CHƯƠNG 13 : VĨNH VIỄN Ở BÊN CẠNH TA!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn không đưa cậu về phòng giam mà trực tiếp đi đến phòng của mình. Tiêu Chiến ngang nhiên bỏ qua lời cảnh cáo của hắn mà bỏ trốn hết lần này đến lần khác, hắn phải để cậu hối hận vì hành động này. Hắn ném cậu một cách tàn nhẫn va vào tường rồi từ từ trượt xuống giường.

Tiêu Chiến đau đớn " a" lên một tiếng. Cơ thể bị tra tấn lâu nay vết thương vẫn còn chưa lành, cộng thêm cái tay mới bị bẻ gãy lúc nãy, giờ cậu cảm giác như người mình lại muốn gãy thêm mấy cái xương sườn nữa rồi. Tiêu Chiến không động, bây giờ chỉ ước hắn giết cậu luôn đi. Hắn ngồi trên giường cạnh cậu trông y như xác chết, vết thương trên người có thể thấy rõ ràng là chưa lành.

- Ngươi cảm thấy thế nào?

Hắn thô bạo dùng một tay thốc cậu dậy cho dù cơ thể kia vẫn còn rất yếu ớt. Người cậu nhũn ra cơ hồ không có xương sống dựa vào hắn, cậu chỉ cảm giác đầu óc vô cùng mơ hồ, tay chân dường như không nghe lời cậu nữa rồi.
Cổ cậu nghẹo sang một bên, mắt vẫn thất thần nhìn đăm đăm vào khoảng không. Hắn quan sát cảm giác nóng trào lên trong người, chưa bao giờ hắn thấy bực tức đến vậy. Bàn tay siết chặt lấy khuôn mặt đang nghiêng sang nhìn vào phía cửa sổ, hắn bóp chặt quai hàm cho cậu quay sang nhìn mình, hắn nghĩ cậu sẽ đau, sẽ chú ý nhưng không, ánh mắt ấy chỉ lơ lửng ở một khoảng không vô định, hoàn toàn không có hắn trong đó. Ánh mắt vô hồn, tràn đầy tổn thương. Bàn tay ở eo càng ghì chặt hơn:

- Khốn kiếp! Ta đang hỏi ngươi đấy! Có nghe không hả? Hay ngươi muốn chết?

Chết ư? Với một kẻ phải sống không bằng chết thì chi bằng chết đi cho xong.
Tiêu Chiến hoàn toàn không phản ứng, ánh mắt vô hồn, hai tay buông thõng, mặc cho hắn gào vào mặt. Cậu dường như bị tê liệt, không muốn sống, không muốn nghĩ, không muốn làm, không muốn gì cả.

Hắn tức giận ấn môi mình lên môi cậu. Hắn hôn rồi lại buông ra. Cậu vẫn không phản ứng, bình thường cậu phản xạ rất mạnh mẽ, chửi rủa, xuôi đuổi, làm đủ mọi cách để đẩy hắn ra. Nhưng bây giờ ngay cả một cái liếc mắt cũng không có. Hắn bắt đầu cảm thấy mình đang ôm một cái xác. Hắn tiếp tục ấn môi mình lên môi cậu, thậm chí còn cố tình cắn thật mạnh. Cậu cũng không có phản ứng. Cậu bất động hắn càng muốn phá đến cùng, cái hôn mỗi lúc một dài hơn, mãnh liệt hơn. Cậu thì dường như chẳng cảm nhận được gì, những gì cậu nghe thấy hoàn toàn chẳng liên quan đến cậu.
Hắn lần xuống cổ rồi xuống ngực cậu, cảm giác thấy mấy vết xanh đỏ mình để lại, có cảm giác vô cùng thành tựu, tự nhiên cảm xúc cũng vui vẻ lên không ít. Dường như Tiêu Chiến bắt đầu ý thức được rằng cậu đã để tên ác quỷ kia trục lợi như thế nào. Hắn không quan tâm nữa, bây giờ hắn chỉ biết có hai chữ "độc chiếm".
Hắn tiếp tục công việc dang dở của buổi tối nay bị cậu phá hỏng, bây giờ hắn không muốn bị cắt ngang nữa. Hắn càng lúc càng tiến sâu hơn, hai tay không yên vị đã bắt đầu di chuyển khắp người cậu rồi. Hai mắt cậu mở to bắt đầu chuyển động.

- Tên khốn! Ngươi đang làm gì vậy! Ngươi có là Điện hạ cũng không thèm biết, mau cút ra! - cậu liên tục dùng cái tay lành lặn còn lại đập liên tục vào người hắn chỉ hi vọng hắn dừng lại.

- Dù ngươi có muốn hay không, cũng không đến lượt ngươi quyết định!- hắn thì thào rồi cắn nhẹ vào tai cậu.

- Ta...không bao ...giờ...một kẻ ...như ngươi! - đến cả hơi thở cũng đứt quãng.

- Nhưng nếu ngưoi cũng là một kẻ như ta...- hắn dừng lại nụ hôn nơi cổ cậu, hơi nhếch mép mà khẽ nói, câu nói của hắn làm cậu cảm thấy ớn lạnh.

- Ý ngươi...là gì? - rõ ràng giọng cậu có chút run rồi.

- Ngươi bây giờ...đã là quỷ rồi! Nhớ không vết cắn sau cổ mình? - hắn nhếch mép- Tiêu Chiến ak? Lúc thiên thần tới cứu ngươi có hay không phát hiện ra mắt ngươi có chút đỏ rồi?

Mắt đỏ? Cậu là quỷ? Thì ra hắn cắn vào gáy cậu là muốn cậu trở thành quỷ giống hắn. Giọt nước mắt bỗng chốc rơi xuống, chất đỏ trong mắt được dịp sánh lại hơn. Cậu bắt đầu khóc, làm sao cậu có thể thoát khỏi Địa ngục trong khi... bản thân mình cũng là quỷ chứ? Hắn vẫn giữ chặt cậu. Cậu tại sao lại nức nở chứ? Kinh tởm như vậy sao?

- Nín ngay!

Nước mắt vẫn không ngừng rơi.

- Ta bảo ngươi nín ngay!

- Ngươi... muốn thiên thần... sao lại... sao lại... biến ta thành một kẻ... như ngươi!

- Sao? Ngươi kinh tởm à?

- Phải! Ta kinh tởm- cậu gần như hét lên với hắn- Ta không muốn thành một kẻ như ngươi! Ta căm ghét tất cả những thứ thuộc về ngươi! Ngươi mau cút đi! Cút khỏi cuộc đời ta!

Chửi rủa xong cũng không khiến cậu cảm thấy khá hơn, vẫn tiếp tục nức nở. Hắn càng tức giận, tay dùng sức bóp cổ cậu.

- Ta nói cho ngươi rõ! Ngươi ghét ta, nhưng ta là chủ nhân của ngươi! Số phận của ngươi, thân xác của ngươi đều là của ta! Ngươi mãi mãi cũng không thoát khỏi ta . Cho dù ngươi muốn hay không.Vĩnh viễn phải ở bên cạnh ta!

Hắn nói rồi cũng bỏ cậu ra. Cậu từ từ tụt ra khỏi vòng tay của hắn. Cậu bây giờ không khác rớt xuống tận đáy, không có một chút ánh sáng. Đã chạm đến cùng cực thì con người cũng dễ dàng buông xuôi. Nhìn con người gầy yếu kia nức nở không thôi bây giờ lại trở lại trạng thái vô hồn làm hắn không khỏi bực bội.

- Thiên thần đang trên đường tới đây!

Cậu không đáp lại chỉ có con ngươi nâu ánh chút đỏ là khẽ chuyển động một chút.

- Tiềm thức của hắn đã đến tức là hắn cũng đang trên đường tới đây!

- Ngươi nói cho ta làm gì? Dù sao ngươi cũng đâu có cho ta đi!- Tiêu Chiến sau cùng cũng lên tiếng

- Đúng là ta sẽ không bao giờ giao ngươi cho Lâm Doanh, nhưng nếu ngươi vẫn giữ thái độ này với ta thì ta không chắc hắn đến được có về được không!
Quả nhiên khiến Tiêu Chiến thay đổi sắc mặt. Hắn lại nói tiếp.

- Ngươi nên nhớ đây là lãnh địa của ta. Cho dù Chúa trời có tới đây, muốn ra khỏi cũng phải hỏi ta có đồng ý hay không!
Hắn thấy sắc mặt Tiêu Chiến càng ngày càng tệ, biết rằng đã có tác dụng rồi, ung dung ngồi cạnh cậu chờ đợi. Hắn sao lại mất nhiều thời gian mà đi dỗ dành cậu thế này chứ.
Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, hắn tức giận vung tay mở cửa cho kẻ kia. Kẻ kia biết mình vừa làm Điện hạ không vui liền biết thân mà khúm núm đi vào.

- Ta cấm không kẻ nào được tới đây ngươi muốn chết à!- hắn gườm kẻ vừa khúm núm đi vào kia làm hắn run lên từng đợt.

- Chủ nhân! Hạ thần biết tội, chỉ là vừa nhận được mật thư! Chủ nhân tha mạng!

- Nói!- hắn không kiên nhẫn nhả ra một chữ.

- Ba ngày nữa trong đoàn tiến cống sẽ có ba mỹ nữ, nghi ngờ là do thám thưa Điện hạ!

Không thể giết cũng không thể từ chối vật tiến cống để giữ hòa khí nhưng mà... độ mắt hắn nhìn sang cậu. Nhưng mà tạm thời có thể xài đỡ đồ chơi này của hắn. Hắn cười vô cùng gian tà, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh cảm giác như bị ai đó đấm vào người. " Tên khốn! Không phải ngươi lại nghĩ ra trò gì nữa chứ? "

- Gọi thái y đến cho ta rồi cút ra!- tên thuộc hạ như được ban ơn nhanh chóng lui ra ngoài.

- Hôm nay tha cho ngươi!- hắn quay sang nói với Tiêu Chiến, nhận ngay cái nhìn đầy nghi ngờ của cậu, hắn không khỏi buồn cười.

Thái y nhanh chóng tới phòng hắn. Hắn ra lệnh cho tên đó bó bột cái tay gãy cho Tiêu Chiến, lại kê cho cậu vài viên dược hoàn chóng lành vết thương. Dù muốn hay không thì thuốc ở Địa ngục này vô cùng tốt, cậu chỉ mới được uống hai viên dược hoàn cũng cảm thấy cơ thể dễ chịu hơn nhiều. Cái tay bị hắn bẻ kia cũng đã được băng bó cẩn thận. Cậu bây giờ còn có thể làm gì ngoài ngoan ngoãn nghe theo lời hắn chứ? Hôm nay chỉ là tâm thức của thiên thần bị hắn chém thôi cũng khiến cậu đau lòng đến vậy, nếu là thiên thần bị như vậy cậu không chắc mình sẽ thế nào nữa. Cứ như vậy đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#st