CHƯƠNG 56: END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác quyết định hỏi ý kiến Tiểu Quân về việc cả nhà họ sẽ quay trở lại Địa ngục. Vương Nhất Bác thật tâm không hề muốn vì mình mà làm xáo trộn cuộc sống của Tiêu Chiến và bảo bối, hắn thật lòng không muốn Tiểu Quân phải lựa chọn. Tuy hắn biết Tiểu Quân cũng giống hắn, cũng là quỷ, ở thế giới này khi lớn gặp tác động nó khó lòng có thể kiềm chế được bản thân, nhưng hắn không muốn Tiểu Quân giống mình khi xưa, chỉ e về Địa ngục mọi tăm tối tranh giành sẽ vấy bẩn tâm hồn nó như hắn đã từng bị. Ở nơi này nó có bạn bè, sẽ được dạy dỗ tốt, sẽ không cần lo bị ai tổn hại, nhưng hắn cũng biết, nếu ở lại đây hắn hoàn toàn không có năng lực bảo hộ chu toàn cho hai người họ. Tiêu Chiến đã nói cả nhà ba người họ đều là quỷ, trước sau cũng phải dời đi, không thể sống ở nơi này được, hắn chỉ có thể dốc lòng thời gian sau này bảo hộ thật tốt hai người họ.

- Tiểu Quân. baba có chuyện muốn nói với con!- Tiêu Chiến bế Tiểu Quân ngồi trên đùi mình, vuốt ve mái tóc bạch kim được cắt ngắn của nó.

- Baba muốn nói chuyện gì ạ?- Tiểu Quân tay vẫn cầm cái bánh ăn dở, miệng vừa nhai vừa hỏi.

- Baba muốn chúng ta cùng nhau về nhà, chúng ta sẽ không ở đây nữa.

- Đây không phải nhà chúng ta sao ạ? Cha cũng về rồi mà?- Tiểu Quân ngạc nhiên hỏi.

- Chúng ta không thuộc về nơi đây, không thể ở đây lâu được, trước đây vì chưa tìm được cha cho nên chúng ta không quay về. Bây giờ cha quay về rồi, có thể bảo hộ tốt cho baba và Tiểu Quân, chúng ta có thể về nhà rồi.- Tiêu Chiến nhẹ nhàng giải thích.

Tiểu Quân ngừng không nhai bánh nữa, nó ngơ ngác nhìn hai baba của nó. Baba nói như vậy là sao? Chẳng phải ở đây rất tốt sao?

- Baba và cha muốn hỏi ý kiến con. Nếu con không muốn chúng ta có thể ở lại. - Tiêu Chiến đáp.

Tiểu Quân vẫn không đáp, nó không hiểu sao tự nhiên baba nó lại nói như vậy, nó thấy ở đây rất tốt mà.

- Có phải chúng ta quay về chỗ cha từng ở không?

- Nếu con không muốn chúng ta có thể ở lại. - Vương Nhất Bác vươn tay xoa oa mái tóc mềm mềm của tiểu hài tử, ánh mắt ánh lên vẻ dịu dàng.

- Con không phải không muốn đi, chỉ cần hai người ở đâu thì con liền có thể ở đó. Nhưng chúng ta liệu có thể đem theo một người nữa không?- Tiểu Quân ái ngại hỏi hai baba nó.

- Con muốn đem theo Tiểu Hiên sao? - Tiêu Chiến biết nó muốn hỏi ai liền đáp.

- Vâng.

- Có phải rất muốn bảo hộ người ta?- Tiêu Chiến vừa cười vừa hỏi tiếp.

- Vâng.

Con trai cậu vậy mà rất nhanh đáp lời, là muốn đưa người đi từ lâu rồi sao?

- Vậy phải xem con có bản lĩnh thuyết phục người ta không? Thuyết phục được chúng ta liền có thể đi. Ở đó hai đứa vẫn có thể đi học bình thường, mọi thứ đều không có khác biệt với ở đây. Con không cần lo điều gì cả.- Tiêu Chiến vừa cười vừa nói với nó.

- Vâng. Ngày mai đi học con sẽ hỏi bạn ấy. - Tiểu Quân vui vui vẻ vẻ mà đáp lại.

- Được! Vậy quyết định như vậy nhé.

Vương Nhất Bác được sự chấp thuận của Tiểu Quân đã bớt phần nào lo lắng, ở Địa ngục hắn hoàn toàn có khả năng bảo hộ hai người họ thật tốt. Ngày hôm sau hắn liền gửi một bức thư về Địa ngục cho Gia Hạo- người anh cùng cha khác mẹ với mình, hiện giờ đang làm chúa tể ở Địa ngục, báo mình sẽ sớm quay về, bảo gã giúp hắn chuẩn bị một chút.

Tiểu Quân thuận lợi thuyết phục được cậu bé Tiểu Hiên đi cùng. Tiểu Hiên chỉ vừa nghe Tiểu Quân đề nghị đem nó đi cùng đã vui vẻ mà đồng ý ngay. Ba mẹ nuôi của nó không yêu thương nó, luôn đánh đập nó, bạn bè lại xa lánh không muốn cùng chơi một chỗ với nó, chỉ có Tiểu Quân nguyện ý chơi cùng nó, còn nhiều lần ra sức bảo vệ. Nó luôn nhìn Tiểu Quân được hai baba yêu thương với đôi mắt ngưỡng mộ, nó cũng muốn được yêu thương như vậy, cho nên ngay khi nghe Tiểu Quân đề nghị nó liền lập tức muốn đi. Những ngày sau đó nó còn nhất nhất bám lấy Tiểu Quân vì sợ thằng bé đổi ý sẽ không đem nó theo nữa. Nó không muốn ở đây, ở đây không có ai cần nó, nó tin tưởng Tiểu Quân nhất, cho nên liền muốn đi luôn.

.

.

.

Mười ngày sau, cả nhà bốn người thuận lợi lên đường ra biển. Hai đứa nhỏ vui vẻ đến mức cứ cười đùa mãi. Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác cũng theo đó mà yên lòng. Sắp đến Bemura rồi, thuyền mỗi lúc một lảo đảo, đã sắp tới lúc phải nhảy xuống rồi.

- Hai đứa chú ý một chút. Lại gần đây với baba, lát nữa phải thật nghe lời, phải bám thật chặt hai baba, không được buông hiểu không?

- Vâng. Vâng.- hai đứa nhỏ nghe Tiêu Chiến dặn thì đồng loạt đáp.

- Tiểu Hiên, lát nữa sẽ rất khó thở, con có sợ không?

- Tiểu Hiên. Không sao đâu. Cha sẽ bảo vệ chúng ta. Cha của tớ rất giỏi, rất nhanh liền có thể tới nơi rồi. Cậu chỉ cần nhắm mắt một chút.- Tiểu Quân vậy mà lại lên tiếng động viên Tiểu Hiên.

- Con không sợ. Tiểu Quân nói sẽ bảo vệ con. - Tiểu Hiên được động viên cũng nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin.

-Được. Vậy chúng ta chuẩn bị đi. Nhất Bác anh giúp em mang theo Tiểu Hiên nhé. Thằng bé sẽ cần anh giúp.- Tiêu Chiến hướng chỗ Vương Nhất Bác mà nói.

- Được. Cẩn thận một chút. - Vương Nhất Bác nhanh chóng đáp lại, đôi mắt ánh lên sự lo lắng.

- Được. Anh cũng vậy. Chúng ta đi thôi.-Tiêu Chiến trấn an hắn rồi ôm lấy tiểu Quân vào lòng.

Nói rồi bốn người cùng nhảy xuống dòng nước, dòng xoáy ở Bermura đưa họ tới cánh cửa dẫn tới Địa ngục. Vương Nhất Bác ôm Tiểu Hiên còn Tiêu Chiến ôm Tiểu Quân, vì áp lực ở đáy đại dương quá lớn, cho nên Tiêu Chiến cùng Tiểu Hiên một là nửa người nửa quỷ, một là người hoàn toàn chịu không nổi mặc dù trước đó đã được hắn truyền sức mạnh. Vương Nhất Bác lúc này chỉ cố gắng tìm cách mở cửa, kết giới cũng thật nhiều, hắn tức giận chửi thầm trong đầu, tên Gia Hạo chết tiệt, còn không mau thông kết giới, hắn mà vào được nhất định đem hắn chặt ra tám khúc. Tiêu Chiến cùng nhóc con trong tay đã có dấu hiệu đuối đi trông thấy, lúc này kết giới mới được thông, Vương Gia Hạo tiêu sái bước qua kết giới, gã nhận ngay ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của hắn, gã cười gượng rồi nhanh chóng dùng sức mạnh kéo Tiêu Chiến đang ôm Tiểu Quân vào bên này kết giới. Vương Nhất Bác nhanh hơn đã qua bên này rồi, kết giới cũng nhanh chóng theo đó mà khép lại. Hắn truyền thêm sức mạnh cho đứa nhỏ trong tay, cảm thấy nó đã có vẻ ổn mới đặt nó ngồi xuống, bước lại chỗ Tiêu Chiến cùng Tiểu Quân đang được Vương Gia Hạo ôm trong tay. Đôi mắt hắn ánh lên vệt đỏ sậm, Vương Gia Hạo liền biết mình lại chọc trúng tổ ong rồi, nhanh chóng buông tay trả vợ con lại cho hắn rồi không quên ban phát thêm một nụ cười thương mại với hắn. Hắn đến nhìn cũng không thèm nhìn chỉ lo lắng cho Tiêu Chiến, Tiểu Quân cơ thể không khác biệt nhiều với hắn cho nên hiển nhiên không bị ảnh hưởng nhiều, nó chạy lại chỗ Tiểu Hiên nằm lay lay vai bạn mình. Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến ngồi xuống ân cần truyền thêm chút sức mạnh cho cậu, Tiêu Chiến xua tay nói không cần, hắn nhìn cậu lại càng làm cái ham muốn băm tên anh trai kia ra tám mảnh. Vương Gia Hạo ngay lập tức biết ý liền giải thích.

- Aiz kết giới này rất khó mở ngươi biết không? Giữa đường còn bao nhiêu quái thú ,ngươi thừa biết sức mạnh của ta không bằng ngươi cho nên mới đến có chút chậm trễ...- Vương Gia Hạo vừa nói tới đây, hắn liền thấy lạnh sống lưng, tên kia sao đang nhìn vợ hắn âu yếu mà quay ra nhìn gã mắt lại đỏ ngàu lên thế kia. Đừng làm bừa nha.

- Được rồi. Nhất Bác. Đừng tức giận. Sau này còn cần anh ấy giúp. - Tiêu Chiến lắc đầu cười cười với hắn, đoạn lại hướng mặt ra nói chuyện với gã.- Gia Hạo cảm ơn anh. Chúng tôi sau này đều nhờ anh chiếu cố.

- Thôi thôi, ta thật không dám nhận. Vương Nhất bác hắn có muốn làm chúa tể thay ta cũng được nữa là, còn cần ta chiếu cố sao? Còn thằng nhóc kia nữa, một mình cha nó ta đã đấu không lại rồi, giờ còn thêm nó, ngươi nói xem người nên chiếu cố là hắn hay ta?

- Không có chuyện đó đâu. Tiểu Quân rất ngoan. Hơn nữa anh là bác của nó. Nó sẽ không làm hại anh.- Tiêu Chiến mỉm cười nói với Vương Gia Hạo.

- Việc ta nhờ đã làm xong chưa?- Vương Nhất Bác bị một màn này làm cho tức giận, nhanh miệng liền chen vào, vẫn là giọng điệu dọa người thường thấy trước đây.

- Rồi. Ngươi xem, có kẻ nào đi nhờ vả người khác mà lại như vậy chứ? Mau đưa người của ngươi về đó đi. Ta đã ra lệnh xây dựng lại như cũ rồi đó Điện hạ.- Vương Gia Hạo tỏ vẻ như bị ức hiếp, rõ là hắn có ý tốt xây lại cung điện cho hắn vậy mà giọng điệu ấy là sao. Muốn băm hắn tới nơi.

- Cảm ơn. - Vương Nhất Bác nói với âm lượng nhỏ chỉ đủ cho kẻ kia nghe thấy- Nhưng như ta nói, ta về lại đây chỉ muốn an ổn sống, không tranh giành với ngươi. Sau này nếu cần giúp đỡ thì cứ tới tìm ta.

- Được. Quyết định như vậy đi. Ta phải quay về rồi, lần khác sẽ tới tìm các ngươi. -nói rồi gã quay qua chỗ Tiểu Quân nói- nhóc con ta phải đi rồi, sau này sẽ đến tìm nhóc chơi, hai kẻ đó bắt nạt liền có thể mách ta, ta sẽ làm chủ cho ngươi.

- Vâng.- Tiểu Quân đáp, nhưng thật lòng nó nghĩ gã làm gì có cái năng lực làm chủ ấy, chỉ sợ cha nó mới liếc một cái đã chạy mất tiêu rồi, nhưng nó cũng khá thích gã, dù nhìn gã cũng khác gian xảo, thế nhưng không hiểu sao nó rất muốn có thể thân thiết với gã.

- Lần sau ta đến, hãy giới thiệu bạn của nhóc với ta. Ta đi đây.- nói rồi gã cùng thuộc hạ quay trở về Introp.

Vương Nhất Bác lần trước gửi thư về cho gã đã nhờ gã xây dựng lại lâu đài ở Luxephin cho hắn. Mọi thứ không thể đồ sộ và huy hoàng như thời hắn còn là Điện hạ trước kia nhưng cơ bản cũng khá ưng ý hắn. Hắn đưa Tiêu Chiến cùng hai đứa nhỏ về cung điện, người hầu kẻ hạ ai nấy thấy hắn đều cung kính gọi hắn một tiếng Điện hạ. Hắn trở về rồi, dù vương quốc của hắn không còn được như trước, thần dân cũng thưa thớt, thế nhưng với năng lực của hắn, hắn không mấy lo ngại chuyện này, hơn nữa hắn quay lại cũng không phải muốn tranh giành ngôi vị, cái hắn lo lắng là không biết hai đứa nhỏ kia có thể thích nghi được môi trường ở đây không. Ở đây không có mặt trời, bầu trời lúc nào cũng mang một màu u ám, hắn chỉ lo hai đứa nhỏ sẽ không thể thích ứng được. Thế nhưng hình như hắn lo thừa rồi, hai đứa nhỏ từ khi tới đây cứ vui vui vẻ vẻ mà nói chuyện, hoàn toàn chẳng quan tâm chuyện khác.

- Tiểu Quân ,nhà của cậu thật to. Chúng ta thật sự có thể ở đây sao? -T Tiểu Hiên bị sự xa hoa của nơi này làm cho choáng ngợp.

- Tất nhiên rồi. Tớ đã nói cha tớ rất giỏi. Sau này cậu không cần lo có người bắt nạt cậu nữa.

- Đưa tiểu Điện hạ và bạn của nó đi chọn phòng đi, cứ chọn theo ý chúng muốn.- Vương Nhất Bác ra lệnh cho mấy thị nữ ở gần đó.

- Tiểu Quân, Tiểu Hiên hai con lại đây. -Tiêu Chiến đợi hai đứa nhỏ chạy lại chỗ mình mới chầm chậm nói tiếp.- hai con đi theo họ chọn phòng nhé, cứ chọn phòng các con muốn, nhưng nhớ là không được chạy lung tung, chọn xong quay lại đây, chúng ta đi ăn, được không?

- Dạ được. - Hai đứa đồng thanh đáp. đi được một đoạn lại nói.

- Tớ muốn ở cùng phòng với Tiểu Quân được không?

- Được. Tớ bảo vệ cậu.

Tiêu Chiến nhìn theo bóng hai đứa nhỏ mỉm cười. Cậu nắm tay Vương Nhất Bác nói.

- Sẽ ổn cả thôi!

.

.

.

Thời gian thấm thoát cũng đã trôi qua được hơn một tháng, mọi thứ đều đã đi vào khuôn khổ. Hai đứa trẻ được đi học như ở địa cầu, chúng có thêm bạn mới là những tiểu quỷ trong thành. Tuy nhiên vì là tiểu Điện hạ cho nên luôn luôn được hắn cho người theo sau bảo vệ, tránh bất trắc. Vương Nhất Bác về lại làm Điện hạ không lâu thì Tiêu Chiến lại mang thai trực tiếp bị cho ăn chay, lần này có hắn ở bên cạnh liền có thể ra sức mà làm nũng. Cái bụng này của cậu cũng đã mang tới tháng thứ tám rồi, thái y nói là một bé gái. Tiêu Chiến mỗi ngày không đem ba cha con nhà kia ra giáo dục một hồi thì sẽ không ngồi yên. Vương Nhất Bác hắn lại hoàn toàn không có biểu hiện chống đối mà rất ngoan ngoãn phục vụ cậu, làm cho Tiêu Chiến được chiều ngày càng sinh hư. Lúc này cậu đang ngồi trên sopha, cái bụng tám tháng của cậu đã trễ xuống rồi, đi lại càng khó khăn hơn nữa.

- Vương Nhất Bác!

Một câu này của Tiêu Chiến thành công làm cho bốn người ngồi đó giật mình. Vương Nhất Quân cùng bạn của nó Tần Hiên thì giật bắn mình mặc dù câu này hoàn toàn không phải gọi hai đứa nó. Vương Gia Hạo hôm nay tới thăm hai đứa nhỏ cũng vì câu này của Tiêu Chiến là cho nhất thời không biết nên phản ứng ra sao. Gã tới đây cũng nhiều làn rồi, trước đây thì không sao, nhưng từ khi Tiêu Chiến mang thai thì gã biết người có quyền lực nhất ở đây là Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác trực tiếp đội cậu lên đầu, chuyện gì cũng chiều theo ý cậu, không biết có phải do hắn thấy có lỗi vì lần Tiêu Chiến mang thai Tiểu Quân đã không thể ở cạnh hay không mà bây giờ Tiêu Chiến muốn gì hắn liền cho cậu, không hề có động thái muốn từ chối.

- Hôm nay ta đã tưới củ cải cho em rồi. Cũng dạy Tiểu Quân và Tiểu Hiên học võ rồi, đã nấu canh cá em thích ăn, đã mua hoa quả em thích rồi, muốn ăn liền có thể ăn. - Vương Nhất Bác bình tĩnh mà trả lời.

- Anh việc gì phải thế. Em chỉ muốn ăn nho thôi. - Tiêu Chiến bật cười nghe hắn liệt kê.

- Được. Ta bóc cho em.- Vương Nhất Bác rất nhanh liền đồng ý.

Vương Gia Hạo lắc lắc đầu, sao cái tên em trai của hắn bây giờ lại trở nên không có tiền đồ thế cơ chứ. Hắn trước đây cao ngạo ra sao, thì giờ cứ như người hầu kẻ hạ của Tiêu Chiến vậy, thật chướng mắt. Vương Gia Hạo ra hiệu cho hai đứa nhỏ ra ngoài cùng mình, còn bồi thêm một câu.

- Mau ra ngoài, ta sắp nghẹn chết rồi. Lần nào tới cũng ăn cẩu lương.

- Bọn cháu đã quen rồi. Hai người họ lúc nào mà không như vậy chứ.

- Đúng vậy đấy ạ. Bọn cháu đều quen rồi.

Tiểu Quân cùng Tiểu Hiên nói xong thì nhìn Vương Gia Hạo vẻ mặt bất lực, kiểu là biết nhưng không thể làm gì được ấy. Vương Gia Hạo nhún nhún vai cùng hai đứa nhóc ra ngoài.

Tiêu Chiến lúc này đang được Vương Nhất Bác yêu chiều bóc vỏ nho cho ăn, ngập tràn vui vẻ. Qủa không uổng công cậu bẫy, mãi mới có bầu lại được. Lần này nhất định phải bắt hắn bù lại hết những ngày ốm nghén không ăn được gì, bù lại những lúc ốm đau không ai bên cạnh, lúc sinh ra phải bắt hắn bù lại việc trông con nữa, hoàn hảo.

- Anh chiều em quá em sẽ hư đấy.

Tiêu Chiến thừa nhận từ lúc cậu mang thai tới giờ, tâm tình luôn luôn biến đổi, lúc này lúc khác, làm hắn cũng bị bức theo. Đã làm khổ hắn nhiều, thế nhưng hắn cho tới giờ một câu than vãn cũng không có, vẫn luôn coi cậu là bảo bối. Chiều chuộng tới mức khắp thành này đều biết ở đây bọn họ sợ Điện hạ nhưng lại sợ chọc giận phi tần của Điện hạ hơn. Vẫn là câu đó, nếu chọc giận Điện hạ thì bản thân còn được chết yên ổn, chọc giận Phi tần kia thì chỉ sợ mười tám đời nhà mình cũng chết không toàn thây với Điện hạ đâu. Lúc cậu nghe được câu ấy cậu cũng buồn cười, không lẽ mình hách dịch tới vậy, mà cậu cũng làm gì có cái quyền lớn tới vậy. Dù bây giờ được hắn chiều chuộng nhưng cậu cũng chỉ đòi hỏi những thứ trong giới hạn thôi, không hề làm gì quá đáng cả, làm gì mà đồn cậu cứ như sát thủ vậy.

- Không sao. Sẽ không hư. - Vương Nhất Bác vừa bóc nho bỏ vào miệng Tiêu Chiến vừa chậm dãi đáp.

- Anh đừng chiều em quá. Em biết anh thấy có lỗi, thế nhưng nếu em làm gì quá đáng thì anh cứ trực tiếp từ chối không cần miễn cưỡng đâu.- Tiêu Chiến vừa ăn vứ đáp.

- Không miễn cưỡng. Ta tự có chừng mực. Sẽ không hư.

- Vậy thì sau này sinh tiểu bảo bối này rồi liền cho anh trông coi.- Tiêu Chiến được nước liền làm tới.

- Được, nhưng mỗi ngày đều phải cho ăn thịt, nếu không sẽ không có sức.

- Được. Em sẽ bảo nhà bếp mỗi ngày đều có món thịt cho anh ăn.- Tiêu Chiến vẫn ngây thơ vừa ăn vừa đáp.

-Không phải thịt đó. Cái ta muốn là thịt này....

Tiêu Chiến ôm ngạc nhiên nuốt luôn vào bụng vì cái hôn bất ngờ của hắn. Tiêu Chiến không còn lấy làm lạ vì những cái ôm hôn bất ngờ này của hắn mà đáp trả nồng nhiệt.

- Thời gian này khổ cho anh rồi. Sau này sẽ bù lại cho anh.- Tiêu Chiến đặt một cái hôn chuồn chuồn nước lên môi hắn rồi nói.

- Được. Mỗi ngày đều muốn ăn thịt em. - Vương Nhất Bác chầm chậm nói.

- Anh vô sỉ!

.

.

.

- Cha! Đây là lần thứ ba trong ngày chúng ta đi tưới củ cải rồi đó. Con sợ nó chưa kịp có củ thì đã chết đuối mất rồi.- Tiểu Quân vừa nói vừa phụng phịu. Rõ là cái mặt phúng phính của nó đang ủy khuất rồi.

- Không sao. Chết thì trồng mới.- Vương Nhất Bác vừa chầm chậm tưới nước cho luống củ cải vừa mỉm cười nói với tiểu bảo bối nhà mình.

- Còn phải trồng mới sao? Chúng ta còn phải làm thế này tới bao giờ ạ?- Tiểu Quân chính thức đình công ngồi bệt xuống đất than trời.
" Trả cha kiêu ngạo lạnh lùng lại cho con đi! "
Trời: vô ích thôi !!!

.
.
.
Rất nhiều năm sau đó. Tiểu Hiên, Tiểu Quân cùng A Nguyệt em gái của nó liên tục được cha nó gửi sang Introp học tập. Ba đứa nó thừa hiểu chính là muốn đẩy chúng nó đi thì có, cái gì mả học tập chứ.

- Cha các ngươi cho người báo, không cần về sớm, cứ ở đây học thêm vài tháng nữa rồi quay về!- Vương Gia Hạo chán nản nói, từ bao giờ mà gã chúa tể của cái Địa ngục này lại phải đi giữ trẻ cơ chứ. Dăm ba hôm lại bảo cho sang học tập, một lần đi là tận mấy tháng, thật tức chết hắn.

- Mấy tháng nữa sao? - Ba đứa đồng thanh đáp.

Vương Gia Hạo lập tức gằn giọng tức giận.

- Phải. Mấy tháng nữa đó. Là mấy tháng nữa đó!!!
Chết tiệt rốt cuộc còn muốn ta trông trẻ tới bao giờ????

Trong khi đó ở một lâu đài nọ lại có một câu chuyện khác xảy ra.

- Chiến! Ta muốn ăn thịt!!!

- Được!!!

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#st