CHƯƠNG 10: THIÊN THẦN ĐẾN RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện diễn ra nhanh đến nỗi cậu dường như không thể nắm bắt được, chỉ biết hắn hôn cậu thô bạo nhưng cái thuốc giải này lại công hiệu vô cùng. Cậu không chỉ muốn vậy, bản thân mình biết còn muốn nhiều hơn thế nữa, cảm giác dễ chịu chết tiệt này đang giết chết con người cậu.

Bàn tay hắn kéo sát gáy cậu vào, cậu có thể nhìn rõ được khuôn mặt điển trai của hắn, cậu muốn chống trả nhưng cậu thèm muốn, thèm khát, quá trễ cho lý trí yếu ớt.
Hai tay cậu vòng ôm lấy cổ hắn ghì sâu nụ hôn hơn, cơ thể cũng bắt đầu nhũn ra trong vòng tay hắn. Hắn tận hưởng con mồi trong tay mình, thấy cậu phục tùng, nụ hôn của hắn có phần dịu nhẹ hơn. Hắn hôn cậu đến khi cảm thấy con mồi trong tay mình thiếu dưỡng khí mới buông ra lần xuống hôn lên vành tai cậu, lần xuống cổ. Nơi nào hắn cũng để lại dấu vết của mình, trên cổ hay ngực cậu không chỗ nào thiếu vết xanh đỏ. Hắn ngậm lấy hạt đậu nhỏ trên ngực cậu vì kích thích mà cứng lên rồi, tay cũng không để rảnh mà xoa nắn hạt đậu còn lại. Cảm giác con mồi của mình khẽ run rẩy hưởng thụ, đôi lúc còn phát ra tiếng rên khe khẽ. Hắn hài lòng hơi nhếch mép. Hắn cũng không để bên dưới của cậu chờ đợi quá lâu, đưa một tay xuống chạm vào cái nơi đang căng cứng lên vì khoái cảm kia. Khẽ khàng xoa nắn, cảm giác người dưới thân run lên từng đợt. Hắn vươn người lên thì thầm vào tai cậu:

-Thế nào? Thoải mái chứ?

Cậu bởi vì câu nói của hắn mà bừng tỉnh, hai mắt mở to cố gắng đẩy hắn ra, cảm giác bàn tay dưới hạ bộ mình liền cảm thấy vô cùng xấu hổ. Hắn rất mạnh, dù dùng hết sức cậu cũng không thể đẩy được hắn ra. Hắn biết cậu muốn làm gì, lại áp môi mình lên môi cậu, tay vẫn không nghỉ ngơi mà xoa nắn phía dưới. Chút lý trí cuối cùng kéo cậu lại, Tiêu Chiến cắn mạnh vào môi hắn, cảm giác máu tươi bậy ra, hắn mới chịu buông cậu ra, chỉ chờ có vậy cậu dùng hết sức bình sinh mà đẩy hắn ra. Bàn tay không tự chủ được đưa lên tát hắn một cái. Cảm giác cơ thể lại bỏng rát khó chịu thấy rõ. " Khốn kiếp! Hắn lại dám làm trò ấy!" Nhưng khoan đã cậu vừa làm gì? Khi hắn xoa nắn cậu lại hưởnh thụ. Là hưởng thụ đấy. Không đó chỉ là do tác dụng của thuốc thôi. Cậu là trai thẳng sẽ không có cảm giác khi ngủ với nam nhân, nhất là với hắn.
Hắn trợn mắt lên nhìn cậu, lại có kẻ dám tát hắn đến lần thứ hai.

- Ngươi dám...- cùng với tiếng hắn nói lại có tiếng rắc vang lên ngay sau đó.
Phải hắn vừa bẻ gãy luôn cái tay phải của cậu, cái tay cậu dùng để tát hắn. Cậu đau đớn tới mức ngất đi luôn ngay sau đó.
Hắn là ai, là Điện hạ ác quỷ, vậy mà có kẻ cả gan dám tát hắn hai cái. Nếu không vì cậu có thể lợi dụng để đối phó thiên thần thì mười kẻ như cậu chỉ sợ không có kẻ nào sống được. Hắn mặc kệ cậu vật vã ngất đi liền bỏ ra ngoài, nếu hắn còn ở đây sợ rằng hắn không kiềm chế được mà lỡ tay giết luôn cậu mất. Khốn thật. Lại có ngày hắn muốn giết người mà phải kiềm chế thế này.
______________
Đêm khuya khi cậu đang nửa tỉnh nửa mê vì đau, có mộ bàn tay chạm nhẹ vào má cậu, một hơi ấm hiếm hoi đã lâu rồi cậu không cảm nhận được ở nơi Địa ngục lạnh lẽo này. Cậu khẽ mở mắt, cảm giác thân thể mình đang dần ấm áo bở cái ôm của ai đó, có ai đó khẽ gọi tên mình, giọng nói này rất quen, cậu thấy trước mặt một màu trắng đục, hơi trong, trông có vẻ không thật lắm.

- Tiêu Chiến, xin lỗi em, xin lỗi em, chúng ta bây giờ đi khỏi đây!

- Lâm .... Doanh, Lâm Doanh là..là anh phải không? - Tiêu Chiến mấp máy không tin vào mắt mình, khuôn mặt mờ nhạt như linh hồn trước mặt là Lâm Doanh. Vẫn là khuôn mặt ấy, thánh thiện và đẹp đẽ, mùi thơm nhè nhẹ lan tỏa quanh người cậu. Đây là người mà lâu nay cậu trông ngóng, cuối cùng cũng tới rồi, thì ra anh không bỏ mặc cậu, thì ra anh cũng đang tìm mình. Trong lòng không dấu nổi sự vui mừng.

- Phải! Là anh! Nhưng đây chỉ là một phần tâm thức của anh đi tìm em! Anh sẽ đưa e ra khỏi đây, ráng lên !

Tiêu Chiến như kẻ chết đuối vớ được phao, quên đau đớn chồm người lên ôm lấy cổ Lâm Doanh òa khóc. Cơn kích tìnb trong cậu cũng vì thế mà thuyên giảm không ít. Từng ngón tay cậu khé chạm vào hình thể anh, cậu nhìn thấy đôi cánh trắng sau lưng anh, tay anh siết chặt lấy thân hình gầy gò của cậu.

Thiên thần đã đến!

Thiên thần đã đến!

Hi vọng của cậu tới rồi!

Khẽ vỗ về Tiêu Chiến vẫn đang nức nở trong lòng, anh không khỏi xót xa, vết thương trên ngưòi cậu, lớn có, nhỏ có, không khác vết thương cứa vào tim anh. Anh hận mình không thể tìm ra cậu sớm hơn. Thiên thần không thể thông hành qua kế giới quỷ nếu không được sự cho phép của hắn, song tâm thức có thể lẻn qua được. Nếu không phải anh vì trận chiến với Vương Dực anh trai cùng cha khác mẹ của Vương Nhất Bác cũng là thái tử của Địa ngục bị thương không nhẹ, phải quay trở lại thiên đàng thì hắn sẽ không thể bắt cậu tới đây, hành hạ cậu như vậy. Anh sau khi tỉnh lại sức lực còn yếu bất quá chỉ có thể dùng cách này cứu Tiêu Chiến ra. Vì chỉ là tâm thức nên cơ thể không có nhiều sức lực, khả năng chiến đấu cũng kém cỏi, chỉ có thể bế cậu trong tay bay qua cổng kết giới mà thôi. Tiêu Chiến níu chặt lấy Lâm Doanh để anh ôm lấy rồi từ từ bay ra khỏi cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#st