CHƯƠNG 9: HÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến tắm rửa sạch sẽ trước khi lấy sợi xích đeo vào hai tay gắn vào song cửa sổ, cậu thở mạnh, không biết mình còn còn phải chịu đựng và có thể chịu đựng chuyện này đến bao giờ. Đêm qua đã cắn phải lưỡi trong lúc gào thét, rất đau. Vốn dĩ lý trí không còn kháng cự nổi nữa, chỉ có thể dựa vào mấy sợi xích sắt này kéo lại một chút, chỉ sợ buông thả một chút thì ngay cả bản thân cũng không còn nhìn nhận được mình nữa.

Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ con quỷ trong mình lại mạnh đến thế, cậu rõ ràng hiểu rõ những lúc ấy bản thân mình cần cái gì. Đôi mắt nâu khép lại, sợ hãi, cầu mong bản thân mình có thể chống cự được, ít nhất là cậu không muốn bán linh hồn cho quỷ dữ. Trong phòng vang lên tiếng kim loại chạm nhau, ngày càng mạnh, kèm theo tiếng hét càng ngày càng dữ dội.

Đã bốn ngày rồi cậu ta không tìm thuốc giải, tức là chất độc cứ như vậy tăng lên theo cấp số nhân bốn lần, hoocmon tình dục tiết ra mạnh mẽ nhưng không được đáp ứng, cứ mỗi đêm tiếng la hét càng tăng lên, sự khó chịu càng vượt trội. Chưa kể nếu tiếp tục việc chất độc lâu ngày làm đảo lộn cơ thể có thể dẫn đến uất ức mà chết.
Đêm nay càng tệ hơn đêm qua. Cậu ta quả là ngu ngốc, chẳng hại gì hơn nữa còn giúp cậu ta nếm mùi lạc thú nhưng cậu ta lại tự xích mình trong phòng, quằn quại kiềm chế dục vọng cùng cơn khát điên cuồng. Mỗi lần cậu ta hét lên đau đớn thì hắn lại cười lên khinh miệt, thích thú trước con mồi này càng tăng lên không ít. Cậu ta đau đớn như thế chưa đủ, hắn muốn dày vò cậu ta thêm một chút, phải để cậu ta uất ức thì mới biết chữ " phục tùng " viết thế nào.

Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào . Trông Tiêu Chiến bây giờ chẳng khác nào con thú đói thấy được mồi, hai tay cào lên lớp quần áo, quần áo đó xem chừng cũng muốn đứt ra dưới sự cào cấu. Hai tay hai chân bị xích đang cố thoát ra, những lúc vùng dậy thì sợi xích lại ghiềm cậu lại, giật mạnh làm cậu té ngã. Dường như mỗi lúc dây xích giật quá mạnh thì một chút lý trí ít ỏi cũng theo đó mà được kéo về. Đêm nay cậu không có thuốc giải thì chắc chỉ một hai hôm nữa sẽ không chịu được nữa uất ức mà chết. Một cái chết đau đớn đến tận khi nhắm mắt. Mái tóc rũ rượi ướt nhẹp, đôi mắt nâu không còn sáng như mọi ngày nữa, chỉ trừng trừng nhìn hắn. Hắn xuất hiện ở đây chẳng khác nào mồi lửa ném vào đống củi khô là cậu.

Tiêu Chiến nhìn hắn, lý trí yếu ớt nhường chỗ cho bản năng, dù là nam nhân đi chăng nữa, đã quá lâu không được giải phóng rồi, còn phân biệt mình lên giường với nam hay nữa nữa ak? Cậu nhón người gần như bổ nhào về phía hắn, dây xích phát huy tác dụng của nó, kéo mạnh cậu lại làm cậu té ngã. " Khốn kiếp ! Ta muốn thuốc giải ta uống được !" . Hắn nói đúng thuốc giải hắn cho chỉ sợ cậu không dám uống.

Đôi mắt nâu cố nhắm lại, không dám nhìn hắn nữa, chỉ sợ lơ là một chút thì bản năng kia trỗi dậy cậu sẽ lại không kiềm chế được mất. Cậu biết cậu sẽ thua thảm hại nếu đối diện với hắn. Tay ghì chặt xích sắt, cố gắng lùi xa hắn nhất có thể.

- Đừng bước đến!- cậu hằn giọng.

Hắn bước đến gần cảm nhận sự đau khổ của con mồi mỗi khi khoảng cách gần lại, phải , mùi nam tính hắn toát ra lại càng làm cậu phát tiết.

- Khó chịu à? - hắn nhếch mép cười, tay tóm lấy cằm cậu ghì chặt bắt cậu nhìn hắn.
Cậu hất mặt muốn thoát khỏi bàn tay kia, hơi thở nóng hổi của cậu phả lên tay hắn. Cậu thấy mình ngu ngốc chết đi được, tự nhiên lại lấy xích tự trói mình. Hắn vung tay làm đứt hết thảy dây xích đang trói cậu, ném cậu một mảnh lên giường. Cả người ướt nhẹp vì dội nước quá nhiều, lớp quần áo mỏng dính chặt vào da thịt làm cơ thể cậu trước mắt hắn lúc ẩn lúc hiện. Khóe môi hắn ánh lên sự nham hiểm, đã từng hành hạ, đánh đập không ít, những lúc như vậy cậu luôn lẩm nhẩm gọi thiên thần đến cứu, nhưng bây giờ ngay cả nhìn hắn cũng không dám. Hắn thấy rất thú vị, phải chăng sợ hắn quyến rũ cậu. Hắn bóp chặt vai cậu nhưng cậu quyết không nhìn hắn. Không được nhìn.

- Ngươi không nhìn ta sẽ móc mắt ngươi! - hắn buông nhẹ một câu rợn người.

- Ngươi mau cút đi. Đừng có chạm vào ta!

- Cảm giác thế nào? Có phải ta chạm vào rất dễ chịu không?

Không để cho cậu nói tiếp, bàn tay hắn lần xuống eo, một động tác nhẹ nhàng xé toang cái áo mỏng ẩm ướt cậu đang mặc. Bàn tay hắn chạm vào lớp da thịt nóng như lửa cảm giác như ngọn lửa trong cậu được xoa dịu đi vài phần. Sự nhức nhối trong cậu nhanh chóng được giải thoát, bàn tay cậu bất giác buông thõng xuống, đông cứng trước sự dễ chịu này. Sự dễ chịu đáng ghét này. Khốn kiếp.

Mắt cậu mở to, tức giận xô hắn ra, dùng tay cấu lên chỗ hắn vừa đụng vào. Ngay lập tức ngọn lửa lại bùng lên,đau nhức gấp bội, nơi thầm kín đã chướng đến muốn nổ tung ra rồi. Bàn tay hắn bị gạt ra khiến hắn không khỏi tức giận, hắn áp môi mình lên môi cậu. Ép cậu vào nụ hôn của hắn. Cậu rất muốn tát hắn, đánh hắn, giết hắn, thật ghê tởm, hắn lại hôn cậu rồi. Nhưng cảm giác dễ chịu đáng ghét là sao? Bàn tay muốn tát hắn cũng buông thõng trên vai hắn.
Cậu tựa như một kẻ sắp chết cháy được dội nước lạnh, dễ chịu quá. Cậu muốn chỗng trả nhưng cơ thể lại không nghe theo lời cậu nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#st