Một phần sự thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng ngủ của hắn, đơn giản sang trọng, nội thất tinh tế, đệm cũng là đệm qua kiểm duyệt tốt nhất cho giấc ngủ, ga trải giường cũng là loại cao cấp. Ấy vậy mà căn phòng hoàn hảo ấy thường xuyên bị hắn bỏ trống, ngủ nghỉ là tại phòng cũ của em.

Đáng ra căn phòng này phải là phòng trống, nhưng vì hắn thường xuyên ngủ tại đây nên cô lúc nào cũng phải lau dọn.

Nhìn bức ảnh cỡ lớn được treo trên tường, ngay đồi diện chiếc giường màu trắng, Anna có chút không cam lòng.

Từ hôm ấy tới nay, hắn hễ về tới nhà là lại vào phòng của em, nhiều khi cô mang cafe vào cho hắn, lại thấy hắn một thân âu phục từ lúc đi làm về vẫn chưa thay ra, cứ đứng ngẩn người trước bức ảnh ấy, ánh mắt chăm chú nhìn vào người con gái kia, cô vào cũng không hề hay biết.

Hắn yêu em như vậy, mọi thứ về em hắn đều trân trọng đến như vậy, phải chăng chỉ cần có thể biến mọi thứ của em thành của mình, vậy phải chăng hắn sẽ yêu cô như yêu em vậy? Đúng chứ?

- Kim Taehyung, có chuyện này tôi muốn nói.

- Hửm?

- Tôi ở căn nhà ngoài kia nhiều khi cảm thấy có chút không an toàn.

- Muốn vào đây ở sao?

- Nếu được anh cho phép.

- Được, muốn ở phòng nào thì cứ trực tiếp dọn đồ tới.

- Cảm ơn.

Hắn ngồi trong phòng làm việc, tay day day trán. Từ ngày nhận được bức hình kia, hắn đã cho người điều tra tung tích của em, nhưng thật sự là không tra ra được một chút nào. Hắn cũng đã cho người tìm ở Pháp, thậm chí ở Pháp là kĩ nhất, thế nhưng vẫn không có chút thông tin, giống như em hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

Theo như nơi chuyển phát thì bức ảnh được em ghi rõ thời gian gửi tới khi hắn và em cùng nhau du lịch ở Pháp.

Vậy là kế hoạch bỏ đi của em đã được dự tính kĩ càng từ lâu rồi.

Tim hắn, có chút nhói. Cảm giác cay đắng xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Mệt mỏi và bất lực.

Cốc cốc cốc.

- Vào đi.

Cánh cửa gỗ nặng nề dần dần mở ra, thư kí Han đi tới, trên trán vẫn phải dán một miếng urgo.

- Cô đã đỡ hơn chút nào chưa ...

- Tổng giám đốc, đỡ hơn nhiều rồi ạ.

- Đừng gọi tôi như vậy, mói quan hệ công việc của chúng ta kết thúc rồi.

Hắn đưa cho cô một chiêc phong bì màu trắng dày dặn và khá nặng.

- Theo như giao ước, đây là tiền lương của cô.

- Trước khi đi, tôi có chuyện muốn nói với anh.

- Được, ngồi đi.

Tới khi thư kí Han rời đi cũng đã là tầm trưa. Bước ra khỏi phòng, gương mặt tràn đầy sự hối hận.

Từng tiếng đổ vỡ, đập đồ từ phòng tổng giám đốc vang lên. Nhìn khuôn mặt đỏ lừ vì tức giận của hắn, không ai dám bước vào xem có chuyện gì.

Làm việc cùng thư kí Han 5 năm, cuối cùng lại bị người ta đâm một phát sau lưng.

Hắn vốn từng rất trọng dụng thư kí Han, vốn nghĩ cô là người sẽ không bao giờ để tình cảm riêng tư xen vào công việc, vậy mà không ngờ chỉ vì muốn em rời khỏi hắn mà đứng về phía Kang tổng, làm hắn khó khăn biết bao nhiêu mới chèo chống được tập đoàn.

Mệt mỏi đi về nhà, hiện tại hắn chỉ muốn được vào phòng nhìn em một chút.

- Cô đang làm gì vậy?

Hắn phải rất kiềm chế để không nổi điên lên thêm một lần nữa. Căn phòng của em hoàn toàn bị xáo trộn, những đồ dùng cũ đều được xếp ngay ngắn trong hộp.

- Anh nói tôi có thể chuyến tới nên...

- Cô có thể chuyển tới, nhưng tuyệt đối không phải phòng này. Nếu còn muốn vào đây ở thì nhanh chóng chuyển phòng.

- Được.

- Sắp xếp lại toàn bộ phòng trở lại như lúc ban đầu, nếu không được thì đừng mong được ở trong nhà tôi.

Hắn bước ra ngoài, nào ngờ đi được vài bước thì đằng sau có tiếng đổ rầm. Anna nằm sõng soài trên nền đất, khôn mặt đỏ bừng, hô hấp khó khăn.

Hắn chạy tới chạm vào cô, hơi giậ mình vì cả người nóng bừng, đành để cô nằm trên giường, gọi bác sĩ tư nhân tới.

Mở mắt dậy, thấy hắn ngồi bên cạnh mình mà cô cảm thấy ấm lòng. Phải, chỉ cần hắn còn quan tâm cô một chút, hay chỉ là thương hại, thì cũng không gì có thể làm cô rời khỏi hắn.

- Tỉnh rồi à?

- Ừm.

- Ăn chút cháo, uống thuốc rồi nghỉ đi. Tại sao ốm lâu vậy rồi lại không mua thuốc uống.

Cô ngập ngừng, nhưng nhận được sự cho phép của hắn thì liền nói.

- Từ hôm có người gửi bức ảnh ấy tới, anh lúc nào cũng như người mất hồn. Vì vậy tôi không muốn làm phiền, mà cũng không thể tùy tiện tiêu tiền của anh được.

- Cô có nghĩ rằng tôi sai rồi không? Tại sao lại không đi tìm em ấy chứ?

- Ý anh là sao?

- Thư kí Han ở bên tôi, vì có tình cảm với tôi mà lại đi làm hai mang cho Kang tổng. Giúp ông ta bức tôi tới mức tôi không thể từ chối thẳng thừng yêu cầu của ông ta.

- Ông ấy muốn Elle sao?

- Phải, đã thế cô ta lại còn cho người sắp xếp để em nghe thấy cuộc nói chuyện đó. Em bị tổn thương như vậy, vậy mà tôi cứ trách em, còn không tìm em về, thậm chí còn ghét em.

- Anh có muốn nghe ý kiến của tôi không?

Hắn chậm rãi gật đầu, thậm chí còn chẳng hiểu tại sao lại tâm sự với Anna.

- Tôi thấy nếu cô ấy thật sự yêu anh thì cô ấy phải ói chuyện này rõ ràng với anh. Nếu chỉ dựa vào một cuộc trò chuyện không rõ đầu đuôi mà rời bỏ anh như vậy là không ổn. Hơn nữa chẳng phải anh nói cô ấy đã sớm có dự định rời đi sao? Từ chuyện đưa học bổng cho cô bạn khác tới việc biến mất không để lại dấu vết.

- Ý cô là cô ấy không thật sự yêu tôi?

Bản thân hắn cũng đã tự hỏi điều này rất nhiều lần. Nhưng hắn thật sự chưa thể trả lời.

- Đúng.

Một chữ, ngắn gọn, rõ ràng, xúc tích, như trả lời câu hỏi bấy lâu nay trong lòng hắn.

Nhưng hắn quên mất một điều rằng người trả lời câu hỏi đó cho hắn không phải là em, mà chỉ là một người con gái khác. Mà lại là người mà thư kí Han trước khi rời đi đã nhắc nhở hắn là có gì đó không bình thường, vậy mà hắn lại hoàn toàn quên đi điều đó.

- Cô làm gì vậy?

- Tôi chuyển đồ sang phòng khác, anh nói?

- Thôi được rồi, cứ ở đây đi.

Hắn chán nản đi ra khỏi phòng, để lại Anna ngồi trên giường, gương mặt không rõ là cảm xúc gì.

- Đừng lo Taehyung, em sẽ làm anh yêu em như yêu Elle vậy. Đúng không? Elle!

Cô ta bước tới bên bức ảnh, ở chỗ mặt em dán lên một gương mặt khác. Tiếng cười ghê rợn vang lên, còn có chút thống khổ.

Sẽ có một ngày, chính tay Anna sẽ rạch nát khuôn mặt của em trên bức ảnh kia, đường đường chính chính tay trong tay cùng hắn chụp những bức ảnh mĩ lệ hơn gấp bội phần.








Vào năm học rồi mấy nàng ạ, nên nếu tôi có ra chương chậm thì cho tôi xin lỗi nha. Tôi sẽ cố gắng hoàn trong năm nay thuiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro