Phần Không Tên 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em muốn ăn chút gì không ???

Hắn vén vài sợi tóc lòa xòa trước mặt em, ân cần hỏi han. 

Em dụi mắt, khẽ cử động thân dưới ê ẩm, tự hỏi bản thân xem hôm qua tại sao lại khiêu khích hắn như vậy để hôm nay rã rời thế này.

- Em muốn ăn pasta, bữa sáng trên giường.

- Được, vậy để anh giúp em vào phòng tắm.

Cơ thể trần trụi đụng chạm lẫn nhau, ngay trước khi dục vọng của hắn bị khơi dậy thêm lần nữa đã bị em nhéo một cái thật đau.

- Elle, em không thể trách anh. Buổi sáng là lúc đàn ông dồi dào sinh lực nhất mà.

Lằng nhằng một lúc, đồ ăn cũng tới, đánh chén một bữa no nê rồi lại ôm nhau ngủ.

Kim tổng của chúng ta là người bận rộn, ai cũng biết điều đó. Thế nhưng hôm nay ở nhà do không muốn xa em người yêu nhỏ. 

Kim Taehyung cũng vô cùng khó khăn trong sự lựa chọn giữa ôm em người yêu mềm mại đi ngủ và ôm cái máy tính lạnh như đá để làm nốt việc. Đương nhiên là cái thứ nhất hấp dẫn hơn, nhưng nếu không làm xong việc vậy thì cũng không ổn. Đắn đo một hồi rồi quyết định ôm máy tính đáng ghét với ý nghĩ tối được ôm bù em người yêu.

Mấy tháng sau cũng đã ổn định trở lại, em lấy lại quyền điều hành công ti từ hắn, lại trở thành tổng giám đốc xinh đẹp thông minh người người ngưỡng mộ.

Nhưng do đều bận việc, dạo này em và hắn ít gặp nhau hơn. Công ti em đang phát triển mạnh, thật sự rất bận. Còn tập đoàn của hắn do thâm nhập vào thị trường mới nên cũng gặp khá nhiều khó khăn trong việc trụ vững và xây dựng chỗ đứng.

Tối nay có một buổi tiệc ngoại giao, khá quan trọng nên em bắt buộc phải tới. Chỉ kịp nhắn cho hắn một câu rồi lại phải chuẩn bị trang phục cùng đầu tóc. Hắn cũng biết buổi tiệc này, nhưng những nhân vật trong buổi tiệc thật sự rất có chỗ đứng và tiếng nói trong cả nước cũng như trên thị trường quốc tế, mà một tập đoàn ngoại quốc vừa mới bắt đầu có tiếng như Kim thị thì chưa đủ để được tham gia buổi tiệc này.

Hắn xoa xoa thái dương, chút nữa đành đến đón em về vậy.

Bữa tiệc xa hoa lộng lẫy, mặc một chiếc váy ôm sát đuôi cá màu đỏ rực nổi bật, ngay lập tức mọi người đều nhận ra em.

- Elle Snow, lâu rồi không gặp, nghe nói cô mất tích mấy tháng liền à ...

Một tiểu thư bước tới, hỏi chuyện.

Thật sự thì em khá là nổi tiếng trong giới kinh doanh, quen biết cũng nhiều. Vị tiểu thư này chính là bạn học đại học của em, tâm địa không có gì là xấu nhưng lại không biết cách ứng xử, thành ra dễ gây hiểu lầm.

Em chỉ biết cười trừ, trả lời qua loa rồi lấy một ly rượu, tới chỗ mấy người em chưa biết làm quen.

Tiết trời có hơi lạnh, em khẽ rùng mình khi có một đợt gió thổi qua. Bữa tiệc tổ chúc trên sân thượng lại không có mái vòm, khá nhiều tiểu thư đã phải mặc thêm áo.

Khổ nỗi hôm nay em khá vội vàng nên không mang theo áo khoác, đang không biết làm thế nào thì một chiếc áo vest đã khoác ngay ngắn trên vai em. 

- John ???

- Dạo này em ổn chứ ?

- Em ổn. Nghe nói dạo này anh làm ăn rất tốt, chúc mừng nhé.

- Cũng không có gì, chỉ là gặp thời thôi, dù gì thì anh cũng chưa bằng em được.

- Anh quá khen rồi.

Tán ngẫu một lúc, uống vài chén rượu, ăn nhẹ một chút. Vào nhà vệ sinh kiểm tra lại lớp make up, em bỗng thấy đầu óc mình quay cuồng, mội thứ đều tối đen, choáng váng.

Em không nhớ gì nữa, đến khi tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Em cảm nhận được cơ thể mình tiếp xúc trực tiếp với ga gối, cơn đau nhức quen thuộc sau mỗi lần quan hệ và Kim Taehyung đang nằm ôm lấy em như mọi khi.

- Em tỉnh rồi à ?

- Ơ, sao em lại ở đây ? Em đang đi dự tiệc mà.

Em thấy hắn im lặng, mắt cũng không nhìn em nữa mà nhìn xuống dưới, lúc sau mới nói rằng tối qua em uống say quá, hắn phải tới đón về.

Em chắc chắn không phải như vậy, thế nhưng hắn cứ bảo thế, làm em cũng nghi ngờ trí nhớ của bản thân. Nhưng sự bận rộn trong cuộc sống đã làm em nhanh chóng quên đi điều kì lạ đó.

Gục mặt xuống bàn làm việc, cảm giác bối rối mệt mỏi len lỏi vào từng giây thần kinh. Nhìn que thử thai trước mặt, em thật sự không biết phải làm sao.

Kết quả 2 vạch hiện lên rõ ràng, em không tin nổi vào mắt mình, mỗi khi quan hệ xong, em đều nhanh chóng uống thuốc tránh thai, tuyệt đối không thể có chuyện như vậy.

Phòng làm việc rộng rãi, sang trọng, hiện đại, em - một người phụ nữ giỏi giang, xinh đẹp, mạnh mẽ vô cùng trong mắt mọi người hiện tại đang thực sự mất phương hướng.

Cái thai này, giữ hay bỏ đây ?

._._._._._._._._._._._._._._._._._._.

- Kim Taehyung, chúng ta có thể nói chuyện chút không ?

Hắn nhíu mày, nhận ra chất giọng quen thuộc của Anna, cô ta cũng đang ở Úc sao ?

- Được.

Anna hẹn hắn ở một quán cafe khá náo nhiệt do đối diện đó là bệnh viện.

- Chắc cô cũng biết, Elle hiện tại đang ở cùng tôi.

- Em biết.

- Tôi không thể phản bội cô ấy, vậy cô hãy rời đi đi. Tôi - Kim Taehyung sẽ chu cấp cho cô toàn bộ những gì cô muốn, cần gì cứ nói.

- Em không cần gì hết, em chỉ muốn biết rằng anh thực sự muốn ở bên cô ấy sao ... Dù cho hai người là anh em.

- Chúng tôi ....

- Sao vậy ? Kim Taehyung ...

Hắn im lặng, trong mắt chỉ còn hình ảnh của em đi từ trong bệnh viện ra, nhìn có vẻ vô cùng mệt mỏi. Và người đi bên cạnh em lại chính là John - người tình cũ vẫn còn tình cảm với em.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro