Em yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tổng giám đốc, chuyến bay ấy là đến Úc.

- Được, tiếp tục điều tra cho tôi, địa chỉ phải rõ ràng.

- Vâng.

- À, tìm hiểu về cuộc sống của cô ta trong 2 năm vừa qua nữa.

Cửa đóng, hắn vứt tập ảnh lên bàn. Em vội vã, quay ngang ngó dọc, khẩn trương vô cùng để lên được chuyến bay ấy, bộ dạng lại lo lắng rằng hắn có thể ngay ở đằng sau em vậy.

Em thật sự là muốn trốn khỏi hắn sao ?

Tay xoa xoa mi tâm, mệt mỏi dựa người vào ghế, Anna đứng gần đó, gương mặt biểu lộ vô cùng khó chịu.

Từ hôm ấy đến nay, hắn không thèm quan tâm tới cô. Chỉ chuyên tâm sai người tìm kiếm thông tin về em. Ngày hôm ấy, khi hắn chạy đi tìm em, liền bỏ cô một mình đứng đó. Khi về đến khách sạn, hắn đã say khướt.

Trong phòng dành cho tổng thống ấy, vỏ thủy tinh vương vãi đầy sàn, các chai rượu nằm lăn lóc.

Hắn đang khóc, không điên cuồng gào thét, chỉ đơn giản là nước mắt chảy xuống.

Lúc ấy, tim cô nhói lên. Vì đau buồn, hay vì ghen tị, lo lắng .... Cô cũng không biết nữa, chỉ biết rằng, chỉ cần Elle xuất hiện, mọi thứ cô xây dựng trong hai năm qua có khả năng sẽ bị đạp đổ trong phút chốc.

Hiện tại, cô đang bước vào đã lâu như vậy rồi, hắn vẫn không phát hiện ra, trên tay cứ cầm từng tờ tài liệu vừa được đưa tới lên đọc chăm chú. Rồi lại nhặt từng tấm ảnh bị vứt bừa bộn trên bàn xếp lại ngay ngắn, nhìn ngắm từng bức một.

._._._._._._._._._._._._._._._._._.

- Này, Elle, sao hôm ấy lại bỏ về trước như vậy chứ??

- Hả? À, hôm đấy mình hơi mệt, với lại tập đoàn có chuyện quan trọng mà anh lại đang đi công tác nên mình phải về thôi.

Jane bĩu môi, hậm hực nằm xuống giường, nhìn cô bạn ngày nào cũng ngồi trên bệ cửa sổ ấy ít nhất vài tiếng. Cô đã từng hỏi Elle, tại sao ngày nào cũng ngồi ở đó, thậm chí làm việc cũng ngồi đó làm, để mà cái bệ cửa sổ ấy còn được anh trai Elle trang trí đầy đủ gối đệm cao cấp, cả một chiếc bàn nhỏ hỏ xinh xinh để dễ dàng làm việc.

Khi ấy, Elle chỉ nói, là do thói quen ngắm khung cảnh, cảm thấy rất bình yên.

Sau này mới biết, không phải ngắm cảnh gì hết, chẳng qua là quá nhung nhớ một người, lại không thể đối mặt, rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan.

- Mình vừa gặp anh cậu dưới kia, anh ấy gọi cậu xuống kìa.

- Ừm, mình biết rồi.

Em trả lời, vừa qua cửa sổ nhìn xuống bên kia đường. Một người đàn ông cao ráo, đẹp đậm chất phương Tây đang đứng dựa ở cửa xe nhìn lên phòng em.

...

- Em gặp Kim Taehyung rồi sao ?

- V...vâng.

- Cậu ta đuổi theo em sao ?

- Vâng.

- Và em chạy ?

- Đừng nói nữa, ăn đi.

Thấy cô em gái không muốn nhắc tới chuyện này, Samuel cũng không muốn làm mất hứng, im lặng ngồi ăn. Nhưng căn bản là cũng không thể im lặng được mãi, ăn được hai miếng lại tiếp tục câu chuyện.

- Em cần anh nói với cậu ta không ?Nếu cậu ta biết thì chắc cũng không làm phiền em nữa.

- Không, đừng nói gì cả. Hai người, tốt nhất là đừng nên gặp mặt.

- Ừm, vậy tùy em.

- A, sao không gọi Hoonie đến, đưa cả Somie đến nữa.

- Hai ba con họ ăn ở nhà rồi lại ôm nhau ngủ rồi. Thích thì ngày mai đi công viên với bọn anh.

- Vâng, thế đón em nhá.

._._._._._._._._._._._._._._._._._.

- Kim tổng, đã tìm được địa chỉ cụ thể rồi ạ.

- Được, đặt vé máy bay và khách sạn cho tôi, bay ngay trong đêm nay.

Tên đó lui ra ngoài, Anna sớm đã không chịu được nữa, lên tiếng.

- Tại sao? Cô ấy đã rời bỏ anh rồi, gặp anh cô ấy còn chạy đi. Tại sao anh cứ phải tìm cô ấy chứ, tại sao cứ cố chấp như vậy ?

- Anna, đừng quản quá nhiều chuyện của tôi.

- Vậy ... có thể cho em đi cùng không ?

- Sắp đồ nhanh lên, tôi không có thời gian.

._._._._._._._._._._._._._._._.

Hắn đứng đó, tay dang thật rộng, nụ cười hình hộp tỏa nắng, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía em.

Em chạy tới, nhảy cẫng lên ôm lấy cổ hắn, nước mắt hạnh phúc rơi xuống, thấm ướt cả vạt áo.

- Anh nhớ em.

- Em yêu anh.

- Anh rất nhớ em.

- Em yêu anh.

Tay hắn ấm áp, vuốt nhẹ má em, rồi mân mê chiếc mặt hoa hồng tỏa sáng lấp lánh.

Hắn xoay người em lại, kéo chiếc dây chuyền khiến nó cứa mạnh vào cổ em.

Khó thở quá.

Một người phụ nữ hét vào tai em, mái tóc rối rung, hơi thở lạnh lẽo. Từng lời nói thốt ra, lực đạo trên tay lại thêm mạnh, dây chuyền cứa vào cổ, máu ướt cả chiếc váy màu trắng.

- Elle, mày là đồ khốn nạn, sao lại có thể làm chuyện trái luân thường đạo lý như vậy được.

- Mẹ, thả ra.

- Mày, loại như mày sẽ phải xuống địa ngục.

Bà ta hét lên, biến mất.

Em được thả ra, tay sờ lên cổ, mát mát ướt ướt. Tai em như ù đi, mắt tối sầm lại, vật ra đất.

Tỉnh lại bởi tiếng cười đùa khúc khích của trẻ con, em gắng gượng mở mi mắt nặng trĩu.

Hắn đang cười hạnh phúc, vui vẻ, chơi cùng mấy đứa trẻ luôn miệng gọi hắn là "Papa". Một cô gái đi tới cạnh hắn, ánh sáng chói quá, em chẳng thể nhìn thấy khuôn mặt cô ấy. Nhưng em biết, cô ấy không phải là em.

Hắn ôm lấy cô gái ấy, dùng toàn bộ ôn nhu âu yếm cô. Rồi họ cùng ngồi xuống một gốc cây, hai đứa trẻ kia chơi mệt đã ngủ thiếp đi. Cô gái ấy tựa đầu vào vai hắn, hắn lại nhẹ nhàng ôm cô ấy vào lòng. Khung cảnh này, thật yên bình, thật hạnh phúc làm sao.

Là khung cảnh mà em hằng ao ước.

- Thấy họ hạnh phúc lắm phải không ?

Em gật nhẹ, mỉm cười.

- Đúng vậy, họ rất hạnh phúc. Kim Taehyung đang rất hạnh phúc. Cô có hạnh phúc không ?

Em cúi đầu xuống, không biết trả lời thế nào, trên môi vẫn mỉm cười nhẹ nhàng.

- Kim Taehyung rất hạnh phúc, chỉ cần không có cô bên cạnh, anh ấy liền có thể hạnh phúc. Sống một cuộc sống không chút vướng bận, không sa vào tội lỗi cùng cực như cô.

Phải, chỉ cần không ở cạnh em.

Kim Taehyung chỉ cần không ở cạnh em, liền hạnh phúc.

Kim Taehyung, chắn chắn không thể ở gần Elle Snow.

Mở mắt, tay chạm lên mặt, lạnh toát. Sờ tay xuống gối, ướt đẫm một vùng.

Lại thế nữa rồi. Đã nghĩ không sao, nhưng lại đau đớn tới vậy.

Chuông điện thoại reo, là Sam tới đón em đi chơi.

Nhìn mình trước gương, liền gọi lại cho anh trai, nói họ cứ đi chơi trước, mình sẽ tới sau.

Làm đôi mắt bớt sưng đi một chút, chọn một bộ đồ thật đẹp, ra ngoài thư giãn.

Dạo bước trên con phố, nhìn hàng cây bên đường, tâm trạng cũng được nới nỏng một chút.

Đẹp thật đấy, cả người con trai phía trước nữa. Giống hắn quá, cái bờ vai ấy.

Em cười nhẹ, quả nhiên Kim Taehyung là thuốc phiện, hai năm nay em vẫn chẳng thể cai được, vẫn chưa thể quên được hình bóng ấy.

Rồi người con trai ấy quay lại, nhìn em.

- Tìm thấy em rồi, Elle.














Vô cùng xin lỗi các nàng luôn huhu. Tôi mới thi giữa kì xong nè, nhưng mà tôi sẽ cố gắng hoàn cho các nàng trong năm nay nhaaaaa.

À, với cả không biết có ai là fan Stray Kids mà muốn đu album đợt này không nhỉ ... Nếu có thì ib với mình nhe các bạn. Cảm ơn nhiều ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro