Chỉ muốn bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- John. Mau gọi bảo vệ tiễn Kim tổng ra về.

- Không cần phải phiền phức vậy, tự tôi có thể về.

John - thư kí của em đứng đó, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết rằng người được em gọi là Kim tổng kia vừa nhìn mình như muốn bắn chết ngay lập tức vậy.

Em nhìn bóng dáng cao lớn của hắn khuất sau cánh cửa gỗ nặng nề, khuỵu gối xuống.

Hắn không phải một người dễ từ bỏ như vậy, sẽ không dễ dàng tha cho em như vậy đâu.

- John, đội bảo vệ của tôi thế nào rồi?

- Đã sắp xếp xong rồi tổng giám đốc.

- Được, gọi đội trưởng lên đây, tôi muốn bàn bạc.

Về đến nhà an toàn dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt, em mệt mỏi ngâm mình vào bồn, bắt đầu suy nghĩ mông lung.

Kim Taehyung nhắm tới thị trường Úc đã lâu nhưng em chính là lí do để hắn không thể xâm nhập vào địa bàn này, đương nhiên là với sự giúp đỡ của Kim Samuel.

Không phải tự nhiên mà em lại được làm tổng giám đốc của một công ti đang trên đà phát triển mạnh như K.S, Kim Samuel chính là người hậu thuẫn - bộ trưởng bộ ngoại thương.

Và em đã phải nhờ tới quyền lực của anh trai để ngăn tập đoàn lớn như Kim thị có thể bước vào đây.

Nhưng xem ra không được rồi.

Lần này gặp lại Kim Taehyung, chưa nói tới việc riêng sẽ bị hắn tính sổ, mà ngay cả việc công cũng sẽ không ổn. Công ti của em tuy rằng phát triển, nhưng đối với Kim thị cũng không phải vấn đề quá lớn. Hơn nữa, đầu óc và tài trí của em không thể so được với Kim Taehyung.

Thật ra nếu Kim thị mới bước vào thị trường bên này thì cũng không đáng lo ngại. Nhưng Jeon thị thì lại là tập đoàn lớn nhất của Hàn trên thị trường úc. Mà quan hệ của y với Kim Taehyung lại quá tốt, chắc chắn y sẽ giúp đỡ nên em mới lo lắng như vậy.

Kim Taehyung một lần nữa bước vào cuộc đời em, một lần nữa xáo trộn mọi thứ.

Xem ra mấy ngày tới sẽ vô cùng mệt mỏi đây.

._._._._._._._._._._._._._._._._._.

- Anh về rồi sao?

Anna thấy hắn vào, nhanh chóng chạy tới giúp hắn cởi đồ.

- Đừng đụng vào tôi hôm nay.

- Anh gặp cô ấy rồi sao?

-...

- Có phải giống hệt những gì em nói không? Cô ấy là tự nguyện rời xa anh phải chứ?

- Đừng nói nữa.

Giọng hắn trầm xuống, mang theo phần tức giận.

- Anh có muốn em nói cho anh biết một bí mật không?

- Không có hứng thú.

- Nó liên quan đến Elle và cả anh nữa.

- ....

._._._._._._._._._._._._._._._._._._.

- Rất vui được gặp cô, Elle. Mong rằng lần hợp tác này sẽ diễn ra tốt đẹp.

- Tất nhiên rồi, thật cảm ơn ngài vì đã dành thời gian cho tôi.

- Không đâu, được ăn tối cùng một người đẹp như cô là vinh hạnh của tôi.

Em mỉm cười lịch sự. Người đàn ông ngỏ lời muốn đưa em về, em cũng không từ chối.

Đã một tháng kể từ hi gặp lại Kim Taehyung, hắn không tìm đến em nữa. Xem ra là em đánh giá quá cao bản thân rồi, một người như hắn thì có gì mà không bỏ được chứ, trong lòng hắn em cũng chẳng quan trọng đến thế.

Đến nhà em, người đàn ông nhanh chóng xuống xe mở cửa cho em. Trước khi đi còn đặt hẹ lên tay em một nụ hôn chúc ngủ ngon.

- Mong chúng ta sẽ còn nhiều dịp gặp gỡ nữa.

Em cười thật tươi đáp lại như câu trả lời, đợi tới khi xe anh ta chuyển bánh rồi mới vào trong.

Lấy thẻ quẹt vào cửa, em bước vào nhà, bật đèn xua đi bóng tối.

Căn hộ rộng rãi của tòa chung cư cao cấp ngay chính giữa trung tâm thành phố, qua lớp kính có thể nhìn thấy khung cảnh đẹp tuyệt của đèn điện và con người.

Cởi đôi cao gót tới 7 cm ra, xoa xoa đôi chân mỏi nhừ. Mệt mỏi ngồi xuống bàn trang điểm, ngắm nhìn gương mặt mình trong gương.

Phấn son làm em trở về đúng tuổi của mình, mang lại nét gì đó quyến rũ bí ẩn, đã thu hút biết bao người đàn ông có địa vị và quyền thế. Chính em cũng tự khâm phục cách chăm sóc bản thân của chính mình, bây giờ chỉ cần bỏ lớp trang điểm này ra là sẽ trở về với cô gái dễ thương xinh xắn bên cạnh Kim Taehyung hai năm trước.

A, lại nghĩ tới hắn nữa rồi.

Tự đáng vào đầu mình vài cái, sau đó bắt đầu tháo trang sức trên người xuống đi tắm.

Nước ấm hòa lẫn với mùi tinh dầu thơm nhẹ, vài cánh hoa hồng đỏ rực nổi lên trên, bên cạnh còn có một ly rượu vang sóng sánh, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên thư giãn đầu óc, sang chảnh và lộng lẫy.

Ngâm mình trong dòng nước, cảm nhận hương hoa hồng yêu thích ngấm vào từng lớp da, thoải mái và dễ chịu.

Luyến tiếc rời khỏi sự ấm áp ấy, khoác tạm chiếc áo khoác rồi đi ra ngoài.

Một lần nữa ngồi xuống chiếc bàn trang điểm chuẩn bị dưỡng da ban đêm.

Trên bàn có một chiếc hộp bằng nhung màu đen, nhìn rất đẹp, bên trong là một cái vòng chân được thiết kế tinh xảo, rất quen mắt.

Sao cái này lại ở đây chứ? Rõ ràng không phải của em, lúc nãy cũng không thấy.

- Em thích nó chứ!

Chiếc vòng rơi xuống đất, em bàng hoàng quay người lại.

Kim Taehyung? Sao hắn lại ở đây?

Em không nói được gì, ngồi đấy im như pho tượng. Hắn tiến tới, cúi xuống nhặt chiếc vòng dưới đất lên, cẩn thận đeo cho em. Tới khi em bình tĩnh lại đã cảm nhận được sự lạnh lẽo và nặng nề của chiếc vòng trên cổ chân mình.

- Sao anh vào được đây?

- Em không thể hỏi câu nào khác được sao? Kiểu như " Anh tới đây làm gì? "

- Anh...

Chưa kịp dứt câu, em đã bị hắn bế bổng lên, ném mạnh xuống giường. Lực đạo của hắn rất lớn, lưng em bị đập vào thành giường, gương mặt xinh đẹp nhíu lại đáng thương vô cùng.

- Xin lỗi, tôi làm em đau sao?

Em cắn chặt môi, không trả lời.

Hắn thấy em không trả lời, tức giận cầm lấy cổ chân kéo cả người em về phía hắn. Cổ chân nhỏ nhắn nằm trong tay hắn bị hắn bóp tới mức cảm giác như xương cốt gẫy hết rồi vậy.

Em đương nhiên không chịu được, dùng toàn lực đấm vào cánh tay hắn, cơ thể đã học võ và tập gym đương nhiên sẽ không ẻo lả như những người con gái khác, nhưng dù thế nào cũng không thể chống lại hắn. Hắn ngồi lên chân em, cởi cà vạt ra trói tay em lại.

- Em vẫn luôn thơm như vậy, vẫn luôn mang mùi hương quyến rũ đàn ông này bên mình.

Tay hắn lần mò vào bên trong áo choàng của em. Em có thể cảm nhận được từng hơi thở nam tính của hắn phả vào mặt mình, quen thuộc quá.

Lí trí nói với em không thể. Nhưng cả trái tim và cơ thể đều đang rạo rực vì hắn.

Kim Taehyung đối với một người quyết đoán như em chính là một thách thức lớn, bởi khi bên hắn, em không thể phân biệt được phải trái đúng sai, chỉ một lòng muốn bên cạnh hắn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro