Vô cùng thích anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yunki à, Taehyung anh ta dạo này thật sự rất tệ.

- Anh biết, nhưng anh cũng không có cách nào.

Mira ngồi bên cạnh Yoongi trên chiếc sofa mềm mại. Tay cầm một cốc sữa ấm, thổi thổi cho bớt nóng, cả người cuồn tròn trong chăn lông cừu.

Ngoài trời, từng hạt tuyết trắng xóa nhẹ nhàng rơi xuống.

Phải, đã là mùa đông rồi.

- Yunki, anh nói xem, Taehyung anh ta chính là đau lòng, vậy tại sao lại không đi tìm Elle chứ?

Mira hỏi anh, nhưng anh không trả lời, vì anh không biết.

Mira uống xong cốc sữa, để xuống bàn, bước xuống đứng trước mặt Yoongi.

- Anh tuyệt đối không được giống như Taehyung, nếu anh thích em, nhất định phải nói. Vì cho dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ đợi anh, tin tưởng anh. Vô cùng thích anh!

Cô cúi xuống, hôn lên môi anh thật nhẹ, sau đó đi lên tầng.

Yoongi ngồi đó, thất thần, khẽ liếm môi. Thật ngọt !

Nhưng Mira à, cho dù anh có thích em đi chăng nữa, chúng ta cũng không thể đến với nhau được.

Có một giới hạn, mà cả hai chúng ta, đều không thể vượt qua.

Mira nằm trên giường, cuộn tròn trong chăn. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống thấm đẫm gối.

Vài tháng trước, cha mẹ có về, nhưng lại về rất đột ngột, và lúc đi cũng không báo một tiếng.

Lâu lắm mới có một bữa cơm gia đình quây quần ấm áp, lại có một tin động trời giáng xuống.

Năm sau, cha mẹ sẽ tổ chức đám cưới cho cô. Phải, là đám cưới với một người mình chưa gặp bao giờ, chưa từng tiếp xúc qua, nhưng sẽ ở chung một mái nhà với danh nghĩa vợ chồng.

Cô đương nhiên không chịu, kết quả là bữa tối hôm đó cãi nhau rất to.

Chẳng qua, cô nhìn sang Yoongi, mặt anh một chút cũng không đổi sắc, cũng không nói đỡ giúp cô.

Từ trước tới nay, dù cho Mira có mắc lỗi lớn tới đâu, bị cha mẹ trách phạt nặng tay như thế nào, anh cũng sẽ đứng ra nói đỡ cho cô, bảo vệ ý kiến của cô.

Cha mẹ nhiều khi còn đùa vui rằng, cô bị anh nuông chiều tới hư rồi.

Đúng vậy, cô chính là bị anh nuông chiều tới hư rồi. Nên khi thấy anh mặt không biểu cảm, nhận ra anh đã biết trước, cũng biết cô sẽ phản ứng gay gắt như vậy, lại không chịu nói với cô. Một tháng sau đó cô liền không gặp anh.

Tới tận sáng hôm nay, anh bắt chuyện với cô, cô đương nhiên vui mừng. Nhưng câu đầu liên anh nói lại là: "Anh đã điều tra qua, người đàn ông đó rất tốt, tính cách cũng hợp với em, gia thế lại vô cùng ổn."

Đến mức này, cô cũng chẳng còn muốn nổi giận nữa, liền kéo anh tới sofa mềm mại, ngồi nói chuyện tâm tình, lảng qua chuyện khác.

Tới cuối, dồn hết khí lực mà tỏ tình với anh, còn trao đi nụ hôn đầu của mình.

Trong thâm tâm, vẫn mong anh có chút tình cảm đặc biệt với mình.

Mira đơn giản nghĩ rằng, anh biết chuyện không nói với cô, cũng không nói đỡ cô trước mặt cha mẹ, nhưng đâu biết rằng khi anh biết chuyện, anh vô cùng phản đối, thậm chí còn kịch liệt hơn cô.

Nhưng em là conn gái cha mẹ, anh chỉ là người dưng nước lã, hơn nữa mạng này của anh chính là nhờ cha mẹ em mà mới giữ lại được.

Yoongi trước đây là trẻ mồ côi, cuộc sống trong cô nhi viện chật vật khó khăn, phải ra ngoài tự kiếm tiền nuôi bản thân.

Hôm đó là một ngày lạnh giá, Yoongi chân tay tím ngắt, trên người chỉ có một chiếc áo gió mỏng manh bọc lấy cơ thể gầy gò. Bàn tay nhỏ nhắn lạnh ngắt do lạnh, cầm tập vé số cùng với chiếc giỏ nhỏ chứa kẹo cao su, tăm và vô số thứ lặt vặt khác đi tới từng bàn ăn ở một nhà hàng ven đường gần đó.

Không ai mua cho cậu bé nhỏ nhắn ấy một món đồ nào. Chủ quán thấy khách hàng bị làm phiền liền đuổi cậu bé ấy đi ra ngoài.

Bụng đói cồn cào, từ sáng tới giờ bán được rất ít. Cũng phải, trời lạnh thế này chẳng ai ra ngoài, hơn nữa nếu có ở ngoài, cũng nhanh nhanh chóng chóng về với ngôi nhà ấm áp của họ, chẳng ai quan tâm tới những đứa trẻ đầu đường xó chợ như anh.

Móc trong túi ra có chút tiền, định bụng mua một ổ bánh mì để lấp đầy cái bụng.

Trên đường đi, gặp một lũ nhóc cũng nghèo khổ, nhưng căn bản là dáng vóc lớn hơn chặn lại.

Anh biết, lũ trẻ này thường xuyên đi trấn tiền của những đứa trẻ khác, rất luôn cẩn thận né tránh, căn bản là không muốn dây vào, ai ngờ hôm nay lại đụng trúng.

Một màn đánh nhau liền xảy ra sau đó, một nhóm khoảng 4-5 đứa trẻ vây quanh, đá hết sức vào thân hình gầy gò ốm yếu. Cậu bé ấy ôm bụng thở dốc, trên đầu bị thương, máu tươi chảy xuống khuôn mặt hốc hác.

Lũ trẻ kia đánh một hồi, sau đó liền cầm lấy tiền rời đi.

Trời lạnh buốt, tuyết bắt đầu rơi.

Trước khi ngất, cậu nhìn thấy một cặp đôi đi tới, sau đó khoảng tối liền bao phủ xung quanh.

Tới khi tỉnh dậy, đã thấy cả người đau nhức, nhưng lại không cảm thấy lạnh, còn rất ấm áp, mới phát hiện mình đang nằm trong bênh viện, trăng bông màu trắng mềm mại bao phủ cơ thể.

Y tá đi vào, thấy cậu bé kia đã tỉnh, liền nhanh chóng kiểm tra lại thân nhiệt cùng vết thương. Sau đó dặn dò cậu vài câu, nói chút nữa sẽ có người nhà tới thăm.

Khi nghe những lời đó, không khỏi không kinh ngạc, đơ ra mất một lúc. Cậu, có người nhà sao ???

Bần thần một hồi, cô y tá mang cháo tới, để cậu ăn no xong, kiểm tra lại nhiệt độ cùng vết thương trên đầu rồi mới đi ra ngoài.

Dạ dày lâu lắm mới được lấp đầy, lại nằm trong chăn ấm đệm êm, không kìm lại được mà ngủ một giấc.

Tới khi tỉnh lại, là bị một bé gái làm loạn. Đứa bé kia nhìn thấy Yoongi tỉnh lại, mắt đã to còn mở to hơn nữa, nhìn như mắt ốc, chớp chớp nhìn cậu.

Đứa bé nhìn một lúc, liền lật đật chạy đi với đôi chân ngắn, lạch bà lạch bạch. Lúc sau quay trở lại, còn dắt theo hai người nữa.

- Cha mẹ, hai người đi nhanh lên, cái thứ đó tỉnh rồi kìa.

"Cái thứ đó" là ám chỉ cậu đó hả ???

Bước tới trước mặt cậu là một cặp vợ chồng trẻ, ai nấy đều đẹp, đúng là nam thanh nữ tú.

Người phụ nữ bước tới bên giường cậu, tay khẽ xoa đầu cậu hỏi thăm.

Từ trước tới nay, chưa ai quan tâm cậu tới như vậy, tâm hồn non nớt ngay lập tức cảm động, nước mắt trào ra.

- Mẹ, cái thứ này khóc rồi.

Người phụ nữ bật cười, xoa đầu con gái nhỏ của mình.

- Không phải là thứ đó, đây là Yoongi, sau này sẽ là quản gia của con, sau này nhớ nghe lời anh đấy.

- Quản gia ???

Người phụ nữ không giải thích cho con gái, quay lại nói với cậu vài câu, sau đó cùng chồng và con gái đi ra ngoài.

Trước khi đi, cô bé quay lại chào cạu.

- Yunki, pái pai.

Yoongi nghe tiếng bước chân họ trên hành lang, còn có tiếng cô nhóc liên mồm hỏi mẹ.

- Mẹ ơi, Yunki sẽ ở cùng nhà mình sao ???

Người cha thấy thế, giọng trầm ấm trả lời con gái mình.

- Phải, sau này Yoongi sẽ chăm sóc cho con. Mira không sợ cô đơn nữa nhé.

Tiếng cười của cô bé vang vọng khắp hành lang, vang cả vào lòng Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro