Phần Không Tên 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kim Taehyung, chúng ta là anh em.

Nói ra mất rồi, nói ra rồi, lòng thật sự rất đau, mắt đã bắt đầu ươn ướt.

Hắn cũng dừng lại những hành động đang làm, nhưng lại không xuống khỏi người em. Đôi mắt mang vẻ bất cấn nhìn thẳng vào mắt em, khóe môi hơi nhếch lên, bàn tay rời khỏi đùi mà nắm lấy cằm em, nhẹ nâng lên.

- Em cảm thấy tôi sẽ quan tâm đến việc đó sao ?

- A...anh biết rồi sao ?

- Điều đó có quan trọng sao ?Em chỉ cần biết nếu tôi là anh trai em, vậy thì em sẽ phải là em gái ngoan ở bên anh trai cả đời.

- Anh điên rồi.

Hắn nhìn em, cười lớn.

- Phải, Kim Taehyung này đã vì em mà điên lên rồi đấy, em hài lòng chứ ?

Hắn đứng dậy, lấy một chiếc khăn từ trong tủ đồ của em, bịt mắt em lại

- Em sẽ không muốn thấy những gì tôi sắp làm với em đâu, vì không muốn thấy nên hãy dùng cả cơ thể mình để cảm nhận nó nhé.

Những gì xảy ra sau đó, em cũng chẳng biết nữa bởi, trước mắt em chỉ là một màu đen đáng sợ. Em cảm nhận được bàn tay hắn mơn trớn, đùa bỡn với cơ thể em. Điên cuồng xâm chiếm, cắn mút, vật lộn suốt đêm

Tới khi tỉnh lại, hắn đã cởi trói cho em cũng như bỏ chiếc khăn bịt mắt ra. Nhưng căn bản là em không thấy hắn đâu, bên cạnh chỉ là khoảng ga nhăn nhúm do cuộc mây mưa tối qua để lại.

Chậm chạp thích nghi với ánh sáng, em cảm thấy cả người mình ê ẩm. Khó khăn kết từng bước vào phòng tắm, cơ thể chi chít vết hôn tím đỏ thật dọa người,đôi mắt to sưng húp, chắc đêm qua em khóc nhiều lắm.

Tơi tả thật đấy.

Ngâm trong bồn tắm một lúc lâu mới đứng dậy, em ngồi sofa xem phim rồi ngủ lúc nào không hay.

Mọi thứ trở nên thật nặng nề, mệt mỏi. Em chỉ muốn ngủ mãi, cái thực tế nghiệt ngã này, cho dù em có mạnh mẽ đến đâu cũng chẳng thể đối mặt.

Em tỉnh dậy trong sự ấm áp của vòng tay hắn, đầu mũi chạm vào ngực hắn, tham lam hít lấy hương thơm nam tính ấy.

- Sao không lên giường ngủ mà lại nằm ở đây ?

Em không nói gì, hắn cũng không giận, đặt em ngồi ngay ngắn lại, vào bếp mang ra một bát cháo, chậm rãi đút cho em ăn.

- Kim Taehyung, chúng ta ... không thể như vậy được.

- Tôi đã nói rồi, nếu tôi đã không thể có được em thì cũng sẽ không để ai có được em đâu.

- Anh, sao lại phải cố chấp như vậy chứ ?

- Em dám thề, em không còn chút tình cảm nào với tôi không ?

- Từ trước tới nay, chưa từng có.

- Vậy, nếu đã không có thì việc gì phải lăn tăn chứ.  Em ngoan ngoãn ở bên tôi, chúng ta là anh em, ở bên chăm sóc nhau không phải là chuyện thường tình sao ?

Em rất mệt, em biết bản thân cũng chẳng nói lại được hắn, những lúc như thế này thật muốn đi thư giãn.

Khổ nỗi, chỉ vừa đứng lên chân em đã bủn rủn, chẳng bước được bước nào, cơ thể yếu ớt vô lực.

Hắn bế xốc em lên, đặt lên giường, ôm lấy em vào lòng, khóa chặt trong vòng tay.

Tình hình hiện tại, chỉ có Samuel mới cứu được em. Điên thoại của em không thấy đâu, tất cả những thiết bị liên lạc trong nhà đều biến mất.

Em dùng hết sức lực thoát ra khỏi vòng tay hắn, chạy ra cửa.

Chết tiệt thật đấy.

Hai người đàn ông cao to đứng chắn ngay cạnh, tuyệt đối không để em ra ngoài.

- Kim Taehyung, anh muốn giam lỏng tôi sao ?

- Nếu em ngoan ngoãn, tôi vẫn sẽ để em ra ngoài thôi.

- Anh muốn làm một giao dịch chứ ?

Hắn nhướn mày, ý bảo em nói tiếp.

- Toàn bộ tập đoàn, đất đai, nhãn hiệu có cổ phần hay đứng tên tôi đều chuyển cho anh, thả tôi ra, tha cho tôi được chứ ...

- Hmm, em không chuyển giao tôi cũng có cách để lấy về. Điều kiện này, quá nhẹ nhàng rồi.

Sau đó ... Không có sau đó nữa. Hắn và em gần như chẳng nói chuyện một câu nào, đến tối hắn liền đưa em đi ăn.

Đi ăn cũng ổn thôi, không có hứng ăn, cái gì vào miệng cũng thật nhạt nhẽo.

- Elle.

- John.

Người đàn ông ngoại quốc một thân Âu phục gọn gàng, vóc dáng cao lớn, khuôn mặt điển trai đậm chất phương Tây, trên môi nở nụ cười tiến tới chỗ em.

- Lâu lắm không gặp, em vẫn xinh đẹp như vậy.

- Cảm ơn lời khen của anh.

- Từ khi nào lại trở nên khách sáo như vậy ? Dù gì chũng ta cũng đã từng là người yêu, em lạnh lùng như vậy khiến anh thật buồn.

Hắn ngồi đối diện cũng không ăn nữa, mặt bắt đầu đen lại. Em không nói gì càng làm bầu không khí trở nên im lặng. John cũng không để ý tới hắn, hỏi em thêm một câu.

- Trời hôm nay nóng như vậy, sao em lại mặc kín đáo như vậy chứ ?

- John à, em bận rồi, hiện tại không thể nói chuyện với anh được, khi khác mình liên lạc sau nhé.

Em đứng dậy, rời khỏi bàn ăn. Hắn vươn tay một cái cầm lấy áo khoác của em, giật một cái. Bờ vai trần cùng xương quai xanh bên trái hiện ra dưới ánh đèn. Da thịt trắng nõn lại có một vài dấu đỏ vô cùng gợi tình, ai nhìn vào cũng biết trước đó đã xảy ra chuyện gì.

Em nhanh chóng chỉnh lại áo, dứt áo khỏi tay hắn. Hắn lại chỉ điềm nhiên buông một câu.

- Tôi còn chưa ăn xong, em việc gì phải vội như vậy ?

- Sắc mặt của cô ấy có vẻ không tốt, anh cứ dùng bữa đi, để tôi đưa cô ấy về trước.

John cầm lấy tay em, lời nói mạnh mẽ.

- Không cần, anh cứ về đi.

Em giật tay ra, em không đề cao bản thân nhưng với sắc mặt của hắn hiện tại, chắc chắn sẽ chẳng có điều gì tốt lành.

John thấy em như vậy cũng ậm ừ bỏ đi, nhưng ánh mắt nhìn em vẫn có chút lo lắng. 

Người con gái này, chỉ một ánh mắt, nụ cười của em dành cho anh là anh sẽ tình nguyện chết vì em ấy. Biết bao nhiêu công sức tạo sự chú ý, quan tâm chăm sóc mới được em nhận lời, vậy mà, trái tim của em đến cuối vẫn chẳng thuộc về anh.

Đến bây giờ, dù đã chia tay nhưng anh vẫn còn tình cảm vô cùng sâu đậm. Chỉ cần cô ấy chưa có đối tượng, anh tuyệt đối sẽ tiếp tục theo đuổi. Nhưng nhìn thái độ của cô ấy với người đàn ông đó, anh nghĩ, anh đã hết cơ hội rồi.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro