Anh ta thích tao hả mày ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi concert kết thúc, cũng đã khuya rồi, bữa tối họ còn chưa được ăn gì tử tế nên em bảo hắn đưa rẽ vào một quán lẩu ven đường.

Hắn vô cùng khó chịu.

Em có giơ giơ cái tay nhỏ nhắn của mình lên ngắm nghía từ lúc nãy tới giờ, thi thoảng lại còn cười ngốc nghếch, chẳng quan tâm đến hắn hỏi han xem có nóng không, lạnh không.

Nồi lẩu bốc khói nghi ngút, mùi vị thơm ngon đã làm rung động cái dạ dày trống không của em.

- Đây là ngày tuyệt vời nhất đời tôi ! Cảm ơn anh nhiều lắm. Chắc tôi sẽ không bao giờ rửa tay nữa.

- Linh tinh.

- Đây nè, ăn cho nhiều cho khỏe mạnh để có sức làm việc nhé tổng tài Kim.

Em vừa nói vừa gắp cho hắn mấy miếng thịt bò.

- Ngon đúng không ?

Hắn cho một miếng vào miệng, chậm rãi nhai, rồi sau đó liên tục gật đầu. Đây là lần đầu tiên hắn ăn ở mấy quán lẩu ven đường như thế này. Mùi vị không tệ đâu. Hơn nữa, được em tận tình chăm sóc như thế này thì cứ tha hồ hưởng thụ thôi.

Ăn no nê, hắn còn đưa em đi lượn phố đêm. Nhà nhà đã tắt điện, chỉ còn ánh sáng của cột đèn đường thôi.

Em và hắn ngồi xuống một chiếc ghế đá. Đúng là căng da bụng trùng da mắt, em vươn vai ngáp một cái rõ to, chảy cả nước mắt.

Hắn ngồi bên cạnh bỗng nhớ đến những giọt nước mắt như pha lê thi nhau rơi xuống khuôn mặt xinh xắn của em khi ở concert.

Mùa xuân vẫn còn lạnh, từng ngọn gió đêm lạnh giá lướt qua mặt em. Bàn tay to lớn của hắn áp lên mặt em truyền hơi ấm, lau đi nước mắt còn vương lại trên hành mi dày cong vút.

- Lần sau đừng khóc vì những người đàn ông khác.

'' Em chỉ được khóc vì tôi thôi. ''

Rồi hắn cầm lấy bàn tay mà được Kookie chạm vào của em, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.

- Lần sau không được để người đàn ông khác chạm vào tay.

Sau đó hắn kéo em dậy, dắt em đến chỗ để xe.

Em lẽo đẽo đi sau hắn.

Chiếc bóng cao lớn của hắn in trên mặt đất. Em nhìn hắn rồi lại nhìn bàn tay to lớn của hắn đang ôm lấy bàn tay bé nhỏ của em.

Cảm giác này, thật thích !

Cảm giác có người quan tâm, chăm sóc, nắm tay, thật thích !

Em vui vẻ bước từng bước lớn hơn để đi bên cạnh hắn.

Trên con đường đêm khuya vào mùa xuân, hai bóng người một lớn một bé đổ trên đường, tiếng cười giòn tan của họ vang lên trong không gian tĩnh lặng. Thật là một cảnh tượng đẹp đẽ !

Về đến cửa nhà, hắn thấy em vẫn ngồi im không động, quay ra thì đã thấy em ngủ rồi. Hắn đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt em, sau đó nhẹ nhàng đi ra mở cửa trước, rồi bế em vào phòng. Từng hành động của hắn đều rất nhẹ nhàng, cố hết sức để không phá hỏng giấc ngủ của em.

Đặt em trên chiếc giường mềm mại, hắn lưu luyến chẳng muốn về phòng nên quyết định ngủ lại luôn.

Yên tâm đi, hắn không làm gì em đâu. Người xưa có câu Dục tốc bất đạt mà.

Ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của em qua ánh trăng ngoài cửa sổ, hắn cứ cười một mình mãi thôi. Cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của em vân vê một lúc rồi chìm vào giấc ngủ.

Mặt trời đã lên cao.

Em cuối cùng cũng tỉnh giấc.

Vừa mở mắt ra, khuôn mặt đẹp không tì vết của hắn đã in lên đôi mắt xanh biếc của em.

Em thấy hắn nắm tay em rất chặt.

Lại thấy hắn nhíu mày khi bị ánh sáng chiếu vào.

Đẹp quá !

Em giơ tay chạm vào khuôn mặt ấy, vuốt ve.

Hắn bị em nghịch làm cho tỉnh ngủ, lập tức giữ tay em trên mặt mình, không cho rút về.

Hắn nở nụ cười hình chữ nhật đặc trưng lộ ra hàm răng trắng sứ đều tăm tắp.

- Chào buổi sáng.

Mới sáng sớm thôi mà tim đã phải chạy marathon rồi.

Hai đứa năm trên giường, nhìn nhau một lúc rồi mới uể oải đứng dậy vệ sinh cá nhân và ăn sáng.

Đang ăn thì hắn nhận được một cuộc gọi, chắc là có gì đấy đã xảy ra mà em nghe thấy giọng nói của hắn gằn xuống, ngữ khí rất đáng sợ.

Nhưng đến khi trở lại bàn ăn, hắn vẫn vui vẻ.

Hắn nhận ra gần đây hắn thấy em rất đẹp.

Không chỉ là khuôn mặt xinh đẹp của em.

Vì dụ như bây giờ, em đang rửa bát thôi mà nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của em cũng làm hắn xao xuyến.

Hắn bất giác tiến lại, ôm em từ đằng sau. Vùi mặt vào hòm cổ em, tận hưởng hương hoa hồng nhẹ nhàng.

Em có chút bất ngờ. À không, cực kì bất ngờ và bối rối. Em chưa bao giờ bị con trai đụng chạm thân mật tới mức này. Khuôn mặt đã sớm đỏ như quả cà chua. Giọng nói ấp úng.

- A... Anh kh... không khỏe ở đâu sao ???

- Không, tôi rất khỏe, chỉ là tôi sẽ đi vắng một thời gian, sợ em sẽ nhớ nên ôm em một chút.

Em không nhận ra được ý tứ trêu đùa của hắn, liền xoay người lại, chiếc mũi cao cao của em chạm cơ ngực rắn rỏi của hắn. Thế này là quá gần rồi, em ẩn hắn ra một chút.

- Anh sẽ đi đâu sao ?

- Tôi có việc gấp cần giải quyết, phải ra nước ngoài.

- ....

- Aigu, thả lỏng ra đi, không nghiêm trọng thế đâu.

Hắn bẹo hai má phúng phính mềm mềm của em.

Hắn vào mặc đồ, nhanh chóng rời khỏi nhà. Trước khi đi còn thơm em một cái, không quên trêu ghẹo.

- Tôi đi rồi sẽ sớm về thôi. Nhớ tôi thì gọi điện, đừng cố giấu rồi khóc lóc thảm thiết nhé !

Em nhìn theo chiếc xe đang rời đi, vô vàn suy nghĩ trong lòng.

Phải, em có rất nhiều câu hỏi nên ngay lập tức triệu hồi Mira đi trà sữa buôn chuyện.

Và câu hỏi cho cuộc trò chuyện của hai cô gái là :

Anh ta thích tao hả mày ???

Ngọt nhể :)))

Chúc mừng BangTan thắng 7 giải nhaaaa. Giỏi quá đi mà.

Chúc mừng Tae được '' Best idol actor '' nheeee.

Chúc mừng A.R.M.Ys vì trai nhà quá rồi giỏi nào <3


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro