Đệch !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày ơi tao bối rối.

- Vô cùng bối rối luôn.

- Anh ý ôm tao từ đằng sau, đưa tao đi concert trai nhà, hôn tay tao, nắm tay tao, nằm ngủ cạnh tao, quan tâm tao, .....

.

.

.

Từ lúc Mira đến chơi với con bạn thân là nó liên mồm nói về Kim Taehyung và liệu anh ta có thích nó không.

Mira nghe mà muốn điếc tạm thời.

Nói thật, từ hồi quen Elle tới giờ, chưa bao giờ Mira thấy em nói lắm như bây giờ.

Thỉnh thoảng sau khi em nói một tràng dài thì mệt, khát nước, ngồi nghỉ một tí hồi lại hỏi Mira.

- Anh ý thích tao hả mày ?

Hỏi Mira thì thà gọi một cuộc điện thoại cho tên kia mà hỏi còn hơn.

Chán chê mê mải một hồi, Mira quyết định gọi điện cho Yoongi để hỏi, đồng thời bật loa ngoài lên cho Elle nghe.

- Anh ơi, em cái này.

- Nói đi.

- Anh thấy Kim Taehyung là người như thế nào ?

- Người điên.

- Anh ta đã có mối tình nào sâu đậm chưa ?

- Em hỏi thế làm gì ?

- Anh cứ trả lời đi, anh không trả lời là em tuyệt thực.

- Thằng đấy thay gái như thay áo, anh chả biết nhưng chắc nó chẳng thích ai thật lòng đâu. À, nó thích 6 người bọn anh thật lòng.

- Vậy thôi, em cúp máy đây.

- Ê, không được tuyệt thực đâu nghe chưa ?

- Vâng ~

Mira quay sang nhìn em. Hiện tại, mặt em lẫn lộn cảm xúc, không biết là vui hay buồn.

Được một lúc thì Yoongi nói bố mẹ Mira hôm nay về đột xuất, bảo cô về ngay.

Mira muốn đưa Elle về cùng nhưng em không có tâm trạng nên đành thôi.

Em ngồi trên sofa, ánh mắt hướng ra ngoài ngắm mưa. Động tác chậm rãi đưa từng quả dâu ngọt thơm vào miệng, vừa ngắm mưa vừa thả hồn theo gió.

._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.

Sau một chuyến bay dài, cuối cùng hắn đã đặt chân lên địa bàn nước Trung Quốc.

Con tàu chở hàng này của hắn bị chặn lại, không được vào cảng, hắn cực kì giận dữ. Hắn đang ở nhà vui vẻ với em, vậy mà lại bị triệu tới đây, nếu không phải số hàng này vô cùng quan trọng, hắn đã mặc kệ mà ở nhà để em chăm sóc.

Mà hắn cũng rất bất ngờ, phàm là thuyền của Kim Taehyung này thì sẽ đi qua rất dễ dàng, không ai có thể ngăn cản. Vì sao ư ? Vì Trần gia là gia tộc quyền uy nhất ở này, một lời nói nặng ngàn vàng, không ai dám không nghe, mà Trần gia lại cực kì thân thiết với Kim gia.

Hắn nhếch môi.

Trần gia trở mặt rồi sao ?

Chẳng cần hắn gọi, Trần Khang đã chủ động gọi điện cho hắn. Hắn nhếch mép, một dáng vẻ khinh bỉ tột cùng nghe máy.

- Kim thiếu gia, nghe nói anh đã tới Trung Quốc, liệu có thể bỏ chút thời gian để tới Trần gia được không ? Anh biết đấy, về chuyện lô hàng....

- Tôi sẽ tới.

Trần Khang - con trai trưởng của Trần Tôn, là đại thiếu gia của Trần gia. Trần Khang và Kim Taehyung không hề ưa nhau, điều này ai cũng biết. Vì mỗi lần hắn đặt chân sang Trung Quốc thì chính là khí phách của chủ nhân Kim gia, quyền uy có thể nói là nhỉnh hơn Trần gia nhà hắn.

Trần Khang và hắn bằng tuổi nhau.

Trần Khang ăn chơi sa đọa, bám víu bố mẹ, lấy danh gia tộc uy hiếp mọi người. Trần lão giao cho hắn một chút chuyện nhỏ làm cũng không xong. Trong mắt mọi người thì hắn chính là tên ăn không ngồi rỗi, ăn bám bố mẹ.

Hắn ăn chơi sa đọa nhưng đều tiêu tiền của mình, một đồng cũng không ngửa tay xin Kim lão. Hơn nữa, dạo gần đây hắn làm việc chăm chỉ, ít chơi bời hơn trước, được Kim lão giao cho những việc hệ trọng và đều hoàn thành vô cùng tốt. Điều này truyền tới đây chắc chắn đã làm cho Trần Khang ghen tị.

Mà hắn cũng khoang quan tâm tới tên Trần Khang kia nhiều vì căn bản anh ta không thể làm gì được hắn. Trần Khang không quyền chỉ có thế thì vốn không thể chặn lô hàng của Kim Taehyung này, người có thể chắc chắn là Trần lão.

Căn nhà nguy nga rộng lớn, hắn vừa xuống xe đã có người tiếp đón cẩn thận. Họ dẫn hắn tới một căn phòng đậm nét truyền thống Trung Hoa.

- Thì ra đây là Kim đại thiếu gia sao ? Đúng là giống Kim lão gia thật.

- Xin chào, Trần lão.

Hắn điềm nhiên ngồi đối diện với người đàn ông trung niên kia.

- Trần lão, ông biết vì sao tôi lại tới đây đúng không ?

- Quả nhiên là có khi chất, nói chuyện thật thẳng thắn. Không vòng vo nữa, muốn qua được cảng của tôi, phải có điều kiện.

- Nói đi ....

._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.

Thứ hai là ngày đầu tuần.

Và điểm thi cuối cùng cũng đã được công bố.

Em lanh cha lanh chanh chen vài cái đống người kia để xem điểm. Khổ nỗi em cũng chẳng phải loại to béo cao lớn gì mà có thể chen được với đám người đó. Mira thấy em như sắp bị bẹp dí trong đấy thì nhanh chóng kéo em ra, nói giờ nghỉ trưa ra xem cho đỡ đông.

Vừa vào lớp, bạn Karma đã lon ta lon ton chạy đến báo điểm thi của bạn ý cho em.

Ôi mẹ ơi, quả nhiên là học sinh giỏi. Điểm các môn Toán - Văn - Anh - Lý - Hóa là 9 - 7 - 9 - 8 - 8.

Cao thêm này, liệu em có thắng không đây ?

Ngồi trong giờ, em chỉ mong sao điểm mình có thể lòi ra 0,5 thôi, như vậy cũng tính là thắng mà.

Chuông reo báo hiệu giờ nghỉ trưa đã tới.

Mira bụng đói cồn cào, chẳng quan tâm điểm số, nhanh chóng xếp hàng lấy đồ ăn. Karma hỏi em muốn ăn gì, sau đó đuổi em đi xem điểm, nói sẽ lấy cơm cho em.

Em nhanh nhanh chóng chóng chạy ra bảng điểm. Xem nào, Elle Snow, dễ tìm dễ thấy.

Toán : 9

Văn : 8

Tạ ơn ông trời hơn Karma môn này rồi.

Hóa : 8

Lý : 8

Cảm tạ trời đất, cảm tạ Kim Taehyung siêu cấp đẹp trai.

Em vừa đi vừa hát. Để xem, công lại sẽ là 33. Oa, cao thật !

33

33

Khoan đã.

Thi 5 môn tông điểm cao nhất là 50, sao lại được có 33.

Em hớt hải quay lại xem kĩ.

Anh : 7

Đệch !

Thấy em vác bản mặt ỉu xìu về, Karma quan tâm hỏi han. Mira đang cắm mặt ăn cũng phải nhét vội miếng cơm vào mồm mà ngước lên tò mò.

- Tao thua rồi ! Anh tao được có 7 thôi ahuhu.

Mira sặc cơm.

Lúa nãy có đứa bạn cùng lớp xem điểm hộ Mira, cô chẳng học hành gì mà còn được 8 Anh. Elle học tốt vậy mà sao điểm lại thế được ?

- Em yêu à, chắc mày hoa mắt rồi, tao còn được 8 cơ mà.

Em đau khổ nhìn đĩa cơm. Thật là không thể tin được.

Em buồn, em ăn.

Em ăn đã đến đĩa cơm thứ 2.

Karma ngồi bên nhìn em trìu mến, rót nước để cạnh sợ em nghẹn.

Ôi trời ơi, em thua rồi, Kim Taehyung sẽ không vui đâu.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro