NGOẠI TRUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác hai ngày này ăn không ngon ngủ không yên, Tiêu Chiến giận hắn rồi, bản thân hắn cũng không biết mình làm sai điều gì, hắn vẫn luôn với Tiêu Chiến đội lên đầu, ấy vậy mà Tiêu Chiến vẫn lấy làm không vui, khiến hắn thật sự khó nghĩ. Hắn là quỷ, đối với loại chuyện yêu đương này chính là còn phải học hỏi nhiều, thế nhưng ở chỗ này, làm gì có thể tìm ra được con quỷ thứ hai biết cách yêu đương? Hắn khổ não cũng không biết nên hỏi ai, thư viện của hắn từ khi chiến tranh đã bị đốt sạch, hắn muốn tìm gợi ý cũng tìm không được. Hắn nghĩ mãi cũng không ra cách, hắn quyết định đích thân tới Introp một chuyến, Vương Gia Hạo kia giờ là Chúa tể, hẳn là sẽ có nhiều thứ hay ho có thể cho hắn xem.

.
.
.

Vương Gia Hạo thở dài ngao ngán, gã đường đường là Chúa tể Địa ngục này, vậy mà lên ngôi chưa bao lâu lại biến thành bảo mẫu trông trẻ, hơn nữa còn không phải con mình sinh ra. Gã ôm một bụng tức giận, nhưng biết làm thế nào được, tính ra lũ nhóc này cũng là cháu gã, Vương Nhất Bác kia mặc dù quy ẩn, thế nhưng sức mạnh của hắn vẫn là đừng nên động tới thì hơn, gã cũng biết bản thân đấu không lại, hà cớ ép uổng, chi bằng chịu thiệt. Lũ nhóc nhà Vương Nhất Bác ở lâu đài của gã còn nhiều hơn ở nhà, cứ mấy tháng lại được cha nó cho đi học tập một lần, mỗi lần đi khoảng dăm ba tháng, bọn chúng ban đầu còn bỡ ngỡ khiến gã phát điên, cuối cùng cũng vì chán ăn cẩu lương cho nên liền muốn xin qua chỗ gã ở luôn.

Tiểu Quân, Tiểu Hiên cùng A Nguyệt được cha chúng gửi qua Introp học tập tính đi tính lại cũng ngót ba tháng rồi, không thấy có động gọi về ,chúng cũng không lấy làm buồn chán, ngược lại còn rất vui vẻ yên tâm mà ở lại. Vương Gia Hạo lắc đầu nghĩ bản thân rốt cuộc thua kém chỗ nào mà giờ này thay vì lên triều thì phải ở đây cùng lũ trẻ con này chơi đùa. Mặc dù gã cũng không phủ nhận việc có lũ oắt con này khiến gã đỡ buồn hơn nhiều, nhưng có lúc gã cũng tò mò, không biết Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến kia có nhớ rằng mình có 2 đứa con cùng một đứa "con dâu" hay không?

Gã đang ngồi chán nản phe phẩy cây gậy trong tay thì vù một cái, bên tai đã nghe tiếng nói thân thuộc của em trai.

- Ta có việc muốn ngươi giúp!

Vương Gia Hạo chán nản càng chán nản hơn, hắn thở dài một cái, vẫn không có ý định đứng dậy, lười biếng đáp.

- Chẳng phải ta đang giúp ngươi hay sao? Nói đi có chuyện gì? - Nghĩ một lúc gã đứng phắt dậy mà nói- Đừng nói với ta tiểu phi tần kia lại mang thai, nếu còn muốn ta trông trẻ nữa thì Chúa tể này ngươi làm luôn đi.

Vương Nhất Bác xem như chưa nghe thấy, mắt hắn hơi quắc một cái rồi nói.

- Đi theo ta!

Vương Gia Hạo ấm ức không nói nên lời, Vương Nhất Bác kia chưa nói xong liền đi rồi. Gã bực tức vẫn phải đi theo, vừa đi vừa nói.

- Vương Nhất Bác ngươi muốn nhờ vả không phải nên có thái độ cầu khẩn hay sao? Ngươi có thái độ đó là thế nào? Hơn nữa ngươi cũng không thèm nhớ xem ta với ngươi có quan hệ gì, ít nhiều cũng nên nhớ ta là anh trai ngươi chứ hả? Vương...

Vương Gia Hạo vẫn còn muốn nói tiếp, Vương Nhất Bác đi trước dừng bước, hắn cũng không quay lại, thế nhưng khí lạnh quanh hắn đủ để cho kẻ đi sau kia biết điều mà im miệng lại. Vương Gia Hạo cảm thấy mình cũng thật tốt, từ bao giờ học được tính nhẫn nại và kiên trì của Thiên thần thế không biết.

Vương Nhất Bác đi tới chính điện Introp, hắn thản nhiên tìm một chỗ ngồi xuống, Vương Gia Hạo đối với việc hắn tới đây tự nhiên cũng đã thành thói quen, tự mình đi lên ngai vàng mà ngồi xuống. Ngồi một lúc Vương Nhất Bác vẫn không mở miệng, Vương Gia Hạo sắp ngạt chết rồi, cuối cùng nhịn không được đành lên tiếng hỏi.

- Ngươi muốn nhờ việc gì. Mau nói!

Vương Nhất Bác không nói, nói đúng hơn là hắn không biết diễn tả thế nào cho phải, im lặng một hồi cũng lên tiếng đáp.

- Tiêu Chiến giận rồi!

Vương Gia Hạo nãy giờ còn tưởng chuyện gì to tát, nghe hắn nói liền thở hắt ra chán nản.

- Ngươi với hắn không phải tình tứ lắm sao?

Vương Nhất Bác bơ đi câu hỏi kia của gã, trực tiếp đem ý định trước khi tới đây nói ra cho gã nghe.

- Ta muốn ngươi giúp tìm trong thư viện chỗ này, có loại sách nào nói về việc này hay có giải pháp gì hay không?

Vương Gia Hạo nghe như sét đánh bên tai, gã ngồi trên ngai vàng mà sao vẫn cảm thấy đối với kẻ ngồi kia có chút thấp hơn vậy, thứ kẻ kia nói gã cũng hiểu không được, nghĩ như thế nào lại có thể tìm được ở chỗ của gã?. Vương Nhất Bác có phải bị điên rồi không?

- Ngươi điên rồi hay sao Vương Nhất Bác? Chỗ này của ta là địa ngục, địa ngục đấy ngươi nhớ không? Ta là quỷ, tới bây giờ phi tần cũng không có thì lấy đâu ra giải pháp cho ngươi. Tám đời nhà ngươi là quỷ, ngươi nói xem quỷ có viết giải pháp tình yêu để lưu lại hay không? Ngươi đòi hỏi quá cao rồi, chi bằng cái ghế này ta nhường cho ngươi luôn!

Vương Nhất Bác nhíu mày, đôi mắt đã chuyển mà đỏ sậm, sớm biết vô dụng thế này hắn đã không tới đây.

Vương Gia Hạo nuốt nước bọt biết mình nói hơi lố, liền hòa hoãn mà nói.

- Chẳng phải Tiêu Chiến tiểu phi tần nhà ngươi rất thích lũ trẻ hay sao. Nhân lúc này đưa chúng về ngươi cũng có cơ hội làm lành hơn đấy!

Vương Gia Hạo làm bảo mẫu tới phát ngán rồi, liền một công đổi việc đẩy cả cha lẫn con về.

Vương Nhất Bác hoài nghi một lúc, nhưng suy cho cùng hắn nghĩ cũng đúng, Tiêu Chiến thương tụi nhỏ nhất, chắc chắn đem chúng về có thể giúp ích.

Vương Nhất Bác không đáp, đứng dậy tiêu sái bước đi. Vương Gia Hạo lắc lắc đầu.

" Chẳng phải cũng từng là Điện hạ uy phong lẫy lừng hay sao? Bây giờ lại trở nên như vậy. Ta vẫn là nên chỉ yêu bản thân mình thì hơn!"

Vương Gia Hạo nhìn vào Vương Nhất Bác mà làm gương, gã lấy luôn độc thân là chân lý sống của mình.
.
.
.
Vương Nhất Bác cùng ba tiểu hài tử trở về cung điện, việc hắn làm đầu tiên chính là cho ba đứa nhỏ đi tìm Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thương chúng nhất, dù có giận hắn cũng sẽ không nỡ giận chúng đâu.

Ba đứa hai lớn một nhỏ đưa nhau đi tìm baba chúng, A Nguyệt vẫn còn là một đưa nhóc hơn ba tuổi, Tiểu Quân mới hơn bảy tuổi đã biết tự chăm em rồi, nghĩ lại hắn thấy hắn cùng Tiêu Chiến hình như hơi lơ là rồi.

Ba đứa nhỏ háo hức chạy đi tìm, được một lúc thì quay lại, mặt đứa nào đứa nấy xị xuống, dường như hơi thất vọng. Vương Nhất Bác sớm đã đứng chờ, không nghĩ là nhanh như vậy chúng đã quay lại.

- Cha. Cha ơi. Baba đi đâu rồi, bọn con tìm không ra.
.
.
.
Tiêu Chiến bị trói ở một nhà hoang ở ngoại thành, nơi này cách cung điện dường như rất xa, kẻ bắt cậu hẳn cũng bỏ nhiều công sức. Cậu cùng Vương Nhất Bác gần đây xảy ra chút chuyện, cho nên không có ở cùng nhau, sáng nay thấy hắn cho người báo phải sang Introp một chuyến, cậu cũng không thấy lạ, không ngờ nhân cơ hội này lại có kẻ thừa nước đục thả câu bắt cậu tới đây. Cậu cùng Vương Nhất Bác gặp lại cũng đã hơn ba năm, con cũng sinh thêm một đứa rồi, Vương Nhất Bác đặc biệt ngày càng tốt với cậu, Tiêu Chiến cũng chính vì thế mà lấy làm phiền muộn. Vương Nhất Bác chính là đội cậu lên đầu mà sống, hắn chưa bao giờ từ chối cậu bất cứ điều gì, điều này khiến cậu vô cùng khó nghĩ. Vương Nhất Bác là ác quỷ, hắn thay đổi vì yêu thương cậu, cậu rõ hơn ai hết, thế nhưng vì cậu mà đánh mất bản thân mình thì cậu không đồng ý. Hắn bất luận là việc cậu yêu cầu vô lý tới cỡ nào cũng sẽ đồng ý, điều này làm cho cậu nghĩ hắn chỉ muốn bù đắp cho cậu như không hoàn toàn vì yêu thương nữa. Mà cậu thì thật lòng chỉ muốn cùng ba cha con hắn sống bình bình thường thường, Vương Nhất Bác lại quyết đội cậu lên đầu, lâu dần khiến cậu khó chiều. Tiêu Chiến biết bản thân bị hắn chiều hư rồi, biết hắn yêu thương mình nhưng quả thực hắn nuông chiều cậu quá là không nên, bình tĩnh mà nghĩ thì cậu chính là đang được sống như vua chúa, thế nhưng điều đó khiến cậu nghĩ cậu cùng hắn không còn bình đẳng nữa. Cậu muốn cùng hắn như những đôi tình nhân khác ở địa cầu, bình đẳng mà sống, tuy có chút nuông chiều, cũng sẽ không quá đà thế này. Cậu không chán ghét hắn, không chán ghét cách hắn nuông chiều và yêu thương cậu, thế nhưng hắn vẫn nên là Điện hạ ngạo kiều chứ không nên lúc nào cũng chỉ nhìn sắc mặt của cậu mà đối đãi.

Trải qua nhiều biến cố, lần này bị bắt đi, Tiêu Chiến cũng không lấy làm sợ hãi, Vương Nhất Bác sẽ sớm tìm ra cậu thôi, chỉ có điều lại khiến hắn lo lắng rồi.

Lâm Phong đẩy cửa sắt đi vào, gã nhếch mép nhìn Tiêu Chiến, tay cầm thanh chủy nhỏ sắc bén đi lại một chỗ mà ngồi xuống. Tiêu Chiến nhận ra kẻ này, hắn là thuộc hạ thân tín của Vương Nhất Bác, khi đại loạn gã góp công không nhỏ trong trận chiến, sau khi Vương Nhất Bác bị giam gã cũng không khá hơn, khi Vương Nhất Bác quay trở lại đây mới cho người tìm hắn trở lại. Người này là một kẻ trung thành tuyệt đối, theo như cậu là vậy, gã có vẻ rất tôn sùng Vương Nhất Bác. Gã đối với cậu trước nay vẫn là bằng mặt không bằng lòng, nhất là dạo gần đây Vương Nhất Bác bất luận cậu vô lý thế nào cũng chiều theo ý cậu thì dường như thuộc hạ thân cận này của hắn lại càng đối với cậu căm hận.

Lâm Phong nhìn Tiêu Chiến bị trói ở góc tường liền lấy lòng hả dạ, hắn theo Vương Nhất Bác nhiều năm, đối với hắn tuyệt đối trung thành, tôn sùng vô cùng. Vương Nhất Bác năm xưa oanh oanh liệt liệt làm Điện hạ vùng Luxephin, một tay gây dựng cơ nghiệp, sức mạnh và sự tàn ác khó ai sánh bằng, ở Địa ngục này khó có kẻ vượt qua được. Vậy mà từ khi Tiêu Chiến xuất hiện, gã dường như không còn thấy Điện hạ mà mình tôn sùng còn tàn ác như trước, trong mắt sớm chỉ có tiểu yêu tinh này, mọi thứ đều chiều theo cậu. Tới khi đại loạn, tiểu tử này lại cùng Thiên Thần chạy trốn, Điện hạ của gã trọng thương, Vương Nhất Bác phải yêu thương kẻ này bao nhiêu mới khiến sức mạnh của hắn sụt giảm nghiêm trọng tới vậy. Ấy vậy mà kẻ kia lại bỏ mặc hắn sống chết mà chạy trốn cùng Thiên Thần, kẻ thù không đội trời chung của quỷ. Gã cùng Vương Nhất Bác chiến đấu tới hơi thở cuối cùng, dẫu vậy khó lòng địch lại kẻ thù khi sức mạnh của hắn đã không còn được như trước, cuối cùng bị bắt giam chịu đau đớn giày vò suốt mấy năm trời. Gã cũng xem như tính công cho Tiêu Chiến việc cậu quay lại giải cứu cho Vương Nhất Bác, còn có công sinh cho hắn một hài tử, cho nên liền nhịn xuống nỗi hận mất nước không tính lên đầu cậu, suy cho cùng mọi chuyện xảy ra cũng chỉ bao quanh con người yếu hèn là cậu. Tới khi Vương Nhất Bác quay trở lại, muốn tìm gã quay lại, gã đã vui mừng biết bao, người mà gã tôn sùng một lần nữa quay trở lại rồi. Nhưng không ngờ Vương Nhất Bác lúc này lại hoàn toàn không có tham vọng gì, đối với hắn lúc này trong mắt chỉ chứa nổi Tiêu Chiến kia. Gã không can tâm, Vương Nhất Bác có biết bao tài giỏi, là một con quỷ tàn ác, vốn phải kế thừa đại nghiệp Chúa tể, không thể chỉ cùng một con người sống an ổn được. Gã không chấp nhận được điều đó, chính vì dạo gần đây Vương Nhất Bác lại nuông chiều kẻ kia quá đà, cho nên gã căm phẫn càng trở nên căm phẫn hơn, lần này gã quyết định tự mình xử lý đầu nguồn gây ra mọi việc. Chung quy nếu Tiêu Chiến kia không xuất hiện, thì mọi chuyện đã đi đúng quỹ đạo của nó rồi, Vương Nhất Bác sẽ lên ngôi chúa tể, gã có thể cả đời phụng sự cho hắn, bản chất của quỷ là hiếu thắng, mưu mô tàn ác,chứ không phải sống không bon chen suy nghĩ như bây giờ.

Lâm Phong phóng tới Tiêu Chiến một cái nhình khinh bỉ, nói.

- Hẳn là công nương cũng biết lý do mình ở đây?

Tiêu Chiến bình tĩnh đáp.

- Ta suy nghĩ hèn mọn, khó lòng hiểu được suy nghĩ sâu xa của Tướng quân. Mong ngươi chỉ giáo!

Lâm Phong đối với câu trả lời của Tiêu Chiến chỉ thấy trong bụng một bụng giả tạo, hắn nhếch môi, tay quay quay thanh chủy, bước chân tới gần chỗ Tiêu Chiến. Gã dùng đầu nhọn của thanh chủy mà lia trên gò má cậu, mặc cho sự sắc bén của thanh chủy kia liệu có vô tình làm bị thương cậu hay không, thấy Tiêu Chiến không có ý định né tránh cùng sợ hãi, gã càng lấy làm tức giận, gã gằn giọng nói.

- Khốn kiếp. Thứ ti tiện nhà ngươi còn không biết mình làm sai điều gì ư? Điện hạ bị ngươi mê hoặc dẫn tới mất sức mạnh, nếu không cũng không tới lượt kẻ vô dụng như Vương Gia Hạo kia lên ngai vàng, chính ngươi dùng gương mặt này mê hoặc ngài ấy, năm lần bảy lượt đều do ngươi. - ngưng một lúc, gã xoay thanh chủy trong tay, đi vòng quanh qua chỗ Tiêu Chiến ngồi, bất chợt gã dừng lại, dí thanh chủy vào má cậu gàn giọng nói.- sẽ thế nào nếu ta cho ngươi vài nhát trên mặt? Điện hạ sẽ thấy thế nào? Công nương ngươi thấy thế nào?

Tiêu Chiến hiểu được Lâm Phong kia vì sao đối với mình lại có thù hằn như vậy. Đến bản thân cậu bây giờ dường như đối với sự nuông chiều của Vương Nhất Bác có chút không hài lòng rồi. Khó trách một kẻ trung thành như Lâm Phong khó chấp nhận được. Vương Nhất Bác trước khi gặp cậu oanh liệt bao nhiêu, tàn ác bao nhiêu, thì tới bây giờ lại như một con người tầm thường. Tiêu Chiến cũng cảm thấy Vương Nhất Bác vẫn nên là hắn của trước kia. Việc này đúng là do cậu mà ra, cho nên Lâm Phong kia khó trách giận dữ tới vậy. Tiêu Chiến bình tĩnh đáp.

- Lâm tướng quân, ngươi là kẻ trung thành nhất của Điện hạ. Ta cảm kích ngươi. Nếu khiến ta trở nên xấu xí có thể hả dạ ngươi thì ta sẵn lòng.

Lâm Phong kia cười lớn, dường như với câu trả lời của Tiêu Chiến còn thấy chưa đủ.

- Tiêu Chiến, ngươi nghĩ quá đơn giản rồi. Nếu chút nhan sắc này có thể khiến Điện hạ bị mê hoặc thì ngươi nghĩ mình xinh đẹp tới mức nào? Ta không chỉ muốn ngươi xấu, còn muốn ngươi vĩnh viễn cũng không thể sống mà gặp lại Điện hạ nữa. Nào Công nương, ngươi sẵn sàng chưa?

Ngay khi lưỡi chủy sắc bén chuẩn bị xoẹt qua gương mặt tuấn mỹ của Tiêu Chiến thì bên ngoài truyền vào tiếng phá cửa, rất nhanh sau đó tiếng rầm liền xuất hiện trong căn phòng gã và Tiêu Chiến đang đứng. Vương Nhất Bác đôi mắt sánh đỏ, lông mày hơi nhíu lại, rất nhanh đã tóm được cổ Lâm Phong kéo ra một bên, hắn gằn giọng nói.

- Ngươi động vào người của ta, đã hỏi ý ta chưa?

Tiêu Chiến đối với kết quả này vốn không bất ngờ, Vương Nhất Bác chỉ cần là cậu biến mất, đều có thể tìm ra ngay, chỉ trừ khi hắn không muốn đi tìm. Tiêu Chiến trong lòng tuy có chút mừng rỡ nhưng lại không thể hiện ra mặt. Trái lại Lâm Phong kia lại có vẻ sửng sốt, Điện hạ không phải sang Introp bàn công việc sao, tại sao lại xuất hiện sớm như vậy? Gã run rẩy nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ của hắn, gã biết hôm nay mình tiêu đời rồi. Bàn tay hắn siết chặt cổ gã, khiến gã muốn nói cũng chỉ ú ớ được mấy từ rời rạc.

- Điện...hạ....

Tiêu Chiến nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt Lâm Phong, không phải sự sợ hãi của cái chết, mà là sợ hãi kẻ mình tôn sùng bị mình làm cho thất vọng. Cậu đối với kẻ trung thành với hắn vẫn luôn rất trân trọng.

- Tha cho hắn, chúng ta về thôi!

Vương Nhất Bác nghiến răng ném Lâm Phong sang một bên, gã bị ném đâm sập vào tường, tay ôm cổ ho lấy ho để, ấy vậy mà vẫn cố gắng kiềm lại cơn ho nói.

- Tiêu Chiến...ngươi...đừng tưởng...xin tha cho ta..ta sẽ bỏ qua cho ngươi....Điện hạ nếu không phải vì ngươi....

Gã vẫn còn chưa nói hết câu, Vương Nhất Bác đã cho hắn một đòn vào ngực phải, vẫn là còn giữ cái mạng cho hắn.

- Ngươi! Có thể theo ta về, nhưng nếu có ý định với người của ta...

Vương Nhất Bác nói tới đây thì ngưng lại, đôi mắt đã chuyển sang đỏ sậm, người nghe hoàn toàn có thể hiểu ý của hắn. Hắn biết Lâm Phong kia trung thành với mình, cho nên mới giữ lại mạng cho gã, nếu như là trước đây, thì thời gian cho gã ú ớ cũng không có rồi.

Vương Nhất Bác trực tiếp bế Tiêu Chiến lên sau khi đã tự mình kiểm tra một lượt xem cậu có bị thương ở đâu không. Cũng may hắn tới kịp lúc, nếu cậu xảy ra chuyện gì, hắn cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa.
.
.
.

Vương Nhất Bác bị cái hôn nồng nhiệt của Tiêu Chiến làm cho mê muội, kỳ thực hắn cùng Tiêu Chiến ở cạnh lâu như vậy, cũng chưa khi nào hắn thấy chán ghét cậu. Môi lưỡi giao nhau, Tiêu Chiến chính là trở thành yêu tinh quyến rũ, một kẽ hở cũng không để hắn trốn. Mái tóc đen tuyền ngày nào đã dài tới ngang hông, Vương Nhất Bác hôn lên cổ, lên tai cậu, lần từng chút ra sau, dùng miệng mà gỡ dây cột tóc của cậu xuống, bàn tay to lớn của hắn luồn vào trong, chậm rãi ghì chặt cậu vào cái hôn sâu. Tiêu Chiến cả người nóng bừng, Vương Nhất Bác vẫn quyết không buông tha, hắn hôn tới từng ngóc ngách trên cơ thể trần trụi của cậu. Tiêu Chiến ngay lúc dục vọng cao nhất, lại kiềm chế, bình tĩnh nói ra một câu.

- Em muốn ở trên!

- Được!

Không cần suy nghĩ, ngay lập tức Vương Nhất Bác đồng ý, Tiêu Chiến không ngờ được rằng ngay cả chuyện này hắn cũng đồng ý với cậu. Đã ở cùng nhau bao nhiêu năm, con cũng sinh hai đứa rồi, giờ muốn đổi phiên cũng được sao? Tiêu Chiến đột nhiên tâm tình tức giận, dứt khoát từ chối cái hôn của hắn, đẩy hắn ra ôm quần áo đi về phía phòng tắm, một khắc cũng không ngoảnh lại nhìn. Vương Nhất Bác không hiểu chuyện gì xảy ra, không phải cậu muốn ở trên hay sao? Hắn đồng ý rồi, tại sao lại đột nhiên trở nên giận dữ như vậy? Tự mình ôm cổ hắn hôn xuống, bây giờ tự mình bỏ đi, cũng không giúp hắn giải tỏa, có phải muốn hắn bức chết không?

Vương Nhất Bác ba ngày nay tâm trạng cực kỳ buồn bực, từ hôm hắn cứu Tiêu Chiến từ tay Lâm Phong về tới nay, Tiêu Chiến hoàn toàn không muốn để ý tới hắn. Hắn nghĩ thế nào cũng không ra bản thân đã làm gì sai, đối với mấy đứa nhỏ ,Tiêu Chiến vẫn rất rộng lượng, vẫn vui vẻ dường như không nhìn ra được sự chán ghét nào, nhưng cứ hễ hắn xuất hiện thì liền thu lại nụ cười, hoặc không để ý tới hắn, hoặc tự mình đi chỗ khác ngay. Đến phòng cũng chia ra làm hai chỗ ngủ, quyết không muốn cùng hắn ngủ chung, đồ đạc hầu như đều không muốn dùng chung của hắn nữa rồi, hắn cảm giác Tiêu Chiến hoàn toàn thay đổi rồi. Dòng máu quỷ trong người hắn lại sôi sục, hắn không can tâm nhìn cậu ở cạnh mà như xa hàng ngàn dặm, hắn muốn cùng cậu nói chuyện cho rõ ràng một lượt. Nếu thật sự muốn đổi lòng, hắn cũng quyết không níu kéo.

Tiêu Chiến đang ngồi trên sopha, thơ thẩn nghĩ vẩn vơ, Vương Nhất Bác đúng là tên ngốc, cậu giận cũng không biết tới dỗ sao. Vừa nghĩ tới hắn đã xuất hiện trước mặt, còn cài then cửa cẩn thận, cứ như sợ giết vợ có người phát hiện ấy. Nhìn mặt hắn mà cậu nhịn không được cười, mặc dù lông mày cố gắng nhíu lại, nhưng ánh mắt lại sánh cam, không dấu nổi sự yêu thương trong mắt. Rõ là muốn giận dỗi với cậu nhưng lại không thể.

- Ta muốn nói chuyện với em!

Tiêu Chiến không chút biểu tình, chỉ khẽ gật đầu.

- Nếu em muốn đi, ta có thể để cho e rời đi.

Vương Nhất Bác kiềm chế sự đau xót trong lòng, trầm giọng nói.

Tiêu Chiến biết mấy ngày này cậu khiến hắn lo lắng rồi, chỉ là muốn hắn bớt dính người lại, đừng có nhìn sắc mặt của cậu nữa. Không ngờ hắn lại nghĩ cậu chán ghét hắn thật, Vương Nhất Bác bị dọa tới ngốc luôn rồi sao.

- Vậy được. Chúng ta chia đồ đạc đi.

Vương Nhất Bác ánh mắt có chút sửng sốt, đưa lên nhìn cậu, rồi ngay lập tức cụp xuống, không dám đối diện với sự thản nhiên trên gương mặt hắn biết bao yêu chiều kia. Hắn trầm giọng đáp.

- Được. Em muốn thứ gì đều có thể đem theo.

- Không được. Mọi thứ đều phải chia đôi!

Tiêu Chiến ngay lập tức đáp, Vương Nhất Bác hơi thở hắt ra, giọng nói đã có chút miễn cưỡng.

- Được!

Tiêu Chiến đứng dậy, giả bộ đi qua đi lại xem xét đồ đạc nên chia thế nào.

- Mọi thứ đều chia đôi cả đi. Nhưng còn con, có ba đứa...nên chia thế nào đây?

Vương Nhất Bác không tính tới chuyện Tiêu Chiến đòi đi còn muốn mang theo con, ba đứa, phải rồi có ba đứa, hắn đối với sự kiên quyết của Tiêu Chiến cũng không biết làm cách nào khác. Hắn nuôi con chắc chắn không giỏi bằng cậu, thế nhưng hắn thật sự cũng không muốn xa chúng.

Tiêu Chiến nhình hắn khổ não đau lòng nghĩ ngợi mà buồn cười, đồ ngốc này nghĩ cậu thật sự muốn chia hay sao? Tiêu Chiến nhanh như chớp xích lại gần, tay ôm lấy tay hắn mà nói.

- Hay là chúng ta sinh thêm một đứa. Như vậy thật sự dễ chia rồi!

Vương Nhất Bác ngơ ngác còn chưa hiểu ra vấn đề thì đã bị cậu cho vào cái hôn sâu rồi. Hắn mặc kệ, mọi chuyện chia chác gì đó đều vứt ra sau đầu đi, Tiêu Chiến muốn sinh hắn liền cùng cậu sinh thêm một đứa.

.
.
.

Tiêu Chiến sau cơn hoan ái, được hắn ôm gọn vào lòng, mặt đối mặt với nhau, hơi thở ấm nóng cũng có thể cảm nhận rõ ràng được. Tiêu Chiến siết chặt hơn cái ôm với hắn, cậu nhận ra rồi, hóa ra một chút cũng không muốn hắn rời sự chú ý đi đâu, một chút cũng không muốn hắn cưng chiều kẻ khác ngoài mình.

Vương Nhất Bác hôn lên mái tóc còn lấm tấm mồ hôi của cậu, hắn nhìn cậu bằng đôi mắt sánh cam thường thấy, trầm giọng nói.

- Xin lỗi em!

Tiêu Chiến lắc lắc đầu nói.

- Em mới là người có lỗi. Nhưng Nhất Bác... đừng cưng chiều em nhiều quá!

Vương Nhất Bác hôn lên trán cậu mỉm cười đáp.

- Nếu không cho ta cưng chiều em ta ngày mai liền nạp thêm phi tần!

Tiêu đanh đá Chiến ngay lập tức trở mặt.

- Vương Nhất Bác anh thật giỏi. Nạp kẻ nào em liền giết kẻ đó.

Vương Nhất Bác yêu chiều ôm cậu chặt hơn nột chút, hắn nói với giọng cưng chiều.

- Được rồi. Ta chỉ muốn cưng chiều em.

Tiêu Chiến vùi đầu vào khuôn ngực rắn chắc của hắn, hít hà mùi hương quen thuộc cậu đã ngửi tới nghiện, ủy khuất nói.

- Mọi người đều nói anh chiều em tới hư luôn rồi, không xem ai ra gì.

Vương Nhất Bác dùng bàn tay to lớn của mình xoa xoa eo nhỏ của cậu, nhẹ giọng đáp.

- Không hư. Ta tự có chừng mực.

Tiêu Chiến ngay lập tức ngẩng cầu lên bĩu bĩu cái môi nhỏ nói.

- Chừng mực mà em đòi ở trên anh cũng cho sao?

Vương Nhất Bác thản nhiên đáp.

- Em đâu có đòi ở trong. Trên dưới không quan trọng.

Tiêu Chiến biết mình bị lừa rồi, ý cậu ở trên đâu phải như vậy, Vương Nhất Bác lại đem lời của cậu nghĩ đi một ý khác.

- Vương Nhất Bác anh lưu manh!

Vương Nhất Bác cười với cậu, một nụ cười tươi, cậu nhìn được trong mắt hắn sự ôn nhu và cưng chiều, hắn khẽ gạt lọng tóc trên trán cậu xuống, khẽ khàng thành kính hôn lên trán cậu một cái rồi thì thầm vào tai cậu.

- Chiến Chiến. Ta muốn cưng chiều em, chỉ muốn cưng chiều mình em, kẻ khác nói gì với ta không quan trọng. Ta chỉ cần em.

Tiêu Chiến cười tươi gật đầu với hắn. Cuối cùng cậu cũng đấu không lại sự ôn nhu này, sau này cứ để hắn chiều cậu tới hư luôn đi. Cậu hư rồi xem hắn còn thương cậu không. Nếu không thì cậu cùng ba đứa nhỏ lập tức trói lại mang đi. Tiêu Chiến không ngần ngại đặt lên môi hắn một cái hôn, vui vẻ mà nói.

- Em yêu anh!

.
.
.

- Oa..oa..hức..hức...

- A Nguyệt đừng khóc nữa, chúng ta đi chơi nhé!

- Không muốn. Em muốn baba cơ. Cha vào phòng sao lại đóng cửa lại rồi. Lâu như vậy cũng không ra. Em muốn baba cơ.

Tiếng trẻ con khóc vang vọng cả một dãy nhà, A Nguyệt vẫn còn nhỏ, vẫn còn rất dính người, không gặp thì thôi, đã gặp thì vô cùng dính Tiêu Chiến. Vì Tiểu Quân thừa hưởng đầy đủ sức mạnh của hắn cho nên hắn cùng Tiêu Chiến không mấy lo lắng khi để ba đứa nhỏ tự chơi với nhau. Đừng nói là kẻ khác, ngay tới Vương Gia Hạo cũng khó lòng có thể bắt nạt được Tiểu Quân. Ở địa ngục này ba đứa nhỏ này chính là còn có quyền hành hơn tất thảy, cha là Điện hạ, bác là Chúa quỷ, nghĩ sao cũng đừng nên đụng vào thì hơn.

Tiêu Quân cùng Tiểu Hiên đã sớm quen với việc này, chỉ có A Nguyệt còn quá nhỏ cho nên không rõ, bất lực nói.

- Chắc là tới chiều mai cũng chưa xong đâu. Anh cùng Hiên ca đưa em đi chơi nhé. Mua kẹo cho em. Bao giờ họ xong chuyện thì chúng ta liền quay về. Được không?

- Lâu như vậy sao? - A Nguyệt ánh mắt tội nghiệp, ủy khuất hỏi lại, tay dụi dụi lau đi hàng nước mắt lăn dài trên má, nó nhìn vào cánh cửa im lìm khép lại kia bất lực đáp- thôi được, anh phải mua thật nhiều thật nhiều kẹo cho em đấy.

- Được. Chúng ta đi nhé!

Điển hình của một gia đình hạnh phúc đó là con cái lớn khôn, đứa lớn thì biết chăm chút đứa nhỏ, người lớn không cần bận lòng, cứ thoải mái vui vẻ ở một hay nhiều cuộc hoan tình nào đó. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến quả nhiên tới tối mai mới thấy ra ngoài, ba đứa nhỏ đã sớm dọn cơm ra ngồi ngoài cửa trực chờ, bọn chúng đã sớm cùng nhau nằm ngủ ở bên ngoài, thấy baba cùng cha đi ra thì liền bày ra vẻ mặt ủy khuất, đứa nào đứa nấy vừa mới khoanh tay mặt còn giận dữ, vừa thấy người liền không kiềm được mà khóc lớn. Tiêu Chiến ôm lấy ba đứa nhỏ, còn Vương Nhất bác dùng bàn tay to lớn của mình ôm lấy cả bốn người vào lòng. Hóa ra hạnh phúc chỉ là như vậy thôi sao. Ôm người mình yêu thương vào lòng.
Vương Nhất Bác hôn lên môi Tiêu Chiến, hôn lên trán từng đứa nhỏ, hắn trầm giọng nói.

- Ta yêu em, yêu các con. Chúng ta cùng nhau vui vẻ.

Tiêu Chiến mỉm cười đáp.

- Được. Chúng ta cùng nhau vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#st