CHƯƠNG 8: CẠM BẪY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cho Tiêu Chiến ở một căn phòng có cửa sổ ở ngoài có rào sắt cùng một chiếc giường và một tên canh gác đứng ở ngoài. Một ngày trôi qua không hành hạ, không đánh đập, bình yên đến đáng sợ. Cậu thật sự nghi ngờ, hơn hết là bất an, hắn thì tốt gì, không biết lại nghĩ ra trò gì hành hạ cậu đây. Trong phòng thậm chí còn có giường, là giường cơ đấy, với một tên sẵn sàng đạp cậu vào tường bất cứ lúc nào thì cần gì giường với đệm cơ chứ. Cậu ra cửa sổ thử kéo nhưng song chắn vô cùng chắc chắn. Dưới giường có một đốnh xích sắt đã đóng bụi, lại thêm gươm đao. Không hiểu hắn muốn làm gì, Tiêu Chiến nhìn bầu trời xám sậm bên ngoài chuyển thành đen nghĩa là trời đã tối rồi.

Cảm giác cơ thể vô cùng kỳ lạ.

Hắn đảo mắt nhìn vào song chắn cửa phòng nhốt Tiêu Chiến, trời đã tối nghĩa là thuốc sắp phát huy tác dụng.
Hắn đến gần một con quỷ vô cùng kinh tởm gần đó, bóp mạnh bào khuôn mặt hắn, lập tức gương mặt một chàng trai tuấn tú thay thế khuôn mặt xấu xí kia. Hắn nói gì đó trước khi con quỷ này đi. Ánh mắt hắn hằn lên sự thâm độc : " Ta không tin ngươi có thể chống lại cám dỗ của ta, Tiêu Chiến!" .

Tiêu Chiến cầm tấm bản đồ nhàu nát được đưa vào cùng bữa ăn, vị trí lấy thuốc giải, nhưng mà... dễ dàng vậy sao? Từ bao giờ mà tên kia tốt vậy. Cậu không tin đâu. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, một cảm giác đáng sợ chưa từng có...
Cậu cào tay vào cổ mò đến căn phòng thuốc giải đúng như ý hắn. Hắn hơi nhếch khóe miệng nhìn Tiêu Chiến bộ dạng vô cùng khổ sở, bàn tay cậu nắm chặt cửa gỗ nhìn chàng trai trong căn phòng, dù khuất sau tấm rèm, hắn vẫn nghe thấy hơi thở hổn hển của cậu. Cảm giác như lửa thiêu đốt trong người, chết tiệt nơi thầm kín kia vì cái gì mà chướng đau đến vậy.

- Thuốc giải, thuốc giải ở đâu? -cậu gần như gào lên với người con trai kia.

Một nam nhân bề ngoài vô cùng tuấn tú, mặc một bộ đồ giống hệt con người, áo sơ mi trắng, quần jean nhạt màu, trừ đôi mắt đỏ ra thì gần như là một con người hoàn chỉnh. Anh ta đến gần cúi xuống gần mặt cậu, hai tay cậu bám chặt vào cửa cố kiềm chế dục vọng trong mình. Khốn kiếp, hắn lại sử dụng chiêu này. Dù cậu có là nam nhân đi chăng nữa thì dính thuốc mơ hồ thế nào mà phân biệt được nam hay nữ chứ. Tên điên bệnh hoạn lại muốn kéo cả cậu vào. Cậu dám chắc mười mươi cơn điên đang quậy trong ngưòi cậu là do hắn mà ra. Hơi thở anh ta phả vào mặt cậu làm cơn khát tình trong cậu dễ chịu hơn nhiều nhưng lý trí của cậu cũng dần bị thối lui thêo hơi thở này nhường chỗ cho bản năng. Anh ta siết bả vai cậu thì thào:

- Ta sẽ giúp em!

- Làm gì?

Bàn tay anh ta chạm lên eo cậu muốn luồn vào lớp áo mỏng cậu đang mặc. Bại hoại rồi. Là tên ác quỷ kia muốn hủy hoại cậu. Nhưng mà dễ chịu thật, khó cưỡng quá. Nhưng như thế thì ác quỷ kia quá đắc ý rồi. " Hủy hoại cậu , nghĩ cũng đừng nghĩ!" . Cậu nghì rồi xô mạnh anh ta ra, đá vào chân gã rồu chạy bán sống bán chết bề phòng đóng sầm cửa lại. Trước khi vào phòng còn nạt nộ tên canh cửa:

- Mau khóa cửa lại!

- Ngươi...?

- Nhanh lên! - đôi mắt nâu trở nên đáng sợ.
Tên thuộc hạ lần đầu gặp con người đáng sợ như vậy, nhanh chóng khóa của lại.
___________

Hắn bước ra khỏi tấm rèm ngắm nghía chàng trai, là tác phẩm của hắn. Khá đẹp trai, vậy mà thất bại. Tên đó khúm núm cúi đầu:

- Ngươi rất biết nghe lời...nhưng ngươi sai một chỗ!

Sau đó sau đầu tên đó phừng cháy, hắn thản nhiên bước qua mặc tiếng gào thét van xin của tên kia.

- Ta chỉ bảo ngươi dụ dỗ cậu ta chứ không bảo ngươi đụng vào cậu ta.
_____________

Tiêu Chiến sập cửa phòng thở hổn hển, tay không thôi cào cổ họng, nếu tiếp tục sẽ rách cổ mà chết mất.
Cậu xé một vạt áo cột chặt một tay vào song cửa sổ, tay kia cố gắng bám chặt vào song kìm nén mình chạy trốn. Người cậu nóng như lửa, dục vọng như con quỷ trong cậu, không để cậu yên mà liên tục quậy phá tâm trí cậu, bây giờ cậu mới hiểu vì sao hắn làm vậy, là muốn hủy hoại cậu từ bên trong sao? Cắn chặt vào tay đến bật máu, nếu không cắn vào tay cậu sợ rằng sẽ cắn vào lưỡi mà chết mất.

Cơn kích dục cứ hành hạ cậu cả đêm, bên dưới trướng đau nhưng lại không được giải quyết nên muốn nổ tung ra, trời gần sáng cơn đau mới thuyên giảm, cậu mệt mỏi ngã xuống, cố gỡ tay ra khỏi sợi dây tự trói mình, bây giờ đã hằn đỏ và nhức nhối vô cùng. Ngã cơ thể mệt mỏi lên giường, khuôn mặt xanh sao hốc hác, môi khô cắn chặt đã bật máu không ít, đôi mắt nâu khép lại mệt mỏi, cậu thiếp đi.
_______________

- Cậu ta đâu rồi?

- Dạ chủ nhân, cậu ta đang ở cung Đông, cả đêm dùng dây tự trói mình không hiểu để làm gì ạ!

- Được. Lui hết đi! - hắn hừ nhẹ thì ra đó là cách giúp cậu ta không đi tìm thuốc giải. Vốn hắn có thể ép cậu, nhưng phải để cậu tự vác xác tới. Dục vọng sẽ hủy hoại cậu ta, cả thể xác lẫn tâm hồn. Như vậy hắn mới thật sự thỏa mãn. Hắn muốn xem xem cậu kiên trì được bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#st