CHƯƠNG 7: LUẬT THỨ NHẤT CỦA QUỶ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến hai mắt mở to sững sờ, cơ thể hắn ngay trước mắt, gần đến mức không thể nào gần hơn nữa. Cái tên ác quỷ đó, cái tên mà mới mấy hôm trước còn đánh đập hành hạ cậu dã man nay lại nói gì...ngủ với cậu?

Câu nói của hắn chẳng khác nào hồi chuông báo tử với cậu, có khi nào hắn muốn giết cậu không?

Tiêu Chiến hoàn toàn không nắm bắt được câu nói của hắn, não bộ gần như tê cứng bởi cảm xúc hỗn loạn và sợ hãi dâng trào. Tham sống là bản năng của con người, cậu ngờ rằng hắn muốn giết cậu nhưng mà khoan đã có cái gì không đúng lắm. Tiêu Chiến nhận ra mình đã hiểu sai be bét câu nói của hắn : hắn muốn ngủ với cậu? Sao có thể ngu ngơ đến thế?
Cậu nhận ra hắn thật sự muốn cái gì khi tay hắn áp lên lưng cậu, hàm răng trắng bóng của hắn cắn nhẹ vào vành tai cậu hệt như mơn trớn.
Khoan đã tên ác quỷ này điên rồi, nhất định không chỉ điên mà còn biến thái nữa. Cậu và hắn đều là nam nhân, cái chuyện kia làm sao mà xảy ra được. Tên này não thật là có vấn đề đi. Hắn là Điện hạ ở đây, muốn mỹ nữ có mỹ nữ, vậy mà lại muốn ngủ với cậu, một thằng con trai, lại còn là con người. Nếu bất quá hắn giới tính lệch lạc muốn nam nhân đi chăng nữa thì cũng đâu thiếu kẻ muốn hiến thân, sao phải là cậu chứ. Tiêu Chiến vừa nghĩ đến thôi là một cỗ buồn nôn lại trào lên. Ngươi giới tính lệch lạc cũng đừng có kéo ta vào chứ.
Tiêu chiến cảm giác như nội tạng mình bị đảo ngược. Và rồi...
Mặt hắn lệch đi một góc nhỏ. Sau khi nghe hắn nói cơ thể cậu lập tức phản ứng, bàn tay không tự chủ được mà vung ra tát mạnh một cái cho đến khi cậu lùi lại và nhận ra những gì mình đã làm thì đã quá muộn rồi. Cậu vừa tát con quỷ đó. Nhưng nếu để hắn tiếp tục chỉ sợ đến cả bản thân cậu cũnh phải bán linh hồn cho quỷ dữ mất.
Hắn là Điện hạ cai trị một phần ba thế giới ở Địa ngục, một kẻ không nghe lời chỉ có cái chết, thậm chí có nhiều kẻ còn sợ hắn hơn là chết. Mỗi bước đi của hắn đều rải đầy máu me thảm khốc, sự độc ác tàn bạo của hắn không kẻ nào không biết, kể cả cậu, và cậu cũng rất sợ hắn. Vậy mà cậu vừa làm cái gì? Tát hắn?
Tiêu Chiến lùi lại nhìn khuôn mặt không biểu cảm của hắn, thoáng co người sợ hãi.

- Ngươi tới số rồi! - hắn gằn từng chữ một.

Một thằng nhóc loài người trong tay không chút phép thuật, được hắn " chiếu cố dạy dỗ một đêm" đã là may mắn lắm rồi lại còn dám tát hắn. Hắn thừa nhận trước giờ hắn chưa từng ngủ với nam nhân, cũng chưa từng nghĩ mình có giới tính lệch lạc. Nhưng thằng nhóc này thì khác, là người mà Thiên thần kia yêu thương, hắn cũng muốn xem liệu cậu có gì mà khiến thiên thần kia say mê đến vậy.

Tiêu Chiến không đáp được gì ,chỉ lùi càng ngày càng xa. Bàn chân run lên nhưng cái quyết tâm muốn sống trỗi dậy trong cậu, cậu không muốn chết. Đôi mắt ánh lên sự sợ hãi xen lẫn mạnh mẽ, chết là hết. Đôi mắt nâu ánh lên sự hận thù lẫn chờ đợi.

Vương Nhất Bác chau mày, hắn không vui khi thấy thái độ buông xuôi này của cậu, cứ như là " cầu xin ngươi giết ta đi, ta mừng lắm" ấy. Cái tát ấy không làm hắn đau, có tát chục cái như vậy cũng không đau bất quá chỉ có tay kẻ tát là đau thôi. Dù cậu sợ nhưng lại không phục tùng, điều này làm hắn tức điên chỉ muốn bóp chết cậu ngay bây giờ. Hắn muốn cậu phải cầu xin hắn tha mạng.

Nhưng khoan đã: thằng nhóc này bản chất thánh thiện kia có phải là lý do thiên thần đem lòng yêu, cậu chết thì còn gì thú vị nữa. Nhịn đi, chỉ cần cậu ta trở thành quỷ, thì còn sợ không có ngày cậu ta quỳ lụy mà van xin hắn hay sao?

Hắn tiến một bước, cậu lùi hai bước. Nhưng nếu ép buộc cậu thì không có kết quả, dù hắn thừa sức ép bắt cậu làm theo ý mình nhưng bên trong tâm hồn, cậu sẽ không bao giờ trở thành một con quỷ thực sự được, nhưng nếu để cậu tự nguyện thì thật mất thì giờ, cho nên hắn vẫn là cần một chút " giúp đỡ" cho những kẻ lì lợm.

- Ngươi muốn chết? - hắn gằn giọng

- Tất nhiên không!

- Nếu không thì ngoan ngoãn một chút!

- Ta sẽ không ngủ với ngươi! - Tiêu Chiến gắt lên.

- Ta có cách cho ngươi phục tùng ta vô điều kiện!

Hắn vừa nói vừa kéo cậu lại sát người mình, môi hắn ấn vào môi cậu. Cậu cảm nhận có một chất dịch trôi vào miệng mình, có vị ngọt lại pha chút đắng, hắn thả cổ lỏng,cậu không tự chủ nuốt nước bọt, cảm giác chất đó trôi vào cơ thể, một mùi nồng nặc lên mũi. Hắn vẫn không buông cậu ra,tay vẫn giữ chặt kéo gáy cậu vào tiếp tục một cái hôn sâu.

Cậu đập tay vào ngưòi hắn cảm thấy phải nhổ cái dịch kia ra, nhưng tên điên này vẫn không chịu buông ra. Hắn dám ... hôn cậu. Cậu cắn mạnh vào môi hắn rồi chồm người ra móc họng, cố nôn ra cái chất dịch đó, tên này chắc chắn là cho cậu thuốc độc rồi. Cậu cố nôn nhưng cổ họng chỉ truyền đến cảm giác bỏng rát, dạ dày không có lấy chút đồ ăn thì lấy gì mà nôn. " Tên điên này rốt cuộc hắn biến thái thế này bố mẹ hắn sinh ra có biết không? "

Hắn vuốt nhẹ môi, hắn cũng hơi đau đấy, nhưng cảm giác hôn nam nhân cũng không tệ, thậm chí còn có cảm giác hơn hôn mấy mỹ nữ nhiều. Chỉ cần chất dịch này phát tác, chỉ sợ cậu muốn quỳ xin hắn ban phát cũng không được thôi. Hắn không ngăn được mình bật cười khỏi suy nghĩ ấy.

- Ngươi là cho ta thuốc độc? - cậu chùi môi cảm giác vô cùng ghê tởm. Hắn thản nhiên ngồi thư giãn trên giường, bờ môi khẽ nhếch lên, đáy mắt ánh lên sự khoái trá.

- Không lẽ ngươi nghĩ là thuốc bổ? -hắn cười- Ngươi muốn thuốc giải chứ?

- Ta muốn chắc gì ngươi cho.

- Chỉ sợ ta cho mà ngươi không dám lấy!

Tiêu Chiến chưa hiểu hết ý tứ của hắn nhưng hắn thì có gì tốt lành chứ.

- Sẽ có người chỉ cho ngươi thuốc giải ở đâu.
Hắn bước ra căn dặn kẻ canh gác cửa phòng.

- Trông giữ cho kỹ. Nhưng nếu cậu ta muốn lấy thuốc - hắn đánh mắt sang cậu - thì cứ để cậu ta đi.
Hắn nói rồi liền rời đi ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#st