Phần Không Tên 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi muốn mua chút thuốc đau đầu. 

- Được.

Hắn tìm một hiệu thuốc, định xuống cùng em thì lại có điện thoại, liền để em vào trong mua một mình.

Tới khi em quay lại, hắn đương nhiên cũng kiểm tra lại thuốc, còn vào hỏi lại dược sĩ về cách dùng rồi mới an tâm đưa em về nhà.

Em rất mệt, về đến nhà uống thuốc rồi liền leo lên giường, tới khi sắp ngủ lại cảm giác được có vòng tay ôm lấy mình.

Em không muốn lúc nào cũng phải cãi nhau, to tiếng với hắn. Em tin rồi hắn sẽ tự hiểu ra, sẽ để em đi thôi, nếu không em cũng sẽ có cách, chuyện này không thể lún sâu thêm nữa.

- Chừng nào tôi còn sống, em đừng nghĩ tới việc bỏ đi lần thứ hai.

- Anh đừng như vậy. Chúng ta không thể thế này được.

- Sao em biết chúng ta là anh em ?

- Tôi ... 

- Sáng mai chúng ta đi xét nghiệm. Nếu như em hiểu lầm, em sẽ ở lại chứ ...

- Chắc chắn tôi không hiểu lầm. Làm ơn đi Taehyung, anh cũng không muốn một mối quan hệ như vậy đâu.

- Em biết được tôi muốn gì sao ?

- ...

- Nếu em đã không muốn, tôi sẽ không xét nghiệm. Nhưng điều đó cho thấy em sợ phải đối mặt với sự thực ấy, thật nhút nhát. 

Hắn ngấu nghiến lấy đôi môi căng mọng, tay luồn vào bên trong vuốt ve lưng mịn màng.

- Ngoan ngoãn bên cạnh, em sẽ không phải chịu khổ.

- ....

._._._._._._._._._._._._._._._._._._.

- Anna, cô nghe đây, cho dù cô có làm gì đi nữa, cũng không được tổn hại tới một sợi tóc của Elle. 

- Anh nói vậy thật là thách đố tôi quá, vậy làm sao để Kim Taehyung chịu bỏ cô ta chứ.

- Chỉ được tấn công tinh thần, nhưng chỉ cần làm em ấy có một vết xước, tôi cũng sẽ không tha cho cô đâu.

- Được. Thứ tôi muốn chỉ là Kim Taehyung mà thôi.

Mira bước lên một chiếc taxi, đưa cho người tài xế một địa chỉ, ngả lưng ra ghế nghỉ ngơi một chút.

Tới khi tài xế nhắc nhở, cô mới mở mắt, trả tiền rồi bước xuống.

Nhìn tòa chung cư cao cấp sang trọng trước mặt, khóe miệng không khỏi nhấc lên một chút.

Elle quả nhiên chỉ sống khổ sở một chút cho tới khi gặp Kim Taehyung. Thậm chí ngay cả khi rời khỏi hắn, Elle vẫn sống một cuộc sống đầy đủ sung sướng tới vậy.

Anna cô có chút ghen tị, và phẫn nộ.

Tìm tới căn phòng, chiếc cửa gỗ lớn bị khóa lại.

Nhẹ nhàng bấm chuông, ngay sau đó nghe thấy giọng nữ thanh thoát bên trong nói ra từ camera.

- Ai vậy ...

- Xin chào, cô là Elle phải không ...

- Đúng vậy, có chuyện gì không ...

- Tôi biết chuyện gì đang xảy ra với cô, tôi muốn giúp cô, có thể mở cửa cho tôi vào được chứ ...

- Cô biết chuyện của tôi ...

- Phải, có người muốn tôi giúp đỡ cô.

- Thật xin lỗi nhưng tôi nghĩ cô nên đi đi, ngay bên trái cô có một chiếc camera. Hơn nữa tôi cũng không thể ra ngoài.

- Được, vậy tôi để lại số, cô nhìn khẩu hình tôi nhé.

Sau đó, Anna liền rời đi, em thì như vớ được cọng rơm trong lúc tuyệt vọng, miệng cứ lẩm nhẩm dãy số mà em nhìn thấy.

Mấy tuần nay, Kim Taehyung đã không cho người canh giữ ở cửa nữa, chẳng qua em vẫn không được ra ngoài.

Cầm lấy ly rượu vang đỏ thẫm, màu tuyệt đẹp, đứng ngoài hành lang ngắm dòng người qua lại. Bây giờ cũng đã là 5 giờ chiều rồi, chắc Kim Taehyung sẽ sớm về thôi.

Tầm vài phút sau, em nghe thấy tiếng mở cửa. Tiếng bước chân của hắn tiến gần, ngay lập tức vòng tay mạnh mẽ siết lấy em.

Em không phản kháng như mọi khi làm hắn khá ngạc nhiên, chỉ nhâm nhi ly rượu trên tay.

-  Uống nhiều rượu không tốt.

- Lúc nào chẳng có tâm trạng. Tâm trạng nhiều tới nỗi sút đi vài cân rồi đây.

Hắn biết, dạo này nhìn mặt em xanh xao hốc hác chứ không còn tràn đầy sức sống như trước. Cảm giác như gió thổi là bay vậy.

Em thấy hắn nhìn mình một lúc lâu, liền mỉm cười, bảo hắn mau đi tắm.

Lâu lắm rồi em không cười với hắn như vậy. À không, từ khi tìm thấy em là hắn chưa bao giờ thấy nụ cười ấy. 

Thái độ của em hôm nay đối với hắn không tồi, cũng nhờ vậy mà tâm trạng hắn tốt hẳn lên. Và hắn đúng thật đã cảm thấy ấm áp và vui sướng khi nhìn thấy em đang nấu ăn trong bếp.

Cảm giác như trở lại trước đây vậy.

Em quay ra nhìn hắn, lại cười thêm một cái nữa.

- Sắp xong rồi, đợi một ch...

Hắn ôm em thật chặt, không giận dữ, không dục vọng, không mang theo thù hận.

Rất trân trọng.

Em biết hắn đang cười, cười rất vui. Cũng chẳng phải mình hắn lâu không thấy nụ cười của em, chính em cũng nhớ nụ cười của hắn đến phát điên.

- Bỏ em ra, cháy bây giờ.

Hắn tiếc nuối bỏ em ra, trên mỗi vẫn là một nụ cười ôn nhu, cưng chiều.

- Để anh làm nốt cho, em ra ngồi đi.

Hắn bắt em ra ghế massage ngồi thư giãn, một bước cũng không được vào bếp. Bản thân thì làm nốt chỗ còn dở.

A, cái cảm giác này, bầu không khí này, dù biết là sai trái, tội lỗi nhưng vẫn chẳng thế thoát khỏi nó được.




Mình cảm thấy vô cùng có lỗi khi mà bảo cố gắng ra chap nhưng bệnh lười nó cứ đến nhiều =))) Thật xin lỗi mọi người nhaaaaa huhu mình hwuas chap sau sẽ dài hơn ạ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro