Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn lờ mờ mở mắt. Ây dà, thắt lưng cũng thật mỏi, chắc do lâu không vận động, tối qua lại kịch liệt như vậy.

Hắn khẽ mỉm cười, xoay người sang ôm ai đó vào lòng, nhưng lại chỉ là khoảng trống.

Hắn ngồi dậy, lấy áo choàng ngủ khoác tạm lên người, đi ra bếp.

Không thấy người đâu.

Hắn vào trong phòng em, cũng không thấy người.

- Elle.

Hắn gọi, không gian yên lặng, như là câu trả lời cho hắn.

Hắn bấm máy, gọi cho em.

Nhạc chuông vang lên rất rõ, từ phòng của em vọng tới.

Hắn vào lại đây một lần nữa, tìm thấy chiếc điện thoại để dưới gối kia.

Taehyung babo <3

Hắn nhìn dòng chữ nổi bật trên màn hình, lòng cuộn trào lo lắng.

._._._._._._._._._._._._._._._.

- Thưa ngài, ngài không thể làm thế được. Tôi cũng đã giúp ngài rồi, ngài không thể rút vốn được.

- Tôi đạt được cái tôi muốn rồi.

- Ngài ...ngài qua cầu rút ván như vậy sao?

Ngắt máy rồi.

Kang tổng ngồi trên ghế, khuôn mặt tràn đầy lo lắng.

Có tiếng gõ cửa, ông ta uể oải cho người vào.

Tiểu thư xinh đẹp thuần khiết động lòng người - Kang Somi, con gái ông, là niềm tự hào và là thứ ông có thể nhờ vả.

Thấy Somi tới, ông ta nhẹ nhàng bảo cô ngồi xuống. Giọng nói có chút khẩn trương.

- Con có phải rất thích Kim Taehyung không?

- Sao? Ba lại muốn con làm gì nữa.

- Không hải muốn con làm gì, mà là muốn giúp con thực hiện nguyện vọng.

- Trước đây từng thích, bây giờ thì không.

- Sao...sao lại thế?

- Đơn giản là thấy không hợp. Với cả con thích người khác rồi.

- Sắp xếp lịch đi, ta sẽ cho con ra mắt Kim gia.

Ông ta cau mày, lạnh lùng ra lệnh.

- Con không ....

RẦM.

Một đoàn người xông vào, vây quanh căn phòng có diện tích khá lớn, bao nhiêu họng súng đen ngòm đều chĩa vào Kang tổng.

Kim Taehyung bước vào phòng, lặng lẽ tới trước bàn làm việc , nắm lấy cổ áo Kang tổng kéo tới, mặt đầy sát khí.

- Elle đâu?

Kang tổng đổ mồ hôi hột, mắt đảo loạn lên, mồm lắp bắp không nói được gì.

Kang Somi ngồi ngay đó, bị bất ngờ mà đơ người ra, hoàn hồn mới đứng lên.

- Elle có chuyện gì sao?

Hắn không quan tâm tới lời cô nói, đôi mắt giận dữ chiếu thẳng vào Kang tổng. Như không nhịn được nữa mà hất ông ta ra, ra hiệu cho một vệ sĩ đứng cạnh đó đi tới.

Người đó đứng đi vòng qua Kang tổng, rạch một đường đằng sau vai ông.

Kang tổng đau đớn kêu lên, điện thoại trên bàn nhấp nháy. Một tin nhắn đến, ông ta ngay lập tức rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, vô cùng khó khăn.

Đội vệ sĩ tại gia của ông cuối cùng cũng đã lên tới nơi, họ bao vây xung quang nhưng cũng không dám động thủ, vì Kang tiểu thư và Kang tổng còn ở bên trong.

Ông ta trấn tĩnh lại, lên tiếng thương lượng với hắn. May quá, nếu có đội vệ sĩ ở đây sẽ chứng kiến được một màn này, cũng sẽ có máy quay ghi lại, hắn không thể thoát tội, mang vũ khí đột nhập vào nhà riêng, hơn nữa lại đả thương người khác, chắc chắn sẽ phải vào tù.

- Các anh làm ăn kiểu gì vậy chứ. Nếu đây không phải diễn tập thì chẳng phải ba tôi đã mất mạng rồi sao?

Cả căn phòng yên ắng như tờ, đến Kim Taehyung cũng phải quay đầu lại nhìn vị tiểu thư kia.

- Lui xuống đi, cuối tháng trừ lương.

- Kang Somi, mày .....

Ông ta cảm nhận được họng súng lạnh ngắt đang chạm vào gáy ông ta, sợ tới mức im miệng.

- Nhưng tiểu thư, Kang tổng không phải đang chảy máu sau?

- Mắt nào anh thấy ba tôi bị thương, đó là dính rượu. Cút đi cho khuất mắt tôi.

Tên trưởng đội vệ sĩ thấy hơi kì lạ nhưng cũng không dám cãi lời Kang tiểu thư, chỉ hỏi Kang tổng một câu.

- Kang tổng, ngài không sao chứ ạ?

- K...không sao.

- Được, vậy bọn tôi lui xuống trước.

Đám vệ sĩ rời đi, Kim Taehyung quay ra nhìn Kang Somi, ánh mắt là muốn hỏi cô ta đang nghĩ gì.

- Kim Taehyung, anh muốn làm gì thì làm cho cẩn thận. Chuyện ngày hôm nay máy quay sẽ không ghi lại được, cũng sẽ không có ai biết.

Kang Somi ra khỏi phòng, trước khi đi có để lại một câu.

- Nếu Kang thị nằm trong tay tôi, sẽ không bao giờ có chuyện nó đụng chạm đến Kim thị.

- Được, Kang thị sẽ là của cô.

Rồi hắn quay sang Kang tổng, xem ra ông ta tận số rồi.

._._._._._._._._._._._._._._._.

- Kang tiểu thư, tình hình Kang tổng thế nào rồi?

- Kang tiểu thư, có phải là bị người khác hãm hại không?

- Kang tiểu thư, nếu lần này Kang tổng gặp chuyện, cô sẽ thay thế ông ấy đúng chứ?

-Kang tiểu thư, gần đây Kang thị gây cản trở cho Kim thị. Lần này Kang tổng gặp chuyện, có phải do Kim Taehyung làm không?

....

Đám nhà báo bu ngay trước cửa tháng máy. Khi thấy Kang Somi bước ra liền vồ lấy như con mồi.

- Xin mọi người đừng nói nữa. Chuyện này tôi sẽ điều tra thật kĩ. Nhưng tôi có thể đảm bảo chuyện này không liên quan tới Kim thị.

Kang Somi nước mắt lưng tròng, khuôn mặt diễm lệ thập phần bi thương, giọng nói cố đè xuống để tạo sự cứng rắn, nhưng lại càng làm người ta muốn chở che.

Đám vệ sĩ nhanh chóng tới đưa Kang Somi đi, để lại đám nhà báo tụt hứng dần dần tản đi.

._._._._._._._._._._._._._._._._.

Kim Taehyung ngồi trong phòng của em. Chăn gối phẳng phiu mềm mại, vẫn còn thoag thoảng mùi hoa hồng nhẹ nhàng.

Đã một tuần rồi từ ngày hôm ấy, từ ngày hắn tỉnh dậy mà không thấy em ở bên.

Hắn đã một tuần không ngủ, liên lạc cho mọi người, tìm mọi thông tin, không ai biết tin tức của em. Thậm chí đến Mira cũng phải bất ngờ khi nghe nói không tìm thấy em.

Lại nhắc tới Mira, sau khi không tìm thấy bạn thì vô cùng lo lắng.

Vào năm học rồi, trời thu se lạnh. Mira sải bước đi tới phía cổng trường, đi qua bản tin mới thấy một dòng chữ đập vào mắt.

NHỮNG HỌC SINH LẤY ĐƯỢC HỌC BỔNG BẮT ĐẦU TỪ NGÀY 1-9 ĐẾN 5-9 TỚI TRƯỜNG NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN.

A, học bổng.

Như nhớ ra gì đó, cô vội chạy lên phòng giáo viên hỏi thăm.

Elle không đi thi sao? Rõ ràng Elle ôn rất chăm chỉ vì muốn thi đợt này, không thể nào không thi được.

Càng nghĩ càng cảm thấy kì quái. Ngày 5-9, sinh nhật Elle, cũng là ngày mà Elle mất tích.

Em cảm thấy chuyện này vẫn là nên nói với Kim Taehyung, liền gọi điện thoại cho hắn, hẹn hắn ở quán caffee.

Min Yoongi đỗ xe ở phía đối diện, nhìn thấy Mira vừa đi vừa nói chuyện điện thoại, vẻ mặt lo lắng.

Anh biết là cô đang lo cho Elle, mấy ngày nay cơm ăn cũng không ngon, anh cũng xót lắm.

Mira hẹn gặp Kim Taehyung xong, liền thấy có một chiếc áo khoác mỏng đặt lên vai mình.

Yunki của cô lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng quan tâm chăm sóc cô.

Mira quay lại, ôm chặt Yoongi.

- Mira, sao thế? Em mệt sao?

MIra lắc lắc đầu. Cô cũng không biết vì sao, chỉ là cảm thấy thật thương bản thân, tại sao anh lại không thích cô chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro