Hữu duyên vô phận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên chính thức mang anh về, điều luôn luôn ghi mãi vào tâm trí anh là hình ảnh người phụ nữ xinh đẹp, đôi mắt nâu sáng trong như tấm gương nhìn thẳng vào anh, ánh lên nét đượm buồn, môi cười hiền hậu, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại.

- Con sẽ được biết đến với danh phận là quản gia của Mira. Nhưng, con tuyệt đối không được quan tâm nó như tôi tớ với chủ nhân, càng không thể là quan tâm nam nữ, con phải nhớ, Mira là em gái, con là một người anh trai. Anh trai sẽ hi sinh tất cả, mọi thứ để bảo vệ em gái mình, hiểu chứ ?

Khi ấy, anh mới chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi, nhưng những lời ấy đã khắc sâu vào trái tim, không sao xóa mờ.

Lúc trước ở cô nhi viện, mọi người chỉ gọi anh là Yoongi, không có họ. Hai người liền lấy họ của mình tặng cho anh, Min Yoongi, đồng thời khẳng định anh tuy không phải con ruột nhưng cũng là một phần trong gia đình.

Lão gia và phu nhân Min rất bận rộn, thường xuyên không ở nhà. Mira cả ngày đến trường, nằm nhà ăn chơi vô cùng buồn chán nên từ khi anh dọn tới, cô bé quấn quít anh không rời.

Mà Yoongi thật sự là coi Mira như em gái ruột, hết sức cưng chiều, một chút cũng không làm phật ý cô.

Từng ngày từng ngày qua đi, chứng kiến cô bé nhỏ nhắn ngày nào đã lớn lên thành một thiếu nữ xinh đẹp, trong lòng có cảm giác thật kì lạ.

Từ khi Mira lớn lên, cơ thể cũng dần thay đổi, anh liền không dám ôm cô ngủ như lúc trước nữa. Hơn nữa chẳng biết từ lúc nào, cứ mỗi lần cô cười, tim anh càng đập rộn ràng.

Anh bắt đầu chú tâm nhiều vào công việc mà Min lão gia giao cho, cố gắng phân tán đi những cảm xúc trong lòng.

Anh cũng đã nhận ra, người mà anh luôn coi như em gái lại có tình cảm đặc biệt với mình. Vui mừng? Lo lắng? Anh cũng không biết nữa, chẳng qua luôn có một thứ gì đó từ sâu thẳm trong tim cảm thấy ấm áp vô cùng.

Tình cảm tuy đến từ hai phía, nhưng nếu bị ngăn cấm cũng chẳng thể nào hạnh phúc được. Nếu đã vậy thì cứ lặng thầm bên nhau như từ trước tới nay đi. Thế cũng là hạnh phúc rồi.

Một ngày, phu nhân Min bỗng gọi anh tới gặp, làm anh phải bay chuyến nhanh nhất từ Hàn qua Anh.

Họ nói sẽ để cho cô một thời gian tìm hiểu vị thiếu gia kia trước khi hai người tiến vào hôn nhân, muốn anh khuyên giải cô, bảo cô từ từ tiếp nhận.

Khi ấy, Min Yoongi biết anh sắp mất Mira rồi, là mất mãi mãi. Liền không ngại quỳ gối ăn năn, làm Min phu nhân suýt ngất, Min lão gia giận tới mặt đỏ tía tai.

Sau khi giận dữ, thật sự là họ cũng ngồi xuống nghe anh nói. Chẳng qua đến cuối cùng, Min lão gia nói một câu, làm anh điếng người.

- Bàn tay dính máu của cậu bẩn thỉu như vậy mà lại muốn ta giao con gái cho ư? Ta phi.

Rồi ông giận dữ lên phòng.

Phải. Bàn tay Min Yoongi dính rất nhiều máu. Để nhà họ Min có thể đứng được vững vàng như ngày hôm nay, Min Yoongu đã góp công rất lớn, trong bóng tối loại trừ từng kẻ ngáng đường.

Min lão gia đương nhiên biết. Ông nhận anh về nuôi, căn bản mục đích chính là như vậy.

Bao nhiêu năm nay, buổi sáng đi học, chăm sóc cho Mira, tối đến vẫn như bao học sinh khác, làm bài tập, thư giãn. Nhưng cứ đến đêm, lại phải tới những khu huấn luyện dặc biệt, đứa trẻ nhỏ học cách lắp súng, bắn súng. Những buổi luyện tập nhiều khi bị đánh tới tím tái, thương tích đầy mình.

Bất động sản của Min gia ở đây, mọi người đều biết rằng có thiên kim tiểu thư Min Mira đứng ra là đại diện, nhưng nắm quyền điều hành tạm thời trước khi cô được 18 tuổi chính là vị quản gia thông minh lạnh lùng Min Yoongi.

Vậy nên, hầu hết hiểm nguy đều nhắm vào Yoongi, đây cũng là một cách để Min lão gia bảo vệ con gái của mình.

Min phu nhân sau khi bình tĩnh lại, gọi anh vào phòng nói chuyện.

Đứa trẻ này, hôm ấy tuyết rơi lạnh lẽo, anh như một con mèo nhỏ vô cùng đáng thương. Đôi mắt ngước lên nhìn bà trước khi bất tỉnh làm bà hoảng hốt.

Trước khi Mira sinh ra, cô bé còn có một người anh trai. Khi ấy Min lão gia mới bước chân vào nghề, chỗ đứng chưa vững nhưng công ty lại cực kì có tiềm năng thành cái gai trong mắt của các ông chủ lớn.

Cậu chủ khi ấy mới 7 tuổi, vẫn còn nhỏ vô cùng, vậy mà lại bị bắt cóc.

Bọn chúng đương nhiên cũng không muốn hại gì, chỉ yêu cầu ông bà Min đưa một số tiền lớn rồi rút khỏi ngành bất động sản. Tuy nhiên, Min lão gia có một người anh họ là bộ trưởng bộ an ninh, nghe tin cháu trai mình bị bắt cóc mà giận run người, lập tức phái một đội đặc nhiệm đi cứu giúp.

Bọn người kia, làm công ăn lương, đã vào tù kha khá lần, nhưng vì miếng ăn mà tiếp tục sai trái thấy cảnh sát đến liền ngay lập tức bỏ chạy. Vứt cậu bé vào ghế sau, phóng xe trốn đi với tốc độ rất cao.

Hôm ấy, trời mưa rất lớn, đường trơn trượt, xe phóng trên đường cao tốc, phía dưới là vực đá sâu thẳm.

Phòng cấp cứu nhấp nháy đèn, Min lão gia đi đi lại lại, Min phu nhân mang thai đã sắp lâm bồn, gặp tin dữ liền chạy tới. Lo lắng, mệt mỏi, ngay lúc ấy đứa trẻ trong bụng liền muốn ra ngoài.

Trải qua một đêm bão tố, khi Mira ra đời chính là lúc người anh trai mà cô chưa từng được gặp lần nào ra đi.

Min phu nhân suy sụp vô cùng, hằng đêm đều khóc tới sưng cả hai mắt.

Nhưng rồi công chúa nhỏ lớn lên, cất tiếng nói líu lo, tiếng giày chíp chíp kêu lên làm căn nhà rộng lớn có chút âm thanh của sự sống.

Mira lớn lên trong tình yêu vô bờ bến của cha mẹ, hoàn toàn không biết tới người anh kia.

Rồi một gày đông trên đường phố lạnh buốt, Min phu nhân như nhìn thấy người con trai đáng thương của mình, liền không suy nghĩ lập tức đón anh về nuôi nấng.

Trong lòng bà, anh đã sớm được coi là thế thân của cậu chủ, vậy nên việc anh có tình cảm với Mira thật sự là một đả kích quá lớn đối với bà và lão gia.

- Yoongi, con lại đây.

Anh nghe lời đi tới, ngồi xuống bên cạnh bà.

Bàn tay thon dài nhẹ xoa tóc anh, ôm anh vào lòng như khi còn nhỏ.

- Con làm biết bao nhiêu chuyện cho gia đình chúng ta, ta rất cảm kích. Nhưng ta không thể để Mira rơi vào hiểm nguy lần nữa. Mọi người đều biết con mới là người nắm thực quyền của Min gia tại Hàn, Mira cùng lắm cũng chỉ là hình thức, thế nên nó mới không bị nguy hiểm. Nhưng nếu hai đứa đến với nhau, thù cũ nợ mới gì cũng sẽ là hai đứa gánh. Mira là đứa con ruột duy nhất của ta, ta không thể để nó có chuyện gì.

Min phu nhân bỗng dưng quỳ xuống đất làm anh hoảng hốt, đỡ bà lên nhưng bà không chịu.

- Coi như là ta xin con có được không? Ta biết làm vậy là ích kỉ, là quá đáng, nhưng con hãy bảo vệ nó, cho nó một cuộc sống bình yên, đừng để nó dính vào mặt tối của gia đình chúng ta có được không? Con có nhớ không? Khi nó bị bắt cóc ấy, con nhìn thấy nó tiều tụy như thế nào chứ? Nếu còn một lần như vậy nữa, ta sẽ chết mất.

Khi nhận được tin cô con gái mà mình bao bọc lại bị bắt cóc, bà không thở nổi. Trên đời này bà chỉ còn mỗi đứa con gái duy nhất này, có mệnh hệ gì thì bà chắc chắn sẽ chết mất.

Trong đầu anh liền hiện lên hình ảnh cô bé 5 tuổi được xe cảnh sát đưa về nhà. Tiểu công chúa được bao bọc từ khi sinh ra, bước đi đầu tiên cũng là thảm lụa cao cấp, bây giờ cả người thâm tím, trên người quấn đầy băng gạc, mặt hốc hác nhào về phía anh ôm anh mà khóc.

Đó là lần đầu tiên anh khóc, cũng là lần đầu tiên cảm tạ ông trời, cảm tạ ông trời đã cho cô trở về.

- Con xin hứa, con sẽ bảo vệ em ấy hết sức mình, cũng sẽ khuyên giải em ấy tiếp nhận hôn ước này.

Nếu hai người đến với nhau, quả thật nguy hiểm sẽ tới với cô rất nhiều, anh có thể tự bảo vệ bản thân mình, nhưng cô thì sao?

Anh không bao giờ muốn nhìn thấy cô bị thương, dù chỉ một vết xước cũng không. Anh và cô, kiếp này là hữu duyên vô phận.





Sorry các bae tại mình bận đón comeback và hít hà drama hậu comeback nên không có thời gian ạ. Hứa sẽ đền bù luv luv !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro