CHƯƠNG 14: BẮT NẠT THÀNH CÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu sao vừa mới uống thuốc được vài phút mắt Tiêu Chiến đã như muốn đình công, không mở nổi nữa. Chỉ kịp hỏi hắn xem tối nay cậu ngủ ở đâu, lờ mờ nghe được hắn nói ngủ ở đây liền nằm xuống luôn mà thiếp đi. Cơn buồn ngủ làm cậu chẳng có thời gian mà suy nghĩ xem có âm mưu gì hay không nữa, mặc kệ đi.

Đêm nay ở điện thái tử có hai kẻ nằm trên giường, khoảng cách của họ phải đến ba mét chứ chẳng chơi. Một người đã ngủ say, ôm cái tay bị thương mà vùi vào trong chăn để tránh lúc ngủ vô tình đụng phải kẻ thù nằm cùng giường. Cái người bị gãy tay đó ngủ li bì không biết trời trăng là gì,chả bù với kẻ kia lại trăn trở vô cùng khó ngủ. Hận một nỗi chỉ muốn băm nhỏ cái người đang ngủ say kia ra, một tên con trai hỗn xược, không biết phép tắc, năm lần bảy lượt không nghe cảnh cáo mà bỏ trốn. Nhìn kẻ đang quấn chăn tròn như quả trứng kia, lâu lâu lại khẽ nhúc nhích như trứng sắp nở, hắn buồn chán, thường ngày giết bao nhiêu người, bây giờ lại nằm đây nhìn tên kia ngủ ngon lành có chút ngứa ngày chân tay.
Hắn tiến lại chỗ cậu quan sát, khuôn mặt trắng trẻo thanh tú, đôi mắt khép hờ, đôi môi mỏng hơi chu chu ra, nốt ruồi dưới môi khẽ chuyển động theo. Hắn chưa kịp nhìn kỹ thì cậu đã dịch người vào trong, xa hắn một chút, hắn bực bội có cảm giác bị xua đuổi lại tiến một chút, cậu lại dịch người đi. Hắn lườm cậu, rõ ràng là đang ngủ mà vẫn chống đối hắn, ban nãy cắt ngang thú vui của hắn làm hắn vô cùng không vui, tuy hắn rất muốn hành hạ cậu nhưng nghĩ lại tay cũng đã bẻ rồi nên thôi đi.
Cậu ngủ say lại lầm bầm mắng hắn, đang định trở mình thì hắn kéo lại. Dù suy nghĩ hắn rất kịch liệt song cái kẻ kia vẫn ngủ say. Hắn quan sát cậu lại nhúc nhích nhưng không may đã chạm tường rồi không còn chỗ xê dịch nữa đâu, hắn nằm xuống tâm trạng thoải mái khi bắt nạt cậu thành công. Cậu ngủ say như chết, cái loại thuốc băng tay kia hắn đã dặn cho không ít thuốc an thần để cậu có thể ngủ sâu hơn, dù sao cũng còn cần cho kế hoạch sau này của hắn, không thể để cậu tàn tạ quá được. Cậu ta phải biết là ngủ rất là nguy hiểm trước một kẻ giết người không gớm tay như hắn chứ. Hắn vỗ vỗ tay lên má cậu rồi luồn tay vào áo, chạm phải một cỗ mềm mềm, hắn không tự chủ được mà vuốt ve đôi chút làm nó dựng đứng lên mới chịu thôi, hắn trượt tay xuống lần mò xuống eo. Hắn thừa nhận rằng hắn đang lợi dụng, thế thì đã sao? Chẳng có gì to tát. Nhưng sau đó lại nghĩ " tấn công lúc ngủ không được đẹp mặt cho lắm, dù là ác quỷ nhưng vẫn là Điện hạ đường đường" . Hắn kéo cậu cùng cái tay gãy của mình vào sát người, để cậu gối đầu lên vai hắn rồi mới yên tâm ngủ, không sợ cậu bỏ trốn nữa.

Buổi sáng ngủ dậy hắn vẫn rất hài lòng vì kẻ trong lòng kia vẫn ngủ ngon lành, chắc do tác dụng của thuốc nên cậu vẫn ngủ mãi chưa dậy. Hắn thật muốn thấy cái biểu cảm của cậu sau khi ngủ dậy lại thấy mình được hắn ôm sẽ như thế nào. Nhưng bất quá hắn cũng có nhiều công việc nên hai hôm này cứ để cậu yên thân mà ngủ vậy.
Quả là như vậy, hai ngày này hắn không làm gì cậu cả. Ăn xong là ngủ, ngủ không biết trời chăng gì luôn, cũng nhờ vậy mà vết thương trên cơ thể cũng lành được không ít. Tiêu Chiến không khỏi hoài nghi hắn lại đang tính kế gì nữa đây.
Sáng ngày thứ ba khi cậu còn đang ngủ thì liền bị một lực mạnh kéo dậy. Cậu lờ mờ mở mắt, đập vào mắt vẫn là hắn thôi. Tên điên là thậm chí còn vô nhân đạo đập vào cái tay gãy của cậu cho cậu tỉnh nữa. Hai hôm nay ngủ dậy đâu có thấy hắn, hôm nay vì sao lại gọi cậu dậy sớm thế này. Hắn ném cậu cho lũ người hầu phía sau rồi rời đi. Còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì mấy thị nữ tiến tới nói:

- Mời cậu thay y phục! Chủ nhân đang chờ!

Lại chuyện gì nữa đây, mặt Tiêu Chiến lúc này chỉ hiện nguyên biểu hiện của sự kinh khủng. Có phải tắm rửa xong rồi thì đi làm thịt không?
___________

Cách đó ở cổng thành, trên kiệu tiến cống, một tên quỷ đứng cạnh kiệu nói:

- Cô không được làm hỏng kế hoạch rõ chưa?

- Ta biết rồi!

- Phải giết được hắn!

- Cứ nói Vương tử yên tâm!

Từng đoàn người ngựa sang trọng, kiệu hoa đẹp mắt xếp hàng dài đang dần di chuyển vào trong pháo đài, cánh cổng cao hàng trăm mét dần mở ra bởi hai con quái thú ra sức kéo.
Trên cổng hoàng cung hắn vén tấm màn dày đánh mắt xuống nhìn cung nữ cạnh kiệu hoa, môi hắn tự khắc nhoẻn miệng cười, nhìn mỹ nhân vô cùng quyến rũ từ từ bước ra khỏi kiệu. Nhìn thế nào cũng không thấy thuận mắt bằng thằng nhóc con người kia.
Trong lúc đó tại phía Tây cung, có tiếng la hét vô cùng bực bội:

- Không hạ độc chứ?

- Chủ nhân nói cậu cứ làm theo lệnh nếu muốn có thuốc giải.

- Được được, các ngươi mau ra ngoài, đứng đây làm sao ta tắm được.

Không phải đi tế chứ, sao còn phải tắm rửa sạch sẽ, đáng ngờ quá. Mà cậu là con trai làm gì mà cần nhiều người hầu tắm thế, là quỷ nhưng cũng là nữ quỷ mà. Hắn đúng là tên tâm thần phân liệt, đầu óc không rõ ràng. Đợi tới lúc mấy nữ quỷ kia lui hết cậu mới bắt đầu cởi đồ ngồi vào bồn tắm. Cảm giác tắm nước nóng thật thoải mái, đã bao lâu rồi cậu không được tắm. Dù vậy cũng không dám hưởng thụ quá lâu, tên điên kia hắn đợi lâu lại lên cơn mà bẻ luôn cái tay còn lại thì khốn. Thầm rủa hắn rồi cũng nhanh chóng bước ra ngoài, quần áo đã được để ngay ngắn gần đó. Ồ đều là lụa nha. "Hôm nay hắn không ăn nhầm thứ gì chứ, sao tự nhiên cậu lại có đãi ngộ tốt như vậy chứ ". Cậu vừa lẩm nhẩm vừa gắng mặc đồ vào, cái tay chết tiệt vẫn chưa dùng được. Khó khăn lắm mới mặc được quần vào.
Hắn đợi khá lâu rồi mà vẫn chưa thấy người tới, sốt ruột liền tới đòi người. Hắn thấy người hầu lui hết phía ngoài, chết tiệt không phải trốn rồi chứ? Hắn vội vàng bước lại nhanh chóng kéo rèm ra. Người trong đó cũng theo tiếng kéo rèm mà giật mình, chiếc áo mặc lả lơi, mới được một bên tay vẫn còn đang cố gắng cho nốt tay còn lại. Bị làm cho giật mình, bản thân lại chưa chuẩn bị tốt, vẫn còn chưa mặc đồ chỉnh tề, Tiêu Chiến nhất thời xấu hổ quay lưng lại phía hắn. Hắn nhếch môi, " Thì ra vẫn chưa trốn mất !", hắn nhanh tay kéo rèm lại, tránh cho mấy kẻ ngoài kia thấy được kẻ đang xấu hổ kia.

- Ngươi .... ngươi ra ngoài! Ta còn chưa mặc xong! - Tiêu Chiến bối rối nói, tay vẫn cố gắng kéo ống tay áo kia lên, nhưng luống cuống mái cũng không mặc được.

- Ta giúp ngươi!

Hắn từ từ tiến lại gần cậu, cảm giác người kia càng lùi xa hắn hơn.

- Không... không cần, ta tự làm được, ngươi mau ra ngoài!

Hắn chẳng thèm để ý cậu nói gì, nhanh chân bước tới, tay kéo tay lành lặn của câu ra sau, cái tay què quặt còn lại thi đâu cần khống chế, ép người cậu vào thành bồn tắm, cả người hắn đều dựa vào người cậu. Cơ thể cậu vẫn còn thoang thoảng mùi hương của dược liệu tắm, tất cả đều được hắn thu hết vào cánh mũi, tham lam ngửi lấy, chỉ hận không thể khảm Tiêu Chiến vào người hắn luôn. Tiêu Chiến thấy mặt mình đỏ lên, tên điên này tự nhiên tinh trùng lại thượng não ak.

- Làm...làm gì? - cậu lắp bắp hỏi

- Giúp ngươi!

- Ta..ta không...c...ầ..n....

Chưa nói hết câu thì tất cả đã bị hắn nuốt gọn vào nụ hôn của mình. Hắn hôn cậu nồng nhiệt, Tiêu Chiến bàng hoàng, muốn đẩy hắn ra nhưng bất lực, tay chân đều bị hắn kìm chặt. Mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Hắn hài lòng khi thấy kẻ kia không còn chống đối nữa, có thể hôm qua hắn cảnh cáo đã có hiệu lực rồi. Hắn tham lam cắn mút cánh môi mềm của cậu, tham lam dùng lưỡi cậy khớp hàm của cậu ra, len đầu lưỡi vào khoang miệng cậu, quấn lẫy lưỡi cậu, khiến nó phải theo vũ điệu của hắn. Cậu không đáp lại, chỉ mặc kệ hắn. Đến khi cậu hết dưỡng khí " ư ,ư" lên hai tiếng hắn mới buông cậu ra. Hắn nhìn một lượt cơ thể cậu, vết thương được chữa trị hai ngày nay đã lành không ít, từ khi cậu trở thành quỷ, da dẻ đã có chút trắng hơn trước, mấy vết xanh đỏ hắn để lại vẫn còn, hắn không khỏi vui vẻ thỏa mãn buông cậu ra rồi giúp cậu mặc áo chỉnh tề.

- Sao... sao lại hôn nữa?

- Thích!

- Nhưng.... nhưng... sao ngươi... ngươi không báo trước chứ? - dù là biết bây giờ dù hắn có làm gì cũng phải phục tùng nhưng nếu hỏi trước...

- Hỏi trước thi sẽ được hôn phải không?

- Không! - cậu dứt khoát.

Hắn nhêch môi cười cười. Từ khi nào hắn muốn hôn ai lại phải xin phép chứ.
Tay hắn giữ chặt eo cậu, chân cậu bị nhếch lên khỏi mặt đất. Thân hình cậu cả người dựa vào hắn, hắn dùng một tay nhấc bổng cậu lên rồi đi. Cảm giác bây giờ của cậu là đau, bàn tay hắn vô cùng thô bạo như siết cổ con mồi, chỉ có điều là đang siết eo cậu, thân hình hắn sao mà lại cứng như đá thế chứ, dựa vào cũng thấy đau muốn chết.

- Đau!- cố dùng cái tay lành lặn gỡ tay hắn ra nhưng vô dụng

- Ngươi mà làm không tốt thì đừng trách ta!

- Nhưng ngươi phải nói là làm gì mới được chứ!

- Ngươi không cần biết!

" Ngươi đúng là bệnh thần kinh, không nói mà muốn ta làm tốt à?" Tiêu Chiến trợn mắt không tin vào lời hắn vừa nói vừa rủa thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#st