Rạn vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang tổng qua đời, làm rung động ngành kinh tế.

Người vui mừng vì loại được một đối thủ, người thì cảm thấy kì lạ. Những người thật tâm tiếc thương thật ít. Thương trường mà, sẽ chẳng có lấy ai tốt thất sự đâu.

Nhưng Kang tổng thật sự đáng thương.

Ngay cả thương xót đau buồn của con gái ruột cũng là giả.

Mọi người thấy Kang tiểu thư ngày nào cũng khóa chặt cửa trong phòng, khóc sướt mướt, qua mấy ngày liền gầy hẳn đi. Khuôn mặt xinh đẹp trở nên hốc hác. Ai cũng nói Kang tổng có phúc, có người con gái hiếu thảo tới vậy.

Nhưng sự thật ít ai biết, Kang Somi hằng ngày ngồi trong phòng, bật đi bật lại một đoạn phim mà nhân vật nữ khóc sướt mướt, bản thân thì không ăn gì, ngồi lo nghĩ kế hoạch phát triển công ti trong tương lai.

Hôm nay là ngày tang của Kang tổng, hầu hết những người có máu mặt trong giới kinh doanh đều có mặt đầy đủ.

Kim Taehyung cũng vậy, hắn cũng đến, nhưng là để giải đáp cho dư luận rằng mình không liên quan đến cái chết của Kang tổng.

Không phải do hắn sợ miệng lưỡi dư luận, mà là Kang Somi muốn như vậy. Hơn nữa, cố phiếu sẽ không bị giảm, tập đoàn sẽ nhanh chóng lấy lại chỗ đứng như xưa.

Hắn tới chào hỏi Kang Somi, lòng thầm nghĩ tại sao cô ta không tham gia vào ngành giả trí, cụ thể là diễn viên. Diễn đạt tới mức này, thật sự nếu hắn không biết sự tình, cũng sẽ mủi lòng thương cảm.

Tang lễ chỉ là hình thức bên ngoài, nội dung bên trong chính là ngầm thông báo rằng Kang Somi đã hoàn toàn thay thế vị trí của cha mình. Đồng thời sẽ là cơ hội nhìn thấy được bộ mặt thật của những người trong giới kinh doanh.

Việc Kim Taehyung tới tang lễ, hơn nữa Kang tiểu thư thật sự kính trọng hắn, trong mặt không lộ chút thù hằn làm tin đồn cái chết của Kang tổng liên quan tới hắn tiêu tán hoàn toàn.

Từ tang lễ, hắn tới trường em, nhanh chóng bước lên phòng hiệu trưởng.

Hiệu trưởng nói, ngày 30 - 8 em có tới, nhưng là tới để rút học bạ. Hiệu trưởng nói rằng em là được hắn bảo tới rút học bạ, vì hắn muốn chuyển đi chỗ khác sống, mà hắn lại quá bận việc tập đoàn nên không trực tiếp tới được.

Elle trước giờ là học sinh ưu tú, nên hiệu trưởng cũng không nghi ngờ gì, còn có chút tiếc nuối vì nhà trường mất đi một học sinh tài sắc vẹn toàn như vậy. Hơn nữa, tập đoàn của hắn thời gian đó không thuận lợi, ai ai cũng biết, nên thật sự chẳng nghi ngờ gì, cứ vậy đưa học bạ và làm hồ sơ nghỉ học cho em. Còn nói nếu muốn nhập học trường nào đó, cứ nói, ông sẽ nói với hiệu trưởng trường đó một tiếng chiếu cố.

Hắn đi ra khỏi phòng, trong lòng hơi khững lại, không phải em đột nhiên biến mất, mà là đã chuẩn bị sẵn rồi sao ?

Lại nhớ tới lời Mira kể, là về học bổng, hắn tới phòng bảo vệ, xem lại đoạn camera ghi được ngày hôm ấy.

Hắn nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc, nhưng lại không phải em. Tóc thắt bím hai bên, đeo cặp kính dày, mắt nâu sáng, gò má cao hơn em, mặt cũng có tàn nhang. Nhan sắc nổi bật như em, chắc chắn không phải.

Xem ra không thấy em, hắn lại xem một vài hình ảnh quay lại được ở những camera khác nhau.

Ô, lại thấy cô gái kia. Lần này, cô gái ấy ngồi dưới hàng cậy, hình như là đang đợi ai đó. Người cô đợi xuất hiện ngay lập tức, nhưng người đó... lại giống cô ta tới 9 phần. Nếu không phải nhìn thấy chiếc vòng quen thuộc mà người kia đeo, hắn sẽ cho rằng đó là hai chị em sinh đôi.

Hắn sẽ chẳng bao giờ quên được chiếc vòng ấy, mặt dây là hoa hồng được đẽo khắc tinh tế từ kim cương, hơn nữa là hoa do hắn tự vẽ, thế giới có duy nhất một cái, là hắn tặng em, tự tay hắn đeo lên cho em.

Em rời đi, là có chủ đích.

Hơn nữa lại chuẩn bị vô cùng kĩ càng.

Hắn tìm hiểu về nữ sinh kia mới biết, gia cảnh cô ta không khá giả, xem ra là không hể đầu tư cho cô ta học hành cẩn thận để lấy học bổng. Vào học được ở trường này là do cha cô ta khi trước đã giúp đỡ hiệu trưởng.

Hắn đi về nhà, lấy rượu ra uống, cứ từng ly lại từng ly.

Phải rồi, là em đã chuẩn bị từ trước, thậm chí chuẩn bị thật quá hoàn hảo, còn lấy học bổng giúp người ta, đúng là vận dụng triệt để bộ não.

Hắn nhếch mép. Vậy mà một chút nữa hắn đã gọi điện cho Kang tổng, nói sống chết cũng không để lão ta mang em đi.

Rồi sao? Chẳng cần ai mang đi, chẳng cần ai cướp lấy, là tự em rời khỏi hắn, bốc hơi hoàn toàn ra khỏi cuộc sống của hắn không để lại chút dấu vết.

Không biết trong khoảng thời gian ở bên nhau,khi em nói yêu hắn, em thật lòng? Nếu thật lòng, liệu em có thể dứt áo ra đi không ngần ngại như vậy không?

Em đi, hắn lại tự tung tự tác như trước đây. Thoải mái làm ăn, chơi bời, không sợ ai lấy em làm điểm yếu, cũng không sợ làm ai đau lòng. Hắn trở lại làm Kim Taehyung lạnh lùng vô tình, thoải mái như xưa.

Em rất tự giác, ngay từ đầu đã nói, giao dịch nuôi em trong 3 năm rồi em cho hắn lần đầu, sau đó may mắn thì đường ai nấy đi, không thì hắn lấy em làm món hàng trao đổi trên thương trường.

Em khôn ngoan, chọn cho mình cách đi có lợi nhất, vô cùng thẳng thắn, cũng chưa bao giờ bảo hắn giữ em lại. Không nói lời từ biệt, tự thân đi trên con đường đã chọn.

Hắn trước đây rất thích cách làm thẳng thắn này, giao dịch xong, không ai nợ ai.

Nhưng sao bây giờ, ngực trái hắn có chút đau xót, còn có chút thất vọng.

Nếu em nói với hắn đừng bỏ em, hắn nhất định sẽ không buông tay.

Nếu em chịu ở lại đến khi hắn tỉnh dậy, hắn nhất định sẽ không bao giờ giao em cho Kang tổng, có thế nào cũng sẽ bảo bọc em thật tốt.

Nhưng xem ra, em chưa bao giờ tin tưởng hắn, mối quan hệ giữa hai người, vốn chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro