Em không xứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện vẫn như vậy, hắn vẫn bù đầu với công việc, có vẻ đã hoàn toàn quên em rồi.

Cũng đúng thôi, dành thật nhiều tình cảm cho một người mà đến cuối cùng người ấy vẫn không tin tưởng mình, lòng tự trọng của đàn ông, hắn vẫn còn.

Hai năm nay, Anna ngày ngày ở bên cạnh chăm sóc cho hắn, hắn biết tình cảm của cô, cũng đối đãi với cô rất tốt. Người người nhìn vào cũng ói hai người thật đẹp đôi, cuối cùng thì tổng giám đốc của họ cũng trở lại rồi.

- A, Kim Taehyung, bình tĩnh thôi.

Trai chưa vợ gái chưa chồng, ngày ngày ở cùng nhau nếu không phát sinh tình cảm thì cũng là tình dục. Hắn đối với chuyện ày cũng không suy nghĩ gì nhiều, là Anna tự nguyện, hắn cũng không ép buộc cô.

- Đợi chút, để em che lại.

Họ thường làm tình trong phòng hắn, nhưng hôm nay, Anna lại dẫn hắn tới phòng của cô.

Nhìn cô gái thân hình bốc lửa, chiếc váy ngắn cũn bó sát bờ mông tròn trịa như sắp bị kéo lên đến eo vì hành động cố kiễng lên che lấy bức ảnh kia.

- Bỏ ra.

- Sao cơ?

- Bỏ ra, không cần phải che.

- Nhưng mà như vậy có chút kì.

Hắn bỗng dững nghĩ tới, nếu em có thể thấy hắn và người con gái khác làm tình thì như thế nào? Có đau khổ không? Có thương tâm không?

Trong phòng ngủ sạch sẽ, đẹp đẽ hai con người trên giường cuốn lấy nhau.

Hôm nay, hắn nhiệt tình hơn mọi hôm, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mặc dù cơ thể đang thỏa mãn và sung sướng nhưng Anna cũng tự nhận ra rằng hắn là đang nghĩ đến em.

Hai năm nay, sau mỗi lần ân ái, hắn đều rất chu đáo quan tâm, nhưng trong mắt cũng chẳng có chút gì là yêu thương, chỉ có trách nhiệm.

Hai năm nay, hắn không cho bất cứ một ai nhắc đến em, đồ dùng, mọi thứ của em cũng đã chuyển đi, nhưng duy có bức ảnh này, hắn mãi vẫn chẳng cất được.

Hắn tưởng hắn đã quên em, nhưng đâu biết rằng, hình bóng em đã in sâu vào tâm trí hắn, thậm chí đã trở thành bóng ma bám theo mà hắn sẽ chẳng bao giờ rũ bỏ được.

._._._._._._._._._._._._._._._._._.

- Có chuyện gì thế ?

- Kim thị muốn xâm nhập thị trường Úc, nhưng luôn gặp gì đó trắc trở, vẫn chưa thể kí được hợp đồng.

- Úc sao? Đầu tư lí tưởng đấy, nhưng sao lại gặp khó khăn nhỉ? Bên tao đầu tư một số khu nghỉ dưỡng bên ấy và phát triển khá thuận lợi, nhà nước cũng không gây khó khăn gì mấy.

- Điên mất thôi. Kim thị cần một cú bật, chứ cứ bình lặng thế này cũng không ổn.

Hắn ném sấp tài liệu xuống bàn, nhìn Jeon Jungkook thảnh thơi uống rượu mà có chút ghen tị.

Jeon Jungkook mấy năm nay sự nghiệp phát triển vô cùng, đường tình duyên cũng vô cùng tốt đẹp, cùng với Bell yêu đương âu yếm, khiến người khác phát hờn.

Anna mở cửa bước vào, cả hai bị tiếng động cắt ngang cuộc nói chuyện. Jeon Jungkook mất hứng, y vốn không thích cô gái này, cảm giác có gì đó rất giả. Cô ta ở đây y cũng chẳng thể nói chuyện thoải mái với Kim Taehyung được, thà về ôm Bell ngủ một giấc còn hơn.

- Tao có việc, về trước đây. Về phần thị trường bên Úc tao sẽ cố gắng giúp đỡ.

- Ừ, cảm ơn nhé.

Kim Taehyung bị cụt hứng, trong lòng cũng có chút bực bội.

- Lần sau vào nhớ gõ cửa. Thư kí ở ngoài không nói với cô là tôi đang bận sao?

- Cô ấy có nói, nhưng em vẫn vào.

- Từ khi nào có cái quyền ấy vậy ?

- Nhưng ngày mai là sinh nhật em.

Hắn chau mày, tay xoa xoa mi tâm, tùy tiện hỏi một câu.

- Muốn làm gì?

- Muốn tới Pháp a.

Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, bảo thư kí đặt ngay vé bay tới Pháp. Hắn đối với ai cũng vậy, chỉ cần là người bên cạnh mình hay mình vẫn đang cần thì luôn tận tình chăm sóc.

Sau chuyến bay dài, đến nơi cũng đã là ngày hôm sau, hai người cùng lượn một vòng Paris.

Xem nào, cũng đã vào đông rồi tuyết cũng đã rơi rồi, cảnh tượng Paris thật đẹp.

Hắn lại nhớ tới, hai năm trước cùng em tới đây, kỉ niệm cứ thế ùa về.

Hắn đi trong vô thức, cứ đi như vậy, đi tới một hàng ghế dài, ngồi xuống.

Để ý kĩ lại thì đây là nơi hắn ngồi cùng em cả một buổi chiều, ngắm khung cảnh Paris mùa đông tuyệt đẹp. Em ngồi tựa đầu vào vai hắn, tay đan tay trong chiếc găng tay đôi mà em đòi mua.

Hắn khẽ nhếch miệng một cái, đứng lên.

Anna từ đâu chạy tới, thở hồng hộc, hắn cũng không quan tâm lắm, đơn giản là hỏi han vài câu, rồi lại đi tiếp.

- Ô, chàng trai trẻ, cuối cùng cũng gặp lại cậu.

Một người đàn ông tầm hơn 50 tuổi, cười hiền hậu nhìn hắn. Thấy hắn có vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ông mới đưa cho hắn một bức tranh.

- Đây, tôi thấy hai người đẹp đôi quá nên đã vẽ nó. Vốn định tặng cho hai người nhưng mới chỉ rời đi một chút đã không thấy đâu rồi. Cũng đã hai năm rồi, cậu nhìn đã trưởng thành hơn rồi.

Bức tranh ấy không rõ mặt, chỉ là một đôi nam nữ ngồi tựa vào nhau, mắt hướng đi ngắm nhìn khung cảnh. Nhưng mà, hắn biết đó là hắn và em hai năm trước, bộ quần áo cả hai cùng mặc, chiếc găng tay ấy, ngồi trên hàng ghế ấy, yên bình biết bao.

- Ơ, cậu và cô gái ấy không đi cùng nhau sao? Lúc nãy cô ấy vừa rời đi, tôi cứ ngỡ là đi tìm cậu.

- Bác nói gì cơ ạ ?

- À, lúc nãy cô gái này có dừng lại ở đây nhìn bức tranh một lúc. Tôi đưa bức tranh cho cô ấy, cô ấy lại không nhận, liền rời đi.

Bác ấy chỉ vào người con gái trong bức tranh, thuận lại sự việc cho hắn. Sau đó nhìn Anna đứng bên cạnh hắn, nhận ra gì đó lại cười cười bối rối.

- Ây, thật xin lỗi. Tôi cũng thật vô ý quá. Hai năm trôi qua nên nhiều chuyện cũng thay đổi. Cậu không lấy bức tranh này cũng không sao, tôi mang về cất làm kỉ niệm.

- Bác, cô ấy đi hướng nào?

Hắn chạy hộc tốc, chạy rất nhanh, hắn cứ chạy như thế, không xác định phương hướng, đến khi mệt rồi, ngồi xuống một cái ghế gần đó, mới lại thấy mình ngu ngốc không thôi.

Tại sao chứ? Hắn cố gắng quên em bao nhiêu thì tần suất em xuất hiện trong tâm trí hắn ngày một dày lên. Giờ thì sao? Chỉ vì lời nói của một người là nhìn thấy em mà hắn không màng gì, chạy đi tìm em như vậy.

Hắn quên em rồi, đó là điều hắn luôn tự nói với bản thân, là lời nói dối chính trái tim của mình.

- Chú ơi cho cháu hỏi, đi từ đây tới sân bay mất khoảng bao lâu ạ?

Hắn ngẩng lên, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc dài mềm mại, đôi mắt xanh biếc, mọi thứ, mọi thứ của em liền đập vào mắt hắn.

Thân thể lại không nghe lời, đứng dậy, bước nhanh tới, em ngồi lên một chiếc taxi.

Không được.

Không thể được.

- ELLE.

Hắn đứng cạnh cửa xe ra sức đập cửa. Nhưng chỉ nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của em, đôi mắt xanh biếc mở to. Sau đó vội và nói gì đó với tài xế, bác tài nhanh chóng nhấn ga, chiếc xe lao vụt đi, hòa vào dòng xe cộ trên đường phố.

Hắn nhanh chóng bắt một chiếc taxi khác, nhanh chóng đuổi theo.

- Anh, Kim Taehyung, anh ta thấy em rồi.

...

Khi em xuống xe, nhìn thấy em chạy thật nhanh vào sân bay, trái tim hắn như vỡ vụn.

Là chạy trốn khỏi hắn, là không muốn gặp hắn.

Nếu em đã không muốn gặp, thì Kim Taehyung này nhất định phải xuất hiện bên cạnh em, mãi mãi.

Hắn chưa bao giờ ép buộc ai bất cứ điều gì, nhưng em thì khác.

Em làm hắn phá biết bao quy tắc, hắn chấp nhận phá quy tắc vì em thêm một lần nữa. Chẳng qua, em không xứng nhận được tình yêu này nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro