nói chuyện với hắn. Tiêu Chiến thấy người bên cạnh không có ý định nói chuyện, người nằm không yên, chút chút lại xích lại gần cậu một chút, bàn tay dơ ra cũng không dám ôm cậu vào lòng. Tiêu Chiến thu lại một màn này vào mắt rồi chầm chậm nói.

- Anh còn không mau ôm thì trực tiếp qua ngủ với Tiểu Quân đi!

Không có cái ôm của hắn cậu cũng không ngủ được.

Hắn đem uất ức trong lòng nằm được một lúc cũng không chịu nổi mà ôm Tiêu Chiến vào lòng, chỉ khi hắn ôm cậu như thế này hắn mới cảm giác được cậu thật sự là của hắn.

- Ta xin lỗi! Ta không nên lỗ mãng, tự mình quyết định mọi chuyện, làm em tức giận rồi.

- Em chỉ là cảm thấy mình không xứng đáng, trước đây anh cũng phải đánh cược mạng sống vì em, bây giờ cũng là vì em mà từ bỏ tín ngưỡng của mình. Em cảm thấy mình không tốt tới mức khiến anh hi sinh nhiều như vậy vì em.

- Vì em. Mọi thứ đều đáng. Ta chỉ muốn sau này an ổn mà ở cạnh em và Tiểu Quân. Khi Châu thành Trạch nói với ta, ta là kẻ khác loài, ta không nên ở đây, cũng không thể bảo vệ cho em và con, ta thật sự đã có lo lắng, đã đắn đo, thế nhưng Ta từ bỏ bất cứ thứ gì cũng được, chỉ là không thể từ bỏ được em!

Tiêu Chiến nước mắt đã lăn dài trên má chảy xuống gối ướt đẫm một mảng, cậu xoay người đối diện với hắn, đặt bàn tay ấm nóng của mình lên hai má hắn, nói.

- Xin lỗi đã để anh chịu ấm ức rồi. Chúng ta về Địa ngục đi!

Vương Nhất Bác đối với lời đề nghị của Tiêu Chiến thì chỉ mỉm cười trấn an.

- Không sao. Ở đây rất tốt, Tiểu Quân ở đây sẽ được dạy dỗ tốt, không cần phải ngày ngày nghĩ chuyện chém giết. Em ở nơi này cũng an toàn hơn.

- Địa ngục chẳng phải do Vương Gia Hạo quản rồi sao? Cũng sẽ không còn như trước, chúng ta cũng không tranh giành với hắn. Về đó chúng ta sẽ cho người dạy Tiểu Quân. Quan trọng là ở đó tốt cho anh. Em không muốn anh ở đây chịu ấm ức, anh nhịn được nhưng em sẽ không nhịn được đâu.

- Ta sẽ ổn thôi. Chỉ cần em và con vui vẻ. Hơn nữa Tiểu Quân sẽ không muốn xa Tiểu Hiên cùng lớp đâu.- Vương Nhất Bác nói đến đây còn tỏ ra vui vẻ.

- Ý anh là sao? Tiểu Quân nhà chúng ta vì sao lại không muốn xa Tiểu Hiên? Mà Tiểu Hiên gì đó có phải thằng nhóc tên Tần Hiên học cùng lớp nó không?

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu. Nhiều lần đưa đón Tiểu Quân hắn phát hiện tiểu bảo bối nhà hắn đặc biệt chiếu cố tới thằng bé Tiểu Hiên kia, có vẻ rất quan tâm, còn hay cho thằng nhóc đó kẹo. Hẳn là tình bạn rất sâu nặng.

- Aiz nếu là thằng nhóc đó thì dễ rồi. Thằng nhóc Tiểu Hiên đó mới đến lớp Tiểu Quân không bao lâu, nghe nói mới được nhận nuôi. Nhưng cha mẹ nuôi của nó một chút tình thương cũng không dành cho nó, bạn bè cũng không muốn chơi với nó. Tiểu Quân nhà ta đặc biệt chú ý tới thằng bé đó, nhiều lần ra tay bảo hộ, bây giờ liền trở thành bạn bè rồi. Ngày mai chúng ta chỉ cần bàn bạc với Tiểu Quân một chút là sẽ ổn thôi.

- Nếu Tiểu Quân không muốn đi, chúng ta cũng không cần miễn cưỡng. Ta ở đây cũng rất tốt.

- Được rồi. Anh yên tâm. Tiểu Quân là con em. Em hiểu nó nhất. Anh đừng lo. - Tiêu Chiến đưa tay xoa xoa má hắn ngập ngừng nói- còn tóc của anh?

- Không sao, ngày mai sẽ lại bình thường!- Vương Nhất Bác yêu chiều ôm Tiêu Chiến vào lòng, nhẹ nhàng thành kính hôn lên trán cậu.

Tiêu Chiến nằm trọn trong lòng người dường như cảm thấy bản thân không an ổn, ngọ nguậy ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác vẻ gian tà.

- Hay là nhân lúc này chúng ta sinh thêm một đứa? -Tiêu Chiến mặt gợi đòn khiêu khích.

- Ăn thịt thì được. Sinh thêm thì không cần bàn. Ta không muốn em mạo hiểm.

- Nhưng em muốn sinh thêm. Anh không muốn em liền cùng người khác....

Câu nói bỏ dở của Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nuốt gọn vào cái hôn dài, Tiêu Chiến thành công khiêu khích sự nhẫn nại của Vương Nhất Bác. Hắn nhận ra Tiêu Chiến của hắn càng ngày ngày chủ động, hắn thì chưa bao giờ đối với cậu có tuyến phòng thủ nào cho nên nhanh chóng liền bị đánh bại. Dứt khỏi nụ hôn dài, Tiêu Chiến trực tiếp đem mình ngồi hẳn lên người Vương Nhất Bác, thành công kích động thú tính trong người Vương Nhất Bác.

- Em muốn sinh con gái !

- Được !

Vương Nhất Bác rất nhanh liền lấy lại thế chủ động, hắn đặt Tiêu Chiến nằm xuống giường, chuẩn bị cho cậu một tư thế tốt nhất, đêm nay lại sẽ là một đêm dài. Vương Nhất Bác thành kính hôn lên mí mắt cậu, từ đó hôn dần xuống dưới, như chuồn chuồn nước đặt một nụ hôn lên môi Tiêu Chiến. Hơi thở nóng ấm của Tiêu Chiến phả vào sống mũi hắn, cậu cố tình cọ môi mình vào môi hắn khiêu khích. Vương Nhất Bác quyết định đổi tư thế, hắn vòng qua eo Tiêu Chiến bế thốc cậu ngồi lên đùi mình, lại kéo đầu cậu xuống, trong phút chốc môi lưỡi giao nhau. Cái hôn dài tới mức Tiêu Chiến sau khi dứt ra liền mềm nhũn dựa vào vai hắn mà hít thở. Lồng ngực phập phồng của Tiêu Chiến càng làm hắn thấy khó chịu, hắn dải hàng loạt nụ hôn lên cổ, vành tai và xương quai xanh, trực tiếp đem cậu đánh dấu. Tiêu Chiến bị hôn tới điên loạn, miệng không ngừng phát ra những âm thanh đầy mị hoặc....

Sau đó....

Làm gì còn sau đó nữa. Chuyện nhà người ta.

Tiểu Quân đêm nay rõ ràng là ngủ sớm tránh bão, vậy mà không biết cha và baba nó cãi nhau chuyện gì mà ồn ào đến nửa đêm, nó hoàn toàn không thể ngủ được. Có lúc nó đã muốn chạy sang can, lỡ như hai người họ thật sự đánh nhau thì sao, thế nhưng suy nghĩ ấy của nó ngay lập tức bị dập tắt, nó mà sang can, người bị đánh còn không phải nó sao? Cha nó đánh mạnh như vậy, baba nó cả đêm đều xin tha, nó không muốn ăn roi đâu.

.

.

.

Sáng sớm Tiêu Chiến uể oải rời giường mới vừa mở cửa đã thấy Tiểu Quân đứng trước cửa, Gương mặt dò xét, Tiêu Chiến nghĩ mình chắc không làm sai chuyện gì, không dấu tiền tiết kiệm của nó, cũng không dấu tranh của nó, mới sáng sớm lại bày ra cái mặt này là muốn dọa chết cậu sao?

- Baba. Cha... hôm qua rất tức giận sao?

Tiêu Chiến ngơ ngác không hiểu chuyện, rốt cuộc bảo bối của cậu hôm nay làm sao vậy? Tiêu Chiến nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tiểu hài tử, ôn nhu xoa mái tóc rối của nó.

- Cha không có tức giận. Sao con lại hỏi như vậy?

- Thì bởi tối qua hai người cãi nhau, baba đều nói Nhất Bác xin anh, nhẹ một chút, con còn tưởng cha đánh mông baba , con còn muốn sang ngăn lại. Hai người rất ồn....

Mới vừa nói tới đây Tiểu Quân đã bị Tiêu Chiến bịt miệng, không cho nói nữa, mặt cậu bây giờ đã đỏ lên tới mang tai rồi. Cái gì mà đánh mông chứ? Cái gì mà sang ngăn? Tiêu Chiến mơ hồ nhớ lại mấy hình ảnh đêm qua là chỉ muốn đem mình chôn xuống đất.

- Không có gì. Chỉ là cha giúp ba xoa bóp một chút. - Tiêu Chiến thành công bịa ra một câu chuyện, làm cho Tiểu Quân ngơ ngác cũng tin là thật.

- Vậy bên phòng baba có rất nhiều muỗi sao? Sao trước giờ con ngủ không bị muỗi đốt? Cha về rồi phòng lại có nhiều muỗi sao?

Tiêu Chiến bị câu hỏi ngây thơ của Tiểu Quân làm cho xấu hổ đến mức không nói nên lời, chỉ xua đi rồi bảo nó về phòng rồi đóng sầm cửa lại.

Tiêu Chiến xấu hổ không dám đối diện thì ngược lại cái người đang nằm trên giường kia lại có vẻ rất thích thú.

- Anh còn dám cười. Tất cả đều tại anh!

- Không phải đêm qua em còn muốn sinh con gái sao?

- Tất cả đều tại anh. Tiểu Quân đều nghe thấy hết rồi.- Tiêu xấu hổ Chiến vừa nói vừa che mặt không dám nhìn cái người đang khỏa thân đi lại phía mình.

Vương Nhất Bác hướng phía Tiêu Chiến mà đi, hắn đem Tiêu Chiến ép sát vào cửa, hai tay chống hai bên, hắn cúi người nói thầm vào tai Tiêu Chiến.

- Ta tưởng nó đã quen với chuyện đó rồi?

-Anh vô sỉ!

Vương Nhất Bác thành công khiến Tiêu Chiến nói không nên lời, chỉ mắng hắn một câu rồi chạy vào phòng tắm đóng sầm cửa lại.

Cả một ngày chủ nhật hôm đó, Tiêu Chiến dù là đi đâu hay ở nhà cũng nhất quyết mặc áo cao cổ dù đang là giữa mùa hè...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#st