Ác quỷ không tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tìm thấy em rồi, Elle.

Khoảnh khắc hắn quay người lại, đối diện trực tiếp với em, thời gian như đông cứng lại, cảm xúc hỗn độn, không nói lên lời.

Hắn là người phá vỡ bầu không khí ấy, tiến lại gần, vươn tay đặt lên vai em.

Em theo phản xạ, hất tay hắn ra. Nhưng lại nở một nụ cười thân thiện, làm hắn cứng đờ lại một chút.

- Xin lỗi, chúng ta có quen nhau sao?

- Hả? gì cơ?

- Tôi hỏi là chúng ta có quen nhau sao?

Hắn nhếch miệng, kéo em dán chặt và người mình, nói qua từng kẽ răng, ánh mắt tức giận.

- Giả bộ gì chứ? Bây giờ lại còn chơi trò diễn kịch với tôi sao? Rời bỏ tôi như vậy, từ khi nào em được tự ý như vậy chứ?

Em cứng họng, mắt đảo quanh, không dám đối diện.

- Chú kia, chú làm gì mẹ tôi đấy?

Một cậu nhóc tầm 3 tuổi lật đật chạy tới, chen vào giữa hai người. Vẻ mặt hung dữ trừng trừng nhìn hắn.

- Không sao đâu con, có thể chú ấy nhận lầm người. Đi, đến chỗ papa con nào.

Em bế đứa nhỏ lên, cưng chiều nựng nó, sau đó cúi đầu nhẹ chào hắn, trên môi vẫn còn nở nụ cười, rồi quay bước rời đi.

Hắn thất thần đứng đó, tạm thời vẫn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.

- Baba.

Cậu nhóc chạy nhanh về phía người đàn ông phía trước. Người đó quay lại nhìn đầy yêu thương, cười một cái, cả người như bừng sáng. Rồi như đứa trẻ chạy tới ôm cậu nhóc vào lòng, ngồi xổm xuống. Một bầu trời đáng yêu nhanh chóng hiện ra, hai người này đáng yêu như vậy quả nhiên là rất câu nhân, ai đi qua cũng phải ngoái lại một chút.

- Elle, em tới rồi sao? Sam đang đi mua chút đồ cho anh, anh ấy sẽ quay lại ngay thôi.

- Không cần đâu Hoonie, em thấy hơi mệt, có lẽ nên đi spa một chút. Hai người cứ đưa Minho đi chơi đi nha.

Cậu bé nghe vậy, lật đật chạy tới ôm chân em, nhìn không khác gì cục bông nhỏ.

- Mẹ, mẹ phải về rồi sao? Không đi chơi cùng con với baba sao?

- Không đâu, tại papa con muốn có thời gian ở riêng hai người. Với cả hôm nay mẹ mệt lắm, hôm khác dẫn con đi chơi bù nhé.

Cậu nhóc có vẻ hơi buồn, nhưng cũng rất ngoan ngoãn thả em ra.

Một lúc sau, Samuel cũng quay trở lại, đưa cho Jihoon một chiếc kẹo bông, vừa hỏi.

- Elle vẫn chưa tới sao?

- Em ấy tới rồi, nhưng lại đi về rồi a.

- Papa, mẹ lạ lắm, lúc con đi tìm mẹ thấy mẹ đang bị một chú bắt nạt.

Samuel bật cười xoa đầu cậu nhóc.

- Làm gì có ai bắt nạt được mẹ của con. Mẹ con chưa bắt nạt người ta thì thôi đi.

- Sam, sao lại nói em gái anh như vậy chứ?

Samuel ngẩng đầu lên, nhìn người con trai nhỏ nhắn đang ăn kẹo bông trước mặt, ánh mắt tràn ngập nhu tình. Lớn như thế này rồi mà lúc nào cũng đáng yêu như vậy. Thật chẳng tin nổi là hơn em gái anh 3 tuổi mà trẻ con như này, còn đứa kia thì già đời lắm.

- Mà cái chú bắt nạt mẹ ấy, đẹp trai lắm luôn á!

- Còn bé tí mà đã để ý con nhà người ta rồi đấy.

- Sam, chắc là người này đẹp lắm nhỉ. Con chúng ta lớn lên trong cái môi trường toàn trai đẹp như này, mà người theo đuổi Elle ngoại hình xuất chúng cũng không ít. Để thằng bé khen là một kì tích đó.

Người như vậy, trên đời này Samuel chỉ biết có một thôi: Kim Taehyung.

._._._._._._._._._._._._._._._._.

- Tổng giám đốc, không phải hôm nay cô mệt sao? Sao không ở nhà nghỉ ngơi?

- Không sao, tôi đỡ hơn rồi. Công ti cũng còn nhiều việc nữa.

- Vâng.

- A, phải rồi, gọi đội vệ sĩ của tôi tới, gần đây tôi thấy không an toàn.

- Có cần phái người đi điều tra không ạ?

- Không cần đâu. Mà anh lớn tuổi hơn tôi, đừng dùng kính ngữ như vậy, tổn thọ lắm.

Chàng thư kí kia coi như không nghe thấy lời em nói. Hội thoại với em vẫn dùng kính ngữ cứng ngắc như vậy.

- Trưa nay có hẹn dùng bữa với Kim tổng của tập đoàn Kim bên Hàn, cô có định đi không ạ?

- Không, gửi lời xin lỗi tới họ đi.

- Từ chối nhiều lần như vậy, họ sẽ cho là ta không tôn trọng, hơn nữa bên Hàn họ cũng có chỗ đứng...

- Được rồi, tôi tự có sắp xếp của tôi, ra ngoài đi.

- Ồ, sao tổng giám đốc lại hay từ chối lời mời của tập đoàn chúng tôi như vậy chứ?

Kim Taehyung đứng dựa người vào cửa, một thân âu phục màu đen, bộ dạng phong lưu phóng đãng, phóng ánh mắt về phía em.

- Anh là ai? Sao lại vào được đây?

- Kìa, tổng giám đốc không định mời tôi ngồi sao?

Hắn bỏ qua người thư kí đang đứng đó, hướng em mà nói. Em thoáng giật mình, sau đó đành ra hiệu cho thư kí ra ngoài. Mời hắn ngồi xuống, tự mình rót trà, nụ cười luôn thường trực trên môi.

- Sáng nay chúng ta có gặp nhau nhưng tôi vẫn chưa biết anh là ai, liệu có thể giới thiệu chút không?

- Là thật sự không biết, hay giả vờ không biết.

Mắt hắn nhìn thẳng vào em, cảm giác như bị hắn đọc được hết các suy nghĩ, giống như mọi lớp vỏ bọc em xây dựng lên khi tới trước mặt hắn đều bị lột trần vậy. Cảm giác bị thấu hiểu, thật khó chịu.

- Anh nói vậy là có ý gì?

Hắn dường như đã không chịu nổi nữa, chiếc mặt nạ giả tạo này của em nhìn thật ngứa mắt. Hắn muốn tự tay mình, bóp vỡ chiếc mặt nạ ấy, chiếc mặt nạ xinh đẹp của em.

- Anh... muốn làm gì?

Hắn chồm qua bàn, nắm lấy cằm em kéo gần lại, lực đạo ở bàn tay vô cùng lớn, khuôn vằm của em liền có cảm giác đau nhức.

- Muốn gì sao? Muốn em đối diện với tôi.

- Kim Taehyung, bỏ ra.

Em biết em có giả vờ không quen hắn cũng chẳng được lâu. Nếu đã vậy thì đối mặt với hắn, kết thúc một lần.

Hắn buông tay ra, đã biết bao lâu rồi mới được nghe em gọi tên, nhưng lại gọi bằng giọng nói rít qua từng kẽ răng, vô cùng giận dữ. Hắn nhếch môi, vẻ mặt thỏa mãn, cuối cùng em cũng không diễn kịch nữa rồi.

- Anh muốn gì đây? Chúng ta đã không còn liên quan tới nhau nữa rồi.

- Tôi chưa hề cho phép em rời khỏi tôi.

- Sao chứ? Ơn cứu mạng của anh, chẳng phải tôi đã trả bằng cơ thể tôi rồi sao? Chúng ta không ai nợ nần ai, đã đi rồi còn cố tìm về làm gì chứ?

Phải, hắn biết, hắn biết hết, hắn biết đó là sự thật, hắn biết đó là điều em nghĩ, nhưng khi nghe chính em nói ra, cảm giác thật đau đớn, như cứa vào tim vậy.

Hắn tự hỏi, người con gái đứng trước mặt hắn kia liệu có trái tim không?

Đôi mắt màu xanh biếc ấy, liệu là màu tượng trưng của biển cả hay là biểu tượng của sự băng lãnh trong trái tim em.

Em đứng đó, lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt chỉ còn sự chán ghét.

Ác quỷ không tim đội lốt thiên thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro