Tàn nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tổng giám đốc, 3 giờ chiều nay có một cuộc họp quan trọng với tập đoàn K.S ở Úc.

- Phải rồi, tập tài liệu ấy hôm qua tôi có mang về nhà xem qua nhưng để quên. Cô đi lấy đi.

- Vâng.

Thư kí Han đóng cửa lại, khuôn mặt có chút muộn phiền.

Lái xe khoảng 20 phút, dừng lại trước căn biệt thự rộng lớn, điềm nhiên bước vào.

Cũng khá lâu rồi kể từ khi Elle biến mất, Kim Taehyung ngoài mặt tỏ ra không quan tâm nhưng trong lòng lúc nào cũng có một tảng đá đè nặng. Bản thân cô cũng đã nhiều lần thử tiếp cận nhưng hắn ta lại gạt sang một bên, không quan tâm chút nào.

Bấm chuông, gương mặt thanh tú nhỏ nhắn liền hiện ra. Cô có chút giật mình.

Vẫn biết Kim Taehyung có một người giúp việc bộ dạng khá giống Elle, nhưng khi tận mắt nhìn thấy cũng có chút bàng hoàng.

Anna chậm chạp mở cửa, không thèm chào thư kí Han một tiếng, hỏi thẳng một câu.

- Cô tới đây làm gì?

- Tôi tới lấy tài liệu cho cuộc họp.

- Được rồi, đứng ở ngoài đấy đừng bước vào đây, tôi mang ra cho cô.

Thư kí Han có chút bực bội, chỉ là một người giúp việc lại có thể ăn nói với cô như thế.

- Để tôi tự lấy, cô thì biết gì mà lấy chứ. Nhỡ lấy nhầm thì sao. Để tôi ...

Thư kí Han cởi đôi giày cao gót ra, định bước vào nhà. Liền bị đẩy ra, ngã dúi dụi.

- Cô nghĩ cô là ai chứ? Cô vỗn chỉ là một con ả đầu đường xó chợ thôi. Cô có thể trang điểm, ăn mặc giống Elle, nhờ vậy mà Kim Taehyung mới để ý tới cô. Cô vốn chỉ là một vật thay thế, không thấy cách mà hắn đối xử với cô sao? Quần áo, dày dép đều là dựa vào gu cũ của Elle mà mua cho cô. Hắn ...

BỐP!!!

Choáng váng cả đầu óc, cả người cô ngã dúi dụi xuống đất. Chưa kịp định thần, cảm giác đau đớn như da đầu bị xé toạc.

Anna bộ dạng giận dữ, cầm tóc cô mà kéo, đập đầu cô vào tủ giày.

- Câm mồm, mày thì biết gì mà ăn nói như vậy? Anh ấy chính là thật lòng quan tâm tao. Elle gì chứ, chẳng phải biến mất rồi sao? Kể cả anh ấy có yêu tao vì tao giống con nhỏ đó, nhưng trên đời này cũng chỉ còn mình tao giống với nó thôi. Mà nó thì, có khi chết mất xác ở nơi nào rồi không hay.

Thư kí Han thấy mọi thứ trước mặt mờ đi, sờ tay lên trán, chất lỏng màu đỏ tanh nồng đập vào mắt.

- Cô điên rồi.

Để mặc thư kí Han ở đó, Anna lấy điện thoại, gọi số duy nhất có trong máy, Kim Taehyung.

Ngay khi hắn vừa bắt máy, giọng nói Anna tràn ngập sự hoảng sợ, còn nghẹn ngào như đang khóc.

- T...Taehyung. Th..thư kí Han cô ấy tới lấy tài liệu, sau đó tôi không cho cô ấy vào thư phòng, cô ấy liền hung dữ với tôi, muốn đánh tôi. Tôi là vì tự vệ, ẩn cô ấy, cô ấy bất tỉnh rồi làm sao đây?

Nghe thấy giọng trầm ấm có chút lo lắng của hắn, cô cất điện thoại, quay lại nhìn thư kí Han đang gắng gượng ở đó, không ngại ngần mà đập một cái nữa, thư kí Han thật sự bất tỉnh.

._._._._._._._._._._._._._._._._._._.

Cô gái ngồi bên cạnh cửa sổ, mái tóc mềm mại thả tự nhiên, từng làn gió từ ngoài thổi vào như nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt xinh đẹp. Hình ảnh tựa như thiên sứ trên thiên đường, mái tóc bay nhẹ trong gió, đôi mắt xanh biếc ngắm nhìn bên ngoài, tựa như đang thả hồn đi đâu đó.

- Elle à, cậu không chuẩn bị gì cho dạ tiệc tối nay sao?

Một cô gái đậm chất phương Tây với làn da trắng bóc, mắt nâu tóc nâu đặc biệt nổi bật.

- Được rồi, đi mua đồ và đi spa thôi, tối nay sẽ vô cùng bận rộn đấy.

Elle bước xuống, vươn vai, trên mặt tràn đầy hứng khởi, xinh đẹp vô cùng. Ôm lấy cô bạn cao hơn mình cả cái đầu, đùa nghịch mãi mới chịu mặc đồ ra ngoài.

Vừa bước vào nơi bán dạ hội, nhân viên trong đấy đã nhận ngay ra em, niềm nở chào đón.

Tối nay trường đại học sẽ tổ chức dạ tiệc, là cơ hội để mọi người trong trường làm quen với nhau và tạo dựng mối quan hệ, đa số đều là con ông cháu cha hoặc là vô cùng giỏi giang, vậy nên kết thân được với họ sẽ dễ dàng hơn khi sau này muốn nhúng tay vào bất kì lĩnh vực nào.

Chọn lấy một bộ lễ phục ren đen, cùng với vài món trang sức bằng vàng trắng lấp lánh. Người em vốn nhỏ nhắn, so với người phương Tây thì càng nhỏ, vậy nên phải để váy lại để họ sửa lại một chút.

Nằm úp trên giường massage, nói vài câu chuyện bâng quơ với cô bạn, rồi mệt mỏi thiếp đi từ lúc nào không hay.

Cuộc sống của em vẫn luôn rất tốt, vẫn rất yêu bản thân mình. Nhờ cái khí chất ấy cùng gia thế cực khủng, dù có đi đâu, dù có không ở bên cạnh hắn đi nữa, em vẫn sống rất tốt.

._._._._._._._._._._._._._._._._._._.

Thư kí Han được đưa tới bệnh viện, vết thương cũng khá nặng, cho thấy lực khá lớn.

Lờ mờ mở mắt, căn phòng màu trắng ngập mùi thuốc sát trùng. Liếc mắt một chút liền thấy hắn mệt mỏi ngồi ở ghế cách giừng bệnh không xa, có chút ấm lòng.

Nhưng...còn có Anna cũng ngồi đó, khuôn mặt bị dán rất nhiều băng gạc, đến tay cũng được băng bó. Rốt cuộc là làm sao vậy?

Hắn thấy cô tỉnh, bước tới, lạnh lùng nói một câu.

- Ngày mai không cần phải đi làm ở tập đoàn nữa. Chỗ làm việc mới của cô tôi cũng sắp xếp rồi, khi nào khỏe thì tới nhận lương.

Rồi lạnh lùng quay đi.

- Lúc đó, xin lỗi, tôi cũng quá mạnh tay rồi, nếu như không phải cô động thủ với tôi trước, tôi cũng sẽ không ....

- Đủ rồi, về thôi.

Hắn kéo tay Anna rời đi. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, chỉ biết rằng khi cô tỉnh lại lần nữa, trong trí nhớ chỉ còn là nụ cười nửa miệng của người con gái kia.

Trong căn biệt thự rộng lớn, một hình bóng nhỏ đang ôm lấy bóng lớn.

- Kim Taehyung, tôi thích anh.

Giống em quá, thật sự rất giống, dù biết đôi mắt ấy không thật, nhưng màu xanh ấy, thật sự làm hắn nhớ về em.

Nụ hôn nóng bỏng, triền miên. Người đàn ông vốn đã lâu không tận hưởng hương vị tình dục, nay bị kích thích, tay cũng đã bắt đầu không yên phận, lần mò cơ thể mềm mại của người con gái.

Chẳng là, khi hắn sắp đắm chìm vào dục vọng, tiếng nhạc nào đó vang lên, tiếng nhạc mà suốt gần một năm qua hắn không nghe thấy.

Tiếng chuông điện thoại của em.

Một năm qua, tuy không sử dụng nhưng lúc nào điện thoại của em cũng được hắn sạc đầy, không hiểu vì sao.

Nhìn dòng số lạ chạy trên máy, không ngần ngại bấm nghe.

- Alo, tiểu thư Snow, bức ảnh mà cô muốn gửi về từ Pháp đến rồi ạ. Tôi đang ở trước cửa nhà, cô có thể ra không ?

- Được.

Ây dà, người giao hàng cũng không ngờ người nghe điện là đàn ông, hơn nữa lại là một người đàn ông rất đẹp trai, bộ dạng lại vô cùng phong lưu. Cúc áo sơ mi bị cởi gần hết lộ ra cơ ngực săn chắc, còn có dấu hôn làm anh ngẩn người mà quên mất không giao hàng. Mãi khi hắn lên tiếng nhắc nhở mới bối rối đưa hàng.

Bức ảnh được bọc vô cùng cẩn thận, khi mở được ra, hắn có chút bất ngờ.

Dưới bầu trời đêm, khung cảnh vô cùng lãng mạn, hắn ôm lấy em, trao nhau nụ hôn kiểu pháp mạnh mẽ, quyến luyến. Khung cảnh lúc ấy, cảm giác như thời gian ngưng đọng, trai tài gái sắc, chìm đắm trong mật ngọt tình yêu.

Em khi ấy vì bị hắn hôn mà bất ngờ, mắt mở to, lông mi cong vút, càng thêm xinh đẹp động lòng người.

Hắn cứ ngồi đó nhìn bức ảnh, bỏ quên luôn cô gái trên mặt toàn là phẫn nộ.

Ha, Elle Snow, em đã biến mất rồi, tới khi hắn định tiến tới một cô gái khác, lại dùng một bức ảnh lại làm hắn có thể lưu luyến tới vậy. Thật sự, quá tàn nhẫn, giống như thứ em không có được, sẽ tuyết đối không để rơi vào tay người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro