Anh sẽ không bỏ rơi em chứ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã sang thu rồi. Tuy vẫn còn cảm nhận được một chút cái nóng bức của mùa hạ nhưng tiết trời cũng đã dễ chịu hơn rất nhiều.

Vì hắn thông báo cho em khá đột ngột em nên không có thời gian chuẩn bị. Chỉ có thể mặc đồ có sẵn và trang điểm nhẹ nhàng một chút.

Em mặc chiếc váy đen hôm trước, đeo thêm một đôi găng tay ren đen làm tăng sự quý phái. Em không biết đi giày cao gót nên chỉ đi giày búp bê đế cao màu đen, kết hợp với tất chân đen mỏng nữa.

Nhìn lại bản thân trong gương, hài lòng cười nhẹ một cái rồi ra ngoài.

Hắn mặc một bộ vest đỏ đô, áo sơ mi trắng, caravat và giày âu màu đen, cực kì lịch lãm, trưởng thành. Bộ dáng hắn đứng tựa vào chiếc Ferrari đứng đợi em ra, thật sự là quyến rũ chết người.

Hắn mở cửa xe cho em, sau đó nhanh chóng đưa em tới bữa tiệc.

._._._._._._._._._._._._._._._._._.

Em quả nhiên được mở mang tầm mắt. Lần trước lẻ sinh nhật của hắn đã nghĩ là rất hoành tránh rồi, không ngờ khi tới đây cái bữa tiệc đó cũng chỉ là mắt muỗi.

Ai nấy đều là người có tiền và địa vị. Già trẻ lớn bé không chừa một ai, tất cả đều mang khí chất cao sang.

Em nhìn quanh thầm ngưỡng mộ mà không biết rằng kể từ khi em cùng hắn bước vào đã là tâm điểm của sự chú ý.

Cảm nhận được những ánh mắt cứ hướng về phía này, em chợt nhận ra một điều rằng người đàn ông đi bên cạnh em mới là người có khí chất bức người nhất.

Hắn đi rất từ từ để em có thể theo kịp, miệng khễ nhếch lên thành một hình vòng cung. Ngay cả động tác lấy ly rượu từ người phục vụ đưa cho em cũng vô cùng lịch lãm. Vẻ ngoài trời phú, tỉ lệ cơ thể hoàn hảo cùng với địa vị chót vót, ai ai cũng phải nể mặt, cảm giác như bữa tiệc này hắn là nhân vật chính vậy.

Em theo hắn đi chào hỏi một số người quyền cao chức trọng, được một lúc thì hơi mỏi chân. Giày đế hơi cao, cộng thêm cái nơi tổ chức quá lớn, đi được đến người này người kia cũng mấy 2 đến 3 phút, mà mỗi nơi lại phải đứng ít nhất 15 phút, không mỏi hơi lạ.

Kim Taehyung, em thật sự bái phục hắn khi vẫn giữ được cái khí thế bức người ấy.

Hắn chắc cũng biết em mỏi, nhanh chóng chào vị khách kia, đưa em tới gần cửa sổ, ở đó có ghế đệm để em ngồi nghỉ một chút.

- Sao hả, em thấy nơi này thế nào ?

- Quá sang trọng, quá nhiều tiền, quá bức người.

Hắn phì cười, ôn nhu nói.

- Sau này sẽ phải thường xuyên tới những bữa tiệc như thế này, em làm quen dần là vừa rồi đó.

- Được rồi, anh rất bận mà, mau đi đi.

- Được, vậy ở đây nghỉ một chút, chút nữa anh lấy đồ ăn cho em.

Em ngồi đó, nghiêng người dựa vào tường, an tĩnh ngồi, ánh mắt tùy ý vứt vào khoảng không.

- Cô bé ấy thật xinh đẹp nhỉ, Kim thiếu.

- À, phải.

Hắn giật mình, quay lại nhì người vừa nói câu ấy, mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười đầy tự hào.

- Lee thiếu quá khen rồi.

- Không hề, cô bé này toát ra một khí chất gì đó rất cao quý, không quá xa cách cũng không quá thân thiện, tạo ra cảm giác người ta chỉ có thể đứng nhìn từ xa, không thể chạm tay tới.

Hắn bất giác lại hướng chỗ em đang ngồi, thật tựa như một công chúa.

Thấy hắn không nói gì, Lee thiếu kia thêm một câu trêu đùa.

- Nhưng cũng không phải là không thể chạm tới, vì Kim thiếu đã chạm tới rồi.

Hắn tiếp chuyện với Lee thiếu kia thêm một lúc, rồi lại phải tới ngoại giao với một số người khác.

Em ngồi đó, đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình thì có một cái bánh trứng được đưa tới trước mặt em.

Người này thân hình cao lớn nhưng lại có khuôn mặt vô cùng trẻ còn làm em thật sự không thể ước chừng xem khoảng bao nhiêu tuổi.

- Xin chào, làm quen được chứ ?

- Đưa quà làm quen đây nào người lạ.

Hôm nay không ngờ em lại có hứng nói thế này, nhận ra mình hơi hớn, dù sao ở đây cũng toàn người có quyền lực, nhỡ đắc tội với nhân vật lớn thì không xong.

- Ý ... ý tôi là ....

Ai ngờ cậu kia cười ha một cái, sau đó rất vui vẻ mà ngồi xuống.

- Không sao, không sao. Đây, quà làm quen.

Em cầm lấy cái bánh trứng, dù sao thì cũng hơi đói rồi, chẳng qua trước mặt thì vẫn tỏ ra nhẹ nhàng thôi.

Nói chuyện một hồi thì biết người này hơn em 3 tuổi, tên là Park Jihoon, là con trai của tập đoàn gì đấy mà em không nhớ.

Uầy, tính ra thì anh này cũng đã 19 tuổi rồi, trưởng thành rồi mà nói chuyện như trẻ con ấy, ngây thơ đáng yêu kinh khủng.

Hắn bước tới chỗ em ngồi, Jihoon vội đứng lên, giơ tay làm quen, nếu em không nhìn nhầm thì hình như anh ấy có chút bối rối.

Hắn lãnh đạm bắt tay Jihoon, sau đó đỡ em đứng lên bắt đầu đi ăn.

Bàn ăn của họ nằm ở vị trí vô cùng nổi bật, và đương nhiên những người ngồi đó cũng nổi bật không kém.

Lúc ngồi ở đó, em nhìn thấy cả rồi nhưng thấy mọi người bận quá nên cũng chẳng lại nói chuyện.

Bữa tiệc quy mô lớn như này thì đương nhiên là Mira, Hoseok, Jimin, Jungkook, Namjoon với Jin bắt buộc phải tới.

Bố mẹ Mira đều tập trung phát triển ở nước ngoài nên những việc ngoại giao trong nước như thế này đều do Mira cùng với sự trợ giúp vô cùng lớn của Yoongi tiếp ứng.

Hôm nay hắn mang em theo thì Jungkook cùng Bell tới. Yoongi thì là người rất quan trọng, đương nhiên phải tới, hơn nữa đa số mọi người cũng biết đến vị quản gia tài giỏi này của gia tộc đứng đầu trong giới bất động sản.

Sau đó Jung Hoseok lên phát biểu đôi lời với tư cách là một chính trị gia, Park Jimin - ông hoàng của ngành luật sư lên tiếng nhắc nhở mọi người những đổi mới về phần luật kinh doanh.

Cũng tới tận tối muộn mới tan tiệc.

Trời thu về đêm hơi lạnh, bờ vai nhỏ nhắn của em khẽ run rẩy. Ngay lập tức, một chiếc áo trùm lên cơ thể nhỏ nhắn của em, mùi hương nam tính quen thuộc ập tới làm em cảm thấy ấm áp.

Hắn bảo em đứng đợi một chút, sau đó đi lấy xe.

- Hắn ta chỉ coi em là đồ chơi thôi.

Một giọng nói trầm tới đáng sợ, thì thầm bên tai em.

Quay mặt lại, người đó đứng ngược với ánh sáng, không thể nhìn rõ mặt, tạo cảm giác vô cùng bí ẩn và đáng sợ.

Em chỉ nhìn thấy rõ đôi mắt ấy, đôi mắt đen sâu thẳm, đôi mắt buồn tới vô cùng, đôi mắt của sự bất hạnh.

Là một đôi mắt rất quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ được ai là người sở hữu đôi mắt ấy.

Người đó nhanh chóng đi mất. Tại sao lại có người ngay cả đến bóng lưng cũng cô độc tới vậy ?

Mãi tới khi, hắn xoay người em lại, em mới tỉnh táo hơn một chút.

Bàn tay to lớn áp lên khuôn mặt bị dọa tới tái xanh của em.

Em cầm lấy caravat của hắn, kéo xuống, áp môi mình lên môi hắn, giữ lấy thật lâu.

- Anh sẽ không bỏ rơi em chứ ?

- Em nghĩ gì vậy ?

Em cười nhẹ, xoay người mở cửa ô tô ra ngồi vào trong.

- Nhanh lên Taehyung, em buồn ngủ rồi.

Em lại nở nụ cười, nụ cười xinh đẹp ấy.

._._._._._._._._._._._._._.

HAPPY #Armyselcaday 💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro