Chấn động tâm lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn thấy em cứ trầm lặng nhìn ra ngoài cửa sổ mà cảm thấy lạ, không phải lúc nãy còn rất vui vẻ sao ?

- Elle, em mệt sao ?

Hắn một tay lái xe, một tay đưa lên xoa xoa đầu em. Em giữ tay hắn lại mân mê.

Hắn có một bàn tay rất đẹp, vừa lớn lại vừa ấm áp, ngón tay thuôn dài, có chút khác với tay của em. Tay của em mềm mềm nhiều thịt, ngón tay thon nhưng không dài nên nhìn cứ mũm mĩm.

- Hôm nay em làm tốt đúng không ?

- Đúng vậy, rất tốt a !

Nói xong hắn cũng cười thầm, nghĩ đến lời khen của những người kia mà cảm thấy tự hào.

Khi đi bắt chuyên làm quen, em cũng rất đúng mực, rượu trên tay gần như chỉ là nhấp môi, động tác tao nhã nhẹ nhàng . Khi bắt tay, bàn tay nhẹ nhàng đưa ra không quá gần cũng không quá xa với người đối diện, tay họ chạm vào thì bắt nhẹ một cái, đủ để bày tỏ thành ý, đủ để bày tỏ đẳng cấp của mình.

Khí chất như vậy, có những người dùng cả đời học hỏi cũng chẳng có được, đây rõ ràng là bẩm sinh mà có.

Kim Taehyung quần áo ở nhà vô cùng thoải mái dễ chịu, áo phông trắng cùng quần ngố. Hắn nửa nằm nửa ngồi trên giường ôm máy tính, ánh mắt tập trung, mái tóc vừa gội xong cũng chưa lau, một vài giọt men theo khuôn mặt góc cạnh nam tính chảy xuống cằm.

Tập trung làm việc, em vào lúc nào cũng chẳng biết. Chỉ tới khi hương hoa hồng nhè nhẹ quanh quẩn chóp mũi, sau đó một bàn tay nhạ nhàng cầm lấy khăn mà lau đầu cho hắn, hắn mới ngẩng lên.

Lau qua một chút, sau đó em cắm máy sấy sấy cho hắn, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào da đầu, vuốt vuốt những sợi tóc còn chưa khô hẳn.

Hắn ngoan ngoãn để em sấy đầu cho mình, đầu tựa vào bụng em.

Em tắt máy, nhanh chóng nhảy vào lòng hắn, đưa cho hắn cái khăn cùng máy sấy. Hắn mỉm cười, bắt đầu công việc của anh người yêu hoàn hảo.

Tóc em dài tới ngang lưng, dày mà mượt nên không sấy khô được, rất lâu, chỉ cần sấy cho da đầu và phần chân tóc khô là được.

Em tựa vào ngực hắn, tay vừa cầm ipad vừa chơi, dáng vẻ hưởng thụ đúng chuẩn bà tướng con.

Hắn cuốn dây lại gọn gàng, cất máy sấy vào trong tủ, nem cái khăn vào rổ.

Em nằm vật xuống giường, chầm chậm lăn về chỗ của mình, đập đập vào khoảng trống bên cạnh ý bảo hắn nằm xuống.

Hắn tắt đèn, cả căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh trăng yếu ớt chiếu qua cửa sổ.

Cuộc sống cứ như vậy, thật tốt.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

- Đừng, đừng đi.

Em bật dậy, trên trắn một vầng mồ hôi, mặt tái đi rất nhiều.

Hắn vội bật đèn ngủ, ôm lấy em.

- Có chuyện gì vậy, em không sao chứ ?

- Không có gì, em gặp ác mộng.

- Được rồi, không sao đâu, có anh ở đây.

Hắn đặt em nằm xuống, ôm lấy, trong lòng không hiểu sao lại có dự cảm bất an. Mãi tới khi cảm thấy người trong lòng đã ngủ say mới nhẹ lòng một chút.

Mấy hôm sau, hông hiểu sao đêm nào em cũng gặp ác mộng, có những hôm tỉnh lại giữa đêm mà không dám đi ngủ lại.

Em cũng không hiểu vì sao, nội dung như thế nào thật sự không nhớ nổi, chỉ biết là rất đáng sợ, rất cô độc, không bao giờ muốn gặp lại giấc mơ ấy.

- Chấn động tâm lí ?

- Đây là phỏng đoán của tôi. Theo lời anh kể thì tiểu thư khi còn nhỏ đã bị bắt cóc. Có thể gần đây do gặp tác động nên nỗi ám ảnh mới quay lại.

- Nói rõ hơn.

- Có thể là do gặp những vật, người, làm cô ấy nhớ lại những đoạn kí ức ấy, nhưng vì tâm trí muốn quên sạch nên cứ tỉnh dậy là lại quên hết. Chỉ khi ở trong giấc ngủ, não bộ không kiểm soát được mới mơ thấy khoảng thời gian đó.

Hắn trầm lặng, sau đó phẩy tay ý bảo bác sĩ ra ngoài.

Trong phòng làm việc chỉ còn lại mình hắn, mấy hôm nay vì lo lăng cho em nên chính hắn cũng xuất hiện một vầng thâm ở mắt.

Tay xoa nhẹ mi tâm, xem đồng hồ, bây giờ cũng đã là 4 giờ chiều rồi.

- Thư kí Han.

Hắn lên tiếng gọi, ngay lập tức thư kí Han bước vào. Cô ấy mang nét đẹp của một người phụ nữ trưởng thành, dáng vẻ vô cùng thanh lịch, bất kì nam nhân nào cũng sẽ bị đắm chìm vào vẻ ngoài ấy.

- Tổng giám đốc.

- Bây giờ tôi có việc, cô sắp xếp cho tôi những tài liệu cần tôi xử lí, sau đó mang tới nhà cho tôi.

- Vâng, tổng giám đốc.

Hắn tiêu sái bước đi. Dáng vẻ ấy, bóng lưng ấy là thứ mà phụ nữ nào cũng muốn là của riêng mình.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

- Bye bye, mai nhớ khao tao.

Em vui vẻ vẫy tay chào Mira rồi nhanh chóng chạy tới chỗ hắn.

Hắn mở cửa xe cho em, nhìn em vui vẻ tâm trạng cũng tốt hơn phần nào.

- Hôm nay có chuyện gì vui mà tươi thế ?

- Người yêu anh được bầu làm hoa khôi khối 11 nè, tự hào không ?

- Vậy cơ, thế hôm nay phải thưởng cho cô hoa khôi xinh đẹp thật hoành tráng nhỉ. Hoa khôi Elle muốn ăn gì nào ?

Em giả vờ chống tay ngẫm nghĩ.

- Vậy đồ Ý đi, lâu lắm bổn cô nương chưa ăn rồi.

Em có một sở thích, mà cũng chẳng biết nên gọi là sở thích hay thói quen, đó chính là hôm nào tâm trạng đặc biệt vui vẻ, đăc biệt tốt là sẽ ăn đồ Ý.

- Chấn động tâm lí ?

- Phải, bác sĩ nói đó chỉ là phỏng đoán thôi.

Em vừa cầm cái dĩa, cuốn cuốn đĩa mỳ Ý nóng hổi trước mặt, trả lời hắn.

- Em nghĩ không phải đâu, Mira em gặp lại nè, Bell nữa, nếu như lời anh nói thì phải từ khi gặp họ rồi chứ.

- Ừm, được rồi, ngày mai anh dẫn em đi bệnh viện kiểm tra lại.

- Không cần đâu, tâm trạng em dạo này khá hơn rồi. Chắc sẽ không gặp ác mộng nữa đâu.

Em vui vẻ ăn, lâu rồi mới ăn ngon miệng như vậy. Hắn bị ảnh hưởng bởi sự vui vẻ của em, đồ ăn vào miệng vị cũng ngon hơn rất nhiều. Tối hôm ấy nhà hàng nhận thêm được một khoản tiền hoa hồng khá lớn.

Hắn để xe vào garage, sau đó nhẹ nhàng bế em vào nhà. Mấy hôm nay ngủ không ngon giấc, hẳn là rất mệt mỏi.

Vừa vào phòng, hắn đã thấy thư kí Han đứng đó. Thấy cô định lên tiếng liề nhanh chóng ra hiệu im lặng, đặt em xuống giường, đắp chăn cẩn thân rồi mới dẫn cô ta tới thư phòng.

- Tổng giám đốc, tôi gọi anh nhưng anh không nghe máy nên tôi lấy chìa khóa anh đưa tự vào nhà.

- Được rồi, không còn gì thì cô có thể về.

Thư kí Han bước tới chỗ hắn ngồi, lấy ra một xấp tài liệu, cùng hắn thảo luận một chút.

- Taehyung ?

Em đứng lấp ló ở cửa, tay dụi dụi mắt nhìn hai người kia.

- Bảo bối, tỉnh dậy rồi sao ? Không phải lại gặp ác mộng chứ ?

Hắn đứng bật dậy, đi tới chỗ em, kéo em vào phòng.

- Không có, em khát nước thôi.

Liếc nhìn thư kí Han, lại nhìn xấp tài liệu đặt trên bàn.

- Kim Taehyung, anh không thể dùng quyền hành mà bắt thư kí Han tăng ca muộn tới vậy, có công việc gì thì để ngày mai đi. Không có anh em cũng không ngủ được.

Giọng nói ngái ngủ vô cùng dễ thương nhưng ý tứ trong câu nói thể hiện vô cùng rõ ràng.

Hắn thơm má em một cái, quay ra nói với thư kí Han rằng cô có thể về.

- Anh đi tắm đi, để em tiễn cô ấy.

- Được.

GIọng nói mang theo cưng chiều sủng nịnh ấy, thư kí Han chưa bao giờ được nghe từ tổng giám đốc. Vậy mà hôm nay bao nhiêu ôn nhu dịu dàng của hắn cô đều được chứng kiến hết, chẳng qua không phải dành cho cô.

Em tiễn thư kí Han ra cửa, trầm trầm ổn ổn nói một câu.

- Sau này nếu không có việc gì thì đừng ở đây muộn như vậy, thư kí Han chắc chắn không muốn bị mọi người hiểu lầm đúng chứ ?

- ....

Ít nhất khi em vẫn còn đang kiên trì và hạnh phúc trong tình yêu này, em không muốn có bất cứ ai phá đám.


Về việc chấn động tâm lý thì mình cũng không rành chỉ là viết vậy thôi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro