Nếu được gặp em lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua rất nhanh nhanh vô cùng.

Hôm nay là ngày 30 tháng 12, là sinh nhật hắn.

Lại là những buổi tiệc ngoại giao, gặp mặt người khác với khuôn mặt giả tạo, miệng cười cho có.

Tới khi về đến nhà, hắn mệt mỏi nằm vật ra giường.

Chẳng phải mọi năm vẫn vậy sao? Hắn cũng đã quá quen thuộc rồi, quen thuộc cứ tới sinh nhật là lại phải mang thêm một chiếc mặt nạ, mở rộng ngoại giao. Quen thuộc tới mức hắn đã nghĩ chuyện này là lẽ dĩ nhiên, vậy mà sao hôm nay lại cảm thấy trống vắng như vậy?

Sinh nhật năm trước hình như em có làm bánh kem cho hắn, cùng hắn thổi nến, cùng hắn trải qua một sinh nhật đúng nghĩa.

Nhếch môi cười chua chát, người đã đi rồi, hắn cũng đã hạ quyết tâm rồi, tại sao lại vẫn nhung nhớ ngưới ấy tới vậy?

Cánh cửa đột nhiên mở ra, lôi kéo hắn khỏi dòng suy nghĩ.

- Sao cô lại ở đây?

- Tôi để quên chút đồ, xin lỗi anh.

- Mau lấy rồi đi đi.

Cô gái ấy khom người bước tới, cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi lặng lẽ đi ra ngoài.

- Cô đứng lại.

- C.. có chuyện gì không?

- Mùi này, sao trên người cô lại có mùi này.

- Tôi... tôi chỉ là thấy căn phòng ấy lâu ngày không được dọn dẹp sạch sẽ nên mới...

- Ai cho cô bước vào đó? Chẳng phải tôi đã nói tuyệt đối không được bước vào đó rồi sao? Lại còn dám dùng đồ trong phòng? Mai nghỉ việc đi.

Hắn giận dữ bước ra ngoài.

Phòng của em, hắn vẫn luôn để ở đó, nhưng lại không cho bất cứ ai vào ngoài bản thân mình.

Vào bếp lấy nước, hắn bị thu hút bởi một chiếc bánh chocolate nằm ngay ngắn giữa bàn ăn.

- Cái đó...chúc mừng sinh nhật.

Cô gái kia định đi ra ngoài, hắn không biết sao lại giữ lại, cùng cô ăn gần hết cái bánh sinh nhật.

Thấy cô có chút lúng túng, hắn cũng mở miệng nói.

- Được rồi, mai cứ tới làm đi, dọn cả phòng ấy nữa. Nhưng tuyệt đối đồ vật trong phòng không được đụng vào, được chứ?

Đây rõ ràng không phải câu hỏi mà là mệnh lệnh. Cô không dám nghĩ tới nếu mình không làm theo thì hắn sẽ làm gì nữa.

- Được.

- Cô về đi. Tôi muốn nghỉ ngơi.

Ngâm mình trong bồn tắm, hắn muốn làm trí óc mình tỉnh táo.

Ngay khoảnh khắc cô gái kia nói chúc mừng sinh nhật hắn, hắn cứ ngỡ là em. Nếu không tỉnh táo, rất có thể hắn đã chạy tới và ôm cô vào lòng.

Không thèm lau khô tóc, hắn nằm xuống chiếc giường êm ái, chiếc giường của em.

Nhiều tháng trôi qua, hương thơm đặc trưng của em cũng đã biến mất dần, không còn rõ ràng nữa. Phải, thời gian làm phai mờ tất cả. Thế nhưng tại sao trong tâm trí của hắn, hình ảnh của em ngày một khắc sâu, không cách nào xóa bỏ được.

Hắn cứ thế ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, trán nóng bừng. Xem ra là bị ốm rồi. Cũng phải, làm gì có ai để đầu ướt đi ngủ, chăn không đắp, lò sưởi không bật vào cái thời điểm cuối tháng 12 như hắn chứ.

Thế là hắn nằm ở nhà cả ngày hôm nay.

Cô gái đang lọ mọ trong bếp nấu cháo là người giúp việc của hắn - tên là Anna, là một người Hàn gốc Anh. Mấy hôm trước khi trên đường về hắn thấy cô ngất ở ven đường liền đưa đến bệnh viện. Sau đó mới biết rằng cô ta không có nhà, chỉ là người đi ở, sau khi bị người ta đuổi đi thì không có chốn dung thân. Hắn liền để cô ở trong căn nhà nhỏ ở phía sau biệt thự, hằng ngày lau dọn nhà cửa giúp hắn.

- Kim Taehyung, ốm rồi sao?

Kang Somi vừa tới, nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của hắn liền cười khinh bỉ một cái. Con người hắn chẳng phải kiêu ngạo lắm, yêu thương bản thân lắm sao? Bây giờ thì nhìn chẳng khác gì một nam nhân yếu ớt.

- Cô không tới tập đoàn sao? Mò tới đây làm gì?

- Hay nhỉ? Tôi đến xem bộ dạng tơi tả của anh đấy thì làm sao?

Hắn cũng lười không nói, mệt mỏi nhìn màn hình máy tính. Giá cổ phiếu vẫn ổn định, rất tốt.

- Để tôi đi pha cho anh cốc sữa.

- Tôi không uống sữa.

- Kén chọn gì chứ. Bệnh mà không biết điều chút nào cả.

Kang Somi là người bướng bỉnh, vẫn ra bếp pha sữa cho hắn.

Hắn ngồi trong phòng, vừa bỏ máy tính ra, xoa xoa mi tâm một chút đã nghe thấy tiếng động lớn bên ngoài, vội vàng chạy ra.

Anna ngồi bệt xuống sàn, cả người nồng nặc mùi sữa. Sữa mới pha còn nóng, cả một bên má của cô ửng hồng.

Hắn mệt mỏi nhìn xuống, nhẹ hỏi, giọng nói rõ ràng là cảm thấy phiền phức.

- Tiểu thư Kang muốn mang sữa vào cho anh. Lúc này tôi nghe thấy anh nói không muốn uống sữa nên mới bảo cô ấy để lại. Không ngờ cô ấy đẩy tôi, còn hất sữa vào người tôi.

- CÔ!!!

- Đủ rồi. Kang Somi, cô về đi.

- Được, Kim Taehyung, anh tốt nhất nhớ tỉnh táo, bằng không sẽ dễ dàng bị chó dắt đi.

Kang Somi gương mặt xinh đẹp tràn đầy phẫn nộ quay lưng bỏ đi. Hắn mệt mỏi xoa xoa mi tâm, nhè nhẹ buông cho Anna một câu.

- Được rồi, cô đi thay đồ đi, không cần tới đây nữa đâu.

- Được, vậy để tôi nấu nốt cháo.

Anna nhẹ nhàng mang cháo tới, thấy hắn nằm ngủ say cũng không muốn gọi. Ngồi nhẹ lên giường, vuốt vuốt sống mũi cao, chạm tay vào môi bạc hơi nứt nẻ, nhẹ đặt một nụ hôn.

Luyến tiếc rời đi, không để lại chút tiếng động nào.

Hắn mở mắt. Nhìn trần nhà trắng sứ, trong tim khẽ đau.

Cô ta, giống em gần như mọi thứ, cách nói chuyện, hành động, cùng mái tóc dài mượt mà xõa ngang lưng. Thậm chí, ngay cả cách ăn mặc, đôi mắt màu xanh do đeo kính áp tròng, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ nhìn có rất nhiều điểm giống em.

Tuy không phải là em, không phải đôi mắt xanh biếc tự nhiên, không phải khuôn mặt thanh tú luôn tràn đầy sức sống mà không cần trang điểm, cũng không có hương hoa hồng quen thuộc cùng khí chất cao cao tại thượng, nhưng lại làm hắn mủi lòng.

Phải, hắn thừa nhận, một giây đó hắn đã nghĩ cô ta là em nên mới để cô ta tùy ý làm càn.

Mọi người khuyên hắn đi tìm em, hắn không muốn, hắn muốn em tự do tự tại, không muốn ép buộc.

Chỉ mong sao, nếu có thể gặp em lần nữa, hắn muốn hỏi em đã bao giờ thật lòng yêu hắn chưa ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro