Phần Không Tên 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay thái độ của em rất tốt, cũng chẳng chống cự hắn nữa, cũng cười nhiều hơn. 

Hắn cũng không muốn suốt ngày nhốt em ở nhà nữa, nên đã quyết định cho em đến lại công ti.

Khi hắn nói với em điều đó, mắt em mở to hết mức, sau đó chạy tới ôm chầm lấy hắn, hôn lên môi hắn một cái.

Hắn nhanh chóng đè em xuống giường mà ăn sạch. Tuy em không hưởng ứn cũng chẳng chủ động, nhưng ít ra em đã không cự tuyệt hắn nữa.

Sáng hôm sau, cả công ti được dịp bất ngờ. Tổng giám đóc xinh đẹp của họ biến mất gần 2 tháng, không có một chút tin tức nào. Trong khoảng thời gian hỗn loạn ấy, bỗng có một người đàn ông khí chất phi phàm bước tới nói nhận được lời nhờ vả của em quản lí công tí trong khoảng thời gian tới.

Mà người đàn ông đó hiện đang đi cùng tổng giám đốc xinh đẹp của họ, lại còn tay trong tay tình tứ âu yếm, phi thường xứng đôi.

- Tổng giám đốc, khoảng thời gian qua cô đã ở đâu vậy ?

Thư kí của em nhanh chóng chạy đến, bàn tay to lớn của anh ta cầm lấy tay em mà lắc. Kim Taehyung bên cạnh đen mặt, nhanh chóng đẩy anh ta ra.

- Tôi chỉ là bị stress, đi nghỉ vội vàng quá mà quên không báo với mọi người. Thành thật xin lỗi.

Mọi người bên dưới bắt đầu xì xào. Họ thật thương tổng giám đốc của họ, còn trẻ lại xinh đẹp như vậy nhưng lại tài giỏi quá, công việc mệt nhọc căng thẳng đầu óc tới vậy mà vẫn điều hành công ty rất tốt. Chắc lần này phải mệt mỏi lắm mới đi nghỉ mà không kịp báo một tiếng như vậy.

Duy chỉ có thư kí bên cạnh em biết em đang nói dối. Đúng là tính chất công việc rất căng thẳng nhưng em là một người biết chăm sóc bản thân, biết cách giải tỏa căng thẳng, thậm chí còn chưa bao giờ phải dùng thuốc an thần chứ đừng nói đến stress nặng tới mức phải biệt tích vài tháng.

Kim Taehyung đưa em vào phòng làm việc, phân phó cho thư kí mang toàn bộ những dự án và kết quả trong vòng 2 tháng em không có ở đây tới.

Phải nói là cách kinh doanh, cạnh tranh trên thương trường cũng là do em học từ Kim Taehyung. Nên khi xem lại, mọi thứ đều đúng như những gì em sẽ làm nếu tiếp nhận, thậm chí còn hoàn hảo hơn.

Hắn ẩn em xuống ghế, đứng sau cách em phần lưng tựa, hai tay đặt lên vai em, nhẹ nhàng xoa bóp.

- Sao hả, có chỗ nào em không vừa lòng không ?

Em nhẹ lắc đầu, đứng lên ôm lấy hắn, đầu tự vào lồng ngực vững chãi, hít lấy mùi hương nam tính trên cơ thể hắn.

Thật sự, cứ mãi như vậy thì tốt rồi.

- Vậy, công việc của em trả lại cho em. Thời gian này anh cũng phải mở rộng thị trường ở đây, thật sự không có thời gian để quản lí nhiều công việc một lúc.

- Vậy mà vẫn có thời gian dành cho em sao ?

Em cười như không cười, ngữ điệu nửa đùa nửa thật, ngón tay vuốt theo từng đường nét nam tính của người đàn ông điển trai trước mặt.

Hắn bắt lấy tay em, đưa tới trước môi mình, hôn lên từng ngón tay nâng niu trân trọng.

- Em rất đặc biệt, em là điều duy nhất có thể khiến anh rũ bỏ được mọi thứ bộn bề ở cuộc sống này.

Em mạnh mẽ như vậy, trải qua nhiều thứ như vậy rồi, nhưng chỉ một cấu nói của hắn, một câu thổ lộ thật lòng từ hắn cũng khiến em khóc nấc lên.

- Aigu, sao lại khóc nhè như trẻ con vậy chứ, đừng khóc nữa nào.

Nựng nựng mặt em, hôn lên từng giọt lệ lăn dài trên má.

- Taehyung, về nhà thôi.

- Sao vậy, em mệt sao, hay có gì khó chịu ?

- Cứ về thôi.

- Nhưng mà ...

- Em muốn làm tình.

Giọng em nghẹn ngào,cổ họng vẫn còn những tiếng nấc nhè nhẹ. Thấy hắn đơ người ra như vậy, Em điều chỉnh lại tâm lí, nói lại một lần nữa.

- Kim Taehyung, em nói em muốn anh làm em.

Hắn hình như vẫn chưa phản ứng lại được, cứ đứng như trời trồng ở đó.

- Nếu anh không nhanh lên thì em sẽ đổi ý đó.

Sau đó, hắn liền một tay vác em lên vai, phi ra khỏi phòng, xuống gara thật nhanh. Vừa chạy vừa lẩm bẩm.

- Em tuyệt đối không được đổi ý, anh đang nhanh hết mức rồi.

Em ngồi ghế phụ không yên, tay không ngừng vuốt ve hắn. Mắt nhìn đũng quần hắn liền nhô lên thành một túp lều nhỏ, có thể cảm nhận cậu nhỏ bên trong thật sự là đang bị gò bó khó chịu. Tai hắn đỏ lừ, do bị em kích thích nên hơi thở cũng nặng nhọc hơn.

Hắn bắt lấy bàn tay hư hỏng của em, nhìn bộ dạng cợt nhả, gợi tình của em. Chiếc áo công ở màu trắng đã cởi vài cúc, lộ ra bộ ngực căng đầy cùng chiếc áo lót ren đen gợi cảm.

Em giở giọng làm bộ thất vong, ánh mắt mệt mỏi nhìn hắn.

- Kim Taehyung chậm quá, em không làm nữa đâu.

Vừa nói, một tay em cầm lấy tay hắn, để từng đầu ngón tay của hắn chạm vào bầu ngực căng tròn của mình. Tay còn lại từ từ kéo chiếc váy công sở lên tới tận đùi, vuốt ve khiêu gợi.

Hắn phải cố gắng tập trung hết mức để lái xe, cố không bị em làm phân tâm. Ấy vậy nhưng bàn tay to lớn kia lại bao trọn ngực em, không ngừng nắn bóp qua chiếc áo lót.

Em mải trêu đùa hắn, không biết đã về từ bao giờ. Hắn nhanh chóng cởi áo vest ra trùm lấy người em rồi bế xốc em vào nhà.

Hành động nhanh chóng, ngắn gọn, cởi được toàn bộ thứ đồ vướng víu trên người em. Hắn cũng cởi đồ của hắn, miệng không ngừng âu yếm đôi môi ngọt ngào.

Môi lưỡi quấn quít, hắn kéo tay em chạm vào dương khí hắn. Dương khí to lớn nằm trong lòng bàn tay mềm mại mà hơi lạnh của em đã dựng đứng to lớn, sẵn sàng cho cuộc chiến sắp tới.

- Em không làm nữa đâu ~

Hắn biết em đang cố chọc tức hắn, nhưng vẫn vô cùng khó chịu.

Nhờ việc chọc giận hắn của em mà cả căn hộ đâu đâu cũng có dấu vết hoan ái của hai người, và lại nằm liệt giường thêm một lần nữa.

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro