CHƯƠNG 11: NGƯƠI CÓ CHẠY CŨNG KHÔNG THOÁT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm khuya tại trại giam ở cung Đông tách biệt, cố gắng che chắn ánh sáng của mình, anh cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể ôm lấy người con trai trong lòng bay đi. Anh thầm than trách, sao người anh yêu lại phải khổ như vậy vì anh. Anh thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, cảm thấy bản thân mình thật đáng hận. Anh đặt môi mình lên môi cậu, cậu cũng không biết phản ứng thế nào, chỉ thấy cơ thể đỡ đau nhức và nóng nực, tạm thời cũng không bài xích.

Tiêu Chiến mỉm cười, không dấu nổi sự vui sướng khấp khởi, cứ nghĩ bản thân sắp được thoát khỏi đây quả không thể không cười to một tiếng.
Lâm Doanh đã cố gắng chia nhỏ ra hàng chục tiềm thức để đi tìm cậu, cuối cùng trời cũng không phụ anh, anh rốt cuộc cũng tìm được Tiêu Chiến rồi. Sẽ rất nhanh thôi anh sẽ đưa cậu rời khỏi đây.

- Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em!
Đôi cánh trắng của anh chuyển động nhanh hơn,cố gắng nhanh nhất có thể đưa cậu rời khỏi đây. Tiêu Chiến nhìn anh không khỏi đau lòng:

- Anh đến thật tốt. Em đã nghĩ.... anh sẽ không đến.- nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt nhợt nhạt của cậu.

Cậu mãn nguyện, chỉ cần anh đến, chỉ cần anh không bỏ rơi cậu là tốt rồi.Cảm giác ấm áp anh đem lại Tiêu Chiến không phủ nhận, từ lần đầu tiên gặp anh đã cảm thấy anh rất tốt, rất ấm áp. Bây giờ càng cảm thấy anh tốt hơn nghìn lần.
Lâm Doanh nhìn người đang ôm trong lòng nức nở thì không kiềm được đau lòng. Anh yêu cậu, còn chưa có cơ hội thổ lộ, vậy mà đã khiến cậu chịu khổ thế này rồi. Anh nghẹn ngào.

- Anh yêu em!

Anh biết bây giờ không phải lúc thích hợp nhưng anh vẫn muốn nói cho cậu nghe. Tiêu Chiến chỉ khẽ gật đầu xem như đã hiểu, cũng không đáp lại, cậu không rõ bản thân có thích anh không, thật không biết trả lời anh thế nào. Rời khỏi đây rồi tính tiếp vậy.

Đêm tối hắn không ngủ được, thái độ của cậu khiến hắn vô cùng tức giận, hắn ngồi dậy cầm roi da tiến thẳng về phòng giam cậu. Các giác quan của hắn cảm nhận có sự bất ổn ở đâu đó, bước chân dứt khoát nhanh hơn thường lệ. Hắn nhìn qua song chắn cửa, một cái bóng trắng với đôi cánh trắng đang ôm Tiêu Chiến trong lòng lơ lửng trên bầu trời. Ánh sáng thánh thiện trắng muốt đang tỏa ra, là ánh sáng thiên thần. Một cuộc đào tẩu giữa đêm. Thân hình tàn tạ kia được bế bổng lao vào không trung, rút vào trong lồng ngực của một kẻ thứ ba.
Hắn đã dự tính kẻ thù xuất hiện cả chục lần, hắn sẵn sàng chiến đấu một trận kinh hoàng. Nhưng trước mắt hắn thiên thần đang ở đây, hắn chỉ dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn anh. Hắn chú ý hơn vào cái thân hình gầy kia với khuôn mặt đầy nước mắt đang mỉm cười rạng rỡ, đủ để biết kẻ đó vui như thế nào.
Hắn nhìn thấy, đôi mắt mở to, sánh đỏ, hắn bẻ cánh cửa gãy làm đôi rồi lao về phía hai kẻ đang cố gắng tẩu thoát kia. Hắn cảm giác quả tim lạnh lẽo của mình khẽ nhói lên, hắn là ác quỷ, chỉ có thể gây đau khổ, không bao giờ biết đau khổ. Vậy đây là gì?

Cảm giác mất đi một thứ gì đó!

Một thứ mà hắn không muốn đánh mất !

Bản năng ích kỷ đã ăn sâu vào máu hắn. Vương Nhất Bác hắn không rảnh rỗi nhìn kẻ khác tình tứ, càng không tốt tới mức đứng nhìn kẻ khác cướp đi món đồ của mình. Sao hắn còn ở đây mà nghĩ vớ vẩn trong khi hai kẻ kia đang cố gắng tẩu thoát cơ chứ.

Lâm Doanh kéo lại áo choàng cố gắng che chắn cho Tiêu Chiến khỏi những cơn gió rét. Bỗng một lực mạnh khiến cả hai lảo đảo, cậu bỗng chốc tụt khỏi tay anh, bị giật mạnh về phía sau làm Tiêu Chiến rơi khỏi tay anh. Lâm Doanh đôi mắt vô cùng hoảng loạn nhìn Tiêu Chiến bị kéo lại ngày càng nhanh,anh cố lao xuống níu kéo bàn tay đang đưa ra của Tiêu Chiến nhưng rất nhiều lần nhát gươm chém ngang người, anh lùi lại nhưng vẫn cố lao về phía Tiêu Chiến. Từng nhát kiếm lạnh lẽo không thôi, anh biết bây giờ nếu buông tay cậu, sợ rằng rất lâu nữa anh mới có thể đến đây, sợ rằng tới lúc đó cậu không đợi được nên dù đao chém không ngừng anh vẫn lao về phía cậu.
Tiêu Chiến bị giật mạnh về va vào người hắn, hắn một tay gìm chặt eo cậu, một tay không ngừng đưa gươm chém về phía thiên thần.
Tiêu Chiến điên cuồng vùng vẫy, hét lên:

- Không...dừng lại...đừng chém nữa...không...Lâm Doanh...

- Thả Tiêu Chiến ra! - Lâm Doanh gằn giọng ôm bả vai đã bị thương. Chiến đấu với anh bây giờ là con số không, tâm thức này sao có thể chống lại hắn chứ.

- Thật không biết lượng sức! Đau lòng không? Cậu ta bây giờ là của ta, ngươi muốn cứu, nghĩ cũng đừng nghĩ!

Hắn lơ lửng trên không trung, một tay gìm chặt cậu một tay vung nhanh thanh gươm, đường kiếm càng ngày càng nhanh, liên hồi như vũ bão. Thiên thần trước mặt cậu, người con trai ấm áp đã từng che chở cho cậu bây giờ đang từng bước tan ra, không còn tung tích, cứ như anh chưa bao giờ đến đây hay tồn tại.
Tiêu Chiến bàng hoàng khóc nấc lên, giọng nói khàn khàn chỉ biết liên tục gọi tên anh, mặc cho hắn đem mình quay trở lại nơi giam giữ.

Hi vọng của cậu theo Lâm Doanh biến mất luôn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#st