CHƯƠNG 12: TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ BUÔNG NGƯƠI RA!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ tiếp tục gào thét,sự sợ hãi chồng chất bấy lâu cuối cùng cũng bùng phát, Tiêu Chiến hai mắt nhạt nhòa nhìn đăm đăm về phía làn khói, cả thân hình dù vô cùng mệt mỏi và đói khát cũng ra sức giãy giụa hết mức, nhưng vẫn nhanh chóng bị kéo tụt xuống :

- Đừng bỏ em lại đây! Xin anh! - tiếng thét như cào xé tâm can, nấc lên tức tưởi. Tất cả đau đớn sợ hãi hòa vào xé nát thân xác bé nhỏ, cậu biết bây giờ có vùng vẫy cũng không thoát được. Tiêu Chiến vẫn tiếp tục nấc lên từng hồi, dòng nước mắt tuôn ra không ngừng, bàn tay hướng bề phía hình bóng đang tan ra mây khói. Trong lòng đau lớn không tả.

Tiêu Chiến có phải mãi mãi sẽ không thoát được ...

Từng giọt nước mắt rơi tí tách trên tay hắn, bàn tay hắn rắn chắc vô cùng tàn nhẫn giữ chặt con người gầy gò, mặc cho thân hình kia cố gắng bao nhiêu cũng vô ích. Tiêu Chiến đã quá mệt mỏi rồi, cộng thêm đả kích này thật sự quá lớn, khóe mắt lệ vẫn không ngừng tuôn, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía làn khói đã tan ra từ lâu. Bao nhiêu ngày kỳ vọng, chờ mong, đến khi Tiêu Chiến vốn nghĩ chỉ một ngày nữa cũng không thể chịu nổi nữa thì anh đến. Bây giờ lại đột ngột rời đi. Thật sự cậu tuyệt vọng đến nói không nên lời, cậu rất sợ, thật sự rất sợ sẽ phải mãi mãi ở đây. Một ngày cũng không chịu nổi nữa rồi. Tiêu Chiến không muốn ở lại, không chịu nổi Vương Nhất Bác, không chịu nổi sự tra tấn của hắn, cả thể xác lẫn tâm hồn cậu bây giờ vỡ vụn rồi.

Hai tay hắn giữ chặt eo cậu, siết chặt đến mức xương cậu muốn vỡ vụn ra, hắn biết cậu đang đau. Cậu đau nhưng vẫn cố vùng ra khỏi hắn. Khi hắn bước đến thấy Tiêu Chiến cùng Lâm Doanh kia chuẩn bị rời đi , hắn đã tức điên lên lao tới giữ chặt Tiêu Chiến. Hắn thấy Tiêu Chiến cười với Lâm Doanh, một nụ cười chưa bao giờ hắn thấy, chưa bao giờ dành cho hắn, Tiêu Chiến bỏ đi không thèm ngoảnh lại nhìn dù chỉ một cái. Với Tiêu Chiến, hắn chưa bao giờ là điều gì đó thật sự với Tiêu Chiến, hơn hết là hắn thấy Tiêu Chiến vốn xem hắn chưa từng tồn tại. Ngoài căm hận, khinh bỉ, xem thường hắn, Tiêu Chiến đưa đôi tay, đôi mắt nâu tràn ngập vui sướng với kẻ thù của hắn không chút do dự muốn rời khỏi hắn. Sẵn sàng rút vào lòng kẻ kia để kẻ đó che chở, ôm ấp bảo vệ, còn hắn chỉ khi chất độc phát tác Tiêu Chiến mới để cho hắn vòng tay ôm ấp mình nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ chủ động ngã vòng tay hắn, càng không bao giờ cười với hắn. Hắn cảm giác ngoại trừ hắn ra Tiêu Chiến không ghét bất cứ ai. Ánh mắt khinh bỉ ấy hắn chưa bao giờ thấy Tiêu Chiến dành cho bất cứ ai. Cảm giác giống như trong thế giới của con người bé nhỏ ấy chỉ cần không có hắn thì hoàn toàn vui vẻ.

Khi hắn thấy Tiêu Chiến cười với Lâm Doanh hắn cảm thấy ghê tởm, ghê tởm thứ mà lũ thánh thiện kia hay gọi là tình yêu, song lại không hiểu vì thứ gì mà bản thân không kìm được lại cảm thấy mất mát. Hắn ích kỷ, muốn phá nát cái thứ tình cảm đó, giẫm nát những gì kẻ khác trân trọng để tận mắt chứng kiến họ sụp đổ, rơi vào tuyệt vọng. Bản chất quỷ dữ làm hắn tàn bạo hơn bao giờ hết, hắn đã thắng, kẻ đào tẩu đã bị bắt nhưng sao hắn không có cảm giác hả hê, nhìn kẻ thù quỵ lụy như vậy vẫn chưa thỏa mãn sao? Hay hắn thấy thiếu một thứ gì đó rồi?

Là ác quỷ, hắn vốn rất vui bẻ với việc có kẻ ghét mình, sung sướng khi cướp đoạt hạnh phúc của kẻ khác. Nhưng bây giờ hắn thấy vô cùng căm giận, rất giận, hắn giận Tiêu Chiến lại càng căm hận tên Thiên thần, chỉ muốn mang hắn đi băm nhỏ luôn ngay tức khắc. Hắn bây giờ không hiểu hắn muốn gì. Hắn bây giờ có phải đang mặc định Tiêu Chiến kia là hắn đem về nên mặc nhiên là người của hắn không? Cho dù là Thiên Thần hay có là Chúa trời hay Quỷ Vương cha hắn có muốn đem Tiêu Chiến đi cũng nhất định phải có sự cho phép của hắn. Nhưng không, là hắn không muốn cho Tiêu Chiến đi ư? Là muốn giữ ở cạnh. Đồ của hắn thì mặc nhiên phải ở cạnh hắn rồi.

Thân hình nhỏ bé trong tay hắn đã thôi vùng vẫy, chỉ khẽ run lên từng chút, hắn thu nhỏ vòng tay siết chặt hơn nữa, như là chỉ cần hắn nới lỏng, kẻ trong lòng này bất cứ lúc nào cũng có thể không cần suy nghĩ mà rời đi. Hắn hận Tiêu Chiến, sao lại có thể đối xử khác biệt đến như thế, hắn là Điện hạ, từ xưa tới nay cao cao tại thượng, muốn gì có nấy, hoặc được dâng không thì chính bản thân hắn đều có thể tự dành lấy, duy chỉ có lần này, nụ cười của Tiêu Chiến là hắn có gượng ép cũng không có được. Đồ vật của hắn nhất định không thể đem cho kẻ khác được, điều đó sẽ khiến hắn bị sỉ nhục. Nước mắt là thứ hắn ghét nhất, nhưng khi thấy Tiêu Chiến khóc, hắn không kìm lòng được mà có chút nhói. Hắn càng ích kỷ, nước mắt này là gì đây? Không phải vì sợ hắn mà là vì Thiên thần kia. Chỉ là một phần tiềm thức của gã cũng khiến Tiêu Chiến khóc đến nức nở, khi hắn tra tấn cậu cũng không khóc nhiều đến như thế. Tiêu Chiến chợt quay người, đưa đôi mắt nâu nhạt nhòa nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu màu máu của hắn, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng khản đặc bởi tiếng nấc:
- Cầu xin ngươi...thả ta đi...được không? - Tiêu Chiến lần đầu tiên cầu xin hắn.
Hắn giữ chặt Tiêu Chiến, siết chặt bờ eo nhỏ gầy gò, nếu hôm nay hắn không đến có phải giờ cậu đang vui vui vẻ vẻ mà ôm ấp thiên thần không? Hắn tuyệt đối không cho phép.

- Không! Ta tuyệt đối không buông ngươi ra!

Là không buông ra chứ không phải không tha sao? Hắn vừa mới nói gì? Hắn là vì giận quá nên nói nhầm hay sao? Vương Nhất Bác mày đang nói gì vậy? Không sao, không sao, dù sao chẳng phải vẫn là không thả đi hay sao?

Tiêu Chiến biết mình hết hi vọng rồi. Cụp mắt không khóc nữa, cũng không tiếp tục cầu xin nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#st